• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi sáng nay, mọi người trong nhà khá ngạc nhiên vì tôi không chạy xe máy đi làm mà lại muốn đón xe buýt. Thực ra thì do tôi nôn nóng muốn gặp một người. Dù tối hôm qua, lúc tôi ra về thì anh đã hạ sốt rồi nhưng sáng dậy tôi vẫn còn lo một chút. Từ xa đi lại trạm xe buýt, tôi đã nhanh chóng thấy Lâm Đạt đứng chờ. Chậm rãi tiến đến và vòng ra phía sau lưng, rồi tôi bất ngờ đưa hai tay lên bịt mắt anh. Không hề lên tiếng, tôi cười thầm chờ xem anh sẽ phản ứng thế nào. Nhưng lát sau, Lâm Đạt khiến tôi cụt hứng khi gọi đích danh tên tôi. Người gì mà, cứ như có mắt ở phía sau vậy. Chán nản, tôi hạ tay xuống, bước lên ngang hàng với anh.

- Lớn già đầu còn làm trò con nít. - Nhìn tôi, anh dài giọng.

- Đùa tí thôi, đâu cần khó khăn thế. Mà trông anh khỏe hẳn rồi đấy.

- Chiều qua có một cô gái xông vào nhà, còn muốn lột quần áo tôi và gây ra mấy âm thanh ồn ào không chịu được, hoảng quá tôi phải hết bệnh thôi.

Nói nghe mắc ghét! Người ta lo lắng nên mới đến tận nhà chăm sóc nấu cháo cho mà giờ giở giọng như thể trách móc. Đang rì rầm trong miệng thì tôi nghe anh hỏi:

- Sao hôm nay lại đi xe buýt mà không đi xe máy?

- Lâu lâu em đổi sở thích, anh không cho à?

- Người gì lạ lùng, có xe máy đi tiện hơn lại không chịu, muốn ngồi xe buýt.

Không có hứng thú cãi nhau với anh nên tôi quay mặt đi, im lặng. Tự dưng giờ phát hiện, đúng là mình dở hơi, chạy xe máy sướng thấy mồ, lại chẳng phải chờ đợi gì ấy vậy lại điên khùng lết ra đây chỉ để muốn gặp một kẻ mặt lạnh hơn tiền.

Giờ làm việc, anh Quốc bảo tôi qua phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm đưa một số tài liệu cho trưởng phòng, lúc trở về, tôi tình cờ chạm mặt chị Phúc. Đứng chờ trong thang máy, tôi cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt. Chốc chốc, tôi kín đáo nhìn chị thì eo ôi, gương mặt lạnh tanh, mắt nhìn trừng trừng về phía trước, có cảm tưởng cánh cửa bằng kim loại kia là kẻ thù của chị vậy. Đột nhiên, tôi giật mình khi nghe chị gọi tên mình. Hình như bản thân phản ứng hơi thái quá khi tôi thình lình hét lên thật to: "Vâng ạ!". Chẳng mấy để ý đến hành động bất thường đó, chị Phúc chậm rãi quay qua, nói:

- Chị để ý, mỗi lần thanh toán phí công tác cho các nhân viên bên phòng Kinh doanh, em hay quên đưa phiếu đề nghị thanh toán, Huyền cũng nhắc hai, ba lần rồi. Sau này em nên kiểm tra kỹ một chút, để đỡ mất thời gian.

- Dạ, em sẽ không lặp lại thiếu sót đó nữa.

- Thêm một điều, tốc độ làm việc của em hơi chậm. Có lẽ do em kỹ lưỡng nhưng những lúc gấp, phải nhanh nhẹn lên. Chị không muốn chờ lâu.

Lúng túng, tôi gật đầu, đáp vâng. Cứ ngỡ đã thoát nạn, nào ngờ chị còn bảo tiếp:

- Chị không phải sếp của em, và theo lẽ thì chị sẽ góp ý với anh Quốc, nhưng chị muốn nói trực tiếp với em, như vậy sẽ tốt hơn. Nếu bị nhắc nhở trước nhiều người thì cảm giác sẽ không thoải mái chút nào.

Giọng tuy cao nhưng lại nhẹ nhàng, lời nói ấy khiến tôi có đôi chút ngạc nhiên. Với vị trí kế toán trưởng, chị chỉ cần nói chuyện với anh Quốc là đủ ấy vậy, chị lại trực tiếp chỉ ra những khuyết điểm cho tôi, đây quả nhiên là hành động hiếm gặp của một cấp trên. Cửa thang máy mở, tôi cúi chào trước khi chị mau chóng bước ra. Từ từ ngẩng đầu lên, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa bước vào phòng, tôi kinh ngạc bởi thấy chị Ân đang đứng nói chuyện với anh Quốc, kế bên còn có chị Châu. Chẳng rõ xảy ra việc gì nghiêm trọng mà nét mặt cả ba người khá căng thẳng. Đặc biệt là chị Ân, bình thường thấy chị mỉm cười thân thiện bao nhiêu thì bây giờ khó chịu bấy nhiêu. Thêm việc trang điểm quá đậm, càng khiến chị giống hệt mấy nữ hát bội vào vai ác. Về phần anh Quốc, vẻ nghiêm túc mọi ngày cũng biến mất, thay vào đấy là nụ cười gượng gạo kiểu như cố tỏ ra hòa nhã. Còn chị Châu thì khỏi nói, mặt ủ ê một đống, trông chẳng khác nào đóa hoa xinh đẹp bị mưa gió làm cho rũ rượi. Thấy tôi đi vào, họ ngừng lại. Chả dại gì đứng lâu nên tôi liền cúi chào xong là cắm cổ đi một mạch về phía bàn mình. Khi tôi vừa ngồi xuống ghế thì họ tiếp tục.

- Anh Quốc, em đề nghị anh nên quản giáo tốt nhân viên của mình. - Tiếng chị Ân như rít lên, nhấn mạnh từ "tốt" dài thật dài - Phòng Marketing rất bận, vậy mà Châu cứ qua đó tán gẫu với thằng Tài mãi.

- Em chỉ qua chỗ Tài lấy bảng kế hoạch kinh doanh tháng tới của phòng Marketing thôi, chứ có tán gẫu gì đâu. - Tức thì chị Châu bào chữa.

- Lấy có một tờ giấy mà đứng hơn nửa tiếng, còn cười rôm rả.

- Vì Tài đang làm dở việc quan trọng nên em đứng chờ.

Cứ thế, người thì không ngừng trách tội, người thì hết mực kêu oan, làm phòng Kinh doanh ồn ào hẳn. Mệt nhất là anh Quốc, đứng giữa hai người phụ nữ, chẳng biết nên làm thế nào. Chị Ân là phó phòng Marketing đồng thời cũng là vợ, chí ít anh cũng nể mặt. Còn chị Châu là hoa khôi trong lòng anh, vì vậy đâu nỡ trách mắng. Trước, tôi có nghe Huyền nói về thái độ không ưa nhau giữa hai chị. Giờ tận mắt chứng kiến, mới biết khốc liệt cỡ nào.

Nghỉ trưa, tôi tình cờ gặp Huyền ở lối cầu thang. Vừa thấy mặt là tôi kể ngay về cuộc tranh cãi dữ dội sáng nay ở phòng mình. Nghe xong, cô ấy cười bảo, dễ gì mà chị Ân không làm lớn chuyện được. Nói được một lúc, tôi đưa mắt nhìn phía sau:

- Sao hôm nay anh Kiệt không đi chung với Huyền?

- Tại sao Huyền phải đi chung với anh ấy? Hai người có phải người yêu đâu.

- Thì bình thường thấy cả hai vẫn thường đi kè kè bên nhau. Mà nói thật, Huyền với anh Kiệt cũng xứng đôi lắm.

- Thôi đi, ai thèm xứng đôi với tên lắm mồm ấy.

- Anh Kiệt chỉ hơi nói nhiều tí thôi, chứ cũng có nhiều ưu điểm như hài hước nè, nhiệt tình và luôn giúp đỡ người khác. Trai bây giờ hiếm được thế lắm.

Tôi vừa dứt lời thì đã thấy bóng dáng anh Kiệt xuất hiện. Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Rất nhanh, anh đứng trước mặt hai chúng tôi, bảo đùa:

- Sao hai công chúa không đi ăn trưa mà lại đứng đây?

Hình như hễ gặp mặt là Huyền phải phán một câu châm chích thì mới vừa lòng:

- Thì đang chờ thái giám cùng đi ăn trưa nè.

- Xin lỗi, đây không phải công tử thì cũng con nhà quan, thái giám cái gì.

Mau chóng nhớ đến chuyện quan trọng, tôi lấy trong túi váy ra hai tấm thiệp hồng, đưa cho họ, nói về lễ cưới của chị Hương diễn ra vào cuối tuần này. Tuy hai bên chưa gặp nhau lần nào nhưng chị bảo tôi cứ mời hết đồng nghiệp quen trong công ty đến chung vui. Tôi bảo chị giàu dữ, đãi cho lắm bàn vào. Chị hãnh diện khoe, tiền để dành mười mấy năm qua, dư sức. Xem tới xem lui một hồi, Huyền và anh Kiệt bảo nhất định sẽ đến dự.

Buổi chiều, tôi đứng ở bãi đỗ xe chờ anh Chinh để đưa thiệp hồng. Dù gì anh cũng là người giúp tôi tìm được công việc nên tôi mong anh có thể đến chung vui cùng gia đình mình. Đứng chờ không lâu thì tôi thấy anh bước ra từ cửa công ty, tiến về phía chiếc xe hơi đậu ở khu vực đặc biệt. Tức thì, tôi chạy đến gần.

- Em chưa về sao? - Anh Chinh luôn cười hiền hòa mỗi lần gặp tôi, dù trong công ty lúc nào cũng mang gương mặt nghiêm nghị.

Cầm sẵn thiệp trên tay, tôi chậm rãi đưa cho anh:

- Chủ nhật này là đám cưới chị em, mong anh đến dự. Tuy anh là giám đốc nhưng em vẫn muốn được mời anh.

- Em nói gì vậy, ở công ty, chúng ta là giám đốc và nhân viên nhưng bên ngoài thì vẫn là bạn bè với nhau mà. Được, anh sẽ thu xếp và đến dự.

Đón lấy thiệp xong, anh vào trong xe hơi. Lúc chiếc xe chạy đi, tôi cũng quay gót.

***

Cuối cùng thì ngày quan trọng nhất cuộc đời chị ba tôi, Phạm Hương, cũng đến. Đây không chỉ là ngày chị từ bỏ cuộc sống độc thân, bước chân vào hôn nhân mà còn là ngày gia đình tôi được hưởng sự yên bình trong tương lai sắp tới, bởi "cuộc chiến trường kỳ" giữa chị với chị Mỹ xem như đến hồi kết thúc. Nói thì nói vậy nhưng kỳ thực, cha mẹ, chị Mỹ và cả tôi đều rươm rướm nước mắt lúc thấy chị khoác lên người chiếc váy cưới màu trắng xinh đẹp, bước lên xe hoa cùng anh Đăng đến nhà hàng Honey Moon, nơi tổ chức lễ cưới. Chiều nay tôi mặc chiếc váy màu hồng phấn hở vai, ngắn trên đầu gối, có vài sợi lông vũ đính ở phần dưới váy. Trước đó, chị Hương nói tôi mặc cho đẹp vô, nhưng không được "nổi" hơn chị. Tôi nghĩ chị lo xa quá thôi, "con vịt xấu xí" dù có khoác cả trăm bộ áo đẹp cũng chả biến thành thiên nga đâu. Cha mặc đồ vest, mẹ mặc áo dài, chị Mỹ mặc bộ váy đuôi dài màu xanh nhạt, cuối cùng là Cà Rốt nhí nhảnh trong chiếc váy đỏ chói.

Khách đến tham dự khá đông, phần lớn đều là bạn bè của anh Đăng và chị Hương. Tôi đứng ở bàn tiếp tân, nhận phong bì và chào khách. Lát sau, bốn người quen thuộc xuất hiện: Lâm Đạt, Thương, Huyền và anh Kiệt. Lúc họ đưa phong bì cho tôi thì chị Hương, vừa chụp hình với khách xong, cùng với mẹ và chị Mỹ đi đến. Sau khi nghe tôi giới thiệu, chị Hương mỉm cười thật tươi:

- Cảm ơn các em đã đến dự đám cưới. Mọi người cứ tự nhiên nhé.

Lâm Đạt, Thương với Huyền lần lượt nói chúc mừng chị. Riêng anh Kiệt thì quan sát cô dâu từ trên xuống dưới rồi tấm tắc khen:

- Chị thật là xinh đẹp. Nhìn chị trẻ quá, cứ ngỡ là bằng tuổi Nguyễn.

Nụ cười trên môi lặn mất tiêu, tôi làm bộ mặt hầm hầm:

- Anh khen chị ấy trẻ, vậy tức là chê em già hả?

Anh Kiệt cười hề hề, mắt lảng sang hướng khác. Tức ghê! Miệng mồm tên này đi đến đâu cũng gây "thị phi". Tôi đã xấu rồi mà còn già nữa thì làm sao sống? May cho anh vì đang là đám cưới chứ ở công ty thì tôi xử đẹp.

Giờ đón khách kết thúc, tất cả tập trung ở sảnh cưới, chuẩn bị làm lễ. Sau vài lời của MC thì đèn tắt hết, mọi ánh sáng đều dồn về phía khán đài, sau đó thì cửa phòng cưới mở ra, chị Hương và anh Đăng nắm tay bước vào. Cha mẹ của hai nhà đi phía sau. Tôi, chị Mỹ và Cà Rốt ngồi ở bàn đầu tiên, cùng vỗ tay. Tiếp theo, những nghi lễ lần lượt diễn ra rồi kết thúc trong vô số tiếng vỗ tay chúc mừng.

Khi mọi người bắt đầu nhập tiệc thì bất chợt cửa lại mở, lần này là anh Chinh. Biết mình vào trễ, anh có chút bối rối. Mau chóng giải vây cho sự khó xử này, tôi liền bước đến, dẫn anh đến chỗ cô dâu, chú rể đang đứng. Nghe tôi giới thiệu, anh Chinh lên tiếng chúc mừng chị Hương. Chào cha mẹ tôi xong, anh nhìn qua chị Mỹ. Tự dưng tôi thấy anh bất động, mãi đến khi chị ấy giơ tay ra, có ý muốn bắt tay thì anh mới sực tỉnh. Quan sát cả hai nói chuyện, tôi phát hiện ra trong mắt anh thấp thoáng chút say đắm dành cho chị. Ồ, có lý nào đây là tình yêu sét đánh?

Đúng 7 giờ tối, đám cưới kết thúc. Khách khứa lần lượt ra về. Nói chuyện với cha mẹ xong, chị Hương theo anh Đăng về nhà. Tôi dự định đón taxi để cả nhà cùng về nhưng anh Chinh đề nghị muốn chở mọi người. Tôi nghi lắm, chắc là anh mê chị Mỹ rồi, suốt cả buổi tiệc cứ ngồi nói chuyện với chị ấy. Chẳng kịp để tôi trả lời là chị Mỹ đồng ý ngay. Xem ra chị cũng có ấn tượng tốt với anh giám đốc trẻ. Lúc chuẩn bị lên xe thì chợt, tôi thấy bóng dáng Lâm Đạt ở phía xa, hẳn anh sẽ đón xe buýt. Tự dưng không hiểu sao bản thân lại muốn đi cùng anh nên tôi, chẳng hề lưỡng lự, nói với cha mẹ và chị Mỹ là mình sẽ đón xe buýt về. Lần nữa, mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu bởi cái chuyện từ chối ngồi xe hơi chỉ để ngồi... xe buýt. Khi chiếc xe rời khỏi, tôi liền chạy đi.

Lâm Đạt quay lại khi bị tôi vỗ nhẹ vào vai. Ban nãy thấy tôi đi cùng gia đình mà bây giờ lại ở đây nên anh ngạc nhiên. Đi song song bên cạnh, tôi nói:

- Anh Chinh chở người nhà em về rồi, còn em thì đón xe buýt.

- Sao em không ngồi xe hơi, chẳng phải sướng hơn à?

- Tự nhiên em thích đi xe buýt, vậy thôi, vả lại tiện thể ngắm cảnh về đêm.

Thở ra và không nói gì nữa, anh tiếp tục cất bước. Có lẽ anh nghĩ tôi "hâm" vì sở thích lạ lùng ấy. Đến ngay cả tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại giở chứng thế. Hai chúng tôi cùng đi trên vỉa hè, quan sát Sài Gòn về đêm với ánh đèn lung linh.

Lúc bước lên cầu vượt, tôi hắt xì một phát vì gió lạnh, ban nãy quên nói chị Mỹ đưa áo khoác, giờ thì bắt đầu lạnh rồi. Đột nhiên, Lâm Đạt đưa áo vest cho tôi, có ý muốn bảo hãy mặc vào. Lưỡng lự chốc lát, tôi chậm rãi đón lấy. Mặc nó vào thì mới thấy ấm ơi là ấm. Co người lại, tôi xuýt xoa:

- Đêm lạnh thế này mà được về nhà thì không còn gì bằng.

- Đúng vậy, có một nơi để trở về là hạnh phúc nhất...

Chất giọng chợt nhiên trầm xuống của Lâm Đạt khiến tôi ngừng việc than thở lại mà quay qua nhìn. Bóng dáng cao gầy đi bên cạnh tôi trông thật đơn độc với gương mặt hơi cúi thấp, đôi mắt hướng vào không gian cùng ánh nhìn trống rỗng. Chưa khi nào tôi bắt gặp dáng vẻ anh buồn bã đến thế. Tôi nghĩ, câu nói vô tình ban nãy của mình lại khiến anh nhớ về gia đình. Sao tôi cứ sơ ý như vậy chứ? Rất nhanh, tôi nghe giọng anh cất lên, đều đều qua từng nhịp thở nhẹ hẫng:

- Tôi ước, giá như ngày nào đó, có một nơi bình yên để mình được quay về.

Tôi tròn xoe mắt, tiếp theo bỗng nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác thật kỳ lạ. Nó không rõ ràng, và cũng không thể giải thích bằng bất kỳ ngôn từ nào nhưng lại thôi thúc tôi một cách mãnh liệt, với mong muốn được che chở cho trái tim đang đơn độc đó. Để rồi, tôi đã làm cái hành động thật bất ngờ. Đó là, tôi nhanh chóng bước lên phía trước, nhìn Lâm Đạt và đồng thời giang ngang hai tay, nói rõ ràng:

- Nếu được, em muốn trở thành nơi bình yên đó của anh.

Hình như tôi chẳng hề nhận ra, bản thân vừa buông một câu vô cùng lạ kỳ. Không những vậy, nét mặt tôi cũng rất kiên quyết, như thể thực sự mong chàng trai đứng trước mặt kia hãy sà vào lòng mình, vào vòng tay đang chờ đón này. Đối diện, tôi thấy Lâm Đạt nhìn không chớp mắt, biểu hiện khi ấy pha trộn giữa ngạc nhiên và bất ngờ. Vài phút sau, anh khẽ khàng quay mặt đi. Cử chỉ có phần ngập ngừng đó bấy giờ khiến tôi phát hiện mình hơi quá trớn.

- À... ý em là... là... người bạn để anh trút bầu tâm sự mỗi khi buồn.

Tôi bắt đầu cà lăm, lưỡi như dính vào răng. Anh không phản ứng, chỉ im lặng gật đầu, cố tỏ ra đã hiểu ý tôi. Nhưng nhìn vẻ mặt khác thường ấy thì tôi nghi anh đang tưởng tôi "đóng phim". Đúng là chả có cái dại nào hơn cái dại nào, tôi cười gượng, cảm giác hai tay đơ luôn rồi...

Tối mà xe buýt vẫn đông nghẹt. Nhìn lớp người ngồi, lớp người đứng là tôi thấy oải dã man. Vì có thể đây là chuyến cuối cùng nên cả hai không thể chờ thêm nữa mà phải bước lên chiếc xe buýt chen chúc này. May là còn một khoảng trống gần cửa sổ nên khi đưa tiền cho cô kiểm vé xong, chúng tôi lách người đi vô trong ấy. Tôi đứng phía trong, Lâm Đạt ở ngoài, xoay mặt vào nhau. Lúc xe buýt chạy đi, cả người tôi chao đảo theo do đứng không vững. Khổ thêm cái là mỗi lần xe rẽ cua, thiếu điều tôi muốn dính sát vô cửa kính xe. Kinh dị quá!

Đang chạy ngon ơ thì đột ngột bác tài, chả rõ do ngủ quên hay bận nói điện thoại với vợ, liền phanh xe cái két. Khỏi nói, những người đang đứng liền ngã vào nhau. Tôi ngã chúi người về phía trước, Lâm Đạt cũng vậy, chính vì thế mà gương mặt tôi với cái ngực anh không hẹn mà cùng "giao nhau". Đến khi hoàn hồn trở lại, tôi mới cảm nhận chút hơi ấm lan tỏa vào da mặt mình. Nhìn lại, mắt tôi mở chằm chằm bởi nhận ra khuôn ngực người đàn ông ngay phía trước. Chẳng biết nên trách tôi lùn hay trách anh cao nữa. Đúng là một sự đụng chạm khó đỡ.

- Xin lỗi...

Nghe tiếng Lâm Đạt vang khẽ, tôi ngước mặt lên. Ối chà, sao mặt anh cúi gần quá, đến nỗi hơi thở phả vào tóc tôi. Đáng lý nên quay mặt sang hướng khác ấy vậy mà tôi cứ giương con mắt to như ốc bươu nhìn anh chằm chằm. Anh cũng nhìn tôi, biểu hiện trên gương mặt vẫn tĩnh lặng và đôi mắt đó sáng kỳ lạ. Bất giác, trong đầu nhớ lại cảnh vừa rồi lúc trên cầu vượt, là tôi ngượng kinh khủng, tim cũng đập nhanh hơn. Tôi liền di chuyển hướng nhìn qua vai anh, gật đầu đáp không sao.

Ơn trời là nửa tiếng sau, một nhóm trên xe xuống cùng trạm, thế là không gian rộng rãi thêm chút. Lâm Đạt bước lùi ra sau, còn tôi thì đã có thể rời lưng khỏi tấm kính cửa mà đứng thẳng lên. Tiếp, cả hai lại nhìn nhau, không nói gì và sự im lặng ấy kéo dài suốt trên đường về. Tôi tự hỏi, cái không khí ngượng ngùng này là sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK