• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi chiều tôi phải ở lại làm thêm, phải công nhận lượng việc ở Minh An nhiều kinh khủng, số ngày tôi về trễ ngày càng tăng. Nghĩ ngợi vẩn vơ xong, tôi chậm rãi liếc mắt sang bàn Lâm Đạt, đây đúng là trùng hợp nhưng sự thật là anh cũng đang làm thêm cùng tôi. Tôi thấy anh rất có năng lực, với lượng việc sếp giao, anh đủ khả năng giải quyết trong thời gian ngắn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao anh cứ bảo còn vài thứ chưa hoàn thành, thấy ngờ ngợ sao đó. Tự dưng tôi trộm nghĩ, có khi nào anh viện cớ nán lại công ty là vì muốn ở cạnh tôi? Có thể lắm chứ. Bất giác tôi xua tay cười khúc khích, gì chứ, thấy ngại quá! Hổng lẽ anh đã để ý tôi?

Đang cúi đầu mắc cỡ thì đột ngột, tôi nghe âm thanh "kịch" vang khẽ. Liền ngước lên thì tôi giật mình khi Lâm Đạt đứng chình ình ngay trước bàn, điều đáng nói là gương mặt anh không còn lãnh đạm nữa mà có chút dịu dàng, ngay cả đôi mắt cũng "ướt át" một cách kỳ lạ. Tôi chưa kịp hỏi gì là anh mau chóng đi vòng qua bàn, bước đến chỗ tôi đang ngồi sau đó bỗng nhiên tháo lỏng cà vạt ra đồng thời cúi xuống, nhìn sâu vào mắt tôi. Tiếp, anh bất ngờ đặt tay lên vai tôi kéo người xoay qua, ánh mắt trở nên nồng nàn hơn nữa:

- Anh có chuyện muốn nói. Anh yêu em, từ lâu lắm rồi...

Chớp mắt liên tục, tôi nhìn chằm chằm. Tai có nghe nhầm không, Lâm Đạt vừa ngỏ lời yêu tôi. Trời phật ơi, đây là mơ hay thật vậy? Tim đập rộn ràng, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng, tôi vui quá và muốn hét lên thật lớn nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cứng đơ, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Thậm chí vẻ mặt tôi cũng ngây ra. Chắc khi quá xúc động, con người thường bất động.

Lâm Đạt vẫn nhìn tôi thật ấm áp, rồi kề mặt lại gần. Tôi biết, anh muốn hôn mình, cái hành động này không thể nhầm lẫn được. Ôi, tim tôi đập rộn rã, sướng như điên! Mặt anh kề sát lắm rồi, tôi hồi hộp nhắm mắt lại, hân hoan chờ đón một nụ hôn ngất ngây! Giờ mới biết tại sao các nam nữ chính trong phim cứ "khoái" ở lại làm thêm ở công ty, hóa ra là để những cảnh lãng mạn thế này diễn ra.

Một phút. Hai phút. Ba phút. Sao lâu quá mà anh chưa hôn tôi? Với khoảng cách gần như thế, chỉ một giây thôi là đã hôn xong rồi! Khó hiểu, tôi liền mở mắt ra. Lâm Đạt đã rời ra xa tự lúc nào, đang đứng nhìn tôi với nụ cười nhếch mép mà lần đầu tiên tôi mới thấy ở anh. Và điều đáng kinh ngạc là Thương, không rõ ở đâu xuất hiện, đứng ngay bên cạnh anh. Hai người dựa sát vào nhau, tay ôm eo thắm thiết, chẳng khác nào cặp tình nhân. Trong khi tôi há hốc ngạc nhiên thì Thương nhoẻn miệng cười, có thể nhận ra sự thâm độc qua lời nói mỉa mai:

- Phạm Nguyễn, chị lại bị lừa nữa à? Chị tưởng anh Đạt yêu chị thật hả? Báo cáo với chị, em là người yêu thời đại học của anh ấy!

Cái quái gì vậy? Vụ này sao giống hệt Đinh Huy với Huỳnh Trân? Đừng đùa chứ! Vô cùng hoang mang, tôi nhắm mắt lại, hai tay ôm đầu rồi hét lên... Không!

Tôi đứng bật dậy, lập tức mở mắt ra, kèm theo âm thanh thở hổn hển. Ánh đèn huỳnh quang làm sáng bừng khung cảnh phía trước, giúp tôi lờ mờ nhận ra trần phòng quen thuộc. Chớp mắt vài cái để lấy lại bình tĩnh, tôi từ từ quan sát xung quanh... Đây là phòng Kinh doanh. Những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, thật tươi mới và tôi nhận ra bây giờ đang là buổi sáng, chứ không phải buổi chiều "lãng mệnh" nào hết. Bắt đầu hiểu rõ sự việc, tôi thở phào, thì ra lúc nãy chỉ là mơ!

Vừa vuốt ngực xong thì chợt, tôi bắt gặp mấy chục con mắt đang hướng về phía mình. Chết thật, trong giờ làm việc mà tôi thình lình thét to như thế, hỏi sao mọi người không nhìn chứ. Tai hại quá! Chắc họ nghĩ tôi bị động kinh. Nuốt nước bọt, tôi cười cười và cúi đầu liên tục, như thể muốn báo rằng mọi thứ không có gì cả. Thấy dáng vẻ tôi trở lại bình thường đồng thời có chút ngượng ngùng nên mọi người cũng thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục với công việc dang dở. Còn tôi, vừa ngồi xuống vừa thầm rủa bản thân khùng điên ghê, khi không ngủ quên trong giờ làm.

- Chị có sao không?

Tiếng Thương vang khẽ bên cạnh. Xoay qua, tôi bắt gặp gương mặt đầy lo lắng của em. Lại nhớ đến giấc mơ cà rỡn ban nãy, cái cảnh em ôm Lâm Đạt rồi cười nham hiểm, tức thì tôi sượng kinh khủng. Tự dưng tôi mơ cái kiểu gì bậy bạ vậy trời, xấu hổ với người ta quá. Cười gượng, tôi lắc đầu bảo không sao. Lúc em quay lại làm việc, tôi nhắm mắt, thở mạnh một phát.

- Em ngủ ngon quá nhỉ?

Giật bắn, tôi lập tức xoay qua, bắt gặp Lâm Đạt đang ngồi trên ghế xoay và xem lại vài hồ sơ. Dĩ nhiên vừa nhìn thấy gương mặt lãnh đạm đó là ngay tức khắc, cảnh anh tỏ tình rồi muốn hôn tôi trong giấc mơ vừa rồi mau chóng hiện ra trong đầu. Dẫu biết chỉ là mơ nhưng tim tôi cứ đập nhanh. Mà nói ra thì xấu hổ quá, giả sử anh mà biết tôi vừa mơ như vậy thì không khéo sẽ nhìn tôi thật khinh bỉ cho xem.

- Trong giờ làm việc mà lại ngủ quên, tôi nhớ trước đây đâu có chỉ dạy em cái này. - Đột nhiên anh mang chất giọng của sếp ba năm trước nhưng tiếp theo lại mỉm cười hỏi - Em in xong hóa đơn chưa? À, chắc xong rồi phải không? Làm gì có chuyện, em chưa làm xong mà đã ngủ ngon lành, đúng chứ?

Tía má ơi, nụ cười của Lâm Đạt thật thân thiện mà sao lời lẽ đầy "dao găm" vậy trời! Kiểu người như anh, thà nổi giận đùng đùng còn đỡ, chớ mà nói cười nhẹ nhàng quá mức như thế thì kinh dị vô cùng! Xanh mặt, tôi cười nói vớt vát:

- Dạ... em hơi mệt nên nghỉ tí, anh cho em 10 phút, à không, 5 phút thôi nhé.

Nụ cười biến mất nhanh chóng, anh đứng dậy nhìn tôi rồi bất ngờ nói lớn:

- 5 phút sau mà em chưa để hóa đơn lên bàn tôi thì đừng trách!

Tôi nhăn mặt, bịt tai. Ai bảo người thất thế thì không còn uy nghiêm? Đã từng là sếp thì vẫn cứ là sếp, vẫn đáng sợ thế thôi.

Tôi tình cờ gặp anh Vinh lúc ở trong thang máy. Vẫn kiểu điệu đà và chải chuốt như mọi khi, đã vậy trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng to thật to. Chả biết tên nịnh nọt này lại tặng cho cô nào nữa đây.

- Em tên Nguyễn hả? Thấy em lâu rồi nhưng anh chưa có dịp nói chuyện làm quen, em đừng buồn vì nghĩ anh bỏ lơ nhé.

Tôi phải công nhận lời Huyền nói đúng ghê, anh chàng này quả nhiên rất biết lấy lòng phái nữ, nói chuyện với đứa xấu như tôi mà cũng ngọt xớt. Nhưng người như vậy thì kém chân thật, tôi lại không thích mấy, vì rất dễ bị lừa. Mật ngọt chết ruồi mà. Thấy tôi không trả lời, anh Vinh chẳng hề giận, ngược lại giọng bùi ngùi hơn:

- Là anh em đồng nghiệp với nhau, có khó khăn gì cứ nói, anh sẽ giúp cho.

Tôi cười gật đầu cho qua chuyện, theo phép lịch sự thôi. Hừ, nói dễ nghe nhỉ? Nhớ lần trước anh còn tống cả chồng giấy nhờ tôi mang lên phòng Hành chính để dắt xe cho người đẹp mà. Nhờ anh giúp à, không dám! Tôi chỉ mong anh về sau đừng vì gái đẹp mà đày ải cái đứa mọi rợ này là mừng lắm rồi.

- À, anh thấy em thân với Thương lắm phải không? Em thích hoa chứ, lát anh tặng Thương bó hoa này, mốt anh mua bó khác cho em nhé.

Ái chà, giờ mới biết tại sao anh ta ngon ngọt với tôi nãy giờ. Biết tôi và Thương thân nhau nên anh tìm cách lấy lòng tôi đây mà, để tôi nói tốt vài câu cho chứ gì. Tôi khẽ chậc lưỡi. Con trai kiểu này chẳng biết có thật lòng hay không. Kín đáo nhìn bó hoa, tôi tự nhủ, liệu nó chứa bao nhiêu tình cảm anh ta dành cho Thương?

Rời thang máy, tôi đi ngang qua phòng vệ sinh để rồi đột nhiên phát hiện Lâm Đạt và chị Hoài đang đứng nói gì đấy trước bồn rửa mặt. Gì thế nhỉ? Tại sao cả hai lại vào trong đó nói chuyện? Trốn vào nơi kín đáo như vậy, chắc chắn không bình thường. Lập tức, tôi bước đến và khẽ khàng núp vào sau cánh cửa, dỏng tai nghe. Ban đầu âm thanh khá nhỏ, tiếp, giọng cả hai lớn hơn chút rồi tôi nghe loáng thoáng chị Hoài nói từ " yêu yêu" cái gì đó. Mắt mở to, tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ chị đang tỏ tình với Lâm Đạt? Đúng rồi, cảnh này vẫn thường diễn ra, một cô gái gọi một chàng trai vào phòng vệ sinh để bày tỏ tình cảm. Tôi thấy cách đó mất vệ sinh vô cùng, ấy vậy nhiều người cứ khoái làm. Nhưng không bận tâm nữa, điều tôi lo lắng là có đúng chị Hoài tỏ tình với Lâm Đạt?

- Anh giúp em nhé, sếp yêu cầu em như vậy nên mới khó khăn.

- Hiểu rồi, cuối giờ tôi sẽ gặp sếp trình bày rõ.

Tôi chau mày, hình như họ bàn chuyện công việc chứ hổng phải tỏ tình gì hết. Vậy ra tôi nghe bậy bạ. Trời ạ, thế mà làm hú hồn. Xoay người dựa lưng vào tường, tôi đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm vì cứ ngỡ có kẻ hành động trước mình. Tôi còn chưa bày tỏ với anh thì người khác đừng hòng làm thế.

Rầm! Trời đất ơi! Nguyên cánh cửa phòng vệ sinh đập mạnh vào vai tôi, đau điếng. Đang nhăn nhó thì cùng lúc, tôi nghe giọng Lâm Đạt cất lên vừa đủ:

- Em làm gì mà thập thò ngoài đây?

Mẹ ơi, bị bắt quả tang rồi! Nhanh chóng ngước lên, tôi thấy anh gá một tay lên cửa và nhìn mình thản nhiên, còn chị Hoài đi đâu mất dạng. Lúng túng, tôi cười trừ:

- Sao anh biết em đứng đây?

- Kính trên bồn rửa mặt phản chiếu hình ảnh bên ngoài nên ban nãy tôi kịp thấy em lén lút núp sau cánh cửa.

Gì chứ, anh biết rõ tôi núp ở đây mà còn mở cửa mạnh bạo vậy đó! Tàn ác ghê chứ! Nhận ra anh đang chờ đợi câu trả lời, tôi bối rối quá đành làm liều bằng cách đưa tay vớ lấy cây lau nhà để trong kẹt cửa, phịa luôn lý do:

- Em thấy chị Thu tạp vụ lau sàn cực quá nên... phụ giúp. Không phải em lén lút núp ở đây mà là đang lau chùi ở trong kẹt cửa.

Đáp bừa xong, tôi hồi hộp xem phản ứng của anh thế nào. Hướng mắt chằm chằm vào tôi rồi sau đó anh khoanh tay, tự dưng chuyển qua mỉm cười trìu mến:

- Giỏi ghê! Việc mình chưa làm xong mà phụ người ta lau sàn. Em đúng là nhân viên gương mẫu. Đã vậy thì...

Còn chưa dứt câu là Lâm Đạt quay qua, đưa chân đá nhẹ xô nước bẩn gần đó. Khỏi nói cũng biết, nó đổ xuống sàn, nước tràn ra lênh láng. Tôi đứng ngây đơ, miệng há hốc. Chậm rãi xoay người lại, anh vẫn giữ tướng đứng khoanh tay, điềm nhiên:

- Đã giúp thì giúp cho trót vậy. Chỗ này cũng dơ, em lau hết nhé. Đừng lo, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, em không phải sợ bị sếp mắng.

Xin thề là lúc anh quay đi, tôi đã kịp nhìn thấy nụ cười "gian ác" trên đôi môi ấy. Không, đúng hơn là nụ cười thỏa mãn của tên ma vương vừa hành hạ xong kẻ tôi tớ hèn mọn. Chưa ngừng ở đó, đúng lúc chị Thu xuất hiện, anh còn vui vẻ nói:

- Trưa nay chị được nghỉ ngơi rồi vì có nhân viên gương mẫu lau sàn giúp.

Thế đấy, kinh khủng chưa! Lúc trước cứ tưởng anh tốt với mình lắm, giờ thì tôi mới biết, hóa ra anh cực kỳ thích cái trò bắt nạt tôi.

Chỉ bởi cái vụ lau sàn mà gần 12 giờ rưỡi tôi mới lết tấm thân tàn tạ xuống căn tin. Uể oải lấy cơm xong, tôi rũ rượi đi lại bàn nơi Huyền, Thương và anh Kiệt ngồi ăn. Tò mò vì tôi xuống trễ hơn mọi khi tận một tiếng, Huyền liền hỏi. Cười ỡm ờ, tôi bảo mình bận làm việc. Tiếp, anh Kiệt thắc mắc vì sao không thấy Lâm Đạt.

- Ai biết được! Em có phải là bảo mẫu đâu mà quản anh ấy!

Vì còn bực vụ ban nãy nên tôi trả lời hơi gay gắt. Anh Kiệt trố mắt, nói tôi tự dưng "phát khùng". Không điên mới lạ! Lau sàn mệt bở hơi tai, lưng còng luôn rồi đây, bụng đói muốn chết, chưa kịp ăn mà lại nghe hỏi về tên tàn bạo họ Lâm đó. Từ giờ tôi hổng thèm quan tâm anh nữa, ai nói gì thì nói, đừng nhắc tên anh trước mặt tôi.

- Dạo gần đây thấy anh Đạt hơi lạ lạ.

Câu nói của Thương làm tôi thốn người dễ sợ. Vừa mới nhủ thầm thiên hạ đừng nhắc cái tên đó, vậy mà... Cũng thật lạ lùng, tuy bảo là không quan tâm thế nhưng chỉ cần có người nói về anh là y như phản xạ tự nhiên, tôi luôn dỏng tai nghe.

- Lạ thế nào? - Anh Kiệt nhíu mày.

- Bình thường, em thấy anh Đạt rất nghiêm túc khi làm việc ấy thế mà dạo gần đây lại hơi lơ đễnh, em cũng hay bắt gặp anh ấy ngồi thẫn thờ.

Lắng nghe Thương tả lại dáng vẻ khác lạ của Lâm Đạt mấy ngày nay, tôi vừa nhai cơm vừa đảo mắt nghĩ ngợi. Đúng là dạo gần đây anh vô cùng bất thường, thế nhưng tôi không thấy anh lơ đễnh hay thẫn thờ gì cả mà đột nhiên trở nên... ác hơn, đặc biệt là đối với tôi. Hành động của anh cứ như thể đang giận tôi ấy. Lạ lùng là tôi có làm gì đâu chứ. Chả nhẽ anh giận về việc tôi thay đổi vẻ bề ngoài vào hôm thứ hai? Nhưng lúc lau mặt cho tôi, dáng vẻ anh vẫn bình thường.

- Có khi nào... - Huyền đột nhiên lên tiếng - Anh Đạt đang yêu không?

Phụt! Câu suy đoán đó khiến tôi không kiềm được mà phun một tràng cơm lẫn nước canh đang ngậm trong miệng, vô mặt anh Kiệt ở phía đối diện. Thất kinh và bất ngờ trong vài giây, anh liền đưa tay lau mặt, đồng thời tru tréo. Mặc kệ chuyện bị anh trách mắng liên hồi, tôi quệt miệng, trố mắt hỏi lại Huyền:

- Huyền vừa bảo... Lâm Đạt đang yêu ư?

Nhìn anh Kiệt với vẻ cảm thông xong, Huyền chuyển hướng sang tôi, nhún vai:

- Huyền đoán vậy thôi, chứ chưa chắc. Nhưng theo Thương miêu tả thì khả năng đó cũng có thể lắm. Khi yêu, ai cũng như người mất hồn.

- Muốn biết thì hỏi anh ấy. - Dẫu đang hậm hực, ấy vậy anh Kiệt vẫn đế vô.

- Ai lại đi hỏi vấn đề riêng tư như thế. Dù sao nếu đúng như chị Huyền suy đoán thì quả bất ngờ thật. Anh Đạt nghiêm túc lãnh đạm như vậy, chẳng rõ cô gái nào ghê gớm có thể khiến ảnh để ý nữa.

Trong khi ba người bàn tán rôm rả thì tôi ngồi bất động. Một sự khó chịu không hề nhẹ xuất hiện trong lòng. Giống như Thương, tôi cũng tự hỏi, cô gái đó là ai?

Suốt giờ làm việc buổi chiều, thỉnh thoảng tôi kín đáo nhìn qua Lâm Đạt. Thật khó hiểu, sao những lúc tôi quan sát thì anh lại hết sức bình thường, chẳng có biểu hiện gì là lơ đễnh hay thẫn thờ. Nếu vậy thì sao biết được anh có đang yêu hay không? Mà đề cập đến vấn đề này tự dưng tôi buồn quá đỗi. Giả sử đúng như anh đang yêu ai đó thì đời tôi xem như kết thúc. Lúc đầu còn nuôi chút hi vọng mình không phải ôm cây si nhưng giờ thì khả năng ấy cao ngất ngưởng rồi. Nhận ra bản thân ngốc nghếch thật, cứ làm bao nhiêu chuyện cốt để chờ đến lúc có thể bày tỏ tình cảm, nào ngờ trong tim người ta đã có bóng hình khác. Chỉ nghĩ thế thôi là đã thắt lòng. Nhưng tôi thấy ức lắm, nếu anh yêu người khác thì sao "hành hạ" tôi vậy chứ. Thở dài rũ rượi trong lòng, tôi phân vân không biết có nên trực tiếp hỏi rõ anh. Tôi sợ câu trả lời từ anh là một điều tàn nhẫn. Thế nhưng chuyện cứ mập mờ lại càng mệt mỏi hơn. Nếu nhận được câu trả lời thực sự, dù đau, thì vẫn tốt hơn không?

Chiều tan việc, tôi cùng Lâm Đạt ra trạm xe buýt. Chẳng rõ từ lúc nào, tôi lại để chiếc Attila nằm yên ở nhà và bắt đầu có thói quen đi xe buýt nữa. Chiều nay trạm hơi vắng người, thế cũng hay, tâm trạng đang không vui mà gặp cảnh đông đúc thì không khéo tôi phát điên. Trong lúc chờ đợi, tôi tiếp tục nhìn anh. Sự lưỡng lự giữa việc hỏi hay không hỏi khiến tôi khổ sở quá. Lòng rối bời đến nỗi, tôi cứ nhìn chằm chằm anh một cách bất lịch sự. Mãi đến khi anh cất tiếng, tôi mới sực tỉnh:

- Em có chuyện gì muốn hỏi tôi à?

Bấy giờ mới nhận ra hành động kỳ cục nãy giờ của mình, tôi lập tức đảo mắt. Chỉ qua cái nhìn thôi mà anh biết tôi đang nghĩ gì, cứ như thể "đi guốc" trong bụng tôi. Mà chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại hành động nhanh đến vậy, khi thình lình hỏi:

- Anh... đang yêu ai phải không?

Dứt lời, tôi lập tức bịt miệng, giống như thợ săn phát hiện mình bóp cò chưa đúng thời điểm. Đối diện, Lâm Đạt bất động thoáng chốc rồi chậm rãi hỏi sao tôi lại nghĩ vậy. Tôi thấy bản thân lỡ phóng lao rồi, giờ có hối hận cũng đã muộn nên mau chóng hạ tay xuống, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện:

- Vì dạo gần đây anh lạ lắm. Lơ đễnh rồi lại thẫn thờ, quan trọng là cứ khó chịu, lạnh nhạt như giận em vậy. Tóm lại là anh khác trước rồi.

Tự nhiên, Lâm Đạt nhìn tôi. Khá lâu. Không lãnh đạm hay thản nhiên, càng không gian ác hay thỏa mãn, mà có một chút gì đó mơ hồ. Đôi mắt ấy bình thường rất sáng, vậy mà bây giờ lại trở nên mờ nhạt, hệt như có màn sương bao phủ. Nhẹ. Thoáng qua. Tôi bị cuốn sâu vào nó nhưng không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả. Ánh mắt anh rời đi, hướng lãng đãng vào đâu đó, miệng khẽ khàng nói:

- Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu để tâm đến một người... Cứ hễ nhìn đi đâu, tôi cứ có cảm giác sẽ luôn thấy cô ấy ở đó.

- Anh yêu người đó sao?

- Tôi không biết nữa. Tâm trạng này rất lạ, vẫn chưa rõ ràng. Nhưng, tôi nghĩ là cô ấy không có tình cảm gì với mình cả.

Có lẽ Lâm Đạt không hề biết rằng, khi nói câu cuối cùng đó, gương mặt anh hiện rõ một nỗi buồn da diết. Chính biểu hiện này đã khiến tim tôi đau nhói.

- Lần đầu tiên, em trông thấy nét mặt anh như thế, chứng tỏ đó là người quan trọng với anh. Vậy không phải là, anh đã yêu cô ấy rồi sao?

Lâm Đạt lại nhìn tôi, và lần này đôi mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Có cảm tưởng, nhờ câu nói từ tôi mà anh đã phát hiện ra một điều quan trọng, từ sâu thẳm trong tim. Cái nhìn từ từ dịu lại, anh im lặng, như đang tĩnh tâm suy nghĩ và đối diện với chính mình. Riêng tôi nghĩ rằng, mình đã nhận được câu trả lời thỏa đáng. Rốt cuộc thì, tôi là người đơn phương trong mối quan hệ này. Tôi không trách bản thân, càng không trách anh, chỉ là chúng tôi sinh ra không phải dành cho nhau rồi. Trước dáng vẻ lặng im của anh, tôi nhận ra trong lòng mình một thứ rất quan trọng vừa sụp đổ. Khung cảnh phía trước nhòe đi, là do khói bụi hay vì tôi đang khóc?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK