• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng nay tôi dắt chiếc Attila đi làm. Sau cuộc nói chuyện với Lâm Đạt chiều hôm qua, tôi nghĩ từ giờ mình không nên ở bên cạnh anh nhiều như trước nữa. Điều này sẽ tốt cho anh, quan trọng là tốt hơn cho tôi. Nếu đã không còn cơ hội nào thì tôi phải kết thúc tình cảm này, để chẳng ai phải khó xử hay đau khổ. Để quên cảm giác dành cho anh, tôi biết là chẳng dễ dàng nhưng nhất định bản thân sẽ làm được.

Trời không thương tình tôi mà. Vừa mới quyết tâm xong là "ổng" lập tức thử thách ngay khi cho tôi gặp mặt Lâm Đạt ngay lúc mới bước vào công ty. Định xoay lưng "chuồn" qua đường khác nhưng xui cái anh đã thấy tôi đang bước về phía thang máy, nếu giờ tôi quay đi thì không khéo anh sẽ khó hiểu và nghi ngờ. Tôi không muốn Lâm Đạt nghĩ tôi đang cố tình tránh mặt. Hết cách, tôi đành bước đến chỗ thang máy. Đầu tiên vẫn là câu chào buổi sáng như thường lệ, sau đó anh hỏi:

- Sáng nay tôi không thấy em ở trạm xe buýt, em đi làm bằng xe máy sao?

- Có lẽ một thời gian em sẽ không đi buýt nữa, giờ em lại thích đi xe máy.

Gật đầu, Lâm Đạt im lặng, hẳn lại đang suy nghĩ. Chắc anh thấy tôi thất thường quá, chỉ mỗi vụ xe buýt với xe máy mà cũng lộn xộn. Giá như anh biết được lý do cho sự thay đổi này của tôi. Chẳng qua đấy chỉ là một thói quen thôi. Khi yêu, người ta thường làm những chuyện từ trước đến giờ ít khi làm, và đến lúc phải kết thúc tình yêu, người ta cũng đành ngừng thói quen đó.

Vào phòng, tôi lại thấy mọi người xúm xít ngay bàn chị Châu, bàn tán gì rất sôi nổi. Ôi dào, sao ngày nào gái đẹp cũng có chuyện để thiên hạ vây quanh thế nhỉ? Chẳng buồn để ý việc người khác, tôi mau chóng đi lại bàn làm việc. Mới ngồi xuống thôi là Thương xoay qua tôi tiết lộ ngay:

- Chị biết gì chưa, chị Châu được làm trợ lý cho sếp rồi đấy.

Đúng là vụ này mới. Tôi có bất ngờ vì nó khá đường đột nhưng nghĩ lại, chuyện đó chẳng lạ gì. Nguyên cả công ty Minh An ai mà không biết anh Quốc si mê chị Châu, tại anh không có cách đưa chị lên ngôi vị "hoàng hậu" thôi, chứ còn để chị thành trợ lý là quá đơn giản. Sếp với trợ lý cũng như giám đốc với thư ký, luôn hết sức gần gũi, hầu như là chả rời nhau nửa bước.

Tôi vừa nghĩ thầm trong bụng thì anh Quốc xuất hiện. Bấy giờ mọi người mới chịu tản ra, bắt đầu làm việc. Chị Châu, dường như muốn thể hiện "công năng" của một trợ lý tận tụy, liền cầm mấy tập hồ sơ, đon đả chạy đến chỗ sếp trong khi anh chưa kịp ngồi xuống. Tôi thở dài bởi chứng kiến cảnh hai người họ cười nói vui vẻ. Bất giác tôi nghĩ, không biết chị Ân biết việc này chưa nhỉ. Thể nào cũng có sóng gió.

Chưa kịp mở máy tính là tôi nghe anh Quốc gọi lên, kinh dị hơn nữa, Lâm Đạt cũng bị gọi theo. Chẳng biết có chuyện gì mà anh kêu cùng lúc cả hai như thế. Khi chúng tôi đứng trước bàn chờ đợi thì anh bảo Lâm Đạt chuẩn bị làm hợp đồng tiếng Anh vì đối tác là người nước ngoài, và yêu cầu tôi phụ giúp. Khốn nạn cái thân tôi chưa? Bây giờ anh Quốc quang minh chính đại đến gần "ái phi" rồi, bộ định trêu tức cái đứa thất tình như tôi à? Đắn đo hồi lâu, tôi liều lên tiếng:

- Thưa, lần trước sếp bảo em phụ chị Lý giải quyết mấy đơn hàng còn chưa thanh toán và xử lý các hóa đơn sai sót, em vẫn chưa làm xong. Nếu giờ em phụ anh Đạt lo thêm hợp đồng mới nữa thì e là... sẽ trễ nải.

Trình bày mạch lạc lý do thật hợp lý, tôi nín thở chờ xem phản ứng từ anh Quốc. Cũng may anh là một trưởng phòng biết cân nhắc vì vậy nghe tôi nói chí lí như vậy, anh đồng ý để Thương giúp Lâm Đạt. Tôi thấy nhẹ người dễ sợ. Trong lúc thở phào thì bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt Lâm Đạt hướng vào mình. Vẻ như anh đã nhận ra tôi có ý tránh né. Bề ngoài giống như là không quan tâm chuyện gì cả nhưng kỳ thực, anh vô cùng tinh ý. Vì vậy, tôi khó lòng giấu giếm anh được. Ngay bây giờ, tôi không biết làm gì ngoài việc nhìn sang hướng khác, giả vờ như kiểu mình chẳng hề có ý gì khác trong chuyện từ chối ban nãy.

Trong giờ làm, tôi cố gắng tập trung vào công việc và xua đi những suy nghĩ miên man bất định. Tôi tự thôi miên mình vào màn hình máy tính, vào cả đống giấy tờ với những con chữ. Đôi khi, trông tôi đang nhìn chăm chú vào hồ sơ vậy đó, nhưng thực chất đầu óc tôi mắc võng ở đâu đấy chẳng rõ, đến nỗi tôi tìm mãi rồi nhận ra mình vẫn còn lạc. Một bóng hình đang xiềng xích tâm trí tôi. Mắc kẹt mất rồi.

Giờ nghỉ trưa, tôi tắt máy tính, đứng dậy. Đột ngột, Thương kéo tôi rời bàn, tiến lại chỗ Lâm Đạt, rủ cùng đi ăn trưa. Hành động vô tư của em lại vô tình đưa tôi vào thế khó xử. Nhân lúc anh chưa kịp nói gì là tôi nhanh như cắt bảo mình cần vào nhà vệ sinh nên đi trước. Lúc rời khỏi phòng, tôi trách mình làm toàn chuyện kỳ cục. Nhưng tôi hiểu tránh được lúc này không thể tránh hoài bởi lát nữa cả hai sẽ phải ngồi ăn chung bàn. Chà, giá như căn tin bị nổ bom nhỉ.

Anh Kiệt hôm nay chẳng rõ "trúng tà" thế nào lại "nổi hứng" bảo Lâm Đạt ngồi đối diện với tôi. Điên thật chứ! Ngồi bên cạnh hoặc ngồi mé bên kia còn đỡ, đây trực diện luôn thì tránh thế nào được. Vậy là tôi vừa ăn cơm vừa cúi đầu suốt, người khác đi qua cứ tưởng tôi bị trật cổ. Khổ hơn khi mỗi lần chịu hết nổi, tôi đành ngước lên cho đỡ mỏi nhưng lại phải liếc mắt qua chỗ khác. Thậm chí anh Kiệt còn hỏi tôi sao trả lời mà mặt cứ nghênh nghênh, mắt cứ liếc liếc, chảnh vậy. Khổ quá cha nội ơi, tôi cũng đâu có sướng gì khi làm thế.

- Áo em dính hột cơm kìa.

Giật mình khi nghe Lâm Đạt nói đến mình, ngay tức thì tôi thả rơi muỗng xuống sàn rồi bất ngờ nói to: "A, muỗng rớt rồi!" sau đó nhanh chóng cúi người ra điều đang nhặt đồ. Tôi thấy mình có khác gì con điên đâu, rớt muỗng mà tự dưng reo lên hứng chí, vờ vịt mà không khéo gì hết. Đúng là tự chuốc rắc rối vào mình.

Trước khi bữa trưa kết thúc, chị Ân từ xa đi lại, đồng thời cầm theo một chiếc túi khá to. Lấy ra gói quà xinh xinh, chị đưa cho Huyền, mỉm cười nói "Happy birthday". Hôm nay đúng là sinh nhật Huyền. Dĩ nhiên, tất cả đều bất ngờ. Phó phòng tặng quà cho nhân viên phòng khác, quả thật không còn gì tử tế hơn. Không chỉ vậy, chị Ân còn tặng cho những người còn lại món quà lưu niệm.

- Đi công tác, thấy đồ đẹp quá nên chị mua về cho mấy em, không có bao nhiêu cả nên cứ nhận lấy cho chị vui.

Tôi và Thương vừa nói cảm ơn xong thì tự dưng chị Phúc xuất hiện. Nhìn qua hết một lượt những gói quà trên tay mọi người và Huyền, chị bỗng nhiên lặng im. Rất nhanh, chị lên tiếng nhắc nhở sắp hết giờ nghỉ trưa, chúng tôi không nên tán gẫu nữa. Lúc chị rời đi, anh Kiệt nhìn theo rồi nói khẽ:

- Chị Phúc thật là, không gì khác ngoài công việc. Tuy là sếp nhưng tình đồng nghiệp với nhau thì chí ít chị cũng nên nói chúc mừng sinh nhật Huyền.

Tôi đồng ý là chị Phúc quá nghiêm khắc rồi và vẻ như không quan tâm nhân viên lắm. Ngược lại chị Ân tốt hơn hẳn, đi công tác mà cũng mua quà cho mọi người.

Chiều tan sở, đúng theo mong muốn của Huyền, tôi đưa cô đến tiệm hoành thánh nhà mình tổ chức tiệc sinh nhật. Chẳng rõ do ai loan tin hoành thánh nhà tôi bán cực ngon nên cô tò mò muốn ăn thử vì bản thân vốn thuộc dạng "động vật háu ăn".

***

Thấy tôi dẫn đồng nghiệp đến, cha mẹ và chị Mỹ niềm nở chào đón. Sau khi nghe tôi nói rõ xong, mẹ cười bảo sẽ làm một tô hoành thánh đặc biệt làm quà sinh nhật Huyền. Tưởng bở, anh Kiệt cũng hí hửng theo, tức thì bị chị Mỹ phán câu:

- Chỉ có Huyền được ăn miễn phí thôi, những người còn lại phải trả phí.

Tôi chọn chiếc bàn ở gần cuối tiệm, để tránh làm phiền những vị khách khác, vả lại để dành không gian riêng cho chúng tôi tha hồ tiệc tùng. Trong khi chờ đợi hoành thánh được mang lên, tôi bảo Cà Rốt lấy bánh kem mình làm tối hôm qua ra, đặt lên bàn. Hát bài chúc mừng sinh nhật xong, Huyền thổi nến, sau đó thì đưa tay ra hùng hổ đòi quà. Đúng là, đã "xấu" còn đầu gấu! Lần lượt, mọi người tặng quà kèm theo lời chúc. Tôi đang chờ xem, lát nữa anh Kiệt sẽ "tỉnh tò" với Huyền thế nào đây. Nhưng sự nôn nóng đó của tôi bị dập tắt khi đến cuối bữa tiệc...

Anh Kiệt ngồi yên, mặt rầu rầu, tay không ngừng lấy tăm bẻ. Cái hủ tăm trên bàn để cho khách dùng nãy giờ bị anh bẻ gần hết phân nửa. Nghe Huyền nói, mỗi khi sỉn sỉn là anh lại có dáng vẻ như vậy, cứ thấy bẻ tăm là hiểu luôn. Tôi thở một phát chán nản. Ngay cả việc mình đang làm gì anh Kiệt còn chẳng biết chứ đừng nói chi là tỏ tình. Tôi thấy uổng công mấy ngày trước cùng anh đi chọn quà. Suy nghĩ hồi, tôi tìm cách "gỡ gạc", liền nói Huyền mở quà của mọi người ra xem. Khéo léo, tôi để quà của anh Kiệt nằm phía dưới để nó sẽ được mở ra cuối cùng. Lúc Huyền mở gói quà đầu tiên, anh còn ngồi lừ đừ, bẻ tăm. Rồi cũng đến gói cuối cùng, tôi thấy anh vẫn như vậy, bực quá nên đưa quà cho Huyền luôn.

Ai nấy, kể cả Huyền, đều trố mắt khi bên trong là chiếc máy phát nhạc lên dây cót, có hình cô dâu chú rể dựa vào nhau hạnh phúc, ngoài ra còn có một cái gối thơm nhỏ màu đỏ, ở giữa thêu dòng chữ I love you. Thú thực, tôi thấy quà này hơi "sến" nhưng vẫn mong Huyền sẽ nhận ra lời bày tỏ của anh. Và giờ thì cô ngồi bất động, nhìn dòng chữ tiếng Anh mùi mẫn kia. Tôi định nói thêm thì bỗng nhiên anh Kiệt đẩy mạnh tôi qua một bên mém cái đập đầu vô tường, rồi lao đến cầm tay Huyền.

- Làm bạn gái anh đi.

Sao anh tỉnh như sáo thế, giờ mới nói được câu quan trọng. Kinh ngạc vài giây, mặt Huyền đỏ bừng, miệng cười tủm tỉm. Nhận lời nhanh dữ ta. Hóa ra mọi ngày nói ghét vậy đấy nhưng lòng thì thương người ta rồi. Đờ đẫn trong thoáng chốc, mọi người liền vỗ tay chúc mừng cặp đôi "già mà sến" này. Riêng tôi vẫn còn ức cái vụ bị đối xử thô bạo khi nãy, đã có lòng tốt giúp rồi mà lại... Nể tình hôm nay là ngày vui của hai người, ngày mai xem tôi tính sổ anh Kiệt thế nào.

Tôi tiễn mọi người ra ngoài cổng, riêng Lâm Đạt tự dưng nán lại. Vì đang đứng trước cửa tiệm nên tôi không thể làm hành động bỏ chạy vào nhà được, khéo cha mẹ và chị Mỹ sẽ nghi ngờ. Hiểu tôi đang khó xử nên anh đi thẳng vào vấn đề:

- Xảy ra chuyện gì mà hôm nay em cư xử lạ lùng vậy?

Tôi biết thể nào anh cũng đề cập đến chuyện này. Cố giữ nét mặt bình thường, tôi lắc đầu cười. Giống hệt lần trước, tôi càng làm thế, anh càng lấn tới:

- Nếu giận tôi chuyện gì, em cứ nói rõ.

- Thực sự là không có gì cả.

- Rõ ràng là em đang giấu tôi chuyện gì đó.

Anh đừng hỏi nữa, em khó chịu lắm! Em biết nói gì đây chứ? Nếu em nói ra tình cảm trong lòng, liệu anh có thể đón nhận không? Tất nhiên là không rồi... Nhắm mắt, tôi thấy mình đang bị dồn nén. Không quá lâu, tôi lại nghe giọng Lâm Đạt cất lên, lần này là thì thầm một cách kỳ lạ:

- Có điều này tôi muốn nói với em...

- Xin để em được yên!

Tôi cắt ngang lời anh, với chất giọng khá lớn. Đối diện, anh thoáng bất động, gương mặt và đôi mắt đều hằn rõ sự kinh ngạc lẫn bất ngờ. Có lẽ anh khó hiểu trước phản ứng đột nhiên dữ dội từ tôi. Một khoảng lặng kéo đến và bước qua thật chậm chạp. Nhịp thở của anh đều đều, khô khốc.

- Xin lỗi đã làm phiền em. Chúc ngủ ngon.

Lâm Đạt quay lưng, đôi vai rũ xuống nặng nề, chỉ có bước chân là nhanh hơn. Phản ứng đó từ tôi chắc hẳn khiến anh buồn. Khi bị tổn thương, phải chăng người ta lại dễ dàng làm tổn thương người khác? Chỉ vì không để tâm? Nhưng tôi biết làm gì hơn khi lòng đang giằng co giữa một bên là trái tim đang thổn thức và một bên là lý trí bảo phải rời xa? Tôi khẽ chớp mắt, giọt lệ ấm nóng chảy xuống gò má.

***

Hôm sau vào công ty, tôi tình cờ gặp chị Hoài và được chị cho hay, tối qua Thương và anh Vinh gặp tai nạn giao thông. May là cả hai không bị thương gì nặng. Tức tốc, tôi chạy vào phòng Kinh doanh. Mọi người đang quay quanh bàn của Thương, hỏi han. Nhanh chóng lách người đi vào nhóm đồng nghiệp, tôi thấy Thương ngồi trên ghế, tay phải ngay từ khủy tay xuống bàn tay bị băng trắng. Vừa bắt gặp gương mặt lo lắng của tôi, Thương nở nụ cười trấn an:

- Chị yên tâm, bác sĩ bảo tay em chỉ bị xây xát chút ít thôi.

- Mà sao em lại gặp tai nạn? Chẳng phải tối qua em từ nhà chị về à?

- Em chạy được nửa đường thì gặp anh Vinh vừa đi hẹn xong. Sau đó cả hai cùng chạy về vì cùng đường. Rồi đến ngã tư nọ, có chiếc xe buýt chạy lấn tuyến, suýt tí là đụng em nhưng anh Vinh nhanh chóng chạy lên phía trước che chắn thế là bị va trúng. Xe anh ấy ngã qua xe em nên em ngã luôn.

Nghe Thương kể lại, tôi thấy kinh hãi quá. Tai nạn giao thông đúng là đáng sợ. Mấy chiếc xe buýt chạy ẩu dễ sợ, tối rồi mà phóng cho hăng, suýt giết chết hai mạng người. Tài xế kiểu đó, tống vô tù hết cho rồi! Thở ra thật mạnh, tôi liền hỏi về tình hình anh Vinh. Em nói là anh ấy bị gãy chân nhưng không nặng, bác sĩ dặn phải nghỉ ở nhà một thời gian chờ xương lành lại.

- Thế cũng còn may. Vậy tài xế xe buýt có bồi thường không?

- Có chứ ạ. Chú đó bảo sẽ lo tiền thuốc thang cho anh Vinh và em.

Thế còn được, cứ tưởng bỏ xe chạy lấy người. Chợt nghĩ ra một chuyện, tôi tiếp:

- Nói thật, hành động của anh Vinh khiến chị hơi bất ngờ. Anh ấy liều mình cứu em như vậy xem ra cũng rất thật lòng.

- Dạ, em cũng nghĩ như chị. Trước, em nghĩ anh Vinh theo mình chỉ do ham mê nhất thời, nào ngờ anh ấy lại thật lòng với em đến vậy, chẳng ngại nguy hiểm cứu em.

Người xưa nói, trong hoạn nạn mới biết chân tình. Trường hợp này quả đúng thế. Ban đầu tôi cũng nghĩ anh Vinh mê Thương nên mới dày công theo đuổi, vì miệng lưỡi ngọt quá, khiến người ta cảm giác không chân thật. Nhưng qua vụ tai nạn này, có lẽ tôi phải nhìn nhận lại con người anh. Có thể anh chàng ấy trêu đùa những cô gái khác tuy nhiên với Thương thì thật lòng. Gì chứ, chẳng ai lấy mạng sống của mình ra để giả bộ cả. Quan sát nụ cười trên môi Thương, tôi đoán hẳn em đã thay đổi suy nghĩ về anh Vinh, và bắt đầu xao động về việc làm cảm động này.

Đang nghĩ vẩn vơ thì tôi nghe âm thanh mở cửa, quay qua mới thấy Lâm Đạt đi vào. Có lẽ cũng nghe mọi người nói về chuyện của Thương nên anh liền bước đến hỏi thăm. Khi nghe em ấy bảo không sao, anh gật đầu yên tâm, rồi nhìn sang tôi. Hẳn vì câu nói tối hôm qua từ tôi mà anh chỉ khẽ chào, chứ không nói gì thêm. Tôi cũng chào lại, nhưng lòng buồn buồn vì nhận ra sự xa cách đột ngột. Chính mình là người muốn bước ra xa vì vậy tôi sẽ chấp nhận điều này. Dẫu biết sẽ khó khăn nhưng có lẽ đây là điều tốt cho cả hai...

Anh Quốc gọi chị Châu lên hỏi về lịch công tác tuần này. Lát sau, chị rời bàn trưởng phòng, đến chỗ Lâm Đạt bàn về hợp đồng mới sắp tiến hành. Vì Thương bị thương nên bây giờ chị ấy sẽ là người phụ anh. Chẳng rõ hai người nói gì mà trông vui vẻ gớm. Bình thường rất nghiêm túc, ấy vậy lúc này anh cũng mỉm cười hoài.

- Chà, anh giỏi tiếng Anh quá, làm hợp đồng rành mạch như thế.

- Gần 10 năm làm kinh doanh mà hợp đồng không xử lý nổi còn làm ăn cái gì.

- Nếu là em thì dù 20 năm cũng chẳng khá lên được về vụ này.

- Nói thì nói vậy, theo thời gian rồi em cũng sẽ có kinh nghiệm thôi.

Đại loại, đó là cuộc đối thoại giữa họ. Vì tôi ngồi ở phía bên đây nên đâu nghe rõ được, giả sử tôi mà ngồi ngay chỗ chị Hoài thì chắc chắn sẽ nghe tất tần tật từ đầu đến cuối. Quan sát dáng vẻ chị Châu cười ngại ngùng là tôi thấy khó ưa. Bực nhất là Lâm Đạt, nhớ hôm trước còn "hành hạ" tôi đủ kiểu, thế mà lúc này lại ân cần giải thích tỉ mỉ về từng khoản trong hợp đồng cho chị ấy. Vậy mới nói, dù sao thì người ta cũng nhã nhặn với cô gái xinh đẹp hơn. Biểu cảm trên mặt anh mới dịu dàng làm sao, trước giờ tôi ít khi được trông thấy.

"Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu để tâm đến một người..."

Đột nhiên, câu nói hôm qua của anh vang lên. Để rồi khi nhìn lại nụ cười anh dành cho chị Châu, bất giác tôi nghĩ, có khi nào cô gái mà anh để tâm đến chính là... Tôi giật mình vì nghe tiếng chị Châu vang lên ngay trước bàn làm việc:

- Nguyễn, em làm xong danh sách khách hàng chưa?

Thoáng thấy Lâm Đạt đang nhìn về phía này, tôi hướng mắt vào chị ấy, nhạt giọng:

- Em làm gần xong rồi, lát nữa sẽ đưa cho chị sớm.

- Ừm, nhanh lên nhé. - Chị quay lưng đi.

Tôi chậm rãi gục mặt vào lòng bàn tay, nhận ra lòng mình bắt đầu không ổn rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK