• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có người yêu bên cạnh, đi đâu hay làm gì cũng thích. Thậm chí bình thường rất ngán chuyện đi làm việc cả ngày, ấy vậy giờ lại mong 24/24 tiếng đều ở công ty để được bên nhau nhiều hơn. Tôi đang ngồi trên xe buýt, dĩ nhiên là với Lâm Đạt. Từ lúc đứng chờ ở trạm cho đến bây giờ, tôi và anh nắm tay nhau suốt. Thỉnh thoảng, tôi kín đáo nhìn qua anh rồi lại cười. Gương mặt tĩnh lặng của anh chẳng mấy thay đổi so với mọi ngày. Tôi chợt ngừng cười khi nghe Lâm Đạt hỏi khẽ:

- Có chuyện gì vui sao?

- Đang yêu, không vui sao được. Mà anh đã nghĩ đến chuyện chúng ta nên làm gì khi ở trong công ty chưa? Nếu lỡ mọi người biết thì ổn không nhỉ?

- Anh nghĩ cũng bình thường thôi, chuyện yêu đương đâu ai cấm cản, chỉ cần chúng ta giữ ở mức độ chừng mực là được.

Nghe lời đáp tự nhiên đó, tôi vui lắm, ôm chặt cánh tay anh hơn. Còn chìm trong dòng cảm xúc vui vẻ thì đột ngột Lâm Đạt đề cập đến một người khiến tôi sực tỉnh:

- Người lần trước chúng ta gặp trước cửa thang máy hình như là Đinh Huy.

Tức thì, tôi chớp mắt, bắt đầu nhớ lại cuộc gặp mặt bất ngờ hôm qua. Thú thực, tôi đã không biết phản ứng thế nào khi đối diện với Đinh Huy, sự chạm trán này quá đường đột. Khi gặp lại Lâm Đạt ở Minh An, tôi thấy rằng, thế giới này thật nhỏ bé và giờ thì nó càng nhỏ hơn nữa khi Đinh Huy xuất hiện. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Tại sao người con trai đó lại đến Minh An? Hôm qua, Đinh Huy nhìn tôi và Lâm Đạt chằm chằm, sau đó tự dưng chuông điện thoại reo, khi nói chuyện xong thì anh liền quay lưng rời khỏi công ty, cứ như thể chẳng hề quen biết chúng tôi. Tuy nhiên, tôi thầm cảm ơn vì hành động nhanh chóng ấy từ anh ta, bởi nếu còn đứng nán lại thì tôi không rõ anh sẽ nói cái gì đó tồi tệ. Xem ra ba năm qua, Đinh Huy đã có một cuộc sống rất tốt, dáng vẻ sang trọng đó nói lên tất cả.

- Em lại nghĩ gì vậy? - Tiếng Lâm Đạt vang lên, đều đều.

- Không, em chỉ nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ.

- Về Đinh Huy à? Cũng đúng, em và anh ta từng yêu nhau nên việc gặp lại sẽ có chút gì đó không được thoải mái.

Chậm rãi, tôi cắt ngang lời anh với chất giọng vừa đủ, không phản ứng thái quá:

- Chuyện giữa em và Đinh Huy đã qua lâu rồi, chẳng có gì đáng bận tâm cả.

Không rõ Lâm Đạt có nhận ra tôi đang cố ý tránh né, nhưng anh cũng không muốn đào sâu. Tựa đầu vào vai anh, tôi hướng đôi mắt đứng yên vào một điểm nhìn, với dòng suy nghĩ mông lung. Tôi hi vọng, cuộc gặp mặt hôm qua chỉ là tình cờ. Có thể Đinh Huy đến Minh An để gặp ai khác hoặc giải quyết công việc rồi tiếp theo sẽ lại biến mất. Đúng, tôi rất mong như vậy thế nhưng lòng cứ lo lắng kỳ lạ.

Tôi gặp Huyền, Thương và anh Kiệt trong thang máy. Họ vẫn chưa biết gì về chuyện giữa tôi với Lâm Đạt. Và chính vì thế mà tên Kiệt đáng ghét liền làm một hành động như đang chọc tức tôi, đó là nắm tay Huyền, không ngừng đung đưa qua lại. Chưa ngừng ở đấy, anh còn nhìn cô bằng ánh mắt thân mật, như thể muốn cho tất cả mọi người biết mình đang yêu. Mặc dù Huyền lên tiếng nhắc đừng hành động thái quá ở công ty ấy vậy anh Kiệt vẫn tỏ thái độ đắm đuối con cá chuối với bạn gái, đồng thời nhướn nhướn lông mày lên khi nhìn về phía tôi. Điên dễ sợ! Tên kia, đừng tưởng đây không có bạn trai thì nghênh mặt nhá, đã vậy thì long trọng tuyên bố luôn. Nhanh chóng, tôi nắm chặt tay Lâm Đạt, cất giọng dõng dạc:

- Báo với ba bạn, Phạm Nguyễn tôi và Lâm Đạt từ giờ sẽ trở thành người yêu.

Đúng như dự đoán, cả ba vô cùng kinh ngạc. Huyền với Thương tròn xoe mắt, còn anh Kiệt miệng há hốc, hệt muốn rớt cả hàm răng ra ngoài. Sau vài giây để bộ não xử lý dữ liệu xong, Huyền chỉ tay, hỏi gấp gáp:

- Nguyễn nói thật không vậy?

Thấy tôi gật đầu lia lịa, mặt Thương sáng bừng, vỗ tay vào nhau:

- Tuyệt quá chị Nguyễn! Từ khi nào mà hai người đến với nhau thế ạ?

- Cũng mới chiều hôm qua thôi, thế nào, hổng ngờ hả?

Đột ngột anh Kiệt đẩy nhẹ Thương sang bên, nói kích động chẳng khác nào tôi vừa giật bồ của anh xong:

- Vô lý! Sao em có thể làm bạn gái Lâm Đạt được?

Tôi không đáp, chỉ nhìn qua Lâm Đạt. Hiểu ý tôi muốn gì, anh thở ra rồi gật đầu với anh Kiệt, cốt khẳng định mối quan hệ này là sự thật. Tức thì, anh Kiệt tự dưng nắm chặt vai Lâm Đạt, nhìn chằm chằm, sau đó phản ứng giống hệt động kinh:

- Tại sao anh chọn Nguyễn? Phi lý quá! Trông cả hai chả hợp nhau tẹo nào!

Tôi nói đâu có sai, tên điên khùng này hành động chẳng khác nào vừa bị giật bồ. Người ngoài nhìn vô chắc tưởng hắn ta đang yêu thầm Lâm Đạt. Dĩ nhiên, Huyền và Thương đều chau mày khó hiểu trước phản ứng thái quá từ anh Kiệt. Lâm Đạt cũng chẳng ngoại lệ, nhíu mày hỏi tại sao lại phi lý. Anh Kiệt chậc lưỡi:

- Còn phải hỏi, trông anh cao ráo bảnh bao, tuy không đẹp trai nhưng mặt mũi xán lạn thông minh. Ngược lại Nguyễn thì hơi lùn, hơi xấu, kém thông minh, lại hay tự kỷ, nghĩ xấu cho người khác. Quá khác biệt còn gì!

Nói thật là, tôi muốn tát anh Kiệt một phát cho mặt trái thành mặt phải và vô viện chỉnh hình liền, ngay luôn. Vừa vừa phải phải thôi chớ, "dìm hàng" một cô gái trước mặt bạn trai người ta là sao? Bộ kiếp trước tôi đốt nhà tên này hả? Chừng mực thôi nha cha nội, tôi với Lâm Đạt chỉ vừa mới trở thành người yêu thôi, lạng quạng định phá hoại "gia cang" người ta à? Mím môi, tôi hướng ánh mắt đầy ám khí vào anh Kiệt vẫn còn nói liên hồi. Không quá lâu sau, anh bắt gặp bộ mặt "ác quỷ vùng lên" của tôi ở ngay bên cạnh Lâm Đạt. Để thêm kịch tính, tôi còn nghiến răng ken két. Nuốt nước bọt, anh lập tức cười hề hề, bảo vu vơ:

- Đùa thôi, trông cả hai khá đẹp đôi. Đừng vì thiên hạ chê mà nhụt chí.

Nãy giờ có mỗi anh sỉ vả chứ ai! Bực bội nhủ thầm, tôi hất hàm, kiên quyết:

- Từ giờ, Nguyễn là bạn gái Lâm Đạt, cấm ai có ý kiến!

Huyền gật gật, đâu phản đối gì. Thương mỉm cười, nói chúc mừng. Còn anh Kiệt thì bĩu môi, ỡm ờ. Tôi hứ một tiếng. Tiếp, tôi nghe Lâm Đạt cười phì: "Trẻ con thật!". Mặc kệ anh nghĩ thế nào, tôi đã đóng dấu "sở hữu" lên người anh rồi.

Cả ngày hôm nay, hai chúng tôi vẫn làm việc bình thường, không hề tỏ ra thân mật gì trước các đồng nghiệp. Nhưng tôi nghĩ, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ phát hiện ra thôi. Tình cảm là thứ không thể che giấu, huống hồ cả hai lại làm chung một phòng nên hiển nhiên rất dễ bị nhận ra. Tuy nhiên, tôi không hề lo lắng về chuyện đó, bởi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên.

Chiều, chúng tôi ra trạm xe buýt. Đứng được một lúc, Lâm Đạt chậm rãi hỏi:

- Chủ nhật ngày mai em rảnh không?

- Rảnh, mà có gì sao?

- Ừm, anh muốn chúng ta sẽ đi chơi với nhau.

- Tức là... hẹn hò ạ?

Thấy anh gật đầu, tôi sung sướng dã man. Cuối cùng cũng tới rồi, buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai. Tuy trước đây đã từng hẹn hò nhưng tôi vẫn có cảm giác nôn nao, có lẽ vì đây sẽ là lần đầu tôi được nắm tay anh đi hết con đường này đến con đường khác. Liệu nó sẽ như thế nào nếu đi bên cạnh tôi là chàng trai này?

- Nếu em không thích thì thôi.

Đột nhiên Lâm Đạt phán câu nghe tỉnh rụi. Nhanh như cắt, tôi quay qua:

- Ai bảo không thích, tất nhiên là phải đi chứ.

Trông vẻ mặt hào hứng của tôi, anh lại nở nụ cười thú vị. Thiệt tình, người gì đâu mà cứ khoái dụ dỗ và bắt nạt bạn gái.

***

Vừa về đến nhà thì tôi ngạc nhiên khi thấy anh Chinh ngồi trong phòng khách. Mẹ nói với tôi là anh đang chờ chị Mỹ cùng đi ăn tối. Ôi chà, sao chị ấy sướng thế! Ăn tối với giám đốc thì thế nào cũng toàn vào nhà hàng sang trọng. Vừa trông thấy tôi, anh mỉm cười, vẫy tay có ý gọi lại. Rất nhanh, tôi bước đến, ngồi xuống.

- Một thời gian rồi anh không gặp em. Ở công ty thì chẳng mấy khi chạm mặt nhau, vài lần đến nhà thì em lại đi vắng.

- Anh gặp em làm gì ạ, gặp chị em là được rồi.

- Đừng chọc anh nữa. Em dạo này thế nào, công việc vẫn ổn chứ?

- Tuy lượng việc có hơi nhiều nhưng vẫn tốt ạ, còn anh?

- À, mấy tuần nay anh hơi bận vì phải làm nhiều thứ trước khi chuyển giao.

Tôi ngạc nhiên. Nghĩ là việc cũng không có gì phải giấu nên anh nói rõ ràng luôn:

- Có thể tuần sau, giám đốc mới sẽ về Minh An.

- Tuần sau? Nhanh vậy ạ? Không phải anh nói là năm sau ư?

- Dự định ban đầu đúng là thế nhưng giờ có chút thay đổi.

- Người đó là con rể của phó tổng?

- Phải, cậu ta còn trẻ cũng có năng lực vì vậy Minh An không cần phải lo.

Tôi chùng mí mắt, nghĩ mà buồn. Sao mọi thứ lại đến nhanh như vậy? Dù biết là tôi và anh vẫn sẽ còn gặp nhau nhưng việc không còn chạm mặt ở trong công ty nữa thì đáng tiếc thật. Đôi khi mỉm cười, chào hỏi nhau vài câu, thấy cũng tốt hơn. Tôi định hỏi anh về tên của vị giám đốc mới thì đúng lúc chị Mỹ bước xuống, thế là tôi chẳng có cơ hội để hỏi thêm. Dõi theo bóng dáng hai người rời khỏi nhà, tôi nhún vai nghĩ, đợi đến qua tuần sau ắt mình sẽ biết tên giám đốc mới thôi.

***

Hôm nay chủ nhật, trời đẹp vô cùng. Khí trời cũng rất mát, chim hót líu lo, khiến tâm trạng người ta thoải mái. Đáng lý tôi phải vui sướng chờ đón buổi hẹn hò đầu tiên với Lâm Đạt ấy vậy mà chỉ trong có vài phút, mọi mong chờ đều tan thành mây khói. Sáng, chưa kịp mặc đồ đẹp hí hửng đi chơi là tôi được chị Mỹ báo: bạn thân chị gặp chuyện không hay nên chị phải qua nhà giúp. Vấn đề là, cha mẹ tôi tối hôm qua đã đi xe lửa về thăm họ hàng, và bây giờ không ai trông chừng Cà Rốt hết. Ngậm ngùi, tôi đành ở nhà chăm cháu, vậy là đi tong cuộc hẹn mà suốt đêm qua đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ. Đời chả bao giờ được như ý!

Đang ngồi trên ghế sofa nhìn Cà Rốt chơi xếp hình thì tôi nghe chuông cửa vang lên. Chán nản đứng dậy, tôi đi ra ngoài mở cổng. Là Lâm Đạt. Tôi ngạc nhiên vì khi nãy đã gọi điện báo với anh về việc hủy cuộc hẹn hôm nay.

- Em và Cà Rốt ở nhà một mình à?

- Ừm, anh đến có gì không? Hay anh muốn vào chơi với bọn em?

- Đúng đấy, nhưng thay vì ở trong nhà thì sao chúng ta không ra ngoài chơi? Anh và em cứ tiếp tục buổi hẹn, chỉ là dẫn theo Cà Rốt nữa thôi.

Trước lời đề nghị của anh, tôi đảo mắt. Nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao tôi không kết hợp việc trông cháu với đi chơi cùng anh nhỉ. Cũng khá lâu, tôi chưa dẫn Cà Rốt đến khu vui chơi, và quan trọng là tôi muốn trải qua kỳ nghỉ cuối tuần này bên cạnh anh. Mau chóng, tôi gọi Cà Rốt ra hỏi ý kiến. Nó gật đầu liền. Con bé này thật là, gặp anh có mấy lần mà đã thương mến như vậy rồi, bỏ quên cả dì Út luôn. Còn Lâm Đạt thì vẻ như rất vui, liền bế Cà Rốt lên rồi nhìn sang tôi như muốn bảo đi thôi. Tôi đoán hôm nay chắc sẽ là ngày trông trẻ vất vả đây.

***

Đầu tiên, chúng tôi ghé qua rạp chiếu phim trước. Nhìn sơ qua mấy poster phim, Lâm Đạt hỏi tôi thích xem thể loại gì, tôi bảo là hành động hài hước. Anh lại nói mình thích trinh thám kinh dị. Ồ, xem ra sở thích về phim ảnh, chúng tôi hơi khác nhau. Đắn đo tới lui một hồi, chợt anh và tôi cùng đưa mắt về phía Cà Rốt đang đứng dòm poster phim hoạt hình. Tiếp theo cả hai nhìn nhau phì cười, không cần lựa chọn làm gì nữa, tôi và anh phải ưu tiên cho con bé thôi. Vậy là một cô gái 26 với một chàng trai 31 ngồi cùng đứa bé 6 tuổi xem những hình vẽ được dùng công nghệ làm cho chuyển động liên tục, gây cười hóm hỉnh.

Xem phim xong, cả ba vào tiệm ăn cơm trưa. Cà Rốt nghịch kinh khủng, hết lấy thức ăn trong đĩa của tôi rồi lại lấy của Lâm Đạt. Và khi bị tôi mắng thì nó xụ mặt, bắt đầu mếu máo. Con bé này có cái tật, khóc trước khi bị đánh. Nhiều lúc chỉ mới trừng mắt thôi mà nó đã thút thít như kiểu muốn người ta thương, không nỡ đánh. Mới tí tuổi đầu mà gian lắm. Thấy thế, Lâm Đạt cất tiếng dỗ dành. Lúc nãy quay qua tôi thì mếu, giờ chuyển sang anh thì nó cười tươi rói:

- Con thích chú Đạt nhất á!

Thấy tôi vẫn nhìn với vẻ không hài lòng, Cà Rốt liền nghiêng đầu, dùng tay cúp hai lỗ tai lại, chẳng khác nào chú cún cụp tai, khiến tôi phải bật cười mới được.

Ăn cơm xong, tôi bảo về nhà ngủ trưa nhưng Cà Rốt không chịu, cứ nằng nặc đòi dẫn đến khu vui chơi. Muốn cho cháu chơi những trò vận động, tôi đành chiều theo. Vì con bé còn nhỏ nên hầu như tôi với Lâm Đạt liên tục đi theo trông chừng. Mà nó chơi thật hăng hái, hết trò này đến trò khác, vừa chơi vừa cười mà không biết mệt là gì. Nhiều lúc, tôi hoặc anh còn bị nó kéo vô mấy trò chơi. Khổ cái, thân hình hai chúng tôi quá lớn để chui lọt qua mấy cái lỗ của cầu tuột, nhà banh, ấy vậy mà Cà Rốt cứ đòi cả hai phải chui qua cho bằng được mới thôi. Đến phát mệt.

Công nhận sức trẻ con thật là khỏe, chạy nhảy la hét, chơi hơn mười mấy trò mà vẫn không biết mệt, trong khi tôi lớn rồi, chỉ việc đi theo trông chừng nó thôi cũng đuối như củ chuối. Giờ tôi thấy phục chị Mỹ ghê, nhất là những lúc chị cho Cà Rốt ăn, phải lăng xăng chạy theo nó suốt. Con bé chơi đến tận bốn giờ chiều. Buổi trưa, khu trò chơi khá vắng, giờ thì bắt đầu đông lên, có nhiều đứa trẻ khác xuất hiện và thế là nó không cần chúng tôi chơi cùng nữa, chạy tót đi tìm bạn. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi được nghỉ. Ngồi xuống băng ghế, tôi đấm nhẹ hai đôi chân mỏi nhừ. Vài phút sau, Lâm Đạt đi đến đồng thời đưa cho tôi một chai nước suối. Như bắt được vàng, tôi đón lấy rồi "tu" một hơi dài, sau đó thì quệt miệng và nói:

- Xin lỗi vì bắt anh phải chạy theo Cà Rốt trông chừng rồi chơi với nó.

- Có gì đâu, tại anh cũng thích chơi với nó.

- Xem ra anh rất thích trẻ con, vậy hẳn cũng muốn làm cha lắm hả?

- Hình như là vậy. Nhưng phải có người phụ nữ chịu sinh con cho anh thì anh mới làm cha được chứ, phải không?

Tôi biết đó là lời nói đùa thế nhưng khi anh vô tình nhìn qua bên cạnh thì chợt nhiên tôi hơi ngượng, tim đập thình thịch. Tự dưng anh nói như vậy với tôi làm gì, có ẩn ý gì ư? Sinh con sao, tôi đâu hề nghĩ đến mặc dù bạn bè tôi đều làm mẹ cả rồi. Và đúng là ở độ tuổi của anh, người ta bắt đầu mong muốn được bế con. Bất giác tôi trộm nghĩ, giả sử tôi và Lâm Đạt kết hôn, nếu sinh con thì nó giống ai nhỉ? À mà thôi, tốt nhất là nó đừng nên giống mẹ vẻ bề ngoài mà giống bên trong ấy, đẹp nết. Mơ tưởng điên khùng một hồi, tôi liền lắc đầu, khi không nghĩ gì tùm lum.

Chợt, Lâm Đạt siết nhẹ tay tôi. Mau chóng xoay qua, tôi bắt gặp anh đang nhìn mình chăm chú. Ngượng ghê. Còn chưa biết làm gì thì tôi thấy anh chậm rãi nhích lại gần hơn. Tôi biết anh muốn gì vì đó cũng là điều mà tôi trông chờ. Thật khẽ khàng, tôi cũng nghiêng người về phía anh nhiều hơn. Hai bàn tay nắm chặt và mặt của chúng tôi từ từ kề sát lại gần, chuẩn bị cho một nụ hôn nhẹ nhàng. Thế nhưng khi môi anh sắp chạm vào môi tôi thì bất ngờ, giọng Cà Rốt vang lên:

- Dì Út và chú Đạt làm gì vậy ạ?

Khỏi nói cũng biết, tôi và Lâm Đạt đồng loạt giật mình rồi lập tức rời ra xa, hành động nhanh chóng đến nỗi có cảm tưởng nãy giờ chúng tôi chẳng hề có ý định hôn nhau gì cả. Khi đã đỡ sượng sùng, bấy giờ tôi mới đưa mắt về phía Cà Rốt, thấy nó đứng chống hông, tròn xoe mắt nhìn chăm chú với vẻ khó hiểu. Bên cạnh, Lâm Đạt cũng có phần hơi bối rối, người điềm tĩnh như anh mà cũng gặp phải lúc khó xử thế này. Thật là một tình huống khó đỡ. Để giải vây cho cả hai, tôi nhanh chóng hỏi con bé đói chưa, nhằm kéo sự chú ý của nó vào bữa tối đầy hứa hẹn. Thật may là nó lập tức hưởng ứng, sà vào lòng tôi, đòi dẫn đi ăn.

Kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ, tôi dẫn Cà Rốt vào tiệm phở ăn tối. Trong lúc con bé ăn ngon lành do quá đói bụng vì chơi nhiều thì tôi và Lâm Đạt kín đáo nhìn nhau. Nhớ lại "sự cố" ban nãy, tôi bụm miệng cười, còn anh thì thở ra nhè nhẹ.

Lúc chúng tôi về đến nhà thì đã 8 giờ hơn, chị Mỹ từ bên trong đi ra, bế lấy Cà Rốt đang ngủ say. Lúc chị bước vào nhà thì tôi nói với Lâm Đạt câu chúc ngủ ngon. Thế rồi một cách bất ngờ, anh nhích lên vài bước đồng thời hôn nhẹ lên môi tôi. Mắt mở to ngạc nhiên, tôi đứng bất động.

- Ngủ ngon nhé.

Anh nói khẽ, gương mặt vẫn điềm nhiên không lúng túng dù vậy lại có chút gì đó dịu dàng. Tuy hơi hồi hộp nhưng tôi vẫn nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Khi anh rời đi, tôi đã dõi theo bóng dáng ấy rất lâu, đến khi biến mất vào màn đêm. Đưa tay sờ môi, tôi hạnh phúc nghĩ, kết quả này không tệ chút nào, nhất là đối với cuộc hẹn kỳ cục ngày hôm nay. Lần sau nhất định phải là buổi hẹn hò hoàn hảo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK