• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng là chuyện đời chẳng ai đoán được, lúc trước chỉ là một nhân viên Marketing bình thường ấy vậy sau ba năm, Đinh Huy bỗng chốc trở thành giám đốc mới của Minh An, và còn là con rể của phó tổng Việt Á. Giống như một bước lên mây. Điều đó tôi không bận tâm, chỉ là bản thân không hiểu tại sao cuộc đời lại để mình gặp lại anh ta. Tôi đã muốn trốn cái quá khứ đáng buồn ấy, thế mà bây giờ ông trời lại bắt tôi nhìn vào nó lần nữa. Có những thứ rất kinh khủng khi phải đối diện. Cứ thử tưởng tượng kẻ từng chà đạp mình mà giờ mình buộc phải thấy mặt kẻ đó mỗi ngày thì còn gì tệ hơn. Không phải sợ, chỉ là cảm giác căm ghét. Mang bên mình sự ghét bỏ ai đó, tôi hiểu bản thân sẽ chẳng thể yên bình được.

- Em đang nghĩ về cuộc gặp mặt khi nãy sao?

Tiếng Lâm Đạt vang lên qua từng bước chân khi chúng tôi bước xuống những bậc thang. Sực tỉnh nhưng không giật mình, tôi đáp chẳng né tránh:

- Em hơi bất ngờ về địa vị ngày hôm nay của Đinh Huy.

- Ừm, anh cũng vậy. Đinh Huy kết hôn với con gái của phó tổng, đó là điều kiện thuận lợi để người đó đạt được danh vọng ngày hôm nay.

Nghe anh nhắc đến việc kết hôn của Đinh Huy, tôi mới chợt nghĩ, chẳng phải ba năm trước, anh ta và Huỳnh Trân đã quyết định quay lại với nhau ư? Hay là sau đó họ chia tay? Dù sao đi nữa, kết cục sau cùng của họ như thế nào, giờ đã không còn là điều quan trọng với tôi. Nhưng tôi phải công nhận Đinh Huy thật may mắn khi kết hôn cùng con gái gia đình quyền thế, đấy là bàn đạp vững chắc để tiến thân.

Tôi và Lâm Đạt bước ra ngoài công ty, khi sắp đến bãi đỗ xe thì dừng lại. Vì hôm nay anh có việc nên chúng tôi không cùng về như mọi khi. Anh nắm tay tôi, dặn dò đi về cẩn thận. Cười gật đầu, tôi bảo anh tối phải gọi điện cho mình.

- Chiều mai tan việc, bọn mình đi chơi nhé.

- Ok luôn, hôm trước bị Cà Rốt phá đám, em mong chờ buổi hẹn khác đây.

- Xem ra em rất thích đi chơi với anh.

- Vậy anh có vui khi em thích đi chơi với chàng trai khác không?

Câu cắt cớ của tôi quá hay khiến Lâm Đạt chẳng biết trả lời thế nào, chỉ phì cười. Vỗ nhẹ trán tôi, anh bảo tôi cái gì cũng "trả treo" được. Sờ trán, tôi chu môi. Đang cười vui vẻ thì bất chợt, đôi mắt tôi vô tình nhìn vào cửa công ty. Đằng sau tấm cửa kính phản chiếu ánh nắng tắt dần của buổi chiều, là bóng dáng Đinh Huy đứng yên đồng thời hướng cái nhìn về phía chúng tôi. Không vui, không buồn, một gương mặt tĩnh lặng như thể bận tâm suy nghĩ điều gì đó. Con ngươi lại di chuyển, anh tiếp tục dời mắt xuống bàn tay tôi đang khẽ khàng luồn vào tay Lâm Đạt. Cái nhìn này thoáng qua thật nhanh rồi Đinh Huy mau chóng biến mất sau cửa kính để lại chỗ trống của một cái quay lưng hờ hững. Tôi im lặng, sau đó cùng Lâm Đạt cất bước, và tôi cảm giác rằng đôi mắt lặng thinh kia vẫn dõi theo mình, từ nơi nào đó.

***

Ông bà ta có câu thành ngữ rất hay, Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cũng như tôi muốn yên mà trời chẳng thương. Sáng nay Lâm Đạt phải gặp khách hàng nên đi làm sớm, còn tôi vì không đi cùng anh nên mới trễ giờ. Vừa xuống xe buýt, tôi chạy vù vào công ty. Hối hả bước vào trong, tình cờ tôi thấy cửa thang máy sắp đóng nên phóng như bay đến, đồng thời bấm nút để giữ cửa. Còn chưa kịp thở phào về sự may mắn này thì tôi liền bất động khi người đang đứng trong thang máy là Đinh Huy. Đúng là trời xui khiến mà. Đứng yên một lúc, tôi đảo mắt bởi không biết nên làm gì nữa. Ngay cả hành động cúi chào cơ bản mà tôi cũng quên mất. Thấy tôi cứ đứng ngây ra, Đinh Huy cất tiếng:

- Nếu em không nhanh lên thì sẽ muộn giờ đó.

Tự nhủ, công việc vẫn là quan trọng nên tôi đành dẹp sự khó xử sang một bên mà bước vào thang máy. Cánh cửa từ từ đóng lại, khiến tôi có cảm giác mình đang đi vào địa ngục. Phải nói là tình huống hiện tại chẳng mấy dễ chịu vì trùng hợp thế nào mà chỉ có hai chúng tôi. Giả sử tôi không đi trễ, hoặc có thư ký Lệ ở bên cạnh Đinh Huy thì hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong không gian kín, lại chỉ có hai người, dù muốn tránh cũng tránh không được.

- Ba năm qua, em vẫn khỏe chứ?

Tôi đã bảo mà, thể nào cũng xảy ra chuyện. Với vai trò là nhân viên, tôi nghĩ sẽ rất tệ nếu mình không trả lời giám đốc. Hít thở sâu, tôi trả lời tự nhiên:

- Cảm ơn giám đốc quan tâm, em sống rất khỏe.

Buồn cười, tại sao anh ta có thể hỏi tôi một câu thân thiết như thế. Nghe chẳng khác nào là hai người bạn thân lâu năm gặp lại.

- Hẳn em còn rất giận anh?

Anh ta hỏi câu này như thể đang chọc tức tôi vậy. Điều hiển nhiên đó có cần phải hỏi? Rốt cuộc thì anh ta nghĩ cái gì trong đầu? Giọng có chút hời hợt, tôi đáp:

- Người ta chỉ giận khi đó là người mà mình quan tâm thôi, thưa giám đốc.

Không rõ, Đinh Huy có hiểu hàm ý trong lời tôi nói? Tuy nhiên anh ta im lặng khá lâu, chắc ít nhiều đã dễ dàng đoán ra điều tôi muốn gửi gắm. Tôi mong anh ta đừng hỏi gì nữa, nếu tôi tiếp tục dùng thái độ thờ ơ thế này thì e không ổn. Chưa kể bây giờ, chỉ việc nghe chất giọng đó cất lên thôi là tôi cũng khó chịu lắm rồi.

- Em và Lâm Đạt... đang yêu nhau sao?

Tôi ngạc nhiên trước sự dai dẳng của Đinh Huy, và giờ anh ta chuyển qua tìm hiểu về mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhanh chóng nhìn số tầng nhảy chậm, tôi thấy sắp lên đến tầng năm liền tự nhủ, chỉ cần trả lời xong câu này là mình được giải thoát. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắp mở, tôi trả lời rành rọt:

- Với những gì đã thấy ngày hôm qua, em nghĩ giám đốc đã có câu trả lời.

Đúng lúc cửa thang máy mở, tôi cúi chào Đinh Huy rồi bước nhanh ra ngoài. Thề, từ giờ về sau, tôi tuyệt đối không vào công ty đúng giờ này.

Cuối cùng thì ngày công bố kết quả Nhân viên gương mẫu cũng đến và ai nấy đều ngạc nhiên về kết quả được đưa ra. Giải của nam nhân viên thuộc về Lâm Đạt. Tất nhiên điều này chẳng ai ngạc nhiên hay phản đối gì cả, năng lực của anh đã chứng minh rất rõ. Điều khiến tất cả bất ngờ chính là giải của nữ nhân viên lần này thuộc về hai người: chị Châu và chị Hoài. Đây quả nhiên là trường hợp hiếm gặp từ trước đến nay. Nam thì ủng hộ nhiệt liệt, còn nữ có người đồng thuận, nhưng cũng có người không thích. Họ bảo cả hai đều không xứng đáng với danh hiệu "gương mẫu", bởi một người chỉ biết nịnh nọt lấy lòng sếp, một kẻ thì chỉ do may mắn chứ chẳng có thực lực gì và còn nói chị Lý thích hợp hơn.

Mặc người ngoài cuộc không ngừng bất bình, chị Lý chỉ cười cười, xua tay:

- Mình cứ cố gắng hết sức thôi, kết quả thế nào là người ta quyết định.

Tôi thấy lời chị rất chí lý. Những kết quả mà lấy từ sự đánh giá của người khác, cái đó mình không quản được hay bắt nó phải theo ý mình. Đây là chốn công sở, mọi chuyện đều có thể xảy ra, không hẳn lúc nào cũng toàn điều tốt đẹp, công bằng, người có thực lực chưa hẳn được nhận kết quả xứng đáng.

Ở môi trường mang tính cạnh tranh không ít này, người nào khôn khéo sẽ dễ tiến thân. Như biết nịnh sếp bằng lời lẽ hoặc bằng hành động, biết xông xáo năng nổ nhờ người này nhờ người kia hậu thuẫn, đôi khi còn là lấy công sức của kẻ khác để mang vinh quang về cho mình, thậm chí giẫm đạp người khác để đi lên. Với vị trí một nhân viên kinh doanh, dĩ nhiên phải nhiệt tình năng động nhưng tôi muốn đi lên bằng chính khả năng của mình, tuy có thể bước đường thăng tiến hơi chậm nhưng như thế vẫn tốt hơn. Vì tôi nghĩ, ngoài nỗ lực ra, những cách còn lại đều không mang đến kết quả lâu dài.

Công sở cũng là chiến trường.

Chiều tan việc, đúng như dự định, tôi và Lâm Đạt có buổi hẹn hò. Lần trước đi chơi không thành nên lần này tôi quyết tâm lắm, nhất định biến nó thành một cuộc hẹn đàng hoàng. Tuy nhiên chúng tôi không ngờ rằng, buổi chiều này đã xuất hiện những chuyện dở khóc dở cười. Đầu tiên cả hai sẽ đi ăn. Nói gì thì nói, bụng đói mà có muốn lãng mạn cũng chẳng được. Sau khi bàn bạc xong, tôi cùng anh vào tiệm ăn gần công ty. Em phục vụ hỏi chúng tôi ăn gì, tức thì tôi và anh cùng nói:

- Bún mắm.

- Bún Bò Huế.

Tất nhiên, hai người đi cùng nhau không ai bắt phải ăn giống nhau, chỉ là cả hai nói cùng lúc hai món như thế tự dưng thấy buồn cười. Đáng ra nên từ từ mới phải. Ghi xong, em phục vụ hỏi chúng tôi có ăn cay không. Tôi và anh lại cùng nói:

- Có.

- Không.

Tôi nhìn qua Lâm Đạt, anh cũng vậy. Tếu lâm ở chỗ, câu trả lời của chúng tôi cứ khác nhau. Thêm lần thứ ba khi em phục vụ hỏi uống nước gì, cả hai đồng thanh:

- Côca.

- Pepsi.

Em phục vụ bụm miệng cười cười. Hài thật, hai người cùng nói tên hai hãng nước ngọt đang cạnh tranh nhau. Chuyện đùa gì vậy trời? Cũng may là em phục vụ không hỏi thêm gì nữa. Lúc em ấy quay đi, tôi nhìn anh, bảo:

- Em và anh khác nhau vài thứ nhỉ, ban nãy cứ như tấu hài.

Đối diện, anh nhún vai thản nhiên, chẳng mấy bận tâm về chuyện này. Tôi cũng không để ý nhiều làm gì. Không lâu sau đó, thức ăn được đem lên, chúng tôi bắt đầu dùng bữa chiều trong vui vẻ. Tôi đâu biết, đây chỉ mới là màn một.

Rời tiệm ăn, cả hai cùng đến rạp chiếu phim. Như đã nói lần trước, tôi thích thể loại hành động hài hước nên muốn xem bộ "Những anh chàng hoang dã miền viễn Tây". Vì thích thể loại trinh thám kinh dị vì vậy Lâm Đạt chọn bộ "Ngôi nhà bí ẩn phía Đông". Giờ thì vui rồi, hai người hai gu xem phim khác nhau hoàn toàn, đã vậy trùng hợp thế nào, tôi ở "tây", anh ở "đông".

- Em ghét kinh dị lắm, tuyệt đối không xem phim của anh đâu.

- Anh lại không thích những bộ phim chỉ gây cười thôi.

Tôi với Lâm Đạt ngán ngẩm. Với tình hình này thì xem ra hai người không thể xem chung bộ phim. Đắn đo một hồi, anh bảo cả hai chia nhau, người nào thích xem phim gì thì xem. Tôi thấy thế cũng được nên gật đầu. Sau đó chúng tôi mua vé rồi lần lượt đi vào hai phòng phim khác nhau. Khi ấy tôi thấy vẫn bình thường thế nhưng lúc ngồi một mình xem phim thì tôi nhận ra chuyện này chẳng ổn chút nào. Hẹn hò, chủ yếu là để hai người được ở bên nhau nhiều hơn, nói chuyện chia sẻ nhiều hơn, chứ đâu phải mỗi người cứ theo sở thích riêng của mình, nếu vậy thì đi một mình có phải khỏe hơn không. Bất giác, tôi nhận ra bản thân ngớ ngẩn quá đi. Giờ một mình ngồi trong phòng chiếu, tôi thấy buồn và cô đơn sao ấy. Mặc dù phim rất hài hước, ai nấy đều cười sặc sụa ấy vậy tôi vẫn chẳng vui nổi. Đưa mắt nhìn hai bên, thấy mấy cặp tình nhân ngồi cạnh nhau vừa xem vừa ăn bỏng ngô, tôi ganh tị quá đi mất. Chẳng rõ Lâm Đạt có suy nghĩ giống tôi không. Ngả người ra phía sau, tôi chán nản hướng mắt lên màn hình rộng, thấy phim nhạt như nước ốc. Lần đầu tiên, hai tiếng xem phim đối với tôi lại buồn tẻ và dài đến vậy.

Hết phim, tôi đi nhanh ra ngoài, cùng lúc thấy Lâm Đạt đứng chờ ở quầy bán vé. Mau chóng bước lại gần, tôi hỏi anh xem phim thế nào. Vẻ như không hiểu ý tôi nên anh bảo cũng hay. Tiếp, anh hỏi ngược lại tôi và chẳng biết nói gì hơn, tôi trả lời tương tự. Lúc cả hai rời rạp chiếu phim, tôi định nói cho anh nghe về tâm trạng của mình khi đang xem phim, nhưng trông anh vẫn điềm nhiên vì vậy những lời sắp phát ra lại trở nên khó khăn. Có lẽ anh không bận tâm về chuyện này.

Lâm Đạt đề nghị vào công viên cùng đi dạo và nói chuyện. Vừa đi ngang qua xe bắp là tôi đã nghe mùi bắp nướng với mỡ hành bốc lên thơm phức. Tôi nói với anh mình muốn ăn bắp. Mau chóng, cả hai đi đến chỗ xe bắp. Bà cụ có nụ cười hiền lành hỏi chúng tôi ăn bắp nướng hay bắp luộc. Lần thứ ba, tôi và anh cùng đáp:

- Dạ, bắp nướng ạ.

- Bà lấy cho cháu bắp luộc.

Bà cụ nhìn nhìn, sau đó nhanh nhẹn lấy một "nướng", một "luộc" đưa chúng tôi. Đón lấy, tôi đảo mắt và tay cầm trái bắp nướng đưa lên miệng ăn, lòng thấy vụ này không ổn tí nào. Tại sao chúng tôi luôn đưa ra những lựa chọn khác nhau? Trong khi tôi không ngừng nghĩ về vấn đề đó thì Lâm Đạt vẫn tiếp tục bình thường. Đưa mắt nhìn màn đêm đang dần buông, tôi thấy tâm trạng mình nặng nề hẳn.

Đi hết một vòng công viên, tôi và Lâm Đạt ngồi xuống băng ghế đá gần bờ hồ nghỉ chân. Khi nãy vừa đi, chúng tôi nói khá nhiều chuyện, tự dưng bây giờ lại im lặng. Chẳng biết anh nghĩ gì, riêng tôi vẫn cứ nhớ về những chuyện ban nãy. Mặt hồ tĩnh lặng dưới trời đêm, mang theo cơn gió nhè nhẹ mát rượi, thổi vào lòng tôi làm tan đi ưu phiền. Bên tai tôi không nghe tiếng gió nữa, thay vào đấy là tiếng của anh:

- Lúc xem phim, bất giác anh nghĩ nếu có em ngồi bên cạnh thì sẽ vui hơn nhiều. Việc cả hai tách nhau ra như vậy, đúng là không tốt chút nào.

Vô cùng ngạc nhiên, tôi xoay qua và hưởng ứng thật nhanh chóng:

- Em cũng thấy vậy. Hóa ra anh cũng có suy nghĩ thế à?

- Ừm, ban nãy trông vẻ mặt em không có biểu hiện gì nên anh không nói.

- Em cũng thấy anh bình thường, vì vậy mà đã im lặng.

Anh nhìn tôi vài giây, sau đó liền cười nhẹ và tôi cũng thế. Vậy là chúng tôi đều có cùng tâm trạng, nhưng vì ngại nên không nói ra. Tự dưng tôi mắc cười ghê, lo lắng toàn chuyện không đâu, nếu chịu nói ra sớm thì có phải đỡ phiền không.

- Lần sau hai ta sẽ chọn bộ phim nào mà có thể cùng xem chung, nhé.

- Ừm, nhưng em muốn cả hai cùng trải nghiệm sở thích của nhau nữa. Em sẽ thử xem trinh thám kinh dị còn anh thì ngược lại.

Gật đầu đồng ý, Lâm Đạt liền lấy trái bắp nướng đang ăn dở trong tay tôi, cắn một miếng. Tiếp theo, anh đưa trái bắp luộc trên tay mình, cho tôi. Sau đó tôi nhận ra, bắp luộc cũng không tệ. Sung sướng tựa vào vai anh, tôi phát hiện buổi hẹn này không tệ. Tuy nó hơi kỳ quặc nhưng lại vô cùng thú vị vì cả hai lại có thêm trải nghiệm mới. San sẻ sở thích cùng nhau cũng là một cách để yêu thương nhau hơn.

***

Hôm sau là chủ nhật, ngày diễn ra lễ cưới của Thương và anh Vinh. Tôi thấy thời gian trôi qua nhanh hơn mình tưởng, và buổi lễ kết hôn này cũng thật là nhanh chóng. Lễ cưới tổ chức vào buổi trưa, hầu như mọi người trong công ty đều đến dự. Phân nửa cánh mày râu ở Minh An đều si mê Thương, thế nên họ khá sửng sốt khi nhận được thiệp mời cách đây hai ngày. Em thông báo quá nhanh, mà cưới cũng quá nhanh, khiến các anh ngẩn ngơ tiếc hùi hụi, thậm chí có anh còn khóc ấm ức. Mấy chị đồng nghiệp bảo Thương lấy được anh Vinh thì sướng, đẹp trai, nhà khá giả, lại vô cùng yêu thương chiều chuộng em, vậy là thành bà hoàng rồi.

Vì Thương từng dự đám cưới của mình nên chị Hương cùng anh Đăng cũng đến chúc mừng, còn có chị Mỹ và anh Chinh. Ai cũng khen em ấy mặc váy cưới xinh tuyệt vời. Anh Kiệt lại tào lao, chen vô nói mấy câu hài hước tệ. Nhưng cũng nhờ vậy mà không khí thật vui. Thỉnh thoảng tôi nhìn qua Thương, thấy em cười rất tươi, như thể đang hạnh phúc nhất trên đời. Lòng tôi yên tâm hẳn. Đứng bên cạnh Thương, anh Vinh ra dáng là chú rể bảnh bao, không ngừng nhìn cô dâu với ánh mắt trìu mến. Hơn hai năm miệt mài theo đuổi, cuối cùng anh cũng chinh phục được cô gái trong lòng mình. Hẳn, lễ cưới này là kết quả xứng đáng nhất. Tôi thực sự mong, anh sẽ mãi mãi che chở Thương, cô gái không có được mái ấm gia đình hoàn hảo suốt hai mươi lăm năm qua.

Tôi có gặp gia đình Thương. Tuy họ luôn mỉm cười nhưng nhìn kỹ sẽ dễ dàng nhận ra sự hời hợt, lãnh đạm trong mắt. Họ buộc phải đứng ở đây, buộc giả vờ vui trong ngày cưới của Thương. Thiết nghĩ, biết đâu trong lòng họ vô cùng thoải mái khi nghĩ từ giờ, đứa con không mong đợi ấy sẽ biến mất khỏi nhà, sẽ trả lại một gia đình hoàn hảo cho họ. Nếu đúng là vậy thì cay đắng làm sao.

Lúc MC giới thiệu gia quyến hai bên thì chợt nhiên bố của Thương ôm chầm lấy em, nói những câu chúc phúc đầy nghẹn ngào. Ai nấy đều xúc động trước những giọt nước mắt của người bố dành cho con gái. Vòng tay siết chặt là thế, nhưng vài phút sau lại buông ra thật hững hờ, ông lau nước mắt, mặt lại điềm nhiên. Ngay cả ngày cưới của con, mà ông cũng không thể toàn tâm chúc phúc. Và cũng vào lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt Thương nhìn ông, một nỗi buồn vô hạn ám ảnh người khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK