• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng như tôi linh cảm, Lâm Đạt xuất hiện tự lúc nào, đứng cách chỗ tôi không xa và đang hướng ánh mắt nửa bất động nửa ngạc nhiên về phía này. Nhắm mắt cắn môi, tôi đoán là anh đã thấy cái cảnh Đinh Huy ôm mình. Một sự dàn dựng vô cùng chính xác. Mặc dù rất giận trò bỉ ổi của anh ta nhưng tôi bỏ qua điều đó mà chờ đợi xem phản ứng từ Lâm Đạt. Anh sẽ làm gì đây? Đôi mắt anh thay đổi, vẻ như đã trở lại bình thường. Gương mặt cũng không có biểu hiện gì khác lạ, anh chậm rãi bước lại chỗ tôi. Câu đầu tiên anh hỏi khiến tôi khá ngạc nhiên:

- Em báo với phòng Hành chính về mực in của máy photocopy chưa?

Đảo mắt vì còn khó hiểu, tôi gật đầu thay cho lời đáp. Tiếp, anh nhìn Đinh Huy và cúi chào. Kín đáo quan sát nét mặt anh ta, tôi nhận ra có chút gì đó mất hứng, dù chỉ thoáng qua. Có lẽ anh ta cũng giống tôi, không lường trước được phản ứng thản nhiên từ Lâm Đạt. Chắc anh ta nghĩ, đáng ra chàng trai đó sẽ đứng yên với sự bối rối hoặc không thì cũng xoay lưng bỏ đi. Chẳng nói gì thêm, Đinh Huy lạnh lùng đi ngang qua. Nhưng chưa được mười bước thì ngừng lại, anh ta liền bảo:

- Ban nãy tôi ôm nhân viên Nguyễn chỉ là xã giao, xem như phần thưởng về việc cô ấy đã chăm chỉ hoàn thành tốt công việc đồng thời cũng là để khích lệ. Mong nhân viên Đạt không hiểu nhầm.

- Tôi hiểu thưa giám đốc, trước đó tôi cũng đã nghĩ như vậy.

Chất giọng điềm nhiên của Lâm Đạt, lần nữa, khiến Đinh Huy im lặng và sau đó thì hờ hững bước đi. Nhìn theo bóng dáng anh ta, tôi giận kinh khủng. Nhưng chợt nhớ ra chuyện quan trọng, tôi liền quay sang Lâm Đạt, hỏi thật chậm:

- Anh... sao anh lại ở đây?

Xoay qua đối diện với tôi, anh vẫn giữ biểu hiện bình thường nãy giờ, bảo:

- Anh có việc phải qua phòng Kế toán, lúc trở về thì thấy em và giám đốc.

- Lâm Đạt, anh đừng nghĩ gì cả, là do giám đốc tự nhiên ôm em thôi. Giữa chúng em không có chuyện gì hết.

Tôi nhìn anh, quả quyết. Anh cũng nhìn tôi bằng đôi mắt tĩnh lặng, không nghi hoặc, không trách cứ. Lát sau, anh vỗ nhẹ trán tôi, buồn cười:

- Em nghĩ đi đâu thế? Anh có nói là nghi ngờ em đâu.

- Anh hiểu là em mừng rồi.

- Tất nhiên anh hiểu chứ. Thôi, chúng ta mau trở về kẻo anh Quốc chờ.

Gật đầu, tôi nắm tay Lâm Đạt, cả hai cùng rảo bước. Trên đường đi, không gian giữa chúng tôi hoàn toàn yên lặng. Anh đi phía trước, tôi ở phía sau, cái nắm tay có điều gì đó khác với mọi khi, một chút thôi nhưng đủ để lòng tôi không thôi lo lắng. Quan sát anh ở phía sau lưng, tôi có thể hình dung gương mặt đó bây giờ như thế nào. Sự im lặng đột ngột bao quanh anh khiến tôi tự hỏi: Anh nói là mình hiểu vậy tại sao trông anh lại buồn bã đến thế?

Tôi và Lâm Đạt đứng chờ ở trạm xe buýt. Từ lúc trở về phòng Kinh doanh cho đến bây giờ, cả hai không nói gì với nhau nhiều. Tuy nói cười một cách bình thường nhưng tôi vẫn kịp bắt gặp sự suy tư trên mặt anh. Tất nhiên là anh lại đang nghĩ về vụ ôm nhau giữa tôi với Đinh Huy. Nhắc đến thằng cha giám đốc đó là ứa gan, bộ hết chuyện làm hay sao mà giờ chuyển qua phá hoại tình cảm của người ta à? Thiệt tình... Trông cảnh Lâm Đạt đứng mà đầu óc thả trôi đi đâu là tôi buồn nẫu ruột. Tôi vốn hiểu anh là người thẳng thắn, nếu có điều gì thắc mắc anh sẽ hỏi rõ tôi. Nhưng cái vụ lặng thinh này thì tôi chịu, chẳng biết anh đang nghĩ gì.

Ngán ngẩm, tôi nhìn sang bên kia đường để giết thời gian và rồi tình cờ bắt gặp chị Phúc đứng nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, không phải trong công ty. Theo thái độ của họ cùng với phán đoán của tôi thì rất có thể họ là... người yêu. Đứng nói chuyện một lúc, chị ấy ngồi lên xe của ông ta. Giờ mới để ý, trông ông lớn tuổi hơn chị nhiều. Chẳng rõ nhìn thế nào mà chị Phúc lại tình cờ thấy tôi đứng ở trạm xe buýt đồng thời nhìn chị chăm chú. Bị phát hiện, tôi có hơi lúng túng nhưng tiếp theo thì cúi chào chị. Chị chưa kịp phản ứng là người đàn ông liền chạy xe đi. Dõi theo bóng họ hòa lẫn vào dòng xe cộ tấp nập, tôi thở ra.

***

Buổi sáng hôm sau đi làm, tôi thấy bầu không khí cứ ảm đạm sao ấy. Là giữa tôi với Lâm Đạt. Ban nãy gặp tôi, trông anh cứ như đã trở lại bình thường, tuy nhiên nhìn rõ thật rõ thì vẫn thấy biểu hiện "ẩn chìm" giống hệt chiều hôm qua. Lý nào suốt cả đêm qua, anh vẫn băn khoăn về chuyện đó? Anh cố giữ vẻ mặt tự nhiên vì không muốn tôi lo lắng à? Nhưng không hiểu được suy nghĩ sâu thẳm trong lòng anh, mới là điều khiến tôi bận tâm. Nó chẳng khác nào cảm giác khó chịu khi không thể chia sẻ phiền muộn của người mình yêu.

Cả ngày hôm nay tâm trạng làm việc cũng chẳng được tốt vì tôi lại quan sát Lâm Đạt làm việc trong một trạng thái lặng lẽ. Ngồi khoảng vài phút, tôi đứng dậy và cầm theo mấy đơn hàng. Thấy tôi đứng ngay trước bàn làm việc, anh ngước lên nhìn như muốn hỏi có chuyện gì. Nén tiếng thở nhẹ hẫng, tôi đưa xấp đơn hàng đã thanh toán trong tuần cho anh. Đón lấy, anh gật đầu. Chưa đi vội, tôi đứng nán lại quan sát vẻ mặt anh thêm ít phút, liền hỏi khẽ:

- Anh có chuyện gì bận tâm sao?

Rời mắt khỏi những tờ giấy, Lâm Đạt quay qua tôi, lông mày hơi nhíu lại. Lát sau như đã hiểu tôi muốn hỏi gì, anh cười nhẹ, lắc đầu:

- Anh đâu có chuyện gì. Em sao thế?

- Em cảm giác anh đang phiền muộn về vấn đề gì đó.

- Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, thực sự là anh vẫn ổn.

Dùng nụ cười để trấn an tôi xong, anh nhanh chóng mang chứng từ đi photo. Nhìn anh chú tâm vào công việc, lòng tôi có điều gì đang đè nặng. Nếu có gì phiền muộn, anh hãy nói cho em biết, được không? Chia sẻ là khó khăn lắm sao anh?

Giờ nghỉ trưa, tôi leo tuốt lên sân thượng vì muốn được yên tĩnh. Hiện tại, tâm trạng hơi tệ nên tôi lên đây ngắm mây trời cho khuây khỏa. Mấy ngày qua, công ty thuê thợ sửa sang lại vài phòng ốc, vì vậy sân thượng khá lộn xộn nào là xi măng, gạch, cột bê tông. Buổi trưa thợ nghỉ, tôi tranh thủ lên đây một chút. Đang ngắm trời ngắm đất thì tôi thấy bên dưới có chiếc xe hơi chạy vào cổng công ty. Rất nhanh, Đinh Huy từ trong xe bước ra. Tức thì tôi thụp người xuống để anh ta đừng trông thấy. Núp dưới bục lan can vài giây, tôi chậm rãi ngóc đầu lên, nhìn xuống sân công ty xem tình hình. Thật bất ngờ khi giờ đây, ngoài Đinh Huy ra còn có Lâm Đạt nữa. Không rõ anh xuất hiện từ lúc nào. Cả hai nói gì đấy, trông mặt khá nghiêm túc. Bắt đầu tò mò, tôi đứng thẳng dậy đồng thời bước lên thanh sắt bên cạnh, rướn người lên nhìn rõ hơn. Tôi thắc mắc chẳng biết họ nói gì với nhau.

Tự dưng mặt đất nghiêng nhẹ. Rời mắt khỏi cuộc đối thoại kia, tôi mau chóng nhìn xuống thì trời phật ơi, hóa ra thanh sắt tôi đứng trên đó, đang từ từ được kéo lên. Hoảng hốt, tôi ôm vội lấy trụ dây thép ở giữa thanh sắt đồng thời ngước nhìn. Dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa, hình ảnh chiếc trục cần cẩu khổng lồ phản chiếu trong đôi mắt mở to sửng sốt của tôi. Trời ạ, không phải thợ đã nghỉ trưa hết rồi sao? Ai lại khởi động cái cần cẩu này vậy? Tôi chẳng còn thời gian để suy nghĩ vì thanh sắt được kéo lên cao dần. Nhắm mắt và bắt đầu run lên khi tôi thấy mặt đất càng lúc càng cách xa mình. Ở trên không trung, hẳn do có gió, thanh sắt đột nhiên xoay nhẹ. Trời hỡi, cứ như đang chơi trò cảm giác mạnh. Sợ quá, tôi hét lên thật to:

- Dừng lại! Ai đó cứu tôi với!

Ôm chặt trụ dây thép của cần cẩu, tôi nép sát người vào nó hơn, vừa la vừa đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn lên nhìn xuống, đầy hoang mang. Chất giọng cực lớn của tôi công nhận hữu ích. Ở dưới sân công ty, bóng dáng vài người thợ bắt đầu xuất hiện, họ nhìn lên chỗ tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ với vẻ kinh ngạc. Đúng lúc ấy, tôi cũng thấy Lâm Đạt và Đinh Huy hướng mắt nhìn lên. Tranh thủ cơ hội, tôi hét to:

- Lâm Đạt! Giúp em với!

Anh tức tốc chạy đến chỗ nhóm thợ, nói gì đấy vội vã. Tiếp, tôi thấy anh và họ chạy nhanh vào bên trong công ty. Chắc mọi người sắp lên sân thượng. Chưa ngừng ở đó, bên dãy hành lang khu đối diện của công ty, vài nhân viên đã trông thấy cảnh tôi, nữ "Tazan", đu đưa trên thanh sắt giữa không trung. Họ xúm lại, vừa chỉ tay vừa bàn tán rôm rả. Lần này thì vui rồi, tôi sẽ "nổi tiếng" với màn đu dây cần cẩu. Bỗng, tôi nghe giọng anh Kiệt gọi loáng thoáng bên kia dãy hành lang:

- Nguyễn ơi! Em làm gì vậy?

Tôi thấy anh vẫy tay gọi với vẻ sửng sốt. Bên cạnh anh, Huyền với Thương cũng giật mình khi nhìn cảnh tượng này. Trời hỡi, tệ rồi đây!

Cửa sân thượng đột ngột mở. Tôi mừng phát điên vì cuối cùng nhóm thợ đã xuất hiện, theo sau còn có Lâm Đạt. Vẻ mặt lo lắng, anh toan chạy đến chỗ tôi thì bị một anh thợ ngăn lại, bảo với chất giọng rõ to:

- Xin anh đứng ở đây! Chúng tôi sẽ cho hạ thanh sắt và đưa cô ấy xuống!

Không còn cách nào khác, anh đành nghe theo. Đưa mắt nhìn lên tôi, anh nói lớn:

- Em hãy bình tĩnh! Nghe lời anh, đừng sợ gì cả!

Bám chặt trụ dây thép, tôi gật đầu nhưng nói thật là không thể không sợ được. Thanh sắt chốc chốc xoay nhẹ, tôi lại mang giày cao gót, cứ muốn trượt ngã xuống đất ấy. Vài người thợ chạy đến đứng bên dưới, cố nói với lên thật to:

- Thợ sẽ cho cần cẩu hạ xuống, cô bám chắc, đứng vững vào nhé!

Tiếp tục gật đầu, tôi chờ đợi. Không quá lâu sau, thanh sắt từ từ được hạ xuống. Bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xuống mặt đất đang ngày càng gần hơn, tôi cầu mong cho mọi chuyện êm xuôi. Vừa lúc ấy, Đinh Huy bước ra ngoài sân thượng. Tôi ngạc nhiên khi anh ta lại có mặt ở đây. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều là tôi giật mình bởi thanh sắt bị gió thổi mạnh, xoay nhanh hơn ban nãy. Tiếp theo, chuyện tồi tệ xảy ra khi đôi giày cao gót bỗng nhiên bị trượt và chẳng hiểu sao tôi lại buông tay để rồi rớt xuống dưới khi thanh sắt cách mặt đất không cao.

- Lâm Đạt...!

Tôi đã hét lên như thế trước khi cơ thể chạm đất, cùng một cú nhói ở mông. Nhanh chóng, nhóm thợ và Lâm Đạt chạy lại đỡ tôi dậy. Tay chân bị xước nhẹ nhưng tóm lại là không bị thương gì nặng. Một anh thợ bảo:

- Cũng may là khá gần mặt đất, nếu không thì tệ rồi.

Tôi cũng thấy mình may mắn thật. Xem xét và hỏi han thêm vài câu, nhóm thợ tản ra. Còn lại tôi và Lâm Đạt, bấy giờ anh mới nghiêm nghị hỏi:

- Em làm gì đứng trên thanh sắt đó vậy?

- Em... vô tình bước lên mà không để ý.

- Thật là, sao có mỗi chuyện đi đứng mà em cũng không chịu cẩn thận?

Tôi cúi đầu, xụ mặt. Ừ, sao mình lại ngớ ngẩn thế? Rất nhanh, tôi nghe âm thanh thở mạnh ở phía đối diện. Chậm rãi ngẩng đầu lên, tôi thấy anh nhìn nhìn như đang xem xét, sau đó thì đưa tay chạm nhẹ vào gò má mình. Rát.

- Mặt em bị trầy, chảy máu rồi. Hình như anh có mang băng keo cá nhân.

Trong lúc anh tìm trong túi áo thì tôi sờ nhẹ vết thương trên gò má. Vết trầy không dài lắm. Khi anh lấy băng cá nhân ra, tôi liền lắc đầu:

- Thôi khỏi, em thấy vết thương không nặng.

- Nhưng nó chảy máu, cứ dán vào cho chắc ăn.

- Em không muốn. Băng cá nhân vừa to vừa sậm màu, không khéo làm xấu đi gương mặt hơi xinh của em thì sao.

Lâm Đạt nhìn chằm chằm, mấy giây sau thì chậc lưỡi khe khẽ, rồi kéo tôi lại gần:

- Ừ, "gương mặt hơi xinh" đứng xích lại một chút đi, để tôi dán băng cá nhân cho. Loại này trong suốt, không hủy hoại "nhan sắc" của cô đâu.

Lặp lại cụm từ "gương mặt hơi xinh" cứ như anh đang giễu tôi vậy. Nhăn nhó, tôi đứng yên để anh cẩn thận dán băng cá nhân lên má mình. Chợt, con ngươi khẽ đảo qua bên phải, tôi thấy Đinh Huy đứng cách đấy không xa, đang âm thầm quan sát và vẻ như không mấy vui vẻ gì trước việc Lâm Đạt làm cho tôi. Cũng phải, ngày hôm qua, chính anh ta cố ý chia rẽ chúng tôi bằng cách để Lâm Đạt hiểu lầm. Giờ chứng kiến cảnh này hẳn anh ta bực bội lắm. Đinh Huy quay lưng đi, hậm hực.

Chẳng muốn bận tâm thêm, tôi đảo mắt trở lại vị trí cũ. Bây giờ tôi mới để ý thấy vẻ mặt Lâm Đạt đang vui, tuy không cười nhưng từng đường nét hiện rõ điều ấy, thậm chí cả sự trầm tư và buồn buồn của ngày hôm qua cũng biến mất. Trông cái nhìn kỳ lạ từ tôi, anh ngạc nhiên hỏi. Tôi đáp:

- Tại em thấy hình như anh đang vui chuyện gì đó.

Mỉm cười thoáng qua, anh sờ nhẹ miếng băng cá nhân trên má tôi, nói:

- Lúc nãy khi rớt xuống đất, em đã gọi tên anh và anh vui vì điều ấy.

- Sao anh lại vui?

Vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, anh lắc đầu không nói. Tuy khó hiểu và tò mò nhưng tôi chẳng hỏi gì thêm. Điều quan trọng là anh đã vui vẻ trở lại.

Chiều tan việc, tôi đứng trước cổng công ty chờ Lâm Đạt vì anh phải qua phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm đưa hồ sơ. Đang nghĩ lát nữa cả hai sẽ đi đâu dùng bữa thì đột ngột tôi nghe chất giọng quen thuộc vang lên bên cạnh:

- Vậy ra đúng là cô rồi, Phạm Nguyễn.

Mau chóng xoay qua, tôi kinh ngạc khi thấy một người. Cô gái tầm 28 tuổi, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, mái tóc dài gợn sóng buông xõa, chiếc váy sang trọng càng làm tôn lên dáng người cao ráo, mảnh mai. Chị ta không hề xa lạ với tôi. Đôi mắt sắc bén cùng nụ cười hơi nhếch lên đó đã từng cười nhạo tôi ba năm trước, vào buổi chiều tàn khốc đó. Phải, cô gái đứng bên cạnh Đinh Huy và cũng là kẻ cho tôi bài học đầu tiên về lòng tin. Huỳnh Trân. Cuộc chạm mặt đường đột này khiến tôi trong thoáng chốc đứng yên nhìn, miệng chẳng nói được gì. Hẳn dáng vẻ tôi buồn cười lắm hay sao mà chị ta cười khỉnh:

- Đừng nói là cô không nhận ra tôi.

Không phải tôi quên chị mà vì chị xuất hiện quá đột ngột thôi, cộng thêm cái vẻ bề ngoài quá sang trọng đó nữa. Nhìn chị, tôi thấy nửa quen nửa lạ. Tôi đã nhủ thầm như thế. Biết đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi nghĩ mình nên lên tiếng:

- Chào chị Huỳnh Trân, à không... tôi nên gọi là bà Đinh mới đúng.

- Coi bộ, cô biết cũng không ít. Tôi muốn nói chuyện với cô, được chứ?

- Xin lỗi, tôi có việc bận nên đành từ chối lời mời.

- Thật là, cô nghĩ gì mà lại từ chối vợ giám đốc của công ty mình làm việc?

Giương mắt nhìn gương mặt đó, tôi biết bản thân chẳng còn lựa chọn nào khác.

***

Huỳnh Trân mời tôi vào một tiệm cafe kiểu Pháp hạng sang, đúng với sự giàu có của mình. Trong lúc chờ chị ta xem Menu, tôi tranh thủ nhắn tin cho Lâm Đạt, báo rằng mình có việc đột xuất phải đi trước nên anh cứ về nhà. Tôi vừa gửi xong tin nhắn cuối cùng thì đối diện, Huỳnh Trân cất giọng:

- Gọi điện cho bạn trai hay sao mà chăm chú thế?

Đặt điện thoại lên bàn, tôi uống một ngụm cafe sữa nóng, ra điều không mấy bận tâm. Trước thái độ hờ hững từ tôi, chị ta cười khẽ rồi tiếp tục hỏi:

- Ba năm qua cô sống khỏe chứ?

- Chị muốn gì thì nói nhanh lên, tôi không dư thời gian nghe lảm nhảm.

- Chí ít tôi cũng nên hỏi thăm người quen cũ chứ.

- Đừng có làm bộ như vậy, chị đối với tôi thế nào tôi hiểu rất rõ.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, nó không phản chiếu điều gì, hệt đang che giấu suy nghĩ thật. Biết là không thể dùng chiêu vờ vịt đối với tôi, Huỳnh Trân ngừng nở nụ cười nhạt nhẽo, thở dài một tiếng, đưa tay phủi nhẹ chiếc váy đắt tiền.

- Tôi được biết mấy ngày trước, Đinh Huy đến gặp một cô gái tại nhà riêng vì vậy đã cho người tìm hiểu và vô cùng bất ngờ khi biết đó là cô. Vậy chắc cô hiểu lý do tôi hẹn gặp cô là gì rồi chứ?

- Đừng nói với tôi là chị muốn bắt ghen.

- Thế tôi đã hiểu sai về mối quan hệ của hai người à?

Tôi khá là khó chịu khi bị hiểu nhầm thế này. Nghĩ tôi và Đinh Huy lén lút qua lại sao? Đúng là chuyện hài. Có lẽ tôi nên nói thẳng với chị ta sẽ tốt hơn:

- Một tháng trước, Đinh Huy bất ngờ xuất hiện ở Minh An với vai trò là giám đốc mới. Thú thật, cuộc hội ngộ này khiến tôi hơi bực mình. Kể từ buổi chiều đó, tôi chẳng hề muốn gặp lại hay phải dính dáng gì đến anh ta. Thế rồi không hiểu sao, anh ta cứ làm phiền tôi hết lần này đến lần khác. Dù bị tôi liên tục từ chối nhưng có vẻ anh ta chưa chịu hiểu. Chuyện là vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK