• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi vừa dứt lời là Huỳnh Trân bật cười, nghe chứa đựng trong đấy một điều vô cùng thú vị, hoặc cũng có thể chị ta cười vì sự ngớ ngẩn nào đó.

- Cô đang tự biến mình trở nên có giá hơn hả? Một giám đốc trẻ, giàu có bám theo cô nhưng cô không chịu à? Mới ba năm thôi mà cô kiêu ngạo dữ.

- Tôi bảo anh ta làm phiền tôi chứ đâu có nói là đeo đuổi. Biết đâu anh ta đang toan tính gì đó khi làm vậy, tôi không nghĩ là còn điều gì khác.

Tự dưng Huỳnh Trân đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt trở nên lạnh lùng:

- Vớ vẩn! Cô tưởng nói thế thì gạt được tôi hả? Sao cô không thừa nhận là khi gặp lại Đinh Huy với địa vị như bây giờ thì cô muốn tiếp cận anh ấy để lợi dụng? Cô cũng tài thật, công khai bảo anh ấy đến tận nhà riêng gặp mặt.

Tôi thấy suy nghĩ của chị ta thật ấu trĩ đồng thời khó hiểu trước thái độ giận dữ ấy. Tôi nhớ Đinh Huy từng "tâm sự", chị ta không hề yêu anh mà đang vui thú với những mối quan hệ ngoài luồng. Với một người phụ nữ đã hết tha thiết với chồng thì việc gì phải ghen đến thế. Là chị ta cố tỏ ra như vậy để giữ sự uy nghiêm của con gái phó tổng hay là... Tiếp tục uống ngụm cafe, tôi thản nhiên đáp trả:

- Đầu óc chị chỉ có thể nghĩ như thế thôi sao?

Hơi chồm người về phía trước, chị ta nói với vẻ như hiểu rõ đối phương lắm:

- Cái đó ai nhìn mà không ra. Hay ý cô là còn có ẩn tình sâu xa hơn nữa?

- Chẳng việc gì tôi phải làm thế trong khi tôi đã có người quan trọng với mình. Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh thì tôi chẳng muốn để tâm đến gì khác.

- Chà, cô cũng tìm được người yêu rồi đấy à? Bất ngờ thật. Tên gì vậy?

- Chị không cần quan tâm, đó là người chị từng biết đấy. Từ mối quan hệ thân thiết, giữa chúng tôi hình thành thứ tình cảm không thể tách rời.

- Tình cảm của hai người đáng ngưỡng mộ quá nhỉ.

- Cuộc sống của chị hạnh phúc chứ? Hôn nhân của chị và Đinh Huy ấy.

Huỳnh Trân ngừng nụ cười mỉa mai, có lẽ ngạc nhiên vì tôi đột ngột hỏi điều này. Không phải vì tôi quan tâm mà do thái độ cợt nhả của chị ta khiến tôi rất thắc mắc về cuộc sống hôn nhân của họ. Một kẻ lúc nào cũng chế giễu, chỉ trích hạnh phúc của người khác thì có lẽ kẻ ấy đang đau khổ. Vẫn nhìn tôi chằm chằm tuy nhiên câu đáp lời từ chị ta vẻ như đang né tránh:

- Ý cô là gì khi muốn hỏi thế? Cô cho rằng, chỉ với một chút tình cảm ngu ngốc mình đang có thì đã nắm trong tay tất cả rồi sao? Đừng ảo tưởng!

Thái độ có chút kích động của Huỳnh Trân khiến tôi càng khó hiểu. Nhưng sau đó, tôi lờ mờ đoán ra một vài điều. Những con người này đều đang tự làm khổ mình.

- Chị... thật tội nghiệp.

- Cái gì? - Huỳnh Trân dường như không tin nổi điều vừa nghe.

Thiết nghĩ cuộc gặp mặt này thật vô ích và chẳng còn gì để nói thêm nữa, tôi đẩy nhẹ ghế đồng thời đứng dậy trước cái nhìn kinh ngạc của chị ta.

- Ngừng ở đây thôi. Về phần tôi, chị không cần lo mà tốt nhất là nên nói chuyện rõ ràng với Đinh Huy.

- Không ai có thể chắc chắn mình sẽ không dao động khi gặp lại tình xưa.

Đôi mắt chị ta xoáy sâu vào tôi, hệt muốn khẳng định mình luôn biết rõ những suy nghĩ thầm kín bên trong đối phương. Nhưng thú thực là, cũng nhờ câu nói ban nãy mà tôi nhận ra một điều mà trước đây đã bỏ qua. Chỉ vài giây tích tắc, tôi đang đối diện với chính mình trong quá khứ.

- Tôi tự hỏi, liệu năm đó có phải tôi yêu Đinh Huy hay đơn thuần chỉ là sự cảm kích và ngưỡng mộ. Lần đầu tiên, tôi được một chàng trai đối xử tốt đến thế, cũng rất dễ ngộ nhận tình cảm của bản thân.

- Nếu cô không có tình cảm gì với Đinh Huy thì đã chẳng đau khổ như vậy.

- Hẳn, cảm giác lúc ấy tôi dành cho anh ta không hoàn toàn chỉ là cảm kích vì vậy tôi đã khóc thật nhiều. Dù thế, nó là quá khứ và sau ba năm thì đã kết thúc. Tôi mãn nguyện với hạnh phúc hiện tại của mình. Chào chị!

Lúc tôi vừa xoay lưng đi thì giọng Huỳnh Trân còn kịp cất lên, vừa trầm vừa rõ:

- Cuộc tình nào rồi cũng sẽ đi đến một kết cục: chia tay hoặc ở bên nhau, vì trên đời này không có chuyện gì là không kết thúc. Những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Thậm chí dù đã ở bên nhau, cũng chưa chắc là hạnh phúc. Cô hãy cứ ngây thơ tin vào sự "mãi mãi" đi.

Khi ấy tôi tự hỏi, câu nói mỉa mai xót xa về sự tàn nhẫn trong tình yêu là chị ta dành cho đối phương hay là cho chính bản thân. Tôi không biết, ngay cả khi rời khỏi nơi đó, tôi cũng không biết được. Chỉ có chị ta mới hiểu rõ. Tuy nhiên, có một điều tôi chẳng ngờ chính là, lời nói kia đã lưu vào tâm trí mình. Dù không cố ý bận tâm nhưng rõ ràng vào giây phút vừa nghe xong, nó gợi trong tôi một chút ám ảnh. Rồi vô tình gieo lên hạt giống của sự lo lắng lẫn sợ hãi, về thứ gọi là "mãi mãi"...

***

Tôi muốn hỏi ông Trời rằng, thực sự mình và Đinh Huy có duyên hay do anh ta cố tình xuất hiện trước mặt tôi. Công ty Minh An không hề nhỏ, giám đốc với một nhân viên nhỏ bé chẳng hiểu lý do gì cứ chạm mặt nhau mãi, đó là điều bất hợp lý. Hôm nay khi tôi đang đứng chờ trong thang máy, nó ngừng lại và cửa mở. Phía bên kia cánh cửa là Đinh Huy, bên cạnh còn có thư ký Lệ. Buổi sáng, tôi nghe anh Quốc bảo giám đốc qua tổng công ty họp. Nghe xong tôi còn chưa kịp mừng ấy vậy bây giờ cả hai lại đối diện nhau thế này. Điều tệ hại tiếp theo khi anh ta yêu cầu thư ký Lệ đi trước, có nghĩa là lại chỉ mỗi chúng tôi đi chung với nhau trong thang máy. Quỷ tha ma bắt! Khi đó tôi đã định rời khỏi nhưng Đinh Huy bất chợt cầm cánh tay tôi, giữ lại. Anh ta không nói không rằng, chờ đến lúc cửa đóng lại.

- Anh có chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì thì xin giám đốc bỏ tay ra trước ạ, em thấy đau.

Những ngón tay từ từ thả lỏng, tuy nhiên anh ta chẳng hề có ý định buông ra.

- Trưa hôm trước, Lâm Đạt có đến gặp anh, chắc em cũng nhìn thấy.

Đang cố kìm nén sự khó chịu trước hành động mạnh bạo kia, tôi mau chóng đưa mắt nhìn Đinh Huy. Bắt gặp đôi mắt nhìn chăm chú của tôi, anh ta cười nhạt:

- Lâm Đạt bảo anh, hãy cư xử đàng hoàng với em khi ở công ty. Buồn cười thật, anh ta chỉ là nhân viên nhỏ bé mà dám yêu cầu anh xem lại thái độ của mình ư? Chỉ cần anh nói một tiếng thôi, anh ta sẽ rời khỏi Minh An ngay.

- Đừng nói giám đốc đuổi nhân viên chỉ vì lý do không đáng ấy. Em nghĩ, giám đốc sẽ không tùy tiện làm vậy.

- Còn phải xem thái độ của em đối với anh như thế nào đã.

Rõ ràng, Đinh Huy đang uy hiếp tôi. Cái chuyện này càng lúc càng đi quá đà. Tại sao? Tôi không hiểu lý do gì anh ta cứ đeo bám mình. Là có mưu đồ hay để thỏa mãn cái gì đây? Anh ta liên tục nhắm vào Lâm Đạt, giờ lại còn mang anh ra, buộc tôi phải có cách hành xử khác. Mục đích mà con người đầy toan tính này muốn đạt đến là cái gì? Tôi không nghĩ, đó là vì yêu tôi đâu. Tôi tiếp tục nhìn Đinh Huy với ánh mắt lặng thinh, anh ta cũng vậy. Mãi một lúc sau, anh ta xoay mặt về phía trước, những ngón tay đột nhiên bấu chặt vào da thịt tôi, mạnh hơn ban nãy.

- Có vẻ em rất tin vào tình cảm của Lâm Đạt?

- Anh lại muốn nói gì nữa đây?

- Nhưng anh ta đã nói yêu em chưa?

Câu cắt ngang đó khiến tôi khựng lại. Đáng lý, tôi không nên để lộ bất kỳ sơ hở nào trước mặt Đinh Huy. Thế nhưng, tôi đã vô ý làm thế, bằng sự im lặng đột ngột. Điều này càng khiến anh ta thêm thích thú, hệt kiểu đã đánh trúng yếu điểm.

- Trông nét mặt em thì anh hiểu câu trả lời rồi. Chà, cả hai yêu nhau bao lâu mà anh ta chưa nói lấy một câu yêu em sao? Đúng là đáng ngờ thật.

Vẫn giữ bề ngoài bình tĩnh, dù tôi chẳng hiểu sao lòng mình lại hồi hộp đến thế:

- Anh ấy có lý do riêng.

- Lý do riêng? Nếu yêu thật lòng thì việc gì phải lý do này nọ. Rõ ràng là tình cảm anh ta dành cho em có vấn đề.

Không muốn phải nghe lảm nhảm nữa, tôi giật nhẹ cánh tay ra khỏi cái nắm giữ kia, ấn ngón tay lên nút thang máy để mở cửa. Bất ngờ, anh ta tiến sát đến gần, thì thầm vào tai tôi với những lời lẽ không khác nào của Huỳnh Trân:

- Giả sử một lúc nào đấy, Lâm Đạt hết yêu em thì sao? Câu bày tỏ tình cảm cũng không nói được thì có gì chắc chắn chứ? Có thể không lợi dụng em nhưng biết đâu anh ta chỉ mang chút tình cảm đơn thuần. Cảm giác là thứ mơ hồ và dễ tan biến. Em không sợ, mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa ư? Còn anh thì rất sợ đấy, sợ người ta dễ buông tay mình. Có gì là mãi mãi chứ?

Thỏa mãn với những điều đã gửi gắm, Đinh Huy ấn nhẹ nút mở cửa, sau đó chậm rãi rời khỏi thang máy. Hình như anh ta đã nở một nụ cười. Tôi đứng yên, tay đột nhiên buông xuôi. Cửa thang máy vẫn mở như chờ tôi bước ra thế nhưng tôi đã bất động khá lâu, lòng không thể phủ nhận mình thực sự để tâm đến lời anh ta. Lần nữa, mầm mống của nỗi bất an, lo lắng bắt đầu xuất hiện. Chính hai kẻ đó đã gieo chúng vào và tôi nghĩ rằng, chính mình lại đang "nuôi lớn" nó. Tôi tự hỏi, tại sao bản thân cứ nghĩ về sự biến mất, buông tay và cả sự mãi mãi.

Tôi tình cờ bắt gặp Thương đứng một mình trước cổng công ty lúc tan sở. Nhanh chóng, tôi tiến đến gần trong khi em bận suy nghĩ chuyện gì đó. Nghe tiếng bước chân, em liền quay qua. Thấy vậy, tôi hỏi:

- Sao em đứng đây?

- Em đang chuẩn bị về, có lẽ sẽ đón xe buýt. Anh Vinh có hẹn với bạn nên không về cùng em được.

- Ừm, chị thấy hình như cả hai ít về nhà cùng nhau, phải không?

- Dạ, vì anh Vinh thường có nhiều buổi hẹn mà.

- Hẹn gì thì cũng thỉnh thoảng thôi chứ, vợ chồng mới cưới phải dành thời gian bên nhau nhiều hơn mới phải.

Thương cười nhẹ, không trả lời. Chẳng hiểu sao khi quan sát biểu hiện im lặng đó, tôi có cảm giác em đang gặp chuyện gì không vui, hiển nhiên là về mối quan hệ với anh Vinh. Dù chỉ là một điều gì đó mơ hồ nhưng đủ khiến tôi bận tâm.

- Em và anh Vinh vẫn ổn chứ?

Thay vì chờ câu trả lời từ đối phương thì em, lần nữa, lại lặng im thật bất thường. Rõ ràng, em đang che giấu tôi một chuyện.

- Nếu có gì, em hãy nói với chị, nhé!

Thương đảo mắt, như thể phân vân giữa việc nói ra hay tiếp tục giữ yên lặng. Cuối cùng thì em chọn phương án thứ hai khi đột nhiên mỉm cười, lắc đầu:

- Không sao đâu ạ, mọi thứ vẫn ổn.

Tôi chưa kịp lên tiếng nói thêm thì Lâm Đạt xuất hiện. Sự có mặt của anh chẳng khác nào đã giải vây cho Thương và em mau chóng tạm biệt tôi. Dõi theo bóng dáng đó, tôi vẫn chưa hết thắc mắc. Thái độ khác thường của em nãy giờ làm tôi lo lắng. Lý nào giữa em và anh Vinh vừa xảy ra chuyện gì sao? Nhớ vài tuần trước gặp cả hai trong thang máy, tôi trông họ còn tràn đầy tình cảm mà sao bây giờ lại gặp chuyện rồi. Thở ra, thú thực tôi mong giữa hai người họ đơn thuần chỉ là phát sinh mâu thuẫn như các cặp vợ chồng khác chứ không phải là điều gì tồi tệ hơn.

Tôi giật mình vì thình lình nghe giọng Lâm Đạt ngay bên cạnh:

- Em nghĩ gì mà ngẩn người vậy?

Chậm rãi xoay qua, vừa nhìn thẳng vào mắt anh là y như rằng, những câu nói của Đinh Huy lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Lòng tự nhủ đừng bận tâm làm gì ấy vậy chúng cứ lởn vởn, khiến tôi bất giác khó chịu vô cùng. Trong một thoáng, não tôi như xuất hiện lỗ hổng và làm biến mất mọi nhận thức, đến nỗi bản thân không phản ứng gì mà cứ nhìn anh chăm chú. Có lẽ vì vậy mà anh phải hỏi lần nữa:

- Em sao thế? Có chuyện gì à?

Sực tỉnh, tôi liền khỏa lấp dáng vẻ bất thường này bằng một cái lắc đầu nhẹ:

- Em chỉ đang nghĩ chúng ta sẽ đi đâu ăn tối.

- Đâu cần vội gì, chúng ta sẽ cùng bàn khi ngồi trên xe buýt. Nào, đi thôi.

Để Lâm Đạt không phải lo lắng, tôi thuyết phục mình hãy mỉm cười, cố gắng đừng bộc lộ thêm sự khác thường nào nữa. Cả hai rời khỏi công ty. Anh đi trước, tôi ở phía sau. Trong khoảng thời gian ấy, tôi liên tục nhìn tấm lưng áo đó với đôi mắt trống rỗng. Tiếp tục mất nhận thức về mọi thứ xung quanh, tôi thả trôi tâm trí về những câu nói hiện đang lởn vởn. Rõ ràng là tôi luôn suy nghĩ đến lời Đinh Huy mặc dù không ngừng phủ nhận chúng chẳng có gì đáng bận tâm. Tôi không nghi ngờ tình cảm Lâm Đạt dành cho mình, chỉ là một nỗi sợ chưa rõ hình hài đang nhen nhúm trong lòng. Có lẽ là do câu Cảm giác là thứ mơ hồ và dễ tan biến. Em không sợ, mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa ư? Sợ người ta dễ buông tay mình. Thoáng chốc, nó khiến tôi nhớ về quá khứ. Tưởng chừng nỗi lo lắng này đã có sẵn từ rất lâu, đang ngủ yên và chờ đến lúc thức tỉnh, ôm trọn lấy tôi, đến mức ngộp thở. Đôi chân cất bước mà không hề hay biết để rồi bàn tay ai đó bất ngờ kéo tôi đứng lại, kèm theo chất giọng khá lớn đủ sức làm tôi bừng tỉnh:

- Cẩn thận! Em băng qua đường phải chú ý chứ!

Tôi đưa mắt nhìn quanh, xe cộ và người người qua lại đông đúc. Khoảnh khắc vừa rồi, chỉ mỗi tôi mất đi nhận thức, còn mọi thứ vẫn chuyển động bình thường. Đôi mắt tôi dừng lại trên gương mặt lo lắng của Lâm Đạt. Không rõ chuyện gì đã diễn ra tiếp theo, tôi nhớ mang máng anh hỏi và mình gật đầu. Tiếp, anh nắm tay tôi, có ý muốn cả hai cùng bước qua đường. Thật lạ lùng khi tôi cảm nhận được hơi ấm đồng thời nhìn rõ tay mình nằm trong tay anh thì đột ngột, tôi liền giật tay lại. Cái vụt tay thật nhanh chóng, bằng chứng là lúc anh ngạc nhiên quay qua và tôi bắt đầu nhận thức rõ việc làm này, thì hai bàn tay đã rời xa nhau rồi. Lâm Đạt tiếp tục hướng ánh mắt khó hiểu vào tôi. Còn tôi thì cúi đầu, không thể nói được gì. Tuy nhiên, bản thân tôi dần hiểu ra nỗi sợ hãi mơ hồ kia là gì. Đó là cảm giác, nắm giữ thật chặt nhưng lại sợ dễ dàng buông bỏ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK