• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi biết Cà Rốt không thích anh Chinh cũng như việc chị Mỹ thường xuyên đi chơi với anh, để nó ở nhà với ông bà ngoại. Thế nhưng tôi hơi bất ngờ về mức độ "không thích" của con bé dành cho anh lại nhiều như thế, có thể nói là rất ghét. Lần trước Cà Rốt khóc lóc, quyết giữ chân mẹ đến cùng nhưng thất bại và giờ cô cháu gái bướng bỉnh của tôi dùng qua "chiêu" khác dữ dội hơn: nhịn đói. Nghe thì hơi phi lý, đúng là một đứa trẻ mới sáu tuổi không đủ khả năng để làm vậy nhưng sự thật này hiện đang xảy ra. Nó bỏ bữa ăn một ngày nay rồi, giống hệt cuộc biểu tình để chị Mỹ thấy. Dù cha mẹ và tôi nói thế nào, con bé cũng không nghe vì đang chờ mẹ đưa ra câu trả lời thỏa đáng với mong muốn của mình.

Ban đầu chị Mỹ nhún nhường, khuyên nhủ đủ điều. Cà Rốt lắc đầu. Chị chuyển qua la mắng, dọa này nọ thậm chí đánh đòn. Cà Rốt càng lì lợm hơn, nước mắt rơi lã chã nhưng tuyệt nhiên không mở miệng. Tiếp, chị dùng qua cách giảng giải nhẹ nhàng với con về anh Chinh, về việc chị vẫn thương nó. Và Cà Rốt hoàn toàn im lặng, tình hình chẳng tốt lên được chút nào. Chị cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, chị đành hứa rằng sẽ không đi chơi với anh Chinh vào chủ nhật nữa. Ban đầu Cà Rốt hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu, "tạm" chấp nhận cuộc ra giá này. Phải công nhận nó gian gớm, mới tí tuổi đầu đã nghĩ ra cái trò tuyệt thực để dọa mẹ.

Chờ Cà Rốt đi xuống dưới nhà ăn cơm cùng ông bà ngoại, tôi liền hỏi chị Mỹ đứng bên cạnh không ngừng thở dài liên tục:

- Chị định kết thúc mối quan hệ với anh Chinh à?

- Chị chỉ hứa với con bé là không đi chơi vào chủ nhật thôi, còn những ngày thường thì không nằm trong phạm vi lời hứa.

- Chà, chị cũng gian thật, "chơi chữ" với cả con gái mình.

- Chị chỉ muốn nó ăn cơm, chứ chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Nói thì nói thế, nhưng chị nghĩ chuyện này đến đây vẫn chưa kết thúc được. Vấn đề là Cà Rốt không thích anh Chinh vì vậy dùng bao nhiêu phương án tạm thời cũng vô ích. Rồi chị cũng phải đưa ra một quyết định thôi.

Nghe chất giọng thấp dần của chị, tôi khẽ gật đầu. Tôi hiểu rõ mọi chuyện không thể dùng phương án tạm thời mà kéo dài mãi, sẽ đến lúc phải đưa ra một lựa chọn cuối cùng và tôi linh cảm chuyện này sẽ có kết cục buồn.

- Thôi, tạm dừng chuyện này ở đây. Nói về việc của em đi nào.

Chị Mỹ nói thật tự nhiên, cứ như biết rất rõ tôi đang nghĩ gì. Khó hiểu, tôi hỏi:

- Việc của em là việc gì ạ?

- Mấy ngày nay trông em thất thần lắm đấy, rõ ràng là gặp chuyện gì không vui rồi, kể chị nghe xem. Nếu em không nói thì chị đi hỏi Lâm Đạt.

Lập tức nắm tay chị giữ lại, tôi tròn xoe mắt, cốt hỏi tại sao lại nhắc đến tên anh. Chị Mỹ nhoẻn miệng cười, ra điều rất sành sỏi vấn đề suy đoán. Biết không "đấu" lại bà chị xinh đẹp của mình, tôi thở dài thườn thượt, bắt đầu kể hết mọi chuyện. Tôi còn chưa dứt lời là chị chống hông, trừng mắt:

- Tên Đinh Huy thật là, nói nhăng nói cuội phá hoại tình cảm người ta! Tức thật chứ! Đừng nói với chị là em tin những gì anh ta nói nhé!

Nhìn chị với đôi mắt không còn gì sầu não hơn, tôi chậm rãi bộc bạch:

- Không hẳn vì tin lời Đinh Huy mà là em đang sợ một điều.

- Em sợ điều gì? Em không tin tưởng tình cảm của Lâm Đạt sao?

- Chỉ là em cứ nghĩ giả sử một ngày nào đấy, anh ấy không còn tình cảm với em thì sao? Em sợ, thậm chí không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy.

- Em nghĩ gì vậy? Cả hai chỉ vừa mới bắt đầu...

- Em không muốn mình bị bỏ rơi lần nữa, giống trước đây.

Câu cắt ngang đột ngột của tôi khiến chị Mỹ ngừng lại. Trông chị như bận suy nghĩ, hoặc cố hiểu tôi vừa nói gì hoặc đang lựa lời an ủi. Chính bản thân tôi không biết mình thực sự muốn gì, miệng thì luôn bảo rằng tin tưởng Lâm Đạt nhưng lòng lại sợ hãi sự chia cắt. Mọi chuyện trên đời, vốn dĩ đâu có gì là mãi mãi chứ. Tôi hiểu nhưng vẫn sợ. Hay chính cái quá khứ ba năm trước đang quay về ám ảnh tôi?

- Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, kẻo lại thêm rối. Chị ra ngoài một chút.

Chị Mỹ bước xuống những bậc thang. Còn lại một mình, tôi im lặng, nghe rõ sự chuyển động nặng nề của mọi thứ... Khoảng hai tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Đạt. Anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói nên hẹn gặp tôi.

***

Quán cafe cuối đường là nơi diễn ra cuộc hẹn. Khi tôi bước vào đã thấy Lâm Đạt ngồi trầm tư bên chiếc bàn gần cửa sổ, dường như bận suy nghĩ vì mãi đến khi tôi cất tiếng anh mới biết. Ly cacao nóng ở trên bàn đã gần hết, chứng tỏ anh có mặt ở đây khá lâu. Trả Menu lại cho người phục vụ, tôi quay qua và bắt gặp anh nhìn mình. Không buồn hay vui, không giận càng không dò xét, chỉ đơn giản là nhìn vào một thứ gì đó chẳng tồn tại. Có nhiều lúc, nhận thức của con người xuất hiện lỗ hổng. Lúc tình cờ chạm phải ánh nhìn từ tôi, anh mới lên tiếng:

- Anh đã biết chuyện của em với Đinh Huy.

Tôi nhíu mày. Không phải mối quan hệ giữa tôi với Đinh Huy, anh đã biết từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ... Lòng tự dưng hồi hộp, tôi ngập ngừng hỏi:

- Ý anh là...

- Là chuyện Đinh Huy và Huỳnh Trân đã làm với em ba năm trước.

Đúng như linh cảm, Lâm Đạt đang đề cập về việc tôi bị lừa gạt. Ai đã nói cho anh biết? Tôi cảm thấy đột ngột quá, chẳng biết phải phản ứng thế nào.

- Sao anh lại...

- Anh vừa gặp chị Mỹ và chị đã kể tất cả cho anh nghe.

Câu cắt ngang từ anh, lần nữa khiến tôi bất động. Chị Mỹ ư? Có phải lúc chị nói ra ngoài có chút việc là vì chuyện này. Ôi, tự dưng chị kể với anh làm gì. Tôi đã không muốn anh biết về quá khứ đó, vậy mà chị lại tự ý phá hỏng hết rồi. Giọng Lâm Đạt vang khẽ, có chút buồn:

- Sao em không kể rõ mọi chuyện cho anh nghe?

- Làm sao em dám kể chứ. - Bất giác tôi cúi đầu, vì sợ nhìn vào anh - Cái quá khứ đáng nguyền rủa ấy thật xấu hổ. Và em là một con ngốc.

Dù đã cố gắng nhưng giọng tôi bắt đầu nghẹn, tôi mong anh đừng nhận ra. Nhất định, tôi sẽ không khóc vì một người con trai khác trước mặt anh. Giữa chúng tôi, xuất hiện khoảng lặng. Chưa bao giờ tôi cảm giác chán ghét thời gian đến thế. Tất cả đều ngột ngạt đến không thở được. Bản thân thì im lặng nhưng tôi mong anh hãy nói gì đó, cái gì cũng được, miễn là phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

- Anh nghĩ, chúng ta chỉ nên hối hận vì đã không cố gắng chứ đừng nên hối hận vì đã yêu thật lòng. Anh không hề thấy em là một con ngốc.

Những lời Lâm Đạt nói như phá vỡ sự kìm nén của tôi nãy giờ, và nước mắt đã suýt chực trào. Tôi đưa tay quệt nhanh, chẳng quan tâm có bị anh thấy hay chăng. Tôi phải giữ bản thân thật bình tĩnh, dẫu cảm xúc trong lòng đã vỡ òa cả rồi. Có âm thanh rút khăn giấy, rất nhanh, tôi thấy anh đưa nó cho mình. Đón lấy đồng thời ngước nhìn anh, tôi gật đầu nói không sao. Anh nhẹ nhàng tiếp:

- Anh xin lỗi vì đến hôm nay mới biết chuyện này.

- Không, đó là lỗi của em. Em nghĩ tốt nhất đừng nói cho anh nghe.

- Giờ anh đã hiểu tại sao mỗi lần gặp Đinh Huy, em lại có những phản ứng khác thường. Cũng như những ngày gần đây, em luôn hành động kỳ lạ với anh. Em đang lo lắng về lời Đinh Huy nói?

Tôi không thể không trách chị Mỹ được, chẳng những kể chuyện ba năm trước mà chị còn nói cho anh biết về những điều Đinh Huy nói với tôi. Thiết nghĩ, anh sẽ buồn nếu biết bạn gái đang lo lắng chỉ bởi không tin tưởng vào mối tình này.

- Anh chỉ mong em đừng suy nghĩ gì cả. Tình yêu, không nhất thiết phải đặt lên bàn cân để so sánh hay buộc phải có niềm tin quá lớn. Chúng ta chỉ cần thật lòng với nhau là đủ, được chứ?

Lâm Đạt nắm tay tôi, như thể trấn an. Nhìn thế, tôi khẽ khàng nhắm mắt. Thật đáng trách, thật hèn nhát khi tôi không đủ can đảm vượt qua chính mình để toàn tâm toàn ý tin tưởng vào điều anh muốn. Nỗi sợ ấy kìm hãm tôi quá chặt.

- Em sẽ ổn thôi, anh đừng lo lắng. Có nhiều thứ, dù người ta biết rõ nguyên nhân nhưng lại không thôi sợ hãi. "Biết rất rõ" và "thông suốt" là hai chuyện khác nhau. Anh đừng quá bận tâm, đây là vấn đề của riêng bản thân em.

- Anh không thể làm ngơ vì anh lo cho em!

Tôi ngạc nhiên bởi giọng anh đột ngột lớn hơn. Nhưng may là những người xung quanh không chú ý vì bản nhạc trữ tình cùng âm thanh nói chuyện quá ồn ào. Lần đầu tiên, tôi thấy anh nghiêm túc đến vậy, và biểu hiện chẳng mấy hài lòng trước việc tôi đang né tránh nhìn vào sự thật.

- Có phải chúng ta đã để thua quá khứ rồi không?

Giọng anh vừa đủ nghe, có phần trầm lắng. Không gắng gượng hay quá buồn bã, thật chậm, anh trao cho tôi câu hỏi mà biết rõ rằng bản thân chẳng cần lời đáp. Phải, đó là một sự khẳng định rồi. Chớp nhẹ hàng mi trĩu nặng, tôi nói khẽ, lòng thổn thức mà không tài nào khóc nổi:

- Em xin lỗi...

Sau đó chúng tôi chìm vào yên lặng. Bàn tay vẫn nắm chặt ấy vậy mỗi người đều chẳng rõ đối phương nghĩ gì. Không biết cả hai đã ngồi như thế trong bao lâu, nhưng đó là buổi hẹn buồn nhất kể từ lúc yêu nhau. Có phải giữa chúng tôi đã xuất hiện khoảng cách? Liệu, tình cảm này tôi có nắm giữ quá chặt?

***

Hôm sau, mọi việc cứ diễn ra như thường lệ, tức là chúng tôi vẫn tiếp tục đến công ty làm việc và nói chuyện với mọi người bình thường. Thiết nghĩ, với vấn đề này, không phải chỉ một cuộc gặp mặt là có thể giải quyết được. Có lẽ, cả hai cần thêm thời gian để nhận định rõ ràng mọi thứ. Đặc biệt là tôi, cần nhìn lại bản thân cũng như tình cảm của chính mình để quên đi những cảm xúc ngổn ngang hiện tại.

Tôi đang tập trung làm việc thì Thương vội vã bước vào vì đi trễ. Lúc em vừa ngồi vào bàn, tình cờ tôi đưa mắt nhìn qua và ngạc nhiên bởi thấy trên cánh tay phải của em có hai, ba đường vằn đỏ, không sậm lắm nhưng đủ để thu hút ánh mắt người khác. Ban đầu tôi chưa rõ đó là gì nhưng rất nhanh sau đó mới phát hiện, dấu tích này giống như bị đánh. Với suy nghĩ ấy, tôi liền hỏi:

- Em bị gì vậy?

Thương có hơi giật mình khi tôi khẽ chạm vào những vằn đỏ. Tức thì khéo léo rút tay lại, em cười bảo do nằm ngủ bị cấn nên để lại dấu. Hiển nhiên tôi không tin, từ lúc em ngủ dậy cho đến bây giờ là bao nhiêu tiếng đồng hồ mà vết cấn không hề biến mất. Nhìn kỹ vẻ mặt khác lạ của Thương, tôi không ngần ngại:

- Em bị đánh phải không?

Do chú ý kỹ nên tôi kịp nhận ra mặt em có chút thay đổi, dù chỉ thoáng qua. Hẳn, nghĩ tôi không để ý nên em mau chóng xua tay, giải thích vụng về:

- Có ai đánh em đâu chứ? Thực sự là em bị cấn mà, lát nữa nó sẽ lặn thôi.

- Thật chứ? Không phải em bị đánh à?

- Thật mà chị. Em lớn thế này còn bị đánh đòn sao? Vả lại nhà có hai vợ chồng, lẽ nào anh Vinh lại đánh em ư?

Câu nói đùa đó bất giác cho tôi một sự suy đoán, chẳng lẽ anh Vinh đánh Thương? Nhưng rồi tôi lại lắc đầu tự nhủ, đó là chuyện vô lý vì anh vốn rất yêu em ấy, tuyệt đối sẽ không làm vậy. Tôi gạt đi suy nghĩ đáng sợ này. Quay trở lại làm việc, tôi lại kín đáo nhìn những vết thương trên tay em. Tôi có cảm giác đằng sau mối quan hệ giữa Thương và anh Vinh đang ẩn giấu điều gì mà chẳng một ai đoán được.

Hết chuyện về Thương, tiếp theo lại xảy ra chuyện khác bất ngờ và đáng kinh ngạc hơn nhiều. Hôm nay chắc là một ngày không hề tốt. Sự việc diễn ra lúc tan sở, tôi cùng mọi người rời phòng, đi xuống tầng trệt như mọi khi. Lúc ra khỏi thang máy, tất cả tình cờ bắt gặp anh Quốc với chị Châu đứng ngay trước cổng công ty, nói cười vui vẻ, thậm chí còn có những hành động va chạm nhẹ và thân mật. Còn đang nghĩ sao hai người này hớ hênh dữ vậy thì thình lình, tôi giật mình khi nghe giọng chị Ân chẳng rõ từ đâu, vang lên thật lớn đầy giận dữ:

- Đôi gian phu dâm phụ kia! Bên ngoài ôm ấp nhau chưa đủ hay sao mà bây giờ còn làm ngay trước mặt tôi! Các người có biết liêm sỉ không?

Nhanh như cắt, mọi người thấy bóng dáng chị từ trong thang máy phóng đến chỗ hai người nọ còn chưa kịp hoàn hồn. Tiếp theo thì tất cả há hốc mồm trước cảnh chị Ân túm lấy tóc chị Châu, kéo giật liên hồi. Không biết phát hiện ra chuyện gì hay ăn nhầm thức ăn hóa học mà phó phòng Marketing chẳng còn để ý đây là chốn công sở, ra đòn thẳng tay luôn. Vừa đánh đối phương, chị vừa quát sùi bọt mép, toàn những câu chửi bới mắng nhiếc. Còn chị Châu bất ngờ bị tấn công, liên tục kêu la dữ dội hệt như bị thú dữ vồ. Lúc đầu còn ngỡ ngàng nhưng rất nhanh chị lấy lại thế thượng phong, lập tức phản đòn cũng bằng cách túm lấy tóc đối phương kéo mạnh. Hai bên giằng co qua lại, âm thanh huyên náo ầm ĩ. Đứng bên ngoài, anh Quốc luống cuống, chẳng biết can ngăn thế nào. Trước mắt, trận chiến quá dữ dội, anh không dám liều xông vào, sợ bị đánh cùng lúc bởi cả hai người.

Chứng kiến sự việc kinh hoàng đó vài phút, chúng tôi sực tỉnh, lập tức chạy đến ngăn họ lại. Có người còn chạy đi gọi bảo vệ. Thường, trận chiến của hai người phụ nữ vô cùng khốc liệt, lúc đầu rất khó để can ngăn. Thậm chí mấy anh nam cũng vất vả để giữ lấy họ, kéo ra. Ban nãy, cuộc chiến có vẻ "cân sức cân tài" nhưng càng về sau, chị Châu càng yếu thế trước mấy cú đánh liên tiếp từ chị Ân. Tôi với mấy đồng nghiệp nữ đứng ở ngoài nhìn chị ấy bị đánh tới tấp mà thất kinh.

- Chị Ân bình tĩnh! Xin dừng lại đi!

- Chị Châu có sao không? Buông áo chị Ân ra nào!

- Anh Quốc mau vào can họ! Anh nên chen vào giữa ấy!

Đại loại đó là những lời mọi người nói. Không khí trước cửa công ty ầm ĩ cả lên. Chị Ân vẫn còn làm dữ, như thể nhất quyết đánh cho "con tình địch" nhập viện. Còn chị Châu, dù đang yếu thế nhưng cũng hung hăng, giơ tay đánh quờ quạng. Thỉnh thoảng chị la lên, chất giọng nghèn nghẹn. Đúng lúc anh Thiện với một người bảo vệ chạy đến. Tôi không thấy rõ ai là ai trong nhóm người đang giằng co qua lại đó. Đôi lúc thấy một gương mặt ló ra rồi lại nhập nhằng cùng những gương mặt khác, biến mất. Âm thanh la hét, rồi những tiếng ngăn cản khuấy động không ngừng. Hơn mười phút sau, mọi người mới kéo chị Ân và chị Châu ra xa nhau. Ai nấy tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Mặt chị Ân hầm hố dữ tợn, có vài vết cào. Tội nhất là gương mặt xinh đẹp của chị Châu, ngoài mấy vết xước rướm máu còn có những dấu tay hằn đỏ. Lần đầu tiên trong quãng thời gian đi làm, tôi chứng kiến một cuộc đánh ghen kinh hoàng đến vậy.

- Chị Ân có gì từ từ nói! Đang ở công ty mà đánh nhau mất mặt lắm!

Bỏ mặc câu nói chí lý của mọi người, chị Ân chẳng quan tâm thể diện nữa, gào to:

- Nó dan díu với chồng tôi, thử hỏi sao tôi bình tĩnh được??? Con hồ ly tinh! Hết người ve vãn rồi hay sao mà lại cướp chồng người khác?

- Chị nói cho đàng hoàng! Tôi cướp chồng chị hồi nào?

- Còn chối à? Cô nhắn tin âu yếm với chồng tôi trong điện thoại kia kìa! Tôi biết hai người vào khách sạn rồi! Vô liêm sỉ! Không biết xấu hổ!

Vừa khóc, chị Ân vừa quát ầm ĩ, lại còn lật đật lấy điện thoại ra cho mọi người xem chứng cứ. Đối diện, chị Châu một tay ôm mặt khóc rấm rức, tay còn lại kéo vai áo bị xé. Về phía anh Quốc thì im lặng, mặt hơi tái trước lời vạch tội của vợ nên chẳng nói gì, chưa kể lại bị nhục trước mọi người trong công ty. Nhìn hai người phụ nữ trong dáng vẻ đáng thương, tôi tự hỏi, ai là người chiến thắng trong cuộc chiến này? Vợ hay tình nhân? Với những giọt nước mắt lăn dài trên mặt họ, tôi nghĩ, chị Ân lẫn chị Châu đều thua trong trận chiến tranh giành trái tim của một người đàn ông vì họ đều đánh mất chính mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK