• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Khẩn mong thần Huyền Võ trên sông Hậu, giúp đỡ tụi con, mưa thuận gió hòa, tạo phước cho thôn Trinh Phụ".

Giọng nói cao vút của Lâm bà bà vang lên, lan cả một vùng thôn xóm, sau đó tiếng chuông linh lan [1] vang lên liên hồi.

[1] Chuông linh lan: một loại chuông chùm, bao gồm 49 chuông nhỏ kết thành, dùng trong các buổi hành lễ.

Sau hồi chuông, Lâm bà bà liếc mắt ra hiệu cho tôi đảnh lễ, tấm lụa trắng được tôi tung lên bầu trời trong xanh của thôn Trinh Phụ, sau đó tôi thỉnh tượng tượng thần Huyền Võ, đưa lên cao.

"Trời có tiên thần, đất có thổ thần, sông có Huyền Võ trấn thủ".

Tôi hô lớn, rồi để bức tượng Huyền Võ xuống lên giữa bệ thần.

Theo đúng nghi thức hàng năm, đám trai trong thôn sẽ chạy ra bờ sông múc nước về tắm tượng thần, ai về trước tiên sẽ tôn vinh thành Thần Lãnh, người được cho là Huyền Võ chọn.

Từng đợt người chạy ra bờ sông, tôi lơ đãng nhìn quanh, hình như không thấy bóng dáng của Nguyễn Thành Hiên đâu hết. Hồi tối hôm trước, anh ta còn mạnh miệng, tuyên bố với tôi, đợt này sẽ giành được ngôi vị Thần Lãnh của năm nay.

"Phúc Phúc, con nhìn đằng kia kìa".

Lâm bà bà gấp gáp kéo vai áo của tôi, làm tôi giựt mình.

Đoạn nhìn sang hướng bà chỉ, phía xa tít ở giữa bầu trời ngay chỗ dòng sông xuất hiện mây đen, kinh dị vô cùng.

Trong khi tôi còn ngờ nghệch chưa biết chuyện gì xảy ra, thì Lưu Thành - một gã bự con và bơi rất giỏi trong làng đột ngột trồi chạy tới trước mặt, một mớ nước sông bị anh ta hất thẳng vào mặt tôi.

Tôi rùng mình, bực bội nhìn anh ta, hỏi "Cái gì vậy hả? Anh Thành".

"Có... Có... Có.. ".

Anh ta lắp ba lắp bắp nói, trong ánh mắt có chút sợ hãi, coi bộ đã nhìn thấy chuyện gì kinh khủng lắm.

"Nè anh Thành, anh không cần gấp gáp như vậy, nghe lời tôi, hô hấp thiệt điều hòa rồi hả nói".

Tôi vừa nói vừa làm ra hành động hô hấp, Lưu Thành sau khi đã hô hấp điều hòa, liền nuốt một ngụm nước miếng, nói "Ở dưới sông, ở dưới... ".

Đang nói nữa chừng, anh ta liền ngừng lại, rồi nhìn đám người tới dự lễ đang tò mò nhìn mình, tôi hiểu ý anh ta, liền liếc mắt ra hiệu cho Lâm bà bà tiếp tục làm lễ, để thu hút sự chú ý của mọi người.

Sau khi mọi người đã tập trung chỗ khác, Lưu Thành liền hít một hơi sâu, lấy tinh thần. Anh ta nói "Tôi là người chạy ra bờ sông đầu tiên trong đám người tham gia tắm tượng Huyền Võ năm nay, con đường vì tối hôm trước mưa lớn, nên tôi bị trượt chân xuống sông, lúc này ở trong nước, tôi nhìn thấy một cái xác nữ cực kỳ kinh dị, hai mắt trắng dã, da trắng bệch và hình như đang bị bong tróc, mái tóc đen dài đang nổi lềnh bềnh trong nước. Còn chưa kịp định thần thì dịch huyết trong người cô ta bắn ra, đỏ một vùng nước. Tôi hoảng sợ quá liền chạy vào về. Cậu nói thử coi thứ kia căn bản có phải Quỷ Sông năm xưa không?".

Tôi ngờ nghệch nhìn anh ta, thực sự những chuyện quá xưa ở thôn Trinh Phụ tôi cũng không rành cho lắm, bởi vì tôi cũng mới sinh sống ở đây chưa đầy hai năm mà. Nhưng chuyện anh ta vừa nói đúng thiệt không hề đơn giản. Không lẽ lại có Quỷ Sông?.

Tôi kéo anh ta sang một bên, rồi đưa cho một cái khăn mỏng để chùi, sau đó nhanh chóng tới chỗ Lâm bà bà. Tôi biết, nếu muốn hiểu rõ ràng những chuyện xưa trong thôn, ắt hẳn phải hỏi người am hiểu nhất thôn - Lâm bà bà.

Nhìn thấy tôi chạy tới, với nét mặt không tốt cho lắm. Lâm bà bà liền kết thúc buổi lễ, rồi hỏi tôi "Bộ có chuyện gì hay sao?".

Tôi thở một hơi, rồi đáp "Anh Thành nói, ảnh nhìn thấy một cái xác nữ dưới đáy sông, đặc biệt cái xác rất kinh dị, còn bắn huyết dịch nữa, ảnh nghi ngờ là Quỷ Sông".

Nghe tôi kể, Lâm bà bà bắt đầu tối sầm mặt lại, cánh tay có chút run run đặt lên vai tôi. Bà thì thào "Việc này cực kỳ xui xẻo, con mau kiếm cớ đuổi khéo thôn dân về đi".

Tôi từ khi đi theo Lâm bà bà làm lễ tới giờ, tôi chưa từng nhìn thấy biểu cảm như vậy của bà bao giờ, coi bộ chuyện này cực kỳ quan trọng.

Sau khi nghe tôi thông báo Lưu Thành đã tìm được tượng thần, đám con trai dưới sông cùng thôn dân liền ra về.

Cùng lúc này, Lâm bà bà tiến lại gần, biểu "Phúc Phúc, con mau tới nhà lão Phan, kêu ổng tới liền!".

Tôi gật đầu rồi chạy nhanh tới nhà lão Phan.

Lão Phan, cái người này từ khi tôi tới đây, cũng đã tiếp xúc rất nhiều lần, nhưng lại hoàn toàn không hiểu ông đang nghĩ gì, ông rất hay ra vẻ thần thần bí bí, vậy mà toàn thôn Trinh Phụ này, đều rất kính trọng. Nghe họ nói với nhau rằng, ông biết thuật toán số, những chuyện sống chết, bịnh hoạn đều biết và chữa trị được. Tôi còn nhớ năm ngoái, con nhà ông Thương bị bịnh khá nặng, không kịp đưa tới nhà thương trên trấn, đành mời lão Phan tới nhà coi giúp. Sau khi coi xong, ông liền thắp 7 ngọn đèn trong nhà, rồi đảnh lễ, nghi thức này nghe nói là để kéo dài tánh mạng của đứa nhỏ.

Tiếp đó, ông biểu ông Thương đưa đứa nhỏ tới nhà thương. Không biết có phải là do may mắn hay là do dị thuật của lão Phan không? Mà đứa nhỏ trên đường tới nhà thương luôn điều hòa hơi thở, tình trạng cũng không trầm trọng thêm.

Tôi không tin tưởng vào việc mê tín dị đoan, nhưng vụ việc lần đó khiến tôi có cái nhìn khác, có lẽ trên đời này vẫn tồn tại cái kêu là "kéo dài tánh mạng" chăng?.

Nhà lão Phan ở, là một ngôi nhà đơn sơ, nhưng cấu trúc có chút lạ, hình như là dựa theo phong thủy để cất nên.

Cái hàng rào bằng tre gai khô, được sắp xếp khá chặt chẽ, ngăn mọi thứ vào bên trong, nếu muốn vào trong, nhất định phải đi qua cổng chính.

Nhưng để qua đó, phải có sự cho phép của lão Phan, bởi vì cánh cổng luôn được khóa kín. Tôi hớp một hơi sâu, kêu lớn "Lão Phan ơi, con là Võ Phúc đây, con có chuyện muốn nói với ông đó đa".

Bên trong im ắng một chút, rồi giọng nói già nua nhưng đầy khí lực của lão Phan vang lên "Phúc Phúc à, cửa không khóa, cứ mở vô đi con".

Tôi chạm nhẹ vào cánh cửa, hơi ẩm của gỗ lan tỏa khắp da bàn tay của tôi. Coi bộ cánh cửa này vừa bị ướt, nhưng mà tôi nhớ, mấy ngày gần đây không có mưa mà?.

Cánh cửa ken két mở ra, không gian bên trong vẫn phủ lên mình sự giản dị kỳ bí.

Nếu nói có cái gì khác thường ngày, chắc chắn là một cái bồn tắm bằng gỗ rất lớn, đặt ở giữa sân.

Khi tôi định lướt qua, thì bất ngờ nghe thấy âm thanh khá lạ vang lên bên trong cái bồn. Có chút tò mò, tôi bước tới gần, ngó vào trong coi thử là gì.

Một mớ tóc đen nổi lềnh bềnh trong nước, tôi nuốt nước miếng, định đưa tay chạm thử thì một cánh tay lạnh lẽo và ướt sũng, nhanh như chớp cầm lấy tay tôi.

Giựt giựt vài cái, tôi nghĩ ngay tới tình huống tệ nhất, không lẽ mình gặp phải quỷ nước sao?.

Còn đang hoang mang, thì thứ kia hất tung té nước khắp mọi nơi, nước bị hất ướt đẫm người tôi. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng chính là, thứ kia căn bản chính là một người, hơn nữa còn trần truồng như nhộng.

"Võ Phúc".

Một giọng tức giận vang lên, lúc này tôi cơ hồ biết được người kia là ai, Nguyễn Thành Hiên, chính là anh ta.

"Cậu có biết tôi đang tập nín thở hay không? Sao lại làm phiền tôi vậy đa?".

Anh ta chửi thẳng vào mặt tôi, mớ nước trên tóc theo nhịp di chuyển của đầu mà không ngừng văng tứ tung.

"Thôi, làm sao trách tôi được, không phải thường ngày anh hay luyện tập ở nhà mình sao? Hôm nay tự nhiên lại qua nhà lão Phan vậy đa?".

Tôi trách cứ lại, anh ta thở một cái bực tức, sau đó chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt tôi thêm vài cái nữa, rồi bước ra khỏi bồn, trần truồng như nhộng mà bước vào nhà lão Phan.

Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện chính, liền chạy vào trong nhà lão Phan. Ông lão họ Phan hình như nghe được tiếng tụi tôi cự cãi nên có chút không vừa lòng, ngồi ở bàn giữa, âm trầm uống chung trà bông mai.

"Lão Phan, ở ngoài bờ sông Hậu có chuyện rồi đó đa".

Tôi gấp gáp đi vào chủ đề chính luôn, lão Phan để chung trà xuống bàn, ngước mắt nhìn tôi, hỏi "Là chuyện chi?".

"Trong lúc thực hiện nghi thức tắm tượng thần Huyền Võ, anh Thành nhìn thấy một cái xác dưới sông đó đa".

Tôi cố gắng kể ngắn gọn nhất có thể, lão Phan ra vẻ e ngại, nói "Xui xẻo, trong ngày tắm tượng thần, lại có xác chết, xui xẻo quá".

"Rồi mấy người tụi cậu có vớt cái xác đó lên không?".

Giọng của Nguyễn Thành Hiên vang lên, tôi liếc nhìn sang, hiện tại anh ta vừa bận cái áo bà ba màu xám, vừa bước tới gần tụi tôi.

"Không, nghe anh Thành nói, cái xác kia chính là Quỷ Sông, nên Lâm bà bà biểu con tới tìm ông đó đa".

Tôi hướng lão Phan mà trả lời, câu nói vừa dứt, ổng chợt tối sầm mặt lại, rồi đột ngột đứng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài. Tôi và Nguyễn Thành Hiên ngỡ ngàng nhìn nhau.

Đoạn cả hai cùng nhau chạy theo lão Phan, càng nghĩ tới phản ứng của lão Phan cùng Lâm bà bà, tôi càng cảm thấy chuyện này rất không ổn. Không lẽ là quỷ sông xuất hiện thiệt sao?.

Vừa chạy tới bờ sông, đã nhìn thấy lão Phan cùng Lâm bà bà nói gì đó với nhau, trên mặt họ phủ một tầng sợ hãi.

"Anh Hiên, thiệt ra Quỷ Sông là sao vậy? Tôi mới tới vùng này nên không biết?".

Tôi quay sang hỏi Nguyễn Thành Hiên, thực sự tôi rất tò mò về chuyện này, nói không chừng, chỉ cần biết được chút ít thông tin, tôi có thể hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra.

Nguyễn Thành Hiên có chút e ngại nhìn tôi, sau đó hình như không còn cách nào khác, liền kể "Trước đây, thôn này tên là Nguyện Liên, thôn dân thuận theo địa lý mà vừa trồng lúa vừa đánh bắt thủy sản. Nhưng mà có một chuyện rất lạ đã xảy ra, số thanh niên xuống nước hàng năm đều bất ngờ bị bệnh lạ, cứ mơ mơ hồ hồ, kể về một vị tiên nữ ở dưới dòng sông Hậu. Sau đó vài ngày sau liền biến mất, khi tìm thấy họ, thì chỉ còn là những cái xác nổi lềnh bềnh trên sông. Người dân kinh hãi, liền mời một vị pháp sư cao tay tới. Sau nhiều ngày làm phép trừ tà ma, nhưng không có hiệu quả, ổng liền biểu thôn dân đổi tên thôn thành Trinh Phụ (Người phụ nữ trinh tiết đợi chồng), lập đền thờ, mời thần Huyền Võ về trấn thủ. Sau đó mọi chuyện mới chấm dứt. Trước khi ổng đi, ổng đã ra lịnh cho Lâm bà bà trông coi và thực hiện nghi thức vớt thần Huyền Võ hằng năm, còn lão Phan thì được ổng truyền thụ chút ít pháp thuật để cứu giúp người trong thôn".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang