• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc chiều, tôi cứ bị câu chuyện của Nguyễn Thành Hiên làm mông lung. Thực sự là có chuyện quỷ ma sao? Không phải do những người kia trúng phải một loại độc dược gì đó, gây ra hiện tượng ảo giác. Và tình trạng của Lưu Thành cũng vậy.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, phản ứng của lão Phan cùng Lâm bà bà và những người nghe thấy hai từ Quỷ Sông đều sợ hãi, à không, phải nói là hoang mang lo sợ một cách kinh khủng mới đúng.

Cứ mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, tôi không biết mình đã đứng trước cổng đền thần Huyền Võ từ khi nào. Mà cũng khá lạ, từ khi tới đây sinh sống, khi bước tới ngôi đền này, tôi đều cảm thấy kỳ lạ, hình như có cái gì đó thu hút, hấp dẫn, buộc bản thân phải vào trong.

"Phúc Phúc đó à?".

Giọng của Lâm bà bà vang lên, tôi thoáng cái giựt mình, nhìn chằm chằm bà mà gật đầu lia lịa.

Lâm bà bà đưa đôi mắt thâm sâu nhìn tôi, rồi khẽ thì thào hỏi "Lần này lại như mấy lần trước, chỉ đứng ở ngoài mà không vô sao?".

Tôi nhìn bà một cái thật sâu, rồi vẫn như mấy lần trước quay đi, tôi không bước vào trong, vì sao lại như vậy? Tôi cũng không biết, mỗi lần muốn bước chân vào, thì dũng khí trong người đột ngột hạ xuống, giống như tôi sợ phải đối mặt với cái gì đó ở bên trong.

Bầu trời chuyển sang đêm, không gian bắt đầu lạnh lẽo một cách vô định, xa xa vang lên tiếng chuông gió, chắc là của một nhà nào đó có thiếu nữ treo.

Mùi nhang khói lặng lẽ giăng khắp mọi nơi, xa xa, tôi còn nghe thấy tiếng ai đó thì thào to nhỏ.

Bỗng nhiên một âm thanh khe khẽ vang lên, nó nhớt nhát như thể cá mắc cạn, với lại hình như nó đang tiến gần về phía tôi.

Ngọn gió lạnh vô tình phà vào sống lưng của tôi, khiến gai ốc gì nổi lên hết. Đầu óc bắt đầu mông lung, sự sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí.

Tôi quyết định không nhìn lại, một đường bước thật nhanh, thật nhanh về nhà.

Âm thanh phía sau càng lúc càng lớn, làn nhang khói càng ngày càng dày, tiếng nói chuyện thì thào càng ngày càng nhiều.

Chân tôi bước càng vội, lại càng cảm thấy bị vật gì đó bám lấy chân mình. Rồi trong khoảng khắc, tôi bị nó quật té. Đồng thời, những tiếng thì thào kia dần rõ ràng.

"Không, không, không, con trai tôi không thể chết như vậy, không".

"Mình ơi, sao bỏ lại em với con mà đi chứ".

"Tía ơi, mở mắt ra nhìn con đi".

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì, mọi thứ đều bị bảo phủ bởi lớp nhang khói trắng xóa.

Đoạn, tôi chú ý chân mình, lúc này cả người như thể đóng băng. Chân của tôi đã bị một mớ tóc nhớt nhát quấn chặt, loại tóc đã bị ngâm trong nước rất lâu, rất lâu, khiến cho nó ướt mèm, rối tung và kinh dị.

Tiếng kéo lê thân người chậm rãi vang lên, tôi đưa mắt nhìn về phía đó. Một mớ tóc đen ướt đẫm dần hiện ra, phía trong đó là một khuôn mặt, da dẻ trắng bệch, khóe miệng hơi cong, như kiểu cười khinh bỉ. Đôi mắt tối đen như thể không có nhãn cầu vậy.

Tôi kéo lê người ra xa nó một chút, thì bỗng nhiên nó há miệng lớn ra, đôi môi nhức nẻ bị rách dần ra, những cái răng mọc xiêu vẹo, cái lưỡi dài kinh dị, hòa lẫn với dòng huyết dịch tuông trào từ trong họng ra ngoài đất.

Còn chưa kịp định thần lại, hai cánh tay của nó đã nắm vào chân của tôi. Hơi lạnh từ đôi tay trắng bệch, bông chóc lan tỏa khắp người tôi.

"A".

Tiếng la thất thanh của tôi vang lên rất lớn, mồ hôi khắp người đổ ra như mưa. Hai mắt của tôi mở ra thực bự, toàn bộ thân thể như cứng ngắc.

"Mơ thấy ác mộng à?".

Giọng cười nói của Nguyễn Thành Hiên vang lên, tôi giựt mình một cái thực mạnh, rồi nhìn sang anh ta.

"Mơ thấy gì vậy? Đừng nói là Quỷ Sông nhe?".

Anh ta cười khẩy, tôi gật đầu, rồi nói "Chắc là hồi ban nãy nghe nói về nó nhiều quá, nên khi ngủ bị ám ảnh luôn rồi đó đa".

"Mà nhắc mới nhớ, kể từ lúc, từ bờ sông về tới giờ, cậu luôn mơ mơ hồ hồ. Bộ đang nghĩ gì sao đa?".

Nguyễn Thành Hiên mắt nhỏ mắt bự, hỏi dò tôi. Ngón tay của anh ta gõ nhẹ lên cái bàn gỗ.

"Thì không phải tôi đã nói rồi sao, tôi bị ám ảnh đó, là ám ảnh đó đa".

Tôi nhấn mạnh hai chữ ám ảnh, nhưng thực ra, tôi cũng không biết mình vì sao lại vậy.

Nguyễn Thành Hiên ờ một tiếng, rồi lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, anh ta đong đưa trước mặt tôi.

"Dây chuyền gì vậy? Bộ anh mới mua sao?".

Tôi nghi hoặc hỏi, bởi tôi biết anh ta mồ coi tía má từ nhỏ, sống trong cảnh nghèo khó, lấy đâu ra dây chuyền mà đeo.

"Không phải mua, mà là lụm đó".

Anh ta thì thào như thể kể chuyện bí mật, sợ bị người ta phát hiện.

"Lụm, nhưng mà lụm ở đâu vậy đa?".

"Ở dưới sông, sáng sớm hôm nay, trong lúc tập bơi dưới sông, tôi vô tình lụm được nó dưới sông, cậu coi đi, rất đáng giá đó đa".

Nguyễn Thành Hiên vừa nói vừa làm ra vẻ đắc ý, vậy là tôi đã hiểu lý do vì sao anh ta không tới tham gia lễ thần rồi, căn bản không phải vì sợi dây chuyền này sao? Chỉ có điều, tôi không quan tâm nó cho lắm, dù sao mấy thứ lụm lặt được cũng không tốt lành gì.

"À, quên hỏi anh, tại sao lại qua đây, bộ chỉ qua khoe với tôi là anh lụm được thứ này thôi hả?".

Tôi xuống khỏi giường, tiến tới gần Nguyễn Thành Hiên. Anh ta cười khẩy, đáp "Đâu phải, tôi qua đây chủ yếu nhờ cậu một chuyện đó đa".

"Chuyện gì?".

Tôi mắt bự mắt nhỏ nhìn anh ta, thường thì cái tên Nguyễn Thành Hiên này rất ít khi nhờ vả tôi, nhưng một khi nhờ vả toàn là chuyện khó, coi bộ chuyện nhờ vả lần này cũng không tầm thường rồi.

Nguyễn Thành Hiên nhìn tôi, giọng nói năng nỉ vang lên "Tôi muốn nhờ cậu, ngày mai lên trấn chung với tôi, cậu cũng biết rồi đó, tôi là người nhà quê lên trấn bán đồ, sợ rằng sẽ bị ép giá, nghe Lâm bà bà nói, cậu là người từ trấn xuống, nên có chút kinh nghiệm, vì vậy có cậu đi theo cò kè giá hàng sẽ thuận lợi lung lắm đa".

Nghe anh ta nói, mà tôi vô thức cười ra tiếng, thử hỏi với cách suy nghĩ như vầy, làm sao mà bị người ta ép giá được.

Nhưng mà nghĩ lại, đây cũng là một dịp để thư giãn đầu óc, bỏ hết những chuyện về Quỷ Sông ra khỏi đầu. Vì vậy, tôi liền gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, tôi và Nguyễn Thành Hiên lang thang nguyên một buổi mới tìm được một mua bán đồ cổ, tôi nghĩ đưa những vật lai lịch bất minh tới đây là thích hợp nhất. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền, ổng chủ tiệm có chút bất ngờ, ổng hỏi "Đồ gia truyền nhà các cậu sao?".

Nguyễn Thành Hiên định lắc đầu, tôi liền ngăn anh ta lại, đáp "Phải, là vật gia truyền, do túng thiếu quá nên đành bán đó đa".

"Bao nhiêu đây?".

Ổng hỏi dò, tôi cười khẩy đáp "Ông ra giá trước đi đa".

Tôi thừa biết thủ đoạn này, nếu tụi tôi ra giá trước nhất định sẽ thua thiệt. Ông chủ tiệm dòm dòm tụi tôi một lúc, rồi mở giá "200 đồng hen? ".

Nguyễn Thành Hiên định gật đầu đồng ý, nhưng lại bị tôi ngăn lại, tôi nghĩ, thường thì một sợi dây chuyền, giá chắc chắn sẽ không cao như vầy, coi bộ đây là cổ vật rồi.

"500 đồng không bớt".

Tôi nhìn chằm chằm ông chủ tiệm mà phán, khiến ổng giựt mình, rồi trả lại sợi dây chuyền, nói "Thôi, giá này, tôi không thể trả được, hai cậu mang dìa đi".

Nguyễn Thành Hiên nhìn tôi trân trân, tôi cười nhạt, thừa biết thủ đoạn thả dây dài bắt cá lớn, liền cầm lấy sợi dây chuyền, nói lớn "Vậy cũng được, để tôi tìm chỗ khác bán vậy, dù sao đi nữa, sợi dây chuyền này cũng là cổ vật, nếu không phải túng thiếu quá, tôi cũng không bán với giá vừa bán vừa cho đó đâu".

"Cổ vật, cậu biết nó là cổ vật sao?".

Ông chủ tiệm ngạc nhiên hỏi tôi.

Tôi ầm ừ, làm bộ hiểu biết, nói "Ừ, chứ ông nghĩ tôi lấy đồng nát bán cho ông à? Đây chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ hay sao đa?".

"Thôi, 500 đồng, tôi trả".

Ổng nhanh tay giựt lại sợi dây chuyền trên tay tôi, sau đó lấy 500 đồng đưa cho tôi.

Lúc về tới thôn, cũng là gần trưa, mọi hôm vào giờ này người trong thôn cũng đã về nhà nghỉ trưa, nhưng mà hôm nay vắng tanh, không một bóng người.

"Trời ơi, hai cậu đi đâu vậy, có chuyện lớn rồi đa".

Giọng Lưu Thành đột ngột vang lên, tôi và Nguyễn Thành Hiên quay sang,vừa nhìn thấy sắc mặt có chút không ổn, tôi liền hỏi "Sao vậy? Bộ xảy ra chuyện gì rồi sao?".

"Hồi sáng, ngư dân kéo lưới như thường ngày, nào ngờ kéo lên một cái xác đó đa".

Vừa nói, Lưu Thành vừa rùng mình, Nguyễn Thành Hiên nhíu mày, hỏi "Là ai vậy đa?".

"Là một cô gái lạ mặt, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ".

Nghe anh ta nói vậy, tôi liền có cảm giác kỳ lạ, cô gái kia có liên quan tới chuyện Quỷ Sông hồi hôm qua xuất hiện hay không?.

Chưa kịp hỏi thêm gì, Nguyễn Thành Hiên đã cùng với Lưu Thành chạy về phía bờ sông. Coi bộ chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ rồi.

Ngoài bờ sông, có rất nhiều người tập trung, tuy nhiên họ đều bị người của sở cảnh sát trên trấn ngăn cản lại.

Tôi chen lấn một lát mới nhìn thấy quan cảnh bên trong.

Ở giữa cái sân tế lễ gần bờ sông, Lâm bà bà cùng lão Phan chậm rãi nhìn cái xác, cảnh sát trưởng Huỳnh Tài đang di chuyển xung quanh cái xác. Tôi biết anh ta, có vài lần tiếp xúc qua, cơ bản đều thông qua các dịp lễ cúng thần Huyền Võ của thôn, nghe nói anh ta là người quan tâm tới văn hóa dân tộc.

Đối với tôi mà nói, anh ta cũng có chút thiện cảm. Cơ hồ có thể coi là bạn.

Do cái xác bị phủ lên một lớp vải trắng, nên tôi chẳng nhìn thấy gì.

Tôi ngó qua ngó lại, cũng không thấy tụi Lưu Thành đâu, không biết họ tới đây trước rồi chen chúc ở chỗ nào rồi. Nhưng mà dù không chen chúc, họ cũng có thể nhìn thấy như thường, hai người họ cao trên mét 78 mà, chỉ có tôi là được mét 6.

Lúc chiều, tôi định sang nhà Nguyễn Thành Hiên hỏi mò chút tin tức, không ngờ anh ta đã tự vác mặt qua nhà của tôi.

Còn chưa kịp nói câu gì, anh ta đã kéo tôi một hơi tới khu vực để cái xác nữ kia.

Căn bản những cái xác như vầy, được liệt vào loại chết trôi, vì vậy trước khi an táng phải để ở khu vực nhà xác của thôn, mục đích là để siêu độ cho người chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK