• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang còn trầm tư suy nghĩ, thì Nguyễn Thành Hiên đã bỏ đi trước. Tôi nhìn theo hướng anh ta đi, mà lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi quyết định về nhà, thay vì đi tới bờ sông coi xác chết trôi, bởi những sự kiện vừa qua đã làm cho tôi mệt mỏi, tôi không muốn mình lại bị ảo giác nữa.

Mưa rào rơi, âm thanh rì rào nghe rất êm tai, lũ gà của tôi nuôi kêu âm vang cả một góc sân. Thực ra, khi tới đây sinh sống, tôi đã quyết tâm trở thành một người nông dân thực sự, đôi lúc rảnh rỗi sẽ phụ Lâm bà bà thực hiện mấy cái nghi lễ truyền thống trong thôn.

Hơn hai năm qua, cuộc sống cứ vậy trôi qua, không ồn ào, không náo nhiệt hay chạy quá nhanh theo công việc. Mọi thứ ở đây rất yên bình như chính bản chất của nó.

Lúc chiều, Lâm bà bà đi tới nhà của tôi. Trông dáng vẻ cùng sắc mặt, chắc là có chuyện gì đó không ổn rồi.

Thấy bả thở hồng hộc, tôi định mời bả ngồi xuống nghỉ mệt, rồi thủng thẳng hả nói. Nhưng chưa kịp lên tiếng, thì bả đã gấp gáp nói "Phúc Phúc, có chuyện lớn rồi đa".

"A, chuyện gì?".

Tôi tròn bự hai mắt lên mà hỏi. Lâm bà bà vội hít một hơi thực sâu, đáp "Quỷ Sông...Quỷ Sông, cuối cùng thì ta đã phát hiện ra một chuyện rất quan trọng nghen".

"Là chuyện gì vậy đa?".

Tôi gấp gáp hỏi, Lâm bà bà chặt lưỡi vài cái, rồi nói "Chuyện này không thể nói rõ được, mau theo ta tới nhà lão Phan".

Bả nắm lấy tay tôi, rồi kéo đi một đường. Khiến cho tôi cứ lơ ngơ, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi tới nhà lão Phan, Lâm bà bà mới thả tay tôi ra, lúc này tôi cũng để ý tới những người bên trong.

Ngồi ở trong nhà, lão Phan và Nguyễn Thành Hiên ngồi ở bàn giữa, họ đang nhìn tôi. Khiến cho tôi có chút bất ngờ, thì thào hỏi "Có chuyện gì mà...".

"Vô nhà trước đã".

Lời nói của tôi còn chưa hết, thì đã bị Lâm bà bà cắt ngang.

Lão Phan ở trong nhà cũng nói vọng ra "Vô nhà đi".

Tôi khẽ gật đầu, thoáng liếc nhìn sang Nguyễn Thành Hiên, thấy anh ta không có biểu cảm gì đặc biệt, nên cũng yên tâm phần nào.

Đoạn, tôi cùng Lâm bà bà ngồi vào ghế. Lão Phan liền lên tiếng trước "Trước khi vô chuyện chính, có một việc ta muốn nói với mọi người".

Tôi tròn mắt nhìn ổng, câu nói này khiến lòng tôi hiện tại đã nổi lên từng đợt lo lắng.

"Mọi thứ chúng ta sắp bàn tới, tuyệt đối không được phép truyền ra bên ngoài".

Nghe lão Phan nói nghiêm túc như vậy, tụi tôi vô thức rùng mình, mà gật đầu lia lịa.

Ổng thấy vậy liền ầm ừ vài tiếng, rồi nói vào chuyện chính "Ta muốn thông báo với mọi người một chuyện, chính là Quỷ Sông chắc chắn đã xuất hiện trở lại".

Lâm bà bà giựt nhẹ người một chút, hỏi "Vậy làm sao bây giờ? pháp sư khi xưa không có ở đây, với lại tung tích của ổng ở đâu, tụi ta cũng không biết, vậy làm sao tìm mà tiêu diệt nó đây đa?".

"Chuyện về lão pháp sư, ta nghĩ không còn quan trọng nữa, bởi ta đã tìm ra được một cách khác".

Giọng lão Phan có chút vui mừng, tôi gấp gáp hỏi "Vậy rốt cuộc là cái gì vậy đa?".

Tôi cùng hai người kia, tò mò nhìn chằm chằm lão Phan. Ổng nuốt nước miếng một ngụm nói "Ở cách thôn chúng ta hơn một cây số, có một buôn sốc của người Cát Miệt [4], ta nghe nói có một bà vu sư họ Thạch, người này giỏi việc quỷ thần, có lẽ sẽ giúp đỡ việc tìm ra nơi Quỷ Sông đang ẩn nấp".

[4] người Cát Miệt là tên gọi cũ của người Khmer.

Trời bắt đầu sập tối, tôi và Nguyễn Thành Hiên mới bắt đầu khởi hành tới chỗ bà vu sư kia. Do tình trạng sức khỏe cùng thời gian cấp bách, nên lão Phan và Lâm bà bà không thể đi cùng.

Buôn sóc của người Cát Miệt vùng này nằm trong một rừng tre gai, nghe những người cao niên kể lại rằng, ma quỷ rất thích tụ tập trên những ngọn tre gai này, chúng đong đưa theo nhịp điệu của gió thổi ngọn tre mà quan sát mọi người.

Âm thanh kèn kẹt của tiếng tre nứa cọ xát vào nhau, nghe mà nổi hết da gà lên. Ngọn đèn lồng trong tay tôi, đôi lúc cũng lay động theo.

Bỗng phía sau vang lên một số âm thành thì thào, một cảm giác quái dị len lỏi vào tâm trí, tôi nuốt nước miếng, khẽ kéo Nguyễn Thành Hiên lại gần, nhỏ giọng hỏi "Anh có nghe thấy tiếng thì thào phía sau không đa?".

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó cười cười, trả lời "Cậu giỡn hả? Chỗ này là rừng tre, làm gì có ai mà nghe tiếng thì thào, theo tôi nghĩ là tiếng bụng cậu đánh trống đó đa".

Vừa nói cười, anh ta vừa vỗ tay lên vai tôi. Khiến cho tôi có chút bực bội, trong hoàn cảnh như vầy, tôi không rảnh để giỡn. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại tôi phát hiện ra một chuyện quan trọng, chính là trong những hoàn cảnh quái dị từ khi bắt đầu câu chuyện ma quỷ, chỉ có một mình tôi nhìn thấy, nghe thấy chúng, còn những người khác thì không, điều này nói lên một điều gì? Không lẽ ma quỷ muốn.

"Phúc Phúc, cậu coi phía trước có phải là khu vực buôn sốc của người Cát Miệt không?".

Giọng nói khá lớn của Nguyễn Thành Hiên vang lên, làm cho dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn.

Tôi ngay lập tức nhìn về phía trước, một khu vực như chợ ma [5] xuất hiện, có một vài ngọn đèn sáng, một vài người di chuyển tới lui.

[5] Chợ ma: tức chợ họp vào ban đêm.

"Chắc là tới nơi rồi, bây giờ tụi mình hỏi thăm chỗ của bà vu sư họ Thạch đi đa".

Lời tôi vừa dứt, Nguyễn Thành Hiên liền gật đầu đồng ý. Anh ta vội vàng tới chỗ một người bán chiếu, rồi nói chuyện với người đó bằng tiếng Cát Miệt. Thực sự đoạn hội thoại giữa họ có nội dung gì, tôi hoàn toàn không biết, bởi tiếng Cát Miệt nữa chữ bẻ đôi, tôi cũng không rành.

Đang nóng lòng, không biết có hỏi được nơi của bà vu sư họ Thạch không? Thì một bàn tay thô ráp đặt lên vai tôi, có chút lạnh lẽo.

Tôi liền cắt môi, không dám quay lại nhìn, tôi sợ mình sẽ nhìn thấy thứ kinh dị.

"Phúc Phúc, cậu sao vậy đa?".

Nguyễn Thành Hiên lay động người tôi, khiến cho tôi giựt mình, nhìn thấy vẻ lo lắng của anh ta, tôi ngạc nhiên hỏi "Có chuyện gì mà sốc tôi dữ dạ?".

"Câu này tôi hỏi cậu mới phải? Tự nhiên lại biến thành bộ dạng xác không hồn, sém chút nữa hù chết tôi rồi đó đa".

Giọng nói có chút tức giận, nhưng mà tôi không quan tâm tới, điều tôi quan tâm chính là, vì sao tôi lại thành bộ dạng xác không hồn, lẽ nào ảo giác của tôi càng ngày càng nghiêm trọng sao?

"Sao nữa rồi?".

Nguyễn Thành Hiên lay động manh tôi thêm lần nữa, giọng nói có chút sợ hãi. Tôi cười khổ, đáp "Không sao hết, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện nhảm nhí thôi".

Nghe tôi nói vậy, anh ta có vẻ hoài nghi, liếc nhìn tôi một cái thực sâu. Tôi nghĩ nếu anh ta còn dò hỏi nữa, nhất định tôi sẽ khai ra hết, như vậy không phải vô tình kéo anh ta vào chuyện ma quỷ sao? Vậy nên, tôi liền chuyển sang chuyện khác, hỏi "Sao rồi, có hỏi thăm được chỗ ở của bà vu sư họ Thạch không đa?".

Nguyễn Thành Hiên liền ầm ừ, trả lời "Có, bả ở cuối sóc này".

Nghe vậy, tôi liền kéo Nguyễn Thành Hiên đi, tôi không muốn ở lại chỗ này nếu cứ ở đây cái ảo giác kia lại xuất hiện nữa, lúc đó nói không chừng cả anh ta cũng bị ảnh hưởng.

Buôn sóc này vô cùng kỳ lạ, những ngôi nhà cất khá xa nhau, giữa chúng là những bụi tre gai u ám, toàn bộ các căn nhà đều tắt hết đèn dầu, vậy mà trên đường vẫn xuất hiện những người qua lại, buôn bán mua sắp.

Những ngọn đèn dầu, đèn cầy của những người buôn bán, thỉnh thoảng lay động trong gió, tạo ra sự mờ ảo tới kinh dị. Khi di chuyển trên đường, tụi tôi phát hiện ra, có một vài người vô cùng kỳ lạ, họ cứ di chuyển tới lui, giống hệt xác sống.

Phía cuối buôn sốc, có một ngôi nhà xây cất khá đặc biệt, và cũng là ngôi nhà duy nhất có ánh đèn dầu.

Nguyễn Thành Hiên bước tới gần, gõ vài cái lên thành cửa, rồi hô lớn vài tiếng Cát Miệt, có thể phỏng đoán câu này chính là "Có ai ở nhà không đa?".

Tiếng bước chân vang lên, do không gian hết sức yên tĩnh, nên âm thanh nghe rõ mồn một.

Bên trong nhà vang lên một vài tiếng Cát Miệt, giọng nói khá nhỏ nhưng âm khí khá mạnh, có thể áp chế người nghe.

Nguyễn Thành Hiên bên ngoài lại nói vọng vào trong vài câu nữa, rồi sau đó cánh cửa mở ra, một tấm vải lớn che ở cửa.

Tôi ngơ ngác nhìn nó, hình như có cái gì đó không ổn ở tấm vải này, nó kỳ lạ lắm, nhưng lại không thể nào tìm ra được điểm kỳ lạ.

Thấy tôi lại mất hồn, Nguyễn Thành Hiên liền kéo tôi vào trong. Lúc ngang qua tấm vải, tôi vô thức ngửi thấy một mùi vị, mùi này đặc biệt lắm, giống như là của một loại cây cối nào đó.

"Sao vậy? Bộ tấm vải có gì không ổn à?".

Nguyễn Thành Hiên nghi hoặc hỏi, tôi nhìn sang anh ta, khẽ lắc đầu, thực sự thì đúng là nó có điểm kỳ lạ, nhưng hiện thời tôi lại không biết lạ ở đâu, thành thử ra không biết nói ra sao, đành phải lắc đầu cho qua.

Bà vu sư bất ngờ vang lên vài tiếng, tôi không hiểu bả đang nói gì, liền nhìn sang. Trước mắt tôi xuất hiện một bà lão rất già ngồi cúm núm trên cái ghế tre, gần đó là một ngọn đèn dầu, da trên người nhăn nheo, cơ thể như thể héo mòn, hai mắt hơi lồi ra, tròng mắt có màu xám đen, cái miệng chúm lại hệt như thiếu nước. Khe khẽ nhìn tụi tôi, ánh nhìn nữa thăm dò, nữa khó hiểu.

Nguyễn Thành Hiên nói vài tiếng với bả, rồi kéo tôi lại gần. Càng lại gần, tôi càng nhìn thấy bả rõ hơn, trên người bận áo bà ba xám đen, quấn Sà Rông [6] sẫm màu thay cho quần, một cái khăn rằn vắt trên vai, cơ thể rất ốm yếu, toàn là da bọc xương.

[6] Sà Rông là loại vải được thêu cầu kỳ hoặc không, kích thước rộng khoảng 1m dài 3,5 m khi mặc thì cuốn lại che nửa người phía dưới.

"Hỏi bả thử coi, tung tích của Quỷ Sông ở đâu đi đa?".

Tôi thúc giục Nguyễn Thành Hiên đi vào chuyện chính, bởi hiện tại tôi muốn ra khỏi cái chỗ này càng sớm càng tốt, nếu cứ ở đây, tôi sợ đầu óc mình bị rối tung lên.

Vài câu tiếng Cát Miệt từ miệng Nguyễn Thành Hiên vang lên, bà vu sư thoáng cái trừng mắt nhìn chằm chằm tụi tôi, ánh mắt quỷ dị tới khó tả. Sau đó, bả liền lắc đầu rồi nói vài tiếng.

Câu nói vừa dứt, Nguyễn Thành Hiên buồn bã nhìn tôi, lắc đầu nói "Bả nói bả không biết tung tích của Quỷ Sông, nhưng mà gần đây bả phát hiện ra, ở thôn Trinh Phụ tụi mình xông lên trời mùi vị chết chóc nồng nặc, coi bộ sẽ xảy ra án mạng chết người liên tục đó đa".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK