• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi có thể nhận ra ngay lập tức, nó chính là con mèo đen huyền lúc nãy tôi gặp.

Lúc định đứng lên đuổi nó đi, Lâm bà bà liền kéo tôi lại, tôi khó hiểu quay sang thì bị nét mặt tối sầm của bả làm sợ hãi, bả trầm giọng nói khe khẽ "Nó là linh miêu đó, đừng có chọc nó"

Tôi tròn mắt nhìn sang con mèo đen được Lâm bà bà kêu là linh miêu, thiệt sự ngoài màu đen cùng đôi mắt sáng kỳ dị ra, tôi còn cảm thấy nó rất quái lạ.

"Loài linh miêu có linh tánh, nó thường xuất hiện ở nơi có oán khí nồng nặc, ta nghĩ cái thứ dưới đáy sông Hậu, đã tỏa ra oán khí thu hút nó tới".

Lâm bà bà thì thào nói, tôi nghe những lời bả nói, liền nảy ra một ý nghĩ, liền hỏi "Nếu nói như vậy, thì linh miêu tới đây là để trừng trị quỷ sông sao?".

"Nếu là như vầy thì tốt rồi, ta từ nghe vị tiên nhân nói, loài linh miêu bản thân có linh tánh, nhưng mà phải được chỉ đạo bởi một người hợp mạng số, mới có thể trừng trị quỷ sông, nếu không tìm ra được người này, thì việc xuất hiện của linh miêu là một điềm xấu".

Lâm bà bà nói trong sự hoang mang, tôi vẫn còn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói, liền hỏi "Nhưng mà điềm xấu gì chứ?".

Nghe câu hỏi của tôi, bả hít một hơi lạnh, rồi nhìn sang con mèo đen mà trả lời "Không có người chỉ đạo nó, lúc này quỷ sông sẽ lợi dụng linh lực vốn có của linh miêu, chính là hồi sanh oán linh, con đã nghe câu chuyện, khi linh miêu nhảy qua người chết, người đó sẽ sống lại chưa? Đó là ví dụ điển hình nhất. Nhưng đó chưa hoàn toàn đúng, bởi vì người sống lại kia, trên cơ bản là một ác quỷ".

Tôi khẽ rùng mình, vội nhìn sang con mèo đen, thiệt sự nếu để chuyện đó xảy ra, thì chẳng phải không những không trừ khử quỷ sông, mà còn khiến cho nó thêm nhiều sức mạnh hơn sao?.

Hiện tại, chuyện trước mắt chính là tới gặp Trần Tiến Khoa, hỏi hắn về người chết tiếp theo là ai và chết như thế nào, có thể người chết tiếp theo là tôi, nên tôi phải chuẩn bị tinh thần trước, nhằm tránh những tình huống nguy hiểm. Mặt khác, tôi phải tìm ra được người có cùng mạng số với con mèo đen, có như vậy mới có thể trừ khử quỷ sông được.

Sau khi Lâm bà bà đi về, con mèo đen cũng đột ngột biến mất, nguyên buổi tối ngày hôm đó, tôi chẳng nhìn thấy nó đâu hết.

Sáng ngày hôm sau, tôi chuẩn bị mọi thứ thiệt kỹ lưỡng, sau đó lên trấn. Trước mắt tôi phải tìm được Trần Tiến Khoa.

Sở cảnh sát ở trên trấn tự nhiên hôm nay có chút kỳ lạ, khác hẳn với lần trước tôi tới. Vừa định bước vào trong, thì tôi bị ai đó đụng phải, té ngay xuống đất.

Còn đang hoang mang, thì một giọng nói vang vang lên "Xin lỗi, anh có sao không?".

Tôi đưa mắt nhìn lên, thì ra là một cô gái, nhìn cô ta có chút lo lắng, tôi liền đáp "Không sao, tôi không sao hết".

"Phúc Phúc, sao cậu lại tới đây?".

Trần Tiến Khoa đột ngột xuất hiện sau cánh cửa, hắn có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"À, tôi có chuyện muốn nhờ vả anh, nên mới tới đây?".

Tôi vừa phủi phủi bụi trên quần áo vừa trả lời, Trần Tiến Khoa nhìn chằm chằm tôi, nghi hoặc hỏi "Bộ ở dưới thôn Trinh Phụ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?".

"Không có".

Tôi vội lắc đầu, đáp "Ở dưới thôn không có xảy ra chuyện gì hết, chuyện tôi nhờ anh là chuyện riêng đó đa".

"À".

Trần Tiến Khoa ra vẻ hiểu rõ, liền quay sang cô gái lúc nãy, nói "A, vậy thất lễ với Bùi tiểu thơ rồi, lần sau tôi sẽ mời cô một bữa cơm đặng tạ lỗi".

"Không sao đâu, nếu Trần đội trưởng có việc rồi thì tôi xin phép đi trước đa".

Vị Bùi tiểu thơ kia ra vẻ đoan trang khách sáo nói, Trần Tiến Khoa tỏ vẻ khó xử tiễn cô ta đi một đoạn, sau đó vội vàng quay lại, thúc giục tôi vào trong rồi hả nói.

"Vị Bùi tiểu thơ kia?".

Tôi vô thức lên tiếng hỏi, Trần Tiến Khoa ngẩn người ra một lúc, rồi trầm giọng nói "Cổ là tiểu thơ nhà họ Bùi, tên Bùi Tuệ Linh, lần này tới đây tìm tôi là để nhận lại xác người thân đó đa".

"Xác người thân?".

Nghe tôi hỏi trong sự ngạc nhiên tột độ, Trần Tiến Khoa thở dài một tiếng, rồi lấy một tập hồ sơ, lật trang đầu tiên của nó ra, mà nghiêm túc nói "Xác người thân của cổ, chính là nạn nhân nữ trong vụ án liên hoàn dưới sông Hậu".

Lời này của hắn khiến tôi nhớ tới một chuyện, liền hỏi "Ý anh là, cái xác nữ trôi sông, mở đầu cho hàng loạt chuyện kỳ dị sau đó hả?".

"Ừ".

Trần Tiến Khoa gật đầu, nói thêm "Sáng hôm nay, tôi vừa tới sở thì đã nhìn thấy cổ đang ngồi bên trong chờ, sau khi giới thiệu qua loa, cổ mới kể về một sự việc kỳ lạ lung lắm đa".

Theo lời của Bùi Tuệ Linh thì đầu tháng trước, chị của cô ta vì cự cãi với cha mình mà bỏ trốn, lý do cự cãi chính là vì một chàng trai lạ mặt, cái người này cô ta chưa từng gặp qua, chỉ nghe chị mình kể lại rằng, hắn rất đẹp trai, đa tài đa nghệ, chững chạc chu đáo, dịu dàng ấm áp. Một hình tượng mà hầu hết thiếu nữ Nam Kỳ Lục Tỉnh thời đó đều yêu thích.

Sau khi chị cô ta bỏ đi, người trong Bùi gia ra sức tìm kiếm, nhưng lại kỳ lạ thay, cho dù lùng sục khác mọi nơi vẫn không tìm được, hệt như chị cô ta bốc hơi bay mất vậy.

Gần đây, chị cô ta về báo mộng, nói rằng chị ta bị rớt xuống sông, chết rất thảm, cơ thể rất lạnh và rất nhớ người nhà.

Sau khi nói lại chuyện kỳ lạ này cho cha mình biết, ổng liền sai người tìm kiếm khắp các khu vực của sông Hậu gần đó.

Nhưng mà chẳng tìm được manh mối gì, bởi vì vậy, cô ta đành thử vận may tới sở cảnh sát hỏi thử, biết đâu họ đã tìm được, nào ngờ thiệt hên, vừa mới nói ra những chi tiết về người chị gái kia, Trần Tiến Khoa ngay lập tức nghĩ tới xác nữ trôi sông kia, hắn vội đem tấm hình đen trắng hơi mờ ra, vừa nhìn thấy tấm hình cô ta liền rơi nước mắt, luôn miệng kêu "chị hai".

Nghe Trần Tiến Khoa kể hết toàn bộ câu chuyện, đột nhiên tôi phát hiện ra một nghi điểm, rốt cuộc chàng trai kia là ai? Nếu chị gái của Bùi Tuệ Linh bỏ nhà đi, thì chắc chắn sẽ cao chạy xa bay cùng với hắn, vậy mà kết cục chị ta chết, còn hắn thì không có một chút manh mối nào.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, rốt cuộc cậu tới đây nhờ tôi giúp chuyện gì?".

Trần Tiến Khoa bỗng dưng lên tiếng hỏi, làm tôi vô thức giựt mình, dòng suy nghĩ cũng theo đó mà đứt đoạn.

Tôi ầm ừ vài tiếng rồi đáp "À, tôi muốn mượn anh bộ hồ sơ án mạng năm xưa đó đa".

Câu nói của tôi vừa dứt, Trần Tiến Khoa liền mắt bự mắt nhỏ nghi hoặc nhìn chằm chằm tôi. Chỉ có điều hắn không hỏi gì hết, chỉ lẳng lặng đi lấy bộ hồ sơ đưa cho tôi.

Cũng như lần trước, bộ hồ sơ này có chút cũ kỹ, tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể lật từng trang. Rồi dừng lại ở một trang cuối cùng.

Nạn nhân cuối cùng của vụ án năm xưa là một chàng trai trẻ, tuy nhiên khác với những vụ án trước đó, cậu ta không bị chết đuối dưới sông, mà ngược lại cậu ta bị một con dao đâm vào bụng, do mất máu quá nhiều mà chết.

"Nạn nhân này không có gì kỳ lạ hết, tôi cảm thấy cái chết quá đơn thuần so với những án mạng trước".

Trần Tiến Khoa vừa nói vừa nhìn nhìn vào bộ hồ sơ, tôi thở dài một tiếng rồi nói "Tôi thì lại không nghĩ như vậy".

Nghe tôi nói vậy, Trần Tiến Khoa lộ vẻ ngạc nhiên, hắn thẩn người ra, hỏi "Tại sao cậu lại nói vậy?".

"Anh nghe tôi giải thích nè".

Tôi đóng bộ hồ sơ lại, rồi chậm rãi giải thích "Với cái chết này, tụi ta có ba nghi vấn chính. Thứ nhất, nếu trước đó những vụ án kia đều giống nhau và được xếp vào loại vụ án liên hoàn, vậy thì với cái chết này phải giải thích làm sao đây, khi mà nó hoàn toàn trái ngược với những vụ án trước đó. Thứ hai, sau vụ án này thì không còn xuất hiện thêm một vụ án nào nữa, dù là trước đó liên tiếp xuất hiện các vụ án trôi sông. Thứ ba, hung thủ giết cậu ta và những người kia có phải cùng một người hay không, và tại sao hung thủ lại dừng hành vi cuồng sát kia?".

Lời của tôi vừa dứt, Trần Tiến Khoa liền rơi vào trầm tư, hắn hình như cũng cho rằng những suy luận của tôi rất hợp lý.

"Khoan đã".

Trần Tiến Khoa đột ngột lên tiếng, khiến cho tôi giựt mình, nhìn chằm chằm hắn mà hỏi "Bộ trong suy luận của tôi có gì sai sao đa?".

"Không phải".

Hắn lắc đầu, nói "Suy luận của cậu hết sức hợp lý, chỉ có điều tôi không tài nào hiểu được, vì sao cậu lại muốn coi bộ hồ sơ án mạng năm xưa, bộ cậu đã tìm ra manh mối gì rồi sao?".

"Thiệt ra thì tôi không tìm được manh mối nào hết, chỉ là gần đây tôi luôn thấy ảo giác, Lâm bà bà nói đó có lẽ là dấu hiệu của nạn nhân tiếp theo đó đa".

Hết cách, tôi phải nói thiệt cho Trần Tiến Khoa nghe, sau khi nghe xong, hắn càng ra vẻ khó tin, hỏi "Ảo giác sao? Nhưng mà ảo giác gì mới được".

"Đội trưởng Trần".

Tôi còn chưa kịp kể cho hắn nghe, thì bên ngoài có tiếng vọng vào. Tôi và hắn không hẹn cùng quay sang, xuất hiện sau cánh cửa là một cậu cảnh sát trẻ, sắc mặt hoang mang, dáng vẻ hấp ta hấp tấp chạy vào.

Trần Tiến Khoa đứng bật dậy, khó hiểu hỏi "Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy?".

Cậu cảnh sát kia thở hổn hển, đáp "Có chuyện lớn rồi, lúc sáng anh kêu tôi đi đào thi thể của Bùi tiểu thơ, khi tụi tôi đào lên thì chẳng thấy thi thể đâu?".

"Đào thi thể sao?".

Tôi khó hiểu quay sang hỏi Trần Tiến Khoa, hắn chặc lưỡi một cái rồi đáp "Đây là yêu cầu của Bùi Tuệ Linh, cổ muốn ngay lập tức đem thi thể của chị mình về an táng tử tế nhưng không ngờ chuyện kỳ dị này lại xảy ra".

Nghe được những lời này, tôi cảm thấy cực kỳ hoang mang, mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp, án mạng cuối cùng khác biệt với các vụ còn lại, chàng trai bí ẩn mà chị của Bùi Tuệ Linh yêu thiệt ra là ai? Còn nữa, thi thể không thể nào tự dưng biến mất như vậy được.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Trần Tiến Khoa đã cùng cậu cảnh sát kia rời đi. Thiệt tình tôi cũng muốn coi sự thể ra sao, liền ba chân bốn cẳng đuổi theo bọn họ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK