• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đột nhiên con mèo đen từ trên cây nhảy xuống người tên kia. Nó tấn công hắn giống như đã tấn công tụi tôi lúc nãy.

"Đội trưởng Trần làm phiền anh đưa thằng nhóc này tới đền thần Huyền Võ".

Lão Phan vừa nói với Trần Tiến Khoa vừa thúc giục tôi đi. Tôi hiểu ý của ổng, để thực hiện nghi thức phong ấn, tôi phải tới đền thần Huyền Võ để làm lễ.

Nhưng mà nếu để ổng ở lại thì cho dù phong ấn được đi chăng nữa, trong lòng tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, đành bịa ra một lý do.

"Không được, không có ông thì làm sao thực hiện nghi lễ được?".

"Còn có bà Lâm, bả biết nên làm những gì mà".

Câu nói khá nhỏ, có vẻ như sức lực của ổng đã không còn bao nhiêu, nếu không mau tịnh dưỡng thì mất mạng như chơi.

"Anh Khoa, lão Phan không xong rồi, tôi nhờ anh dìu ổng, tôi có thể tự mình đi được".

Tôi hướng Trần Tiến Khoa đưa ra chủ ý, hắn ngay lập tức đồng tình với chủ ý của tôi, một đường hướng tới lão Phan mà giúp ổng di chuyển.

Hiện tại, tụi tôi phải tới đền thần Huyền Võ ngay, nhưng vì nó nằm khá xa nơi này nên khá tốn thời gian cùng công sức.

Trên đoạn đường đi, tụi tôi chẳng nhìn thấy ai, làn khói nhang phủ lên mọi thứ, không gian yên tĩnh tới lạnh người.

"Không nên chú ý tới mọi vật xung quanh, tà thuật cùng oán khí đã che đi người dân trong thôn rồi".

Lão Phan cố sức giải thích, tôi cùng Trần Tiến Khoa gật đầu.

"Meo".

Một tiếng mèo gào thét kêu lên, tụi tôi biết rõ đó là âm thanh của linh miêu, chắc chắn nó đã xảy ra chuyện rồi.

"Lẹ lên, lẹ lên".

Vừa thúc giục, lão Phan vừa cố gắng bước nhanh hơn.

"Reng reng".

Tiếng chuông trấn hồn kêu lên không ngừng, một trận sợ hãi nổi lên trong lòng tôi, thiệt ra phía sau đang xảy ra chuyện gì, có phải tên kia đã giết chết linh miêu và phá bỏ trượng trấn quỷ sông của lão Phan không?

"Sắp tới rồi, tôi đang chờ cậu đó đa".

Giọng nói của một chàng trai quen thuộc vang lên bên tai, nó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Nhưng mà khi nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, vậy giọng nói kia rốt cuộc là của ai?.

Đền thần Huyền Võ xuất hiện sau làn khói nhang ngút ngàn, lão Phan ngay lập tức kêu lên "Bà Lâm mau trấn đền".

Bên trong, Lâm bà vội vã chạy ra, trên tay cầm theo một cái hũ, vừa nhìn thấy tụi tôi, bả liền sợ hãi hỏi "Chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại thành ra như vầy?".

"Vô trong trước rồi nói".

Trần Tiến Khoa đáp lời, lão Phan hít một hơi thật dài, nói "Lập trận trước đã".

Lâm bà bà gật đầu, rồi lấy từ trong hũ ra một nắm tro, mau chóng rải khắp cổng đền, vừa rải bả vừa niệm gì đó.

Lời niệm vừa dứt, làn khói nhang xung quanh tụi tôi đột nhiên biến mất. Tôi ngạc nhiên nhìn bà, Lâm bà bà hiểu được tôi muốn hỏi gì, liền giải thích "Đây là tro nhang lấy trong lư hương của thần Huyền Võ, nó có tác dụng trấn đền, ngăn cản tà ma, quỷ quái".

"Thôi vào trước đi, tụi ta phải làm lễ một cách nhanh chóng nhất có thể, trước khi thứ kia tới".

Lão Phan vội vàng lên tiếng, ổng gấp gáp bước vào, khiến cho tụi tôi cũng trở nên vội vã hơn.

"Làm lễ? Nhưng mà là lễ gì chứ?".

Lâm bà bà khó hiểu hỏi, Trần Tiến Khoa thở dài đáp "Lễ hiến tế, nhằm phong ấn quỷ sông và tên quỷ ma kia".

Càng nghe Lâm bà bà càng trở nên mù mờ, bả lại hỏi tiếp "Nhưng mà ai là người hiến tế, và tên quỷ ma hai đứa nói là ai?".

Trần Tiến Khoa một đường giải thích "Tên quỷ ma tụi con nói, chính là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện quái dị này, còn người hiến tế chính là....".

"Là con đó, số mạng của con hợp với người hiến tế vì vậy...".

"Cậu định hiến tế bản thân sao?".

Một giọng nói khá lớn vang lên, tụi tôi bị giọng nói đó làm bất ngờ, liền ngay lập tức nhìn về phía đó.

Hình ảnh của Nguyễn Thành Hiên xuất hiện trước mắt tôi, chỉ có điều, không phải anh ta đang tìm Tầm Đao sao? Vì cái gì lại xuất hiện ở đây?.

Tôi khó hiểu nhìn sang Lâm bà bà, bả thở dài đáp "Ta cũng hết cách, lúc trưa nó nôn nóng chạy dô đền, nói là đã tìm được tầm đao làm bằng thân của cây dâu tằm gì đó".

Nguyễn Thành Hiên bước vội tới chỗ tôi, trợn mắt rồi tra hỏi "Sao cậu lại bất ngờ, không lẽ chuyện tìm kiếm Tầm Đao để phong ấn là giả, mà sự thật chính là muốn đuổi tôi đi, để mọi người thuận tiện hành động, phải không?"

"Hiên, con im đi".

Lão Phan ở bên trong hét lớn, ổng bước vội ra bên ngoài, quát "Giờ là lúc nào rồi hả, ở đó mà còn tra với hỏi, mau thực hiện lễ tế thôi".

Lâm bà bà nghe vậy, liền kéo tôi vào bên trong. Nguyễn Thành Hiên tuy còn bất mãn chuyện kia, nhưng hiện tại anh ta chỉ có nuốt cơn tức vào trong, vội vàng bước vào chung với tụi tôi.

Vừa bước chân vào bên trong, một sức mạnh kỳ lạ quấn lấy đầu óc tôi, nó vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm.

"Rồi, giống như ngày xưa, Phúc Phúc mau quỳ gối trước bàn thờ thần Huyền Võ, rồi nghe ta hỏi mà trả lời"

Lão Phan vừa nói vừa chỉ về phía trước bàn thờ, tôi vội vàng làm theo. Vừa quỳ xuống, bất chợt đầu óc của tôi trở nên mông lung.

Một hình ảnh hiện ra trước mắt, đó là khung cảnh của một ngon miếu củ nát, một cô gái cùng một chàng trai đang thành tâm chấp tay, đứng ở cạnh bàn thờ, ở phía trước bàn thờ là một chàng trai trẻ đang quỳ gối, cạnh cậu ta là một vị tiên nhân.

"Phúc Phúc, con làm sao vậy?".

Nhìn thấy tôi có vẻ mông lung, lão Phan lo lắng hỏi, câu hỏi khiến cho tôi trấn định lại tinh thần, ngay lập tức lắc đầu, đáp "Không, con không sao, ông cứ thực hiện nghi lễ đi".

Lão Phan gật đầu, niệm lẩm bẩm cái gì đó, rồi dùng giọng nói rất vang hỏi "Con có nguyện ý chết hay không?".

"Có".

Tôi thành tâm đáp, tuy nhiên câu hỏi này hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải? Lão Phan nuốt nước miếng, hỏi tiếp "Con có nguyện ý hy sanh bản thân để cứu mọi người không?".

"Có".

"Cho dù chết, con có oán hận không?".

"Làm sao mà không oán hận?".

Câu hỏi của lão Phan vừa dứt, thì giọng nói của tên quỷ ma vang lên, nó khiến cho tụi tôi giựt mình, ngay lập tức nhìn sang.

Trước cửa đền, một hình ảnh kinh dị xuất hiện. Có thể nói đó là một cái xác đang thối rửa dần, tuy tóc vẫn dài và bám vào đầu, nhưng một phần da đầu đã biến mất, để lại xương hộp sọ trắng ngà kinh dị. Khi hắn đứng đối diện với tụi tôi, lúc đó tôi mới nhận ra, nữa bên mặt của hắn đã bị thối rửa, tròng trắng lồi ra như thể muốn rớt xuống đất, cái áo bà ba rách rưới, để lộ phần da thịt đang bị dòi bọ gặm nhấm.

"Sao mày có thể phá bỏ kết giới được?".

Lâm bà bà ngạc nhiên hỏi, tên kia cười khinh bỉ, đáp "Mấy cái trò con nít chỉ có thể đối phó với quỷ sông, làm sao đối phó với ta được đa".

"Mày rốt cuộc là gì? Không phải quỷ cũng không phải vong linh".

Lão Phan ra vẻ tức giận hỏi, tên kia nhìn về phía ổng, trả lời "Ông muốn biết ta là ai, thì hãy hỏi cái tên hèn nhát trú ẩn bên trong tượng thần Huyền Võ kia".

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía tượng thần, tụi tôi đều hết sức hoang mang trước câu nói đó.

"Chỗ này là nơi linh thiêng, làm gì có thứ dơ bẩn dám bự gan lớn mật trú ẩn được".

Nguyễn Thành Hiên tức giận quát, tên kia không thèm để ý tới anh ta, hắn một đường chỉ vào tượng thần, quát lớn "Đồ chết nhát, tới giờ vẫn còn muốn trốn sao?".

Bức tượng vô thức chấn động, khiến cho tụi tôi giựt mình. Nhưng mà sau đó lại im bặt, như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.

"Gừ".

Tên kia thấy vậy, liền tức giận gầm lên một tiếng rất lớn. Hắn nhổ một bên cửa lên, rồi ngay lập tức ném nó về phía tôi.

Trong khoảnh khắc, Trần Tiến Khoa nhào tới ôm lấy tôi, rồi lăn trên mặt đất để tránh cánh cửa. Không ngờ cánh cửa lại ném trúng bức tượng thần Huyền Võ, khiến cho nó bể nát.

Còn chưa hiểu hết mọi chuyện, thì bên trong tượng thần bốc lên một làn khói trắng. Tên kia nhìn thấy liền cười nói "Cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện".

Lời vừa dứt, lớp khói kia tụ lại ở trước bàn thờ, rồi chậm rãi tạo thành hình dạng của một chàng trai trẻ.

Đó là một chàng trai hiền lành, mái tóc đen, dễ nhìn và có thể thấy bộ bà ba trên người cậu ta có thể đoán ra cậu ta thuộc dạng nghèo khó của thôn.

"Phong Phong, sao lại là con?".

Lâm bà bà hỏi trong nghẹn ngào, nước mắt bả tuôn trào, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bả khóc đau đớn như vậy.

Chàng trai trẻ chưa kịp trả lời, thì lão Phan đã chen vô, giọng ổng trầm đi kỳ lạ "Phong Phong, tại sao năm xưa con không đi đầu thai, mà vẫn còn ở trong đền tới bây giờ chứ?".

Nghe tới đây, tôi chợt nhớ ra một chuyện, người năm xưa hiến tế tên là Đặng Phong, không lẽ là người này sao?

"Con xin lỗi, tại vì..".

"Mày bị mất tâm ma, nên không thể đầu thai".

Tên kia đột nhiên lên tiếng, sau câu nói hắn liền cười lớn, rồi nói thêm "Năm xưa do mày có tâm ma, nên không thể nào toàn tâm toàn ý phong ấn quỷ sông, năm xưa do mày có tâm ma nên không thể đầu thai được, năm xưa do mày có tâm ma nên mới có tao của ngày hôm nay".

"Phong Phong, lời của hắn là sao vậy?".

Lâm bà bà khó hiểu hỏi, Đặng Phong nhìn bả mà bày ra vẻ mặt ân hận, đáp "Năm xưa trong phút chốc con có ý niệm không nguyện ý chết, nên không thể phong ấn quỷ sông, đồng thời thân xác sau khi con chết đã bị tâm ma chiếm giữ, hắn chính là nó".

Đặng Phong vừa nói vừa chỉ về phía tên kia, vậy là cái xác mục rửa kia chính là thân xác của Đặng Phong.

"Vậy tại sao cậu lại trốn ở trong tượng thần Huyền Võ chứ?".

Nguyễn Thành Hiên tức giận hỏi, Đặng Phong xin lỗi một tiếng, rồi đáp "Tôi sợ đối diện với tâm ma của mình, năm xưa mọi người đã kỳ vọng rất nhiều vào tôi, nhưng mà tôi lại có tâm ma, khiến cho mọi chuyện càng trở nên kinh khủng hơn đó đa".

"Tôi nghĩ không phải hoàn toàn là lỗi của cậu, ai sống trên đời mà không sợ chết chứ, với lại lúc đó cậu còn nhỏ, chưa hiểu hết thế nào là toàn tâm toàn ý chết".

Trần Tiến Khoa đột ngột lên tiếng, những lời này của hắn rất đúng, chắc một phần hắn là cảnh sát, thường xuyên đối diện với cái chết nên có thể hiểu được tâm trạng một chân bước vào tử lộ ra sao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK