• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dẫu biết Đặng Phong không phải là người, cậu ta chỉ là một ưu linh có tiên khí bao quanh, tuy nhiên nếu không giải cứu cậu ta ngay, có lẽ kết cục sẽ là hồn siêu phách tán, không gì cứu vãn nổi.

"Phúc Phúc".

Giọng nói nghẹn ứ nơi cổ họng của Đặng Phong vang lên.

Tôi vội vàng quay sang, thì nhìn thấy cậu ta đang cầm đoạn đao chỉ về phía Tâm Ma. Lúc này tôi mới nhận ra, cây đoạn đao đó dường như đang dần tan biến.

"Mau lên".

Đặng Phong như thể hét lớn, có vẻ như linh lực của cậu ta sắp hết, và cậu ta đang dần hồn siêu phách tán.

"Im miệng".

Tâm Ma quát lớn, hắn dùng hết sức lực bóp cổ Đặng Phong. Tuy nói Tâm Ma đang bị tro nhang làm suy yếu, nhưng để bóp chết Đặng Phong chỉ là chuyện nhỏ.

Đặng Phong giẫy giụa trong khó khăn, do hao tốn quá nhiều linh lực, nên cậu ta không thể nói thêm câu nào nữa.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, tự hỏi câu nói lúc nãy là có ý nghĩa gì. "Mau lên" là sao? Với tình hình cấp bách như vầy, cậu ta muốn mau chóng chuyện gì?.

Trần Tiến Khoa ở phía sau, bỗng dưng kéo cánh tay của tôi. Hắn khó khăn nói "Cẩn thận, Tâm Ma không phải là quỷ, càng không phải là người, hành động không khéo sẽ chẳng thể tận diệt được hắn".

Câu nói của hắn khiến cho giựt mình. Phải rồi! Tâm Ma không thể tận diệt chỉ với trò con nít này được, nhất định là vậy rồi.

Đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, năm xưa vị tiên nhân kia không thể tận diệt được quỷ sông, là do Đặng Phong có một tia tà niệm. Vậy nên, hiện tại để tận diệt Tâm Ma chỉ còn duy nhất một cách.

Tôi tháo tay Trần Tiến Khoa, rồi bước lên phía trước, hướng về Nguyễn Thành Hiên, kêu lớn "Anh Hiên mau đưa cho tôi thanh Tầm Đao đi đa".

"Nhưng mà.. " Nguyễn Thành Hiên lắp bắp nói.

"Không có nhưng nhị gì hết, mau đưa cho tôi thanh Tầm Đao, không thôi mọi chuyện sẽ rắc rối".

Tôi vội cắt ngang câu nói của anh ta, Nguyễn Thành Hiên hình như vẫn còn khó hiểu, điều này khiến cho tôi tức giận, quát "Mau lên, đưa cho tôi đoạn đao, anh còn đứng ngẩn người ở đó làm chi?".

Lão Phan có vẻ biết được ý định của tôi, liền nói "Hiên, mau đưa cho nó đi, tình hình hiện tại còn không khiến cho con gấp gáp sao?".

Nguyễn Thành Hiên hít một hơi sâu, tôi không biết hiện tại trong đầu anh ta đang nghĩ gì? Nhưng mà có vẻ như anh ta không muốn đưa Tầm Đao cho tôi.

Sau khi nhận được đoạn đao, tôi hướng mọi người, nói "Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, mong mọi người đừng ngăn cản hành động này".

"Mày hiện tại đang định làm gì? Muốn tiêu diệt ta ư? Không dễ dàng đâu đa".

Tâm Ma cố gắng cười một cách khinh bỉ, giọng nói của hắn vẫn còn sức lực rất lớn.

"Vậy mày cứ chống mắt lên mà coi, tao sẽ xài cách gì để tận diệt mày".

Tôi hung hăng nói.

Tay của tôi nắm chặt Tầm Đao, hướng Tâm Ma mà chạy tới.

Nhìn thấy hành động này của tôi, Tâm Ma có chút bất ngờ, hắn dữ tợn nhìn chằm chằm.

"Cuối cùng cậu cũng hiểu".

Đặng Phong cười cười, giờ phút này cậu ta không còn giẫy giụa nữa.

Vừa chạy tới chỗ Tâm Ma, tôi ngay lập tức dùng hết sức lực đâm Tầm Đao vào bụng mình. Lúc này tôi chợt hiểu ra, vì sao năm xưa nạn nhân cuối cùng có cái chết khác biệt hoàn toàn với những người trước đó, không phải là vì nạn nhân đó chính là người hiến tế hay sao? cậu ta lấy bản thân mình ra để phong ấn Quỷ Sông. Và người đó không ai khác chính là Đặng Phong.

Một cơn đau nhói truyền tới đại não, tôi có thể cảm nhận dòng máu đang chảy ra.

"Phúc Phúc".

Hình như có tiếng của ai đó đang kêu tôi, nhưng mà tôi không tài nào nhận ra đó là ai?.

"Ông Phan mau làm phép đi".

Tôi hô lớn.

"Huyết dẫn chú, dùng máu vẽ bùa, kết nên trận pháp".

Những lời của lão Phan liền vang lên sau câu nói của tôi, từng chữ trong lời của ổng đều chứa đựng sức mạnh vô tận.

Lời niệm chú vừa dứt, máu của tôi như bị hút ra khỏi cơ thể, đồng thời những dòng máu trên sàn bắt đầu lưu chảy, vẽ ra một trận pháp.

Tâm Ma lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng mà một chút hành động cũng không có, y hệt như bức tượng. Điều này chứng tỏ trận pháp đang bắt đầu có hiệu lực.

Cùng lúc này cơ thể của Đặng Phong sáng lên, cậu ta nắm chặt Tầm Đao đang dần tan biến, một đường đâm thẳng vào tim của Tâm Ma.

"Tôi đi trước đây".

Câu nói yếu ớt của Đặng Phong vừa dứt, tiếng hét gào đau đớn của Tâm Ma liền che lấp đi đoạn sau đó.

Xung quanh thân người của hắn bao phủ tầng tầng lớp lớp khói đen, chúng có lẽ đang cố gắng bảo vệ hắn.

Trong thoáng chốc, Đặng Phong tan biến khỏi không trung. Tôi dùng hết sức lực đang còn trong người, đâm mạnh thanh Tầm Đao còn vương máu của mình vào chỗ Đặng Phong đã đâm.

Tâm Ma rống lớn lên, âm thanh như thể muốn xé tung mọi thứ.

Trận pháp cuối cùng cũng đã hoàn thành, nó họa nên hình của cửu liên diệt quỷ (1), chiếu rọi ánh sáng chói mắt về phía Tâm Ma, từng chút từng chút một xé tung hắn ra.

(1) Cửu liên diệt quỷ: là hình ảnh chín bông sen, thể hiện cho chín tầng thanh giải tà ma ác quỷ.

Trong ánh sáng rực rỡ đó, những oán linh bị hắn hấp thụ dần thoát ra, tụi họ xoay thành một vòng tròn trên không trung.

Ánh sáng chiếu tới đỉnh đầu, hình ảnh của quỷ sông xuất hiện. Có thể thấy, ngoài hấp thụ oán linh và oán khí, Tâm Ma đã có sức mạnh cực lớn để hấp thụ luôn cả quỷ sông, vì vậy mà sức lực khi nãy của hắn cực kỳ lớn, có thể chống lại rất nhiều đòn tấn công của tụi tôi.

Một trận cuồng phong mạnh mẽ xuất hiện, khi mà các oán linh xoay tròn cực nhanh xung quanh Tâm Ma, nó mạnh tới nỗi khiến cho mọi đồ vật trong đền đều bay lên không trung.

"Mau lên, mọi người mau bám vào cột đền".

Lão Phan hét lớn, sau đó ổng cũng cùng với mọi người bám vào cột đền gần chỗ mình nhất.

Trận cuồng phong rất dữ dội, dù rằng tôi đang ở vị trí ít ảnh hưởng nhất, cũng không tránh được lực hút từ xung quanh, tôi chỉ có thể cố gắng bám chặt chân mình xuống sàn nhà.

Xung quanh chầm chậm lạnh dần, những oán linh bắt đầu thu hẹp trận cuồng phong, nhằm gắt gao khiến cho Tâm Ma biến mất vĩnh viễn.

"Lão Phan".

Tôi biết mình không còn thời gian nữa, liền nhắn nhủ vài lời "Khi mọi chuyện kết thúc, xin ông hãy an táng con và Đặng Phong ở trong đền, con hy vọng chôn ở một nơi linh thiêng như vầy, sẽ có thể thanh trừ tà niệm, khiến cho sự việc ngày hôm nay không bao giờ lập lại nữa".

"Được, ta nhất định sẽ làm vậy".

Lão Phan ngay lập tức đồng ý.

"Con yên tâm đi Phúc Phúc, ta nhất định sẽ trông nom cho phần mộ của con và Đặng Phong mà".

Lâm bà bà xen vào câu nói của lão Phan, giọng nói của bả nghẹn ngào, hình như là đang khóc.

"Phúc Phúc, nếu có kiếp sau, tụi mình vẫn gặp lại nhau chứ?".

Giọng nói của Trần Tiến Khoa gắt gao vang lên, tôi cảm nhận được hắn đang yếu dần.

"Chắc chắn rồi, nếu có kiếp sau, tôi hy vọng sẽ gặp lại anh".

"Lời của bà vu sư người Cát Miệt nói đúng, cậu sẽ chết, cậu chắc chắn sẽ chết".

Câu nói của tôi còn chưa dứt, thì Nguyễn Thành Hiên bỗng dưng xen vào. Anh ta như thể điên cuồng, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, điều này làm tôi nhớ ra một chuyện, chính là lúc trước tụi tôi tới sóc của người Cát Miệt, bà vu sư họ Thạch đã nói một câu, không lẽ câu nói kia là như vầy.

Và theo chi tiết này thì có thể suy ra Nguyễn Thành Hiên lúc đó đã nói dối tôi, anh ta biết chắc chắn tôi sẽ chết, mà lại cố gắng che đậy? Kết nối với những hành vi gần đây của anh ta, tơi nghĩ chính lời tiên đoán này, khiến cho anh ta thay đổi chăng?.

Tôi còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng, thì một cảm giác đau đớn kinh khủng tràn tới, lúc này tôi mới chú ý, trận cuồng phong đã rất mạnh, ngói trên nóc nhà đang rung lắc liên tục, những thứ ở trong trận cuồng phong đang dần bị bóp méo.

Đám oán linh xung quanh méo mó một cách kinh dị, chúng như thể điên cuồng xoay quanh Tâm Ma, bắt hắn phải hồn siêu phách tán.

Do tác động của nó quá mạnh, khiến cho thân thể của tôi cũng như thể bị bóp méo theo.

Cơn cuồng phong càng ngày càng dày, trận pháp huyết đồ bị nó hút cạn máu. Trong một thoáng, tôi chỉ nhìn thấy một màu trắng tinh khiết, khó tả.

"A".

Cơ thể của tôi bị tác động của nó mà hóa thành tiêu tan.

****

"May quá, cậu đã tỉnh lại rồi".

Giọng nói êm tay của một cô gái vang lên, lúc này tôi mới giựt mình thức tỉnh.

Vừa mở đôi mắt còn mơ hồ ra, tôi đã nhìn thấy một màu trắng yên bình và ngửi thấy một hương vị đặc trưng kỳ lạ.

Tôi vội đưa mắt nhìn sang bên cạnh, mơ hồ xuất hiện trước mắt là thân ảnh của một cô gái bận áo trắng, trên tay cô ta hình như còn cầm một cuốn sổ nữa.

"Đây là đâu?".

Tôi vô thức lảm nhảm, cô ta cười cười đáp "Ở đây là phòng bệnh của bệnh viện y Dạ Nguyệt".

Nghe câu nói này, tôi bất giác giựt mình một cái, sau khi trấn định tinh thần, tôi liền trầm giọng hỏi "Bệnh viện y Dạ Nguyệt của khu vực Hàm Võ, thuộc thành phố Sài Gòn sao?".

"Đúng rồi".

Cô gái gật đầu, lúc này tôi mới nhìn kỹ hơn, thì ra cô ta chính là y tá của bệnh viện y Dạ Nguyệt.

Nhưng mà nếu nói như vậy, thì chẳng phải tôi đã trở lại hiện tại nơi mình sinh sống rồi sao? Và đồng nghĩa với việc những chuyện liên quan tới quỷ sông kia, chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém.

"Tôi bị gì vậy?".

Tôi khe khẽ hỏi, cũng bởi vì tôi muốn xác định mọi chuyện rốt cuộc là sao?.

Cô ta mỉm cười, đáp "Cậu bị tai nạn xe, rồi được đội trưởng cảnh sát khu vực Hàm Võ đưa vào đây".

"Đội trưởng cảnh sát sao?".

Nghe lời nói có phần khó hiểu của tôi, cô ta liền gật đầu, trả lời "Đúng, ảnh còn ở bên ngoài hay để tôi kêu vô".

Nói rồi cô ta đi ra ngoài, bỏ lại tôi ngu ngốc ngồi dõi theo bóng lưng cô ta đang khuất dần sao cánh cửa.

Một vài phút sau, tiếng bước chân của ai đó vang lên rất đều, thân ảnh của một chàng trai cao ráo đang dần xuất hiện hiện.

"Cậu ổn chứ?".

Vừa thấy tôi, hắn đã lên tiếng hỏi. Cái người này, từ bộ dạng cho tới giọng nói đều rất giống một người. Tôi vô thức thì thầm gọi.

"Trần Tiến Khoa".

- - Mời đọc tiếp quyển 2: cô dâu của Thủy Thần --

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang