• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Khẩn mong thần Huyền Võ trên sông Hậu, giúp đỡ tụi con, mưa thuận gió hòa, tạo phước cho thôn dân Trinh Phụ"

Trên truyền hình đang phục dựng một đoạn ngắn về nghi lễ tế sông của một ngôi đình thần ở thôn Trinh Phụ.

Giọng nói cao vút của một người đàn bà vang lên, lan cả một vùng sông, sau đó là một loạt tiếng chuông cất lên liên hồi.

Loại chuông này rất giống với loại chuông linh lăng trong giấc mơ của tôi, nó cũng bao gồm 49 chuông nhỏ kết thành, dùng trong các buổi hành lễ.

Sao hồi chuông, người đàn bà liền liếc nhìn vào màn hình, một tấm lụa trắng được ai đó tung lên bầu trời trong xanh của thôn Trinh Phụ, rồi sau đó bà ta đặt bức tượng thần lên trên cái bệ.

"Trời có tiên thần, đất có thổ thần, sông có Huyền Võ trấn thủ".

Giọng nói rất lớn, nó khiến cho đầu óc tôi phút chốc đau nhức.

Màn hình lúc này chuyển sang những người tham dự trong buổi lễ, ai cũng đang rất háo hức chờ coi tiết mục tiếp theo.

Từng đợt người chạy xuống bờ sông, cảnh tượng này hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Giấc mơ kia, đúng rồi, tôi đã từng mơ thấy nó, nhưng trong giấc mơ đó vô cùng thực và hoành tráng hơn như vậy nhiều.

Màn hình lại chuyển sang một cảnh khác, chỉ là tôi chợt chú ý tới góc bên trái của màn hình. Nó khiến tôi giựt mình.

Phía xa xa giữa dòng sông hình như xuất hiện một vùng màu máu, kinh dị vô cùng.

Trong khi tôi còn ngờ nghệch chưa biết rốt cuộc là thứ gì? thì hình như bên tai tôi vang lên một âm thanh, thứ âm thanh này nghe rất quen thuộc, nhưng lại có chút khác biệt, chính là nó lạnh lẽo vô cùng.

"Phía dưới nước, phía dưới nước có cái gì đó".

Theo phản xạ tự nhiên tôi vội vàng tập trung ánh mắt nhìn vào bên dưới nước.

"Là....là... Là".

Tôi lắp ba lắp bắp thì thào, trong ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi, không thể nào tin tưởng được thứ kinh khủng mình vừa nhìn thấy.

Phía dưới mặt nước hình như có ai đó, tuy không được rõ ràng cho lắm, nhưng tôi chắc chắn đó là một cái xác người.

Hơi thở của tôi có chút gấp gáp, cố gắng cố định lại bản thân, liền nuốt một ngụm nước miếng, nhìn kỹ hơn, coi thử bản thân có bởi vì sợ hãi mà nhìn lộn hay không?

Chỉ là đột nhiên lúc này màn hình lại chuyển sang đám người tham dự lễ cùng với một người đàn bà đang đảnh lễ, hình như họ không phát hiện ra chuyện có xác chết ở dưới mặt nước.

Tôi đứng ngẩn người ra, suy nghĩ kỹ hơn, có vẻ những chuyện vừa rồi là do mình tự tưởng tượng ra thôi, thực chất không hề có chuyện gì hết. Đúng lúc đó, giọng nói kia lại vang lên "Phía dưới mặt nước của con sông dùng để tắm tượng thần Huyền Võ hằng năm, đã bị ô uế nặng nề, nó đang nhiễm phải huyết dịch của ma quỷ, không thể nào tiếp tục buổi lễ được nữa, không thôi chuyện xấu nhất sẽ diễn ra, thần Huyền Võ sẽ không thể nào bảo hộ cho thôn dân được, hiện tại vẫn còn kịp, mau ngăn cản họ, hãy mau tới đó ngăn cản họ, không thôi câu chuyện Quỷ Sông năm xưa sẽ lại tiếp diễn".

Tôi ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào truyền hình, thực sự màn hình ngoài đang chiếu những người tham gia lễ hội ra thì chẳng có ai lên tiếng nói chuyện hết. Rốt cuộc là ai đang nhắc tới Quỷ Sông đây? Hai từ Quỷ Sông này thực sự rất quên thuộc, tuy nhiên tôi không thể nhớ ra mình đã nghe thấy ở đâu rồi.

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy chuyện này không ổn lắm, liền ngay lập tức cầm đồ mốt (cái điều khiển) tắt truyền hình.

Tôi hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm rốt cuộc chuyện này là sao? hình ảnh bản thân tôi nhìn thấy trên màn hình thực sự rất kinh dị, cùng với những lời nói kia, thực sự là có ý nghĩa gì.

Nhưng tôi lại nghĩ, có khi nào lần trước do bị tai nạn phải nhập viện, nên đầu óc tôi hiện tại không ổn định lắm, có khi sẽ hiện ra những hình ảnh ảo giác như vậy không?

Tôi cố gắng định thần lại, không suy nghĩ quá nhiều, vì càng nghĩ nhiều tôi càng cảm thấy mình chìm vào trong hoang mang và sợ hãi, những hình ảnh kia sẽ liên tiếp xuất hiện.

Bên ngoài trời đang mưa, đó là những cơn mưa rào đầu vào tháng bảy âm lịch, hình như có tên là mưa ngâu.

Tôi là một người chuyên viết truyện ngắn, kiếm tiền nhuận bút của các tờ báo mà sống. Nên bình thường rất hay ở nhà trầm tư vào suy nghĩ mà kiếm cơm.

Công việc này đối với tôi không quá khó khăn, chỉ việc suy nghĩ ra rồi viết lại, muốn nghỉ ngơi lúc nào cũng được.

Chỉ là từ khi bị tai nạn, tôi cảm thấy bản thân mình luôn hối thúc đi đâu đó. Nơi mà vẫn còn chưa kết thúc mọi chuyện.

Đang ngồi trước bàn làm việc, đầu óc thì cứ suy nghĩ miên man, bên ngoài lại mưa, tạo ra một khung cảnh âm trầm, khiến cho người ta dễ đi vào giấc ngủ.

Tôi mơ mơ màng màng một lúc, rồi đột nhiên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Xung quanh tôi hiện tại có một làn nhang khói mỏng bao phủ, khiến cho khung cảnh cứ mơ hồ một cách kỳ quái, tạo cho bản thân cảm giác như trong một bộ phim kinh dị vậy.

Đôi chân của tôi không theo sự điều khiển của mình nữa, mà bước đi một cách vô thức, hình như nó đang hướng dẫn tôi đi tới đâu đó, một nơi mà tâm trí tôi vẫn đang hối thúc.

Đi được một lúc, làn nhang khói mỏng manh bắt đầu tan dần, trước mắt của tôi bỗng xuất hiện một thôn nhỏ hẻo lánh, giống hệt như những thôn xóm ngày xưa vậy.

Tôi là một người hoàn toàn không tin vào việc mê tín dị đoan, nhưng những gì diễn ra trước mắt lúc này đây, lại khiến cho tôi nghĩ ngay tới "ma dẫn đường".

Bước chân tôi dừng lại trước một ngôi nhà đơn sơ, nhưng cấu trúc có chút lạ, hình như là dựa theo phong thủy để cất nên.

Bên ngoài có một cái hàng rào bằng tre gai khô, được sắp xếp khá chặt chẽ, ngăn mọi thứ vào bên trong, nếu muốn vào bên trong, nhất định phải đi qua cổng chính.

Nhưn mà theo sự quan sát của tôi nếu qua bên đó được, chắc chắn phải có sự cho phép của chủ nhà, nhưng mà mà cổng chính đã đóng, cửa của ngôi nhà kia cũng đã đều khóa chặt, tôi không thể nào có thể đi vào bên trong được.

Lúc này tôi cảm thấy có cái gì đó khác lạ, hình như bên trong kia yên ắng một cách kinh dị, nó khác hẳn sự yên ắng ở bên ngoài đây.

Vẫn còn mải mê suy nghĩ, thì có một cỗ hương vị kỳ lạ tỏa ra, hình như là mùi gỗ thấm nước bị mốc lên, nhưng mà cánh cửa này hoàn toàn khô ráo, không hề có dấu vết bị ngâm nước.

Tôi quan sát kỹ hơn, đột ngột nhận ra cánh cửa đang dần mở ra, âm thanh ken két vang lên trong không gian yên ắng, nghe mà kỳ bí.

Tôi bước vào trong như một phản ứng tự nhiên, ở giữa sân có một cái bồn tắm bằng gỗ rất lớn.

Khi tôi định lướt qua, thì bất chợt nghe thấy âm thanh khá lạ vang lên bên trong cái bồn, có chút tò mò, tôi bước lại gần, ngó vào bên trong coi thử là gì.

Một mớ tóc đen nổi lềnh bềnh trong nước, tôi nuốt nước miếng, định đưa tay chạm thử, thì bất ngờ một cánh tay lạnh lẽo ướt sũng, nhanh như chớp cầm lấy tay tôi.

Giựt giựt vài cái, tôi nghĩ ngay tới tình huống tồi tệ nhất, không lẽ gặp phải quỷ nước rồi sao?

Còn đang hoang mang thì thứ kia hất tung nước khắp mọi nơi, nước bị hất ướt đẫm người tôi, nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng chính là thứ kia căn bản là một người, hơn nữa còn trần truồng như nhộng.

"Võ Phúc"

Một giọng tức giận vang lên, lúc đó tôi cơ hồ bị giựt mình, người trước mặt này rốt cuộc là ai? tại sao tôi lại có cảm giác rất quen thuộc?

"Cậu có biết rằng tôi đã chờ cậu rất lâu rồi không? Cuối cùng thì cậu cũng đã xuất hiện rồi đa".

Sau khi định thần lại, tôi mới phát hiện người trước mặt của tôi là một chàng trai khoảng hai mươi lăm tuổi, cao ráo, thân hình cân đối, lại khá bảnh trai. Chỉ là sao anh ta dùng giọng dân quốc [1] nói chuyện với tôi?

[1] Giọng dân quốc: ý chỉ cách sử dụng từ ngữ Nam Kỳ Lục Tỉnh trong thời điểm thực dân Pháp, thực dân Mỹ và chánh quyền các đế quốc dân chủ ở Nam Kỳ trước năm 1975.

Anh ta nói những điều tôi hoàn toàn không hiểu bộ, rốt cuộc tôi với anh ta có quen biết hay sao? mớ nước trên tóc cũng theo nhịp di chuyển của giọng nói, mà không ngừng văng tứ tung.

"Khoan đã, anh là ai? Bộ anh có quen tôi sao? Với lại đây là đâu vậy? Khung cảnh thực sự rất xa xưa".

Tôi nói một dọc ra những suy nghĩ trong đầu mình, anh ta nhìn tôi một cái như thể rất bực tức, sau đó chỉ chỉ vào mặt tôi thêm vài cái nữa, rồi bước ra khỏi bồn, trần truồng như nhộng mà đi vào trong nhà.

Lúc này đột nhiên tôi lại có ý định đi theo anh ta vào trong nhà. Trong đầu tôi chỉ hiện ra một suy nghĩ, đó chính là muốn hỏi tường tận hết thảy những chuyện đang xảy ra đây.

Bên trong ngôi nhà được sắp xếp theo phong cách miền Nam xưa, cả bầu không khí cũng như vậy, trên bàn có một bộ tách trà, tôi có thể ngửi thấy mùi hương bông mai thoang thoảng. Đây chẳng phải là trà bông mai, được làm từ loại mai thơm khá hiếm ở Bến Tre sao?

"Võ Phúc, bên bờ sông Hậu sắp có chuyện rồi đó đa"

Phía bên trong vang lên giọng nói của chàng trai kia, tôi có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi "Là chuyện gì vậy?"

"Trong lúc thực hiện nghi thức tắm tượng thần Huyền Võ, có người nhìn thấy một cái xác ở dưới sông đó".

Người kia nói chuyện khá ngắn gọn, tôi lập tức chìm vào sợ hãi lên tiếng "Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại có xác chết, chuyện... Chuyện này?"

"Bây giờ cậu phải ngay lập tức trở về thôn Trinh Phụ ngay".

Giọng nói của người kia vang lên một cách nghiêm túc, tôi liếc nhìn, hiện tại anh ta vừa bận áo bà ba màu xám, vừa bước tới gần chỗ tôi.

"Khoan đã, tại sao lại là tôi, với lại anh là ai? Sao lại sai biểu tôi như vậy chứ?"

Tôi nhìn anh ta mà hỏi, câu nói vừa dứt anh ta chợt tối sầm lại, rồi đột nhiên tiến thẳng về phía tôi, đứng đối diện tôi, chậm rãi trả lời "Tôi tên là Nguyễn Thành Hiên".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang