• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lúc tôi vẫn trầm tư suy nghĩ, thì Hà Bách đột nhiên dừng lại.

Tôi giựt mình, nhìn về hướng anh ta, mà lòng dạ vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

Tôi thực sự không biết anh ta muốn đưa tôi tới đây là nhằm mục đích gì? Nhưng tôi biết rằng chắc chắn không phải là một việc tốt.

Xung quanh tôi bắt đầu vang lên tiếng nước chảy, tôi vội vàng nhìn xung quanh.

Những thứ tôi nhìn thấy, đúng thiệt chưa một lần trong đời tôi có thể tưởng tượng tới. Ở giữa một khoảng đất trống khô cằn, đột nhiên xuất hiện những cột nước, đang phun trào.

Khi nhìn kỹ hơn, tôi chợt nhận ra hình như chúng xếp theo một quy luật nào đó, có vẻ giống như sự xuất hiện của một tòa cung điện.

Chỉ có một điều kỳ lạ, tôi cảm thấy tòa cung điện này có chút gì đó quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ nổi là mình đã từng thấy ở đâu. Không lẽ trên phim sao?

Lúc này, Hà Bách nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh ta liền cười ra tiếng, sau đó vỗ nhẹ lên vai của tôi mà nói "Đây chính là Việt Môn".

"Việt Môn là gì?"

Tôi tròn bự hai mắt mà hỏi, Hà Bách nhếch mép cười nhạt, rồi chậm rãi đáp "Việt Môn chính là cánh cửa để tới Thủy Cung, muốn tới được Thủy Cung bắt buộc phải triệu hồi được Việt Môn".

"Nhưng mà, không lẽ anh muốn đưa tôi tới Thủy Cung sao?".

Tôi gấp gáp hỏi, Hà Bách lúc này nhìn tôi như vẻ mỉa mai, trả lời "Đúng vậy, chỉ có cách đưa cậu về Thủy Cung, ta mới có thể nhanh chóng ép buộc hồn phách của vị hôn phu của ta, ra khỏi người cậu được".

Nói xong lời này, tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì, đã bị anh ta kéo đi. Hành động này khiến cho tôi đang ngơ ngác càng không biết nên phản ứng ra sao.

Còn chưa đi được nữa chặng đường tới Việt Môn, tôi đã bị ai đó kéo ngược trở lại.

"Cậu ấy còn chuyện cần giải quyết".

Giọng nói rất vang và quen thuộc, tôi quay lại nhìn, thì trông thấy Nguyễn Thành Hiên. Vẻ mặt anh ta có chút tức giận.

"Mọi chuyện đều không quan trọng bằng việc cứu sống vị hôn phu của ta".

Hà Bách lôi tôi về phía anh ta, lên giọng nói lớn.

Nguyễn Thành Hiên cười nhạt, đáp trả "Tôi mặc kệ, vị hôn phu của anh sống chết ra sao, hiện tại cả thôn Trinh Phụ đang có nguy cơ diệt vong do Quỷ Sông gây ra".

Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Thành Hiên, lúc này chỉ thấy anh ta biểu cảm hết sức nghiêm túc. Giống như sắp có đại diệt vong xảy ra vậy.

Hà Bách nghe những lời nói này xong, chợt ngưng lại, sau đó cười lớn, nói "Tánh mạng của người trần thế làm sao so sánh với vị hôn phu của ta được".

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, câu nói này khiến cho tôi cảm thấy Hà Bách, đúng là một người coi mạng sống của người khác như cỏ rác.

"Nói tới chuyện này tôi lại cảm thấy nhục nhã dùm vị hôn phu của anh, chẳng phải lúc xưa, cô ta đã tự ý nhập vào xác Võ Phúc sao? Còn khiến cho cậu ấy xuyên không trở về thời kì thực dân Pháp, gánh chịu nạn Quỷ Sông của quá khứ sao?"

Nghe những lời này của Nguyễn Thành Hiên, tôi chợt có chút kí ức về những chuyện đã xảy ra trước khi tôi nhập viện.

Lúc ấy, sau khi hồn phách của vị hôn phu Hà Bách nhập vào người, thân thể của tôi bị kéo xuyên không gian và thời gian, rớt xuống trước nơi Lâm bà bà đang đảnh lễ.

Xung quanh tôi phút chốc trở nên rối loạn, hình như Lâm bà bà rất ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của tôi. Nhưng mà tôi lại ngất xỉu ngay lúc đó.

Khi tôi tỉnh dậy, đã nhìn thấy Lâm bà bà, bà ta nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, hỏi "Con có sao không?"

Tôi nheo nheo đôi mắt, chậm rãi đáp "Không sao, nhưng mà nơi đây là đâu vậy?"

Lâm bà bà im lặng một giây, sau đó trả lời "Đây là thôn Trinh Phụ".

"Thôn Trinh Phụ sao?"

Tôi có chút ngạc nhiên. Lâm bà bà mỉm cười rồi đáp "Đúng vậy".

Lúc này, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh nơi này hoàn toàn đơn sơ hẻo lánh, giống như những thôn xóm cũ kỹ thời xưa vậy.

"Mà con tên gì? Nhìn cách ăn bận chắc là trên Trấn xuống đúng không? Nghe nói người Pháp kiểm soát ở trển gắt gao lắm đó đa".

Lời vừa dứt, tôi liền có chút mông lung, người Pháp kiểm soát sao? Chẳng lẽ vẫn còn thời kỳ thuộc Pháp hả? Với lại cách nói chuyện này, giống với người thời phương Tây đô hộ, mà trên truyền hình thường chiếu.

"Sao vậy? Bộ không phải hả? Hay là du học bên tây phương mới dìa?"

Lâm bà bà có chút nghi hoặc. Tôi vội vàng lắc đầu, đáp "Con tên Võ Phúc, nhưng mà con không phải trên Trấn xuống hay là từ tây phương dìa. Hình như con bị xuyên không rồi".

"Xuyên không sao?"

"Đúng vậy, là từ tương lai ngược thời gian và không gian trở về thời kì hiện tại của bà, tuy khó tin nhưng đó là sự thực".

Tôi thành thành thực thực nói, Lâm bà bà im lặng một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng "Thôi, con cứ ở đây trước, căn nhà này của họ hàng ta, nhưng họ đã vượt biên sang Pháp rồi, nếu có ai hỏi thì nói là họ hàng của ta từ trên Trấn xuống, tuyệt đối không tiết lộ chuyện tương lai".

Lời nói của bà ta lúc này thực nghiêm túc, khiến cho chỉ biết gật đầu lia lịa mà không đáp lại lời nào.

Sau đó, Lâm bà bà nói sơ lược về mọi thứ trong thôn cho tôi khỏi bỡ ngỡ.

Tôi ở lại đó cho tới khi Quỷ Sông xuất hiện và rồi lại quay trở về hiện tại.

Từng dòng ký ức bắt đầu được kết nối lại. Chỉ là lúc này Hà Bách lại kéo mạnh tôi về phía anh ta, khiến cho dòng hồi ức bị cắt ngang, tôi giựt mình thức tỉnh.

"Cho dù ra sao đi nữa, cậu ta nhất định phải tới Thủy Cung".

Lời nói của anh ta khá lớn, như thể quát tháo vào mặt Nguyễn Thành Hiên và tôi vậy.

"Nhưng mà.. "

Nguyễn Thành Hiên lại kéo tôi về, anh ta tức giận nói "Nhưng mà tôi không cho anh kéo cậu ấy đi, thì sao?".

Hà Bách lúc này ra vẻ tức giận, anh ta nhíu mày, nói lớn "Một hồn ma vất vưởng như ngươi, mà cũng muốn xen vô chuyện lớn của ta sao?"

Câu nói làm tôi ngạc nhiên, liền nhìn sang Nguyễn Thành Hiên, chỉ có điều nhìn làm sao đi nữa, anh ta cũng không giống một hồn ma chút nào.

Nguyễn Thành Hiên im lặng, hình như anh ta đã bị nói trúng tim đen.

Hà Bách nhếch mép cười khẩy, nói "Nếu không buông tay ra, đừng trách tại sao lại hồn bay phách lạc".

Nói rồi anh ta kéo mạnh tôi về phía mình, Nguyễn Thành Hiên bất chợt mỉm cười, nụ cười hết sức kỳ lạ.

"Bây giờ cứ thử đi, coi tôi có hồn bay phách lạc không đa?"

Giọng nói hết sức chắc chắn, có vẻ như anh ta không hề sợ hãi Hà Bách.

Lời nói khiến cho Hà Bách tức giận, anh ta vung tay lên, một luồng sáng phát ra từ bàn tay, bắn thẳng về phía Nguyễn Thành Hiên.

Chỉ là khi tia sáng gần chạm tới người của Nguyễn Thành Hiên, thì đột nhiên tan biến.

Điều này khiến cho Hà Bách tròn bự đôi mắt ngạc nhiên, Nguyễn Thành Hiên cười nhạt, nói "Phép thuật của anh, không có tác dụng trên người của tôi đâu".

Nói rồi, anh ta liền kéo tôi đi.

Tôi lúc này vẫn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Nguyễn Thành Hiên có thật là hồn ma không? tại sao phép thuật của Hà Bách lại không có tác dụng với anh ta?

"Phúc, con làm gì mà thơ thẩn vậy?"

Đang mải mê suy nghĩ, thì một giọng nói vang lên, kéo đầu óc tôi trở về hiện tại.

Tôi vội vàng nhìn sang, thì trông thấy bà Năm đang lo lắng nhìn mình, xung quanh cũng đã trở lại bình thường, Nguyễn Thành Hiên cũng đã biến mất. Rốt cuộc những chuyện vừa rồi là ảo giác sao?

"Nè! Sao không trả lời, bộ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Bà Năm vội vàng tiến tới lay động người của tôi. Tôi giựt mình, vội vàng lắc đầu, đáp "Không có gì, con đang suy nghĩ mông lung đó mà".

Lời nói của tôi có vẻ gượng gạo, tuy bà Năm vẫn tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng đành cho qua. Bà ta lại chuyển qua chuyện khác "Bà Năm nghe thằng Phong nói con bị hạ huyết áp, cho nên mua củ dền bổ máu cho con nè, về nấu gì đó ăn đi".

Vừa nói, bà ta vừa đưa cho tôi bọc củ dền. Tôi liền cầm lấy, rồi cảm ơn lia lịa.

Ngoài trời đột nhiên mưa, cơn mưa bắt đầu nặng hột dần, tôi vội vàng chạy về thật nhanh.

Tuy vậy, khi tới nhà vẫn ướt như con chuột lột.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, tôi ngồi trước cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Kể từ khi cả gia đình tôi dọn đi, mỗi người một nơi, thì căn nhà này vẫn bỏ trống, tôi đã từng có một thời gian dài sống ở Sài Gòn, và cũng đã quen thuộc với cảm giác không có người thân bên cạnh mình. Chỉ là những cơn mưa như vầy, luôn khiến cho lòng dạ tôi bồi hồi bất thường, như là có một chuyện gì đó vẫn luôn được tôi ấp ủ trong lòng, không thể thổ lộ ra được.

Đang mải miết suy nghĩ, thì bất chợt có một con mèo đen chạy ngang qua cửa sổ, nó khiến cho vô thức giựt mình.

Tôi vội vàng ngó ra bên ngoài tìm kiếm con mèo đen. Nhưng lại chẳng thấy nó đâu, giống như lúc nãy chỉ là ảo giác vậy.

Tuy nhiên, cái ảo giác này làm tôi sợ hãi, nếu tôi nhớ không lầm, thì nó là một con mèo có lông màu đen huyền phản xạ với ánh sáng trắng, lúc lướt qua, nó có quay mặt nhìn tôi. Cái nhìn này không giống một con mèo bình thường mà tôi đã từng nhìn thấy, đôi mắt của nó hết sức kỳ lạ, rực rỡ mà tạo ra cảm giác kinh dị khó tả.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, ngay lập tức đóng cánh cửa sổ lại thiệt chặt. Lòng thầm nhũ chỉ là ảo giác, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

"Reng... Reng..."

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng. Là dãy số lạ. Không biết là ai lại điện thoại cho tôi vào lúc này nữa.

Tôi vừa bắt máy lên vừa chậm rãi nói "A lô! Xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?"

"Phúc Phúc! Là ta đây! Lão Phan đây"

Giọng nói của một người đàn ông già vang lên, tôi có chút ngẩn người. Bởi vì nó rất quên thuộc.

Lão Phan sao? Đầu óc của tôi mông lung dần theo hai từ này. Hình như tôi có quen biết với người này thì phải.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK