• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bị tôi đánh cho một gậy, nó ngay lập tức điên cuồng gào thét lên, rồi đưa anh bắt hung tợn nhìn chằm chằm vào tôi. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền cho nó thêm một gậy nữa.

Miệng nó bắt đầu tuôn trào máu ra nhiều hơn, mùi vị kia nói thiệt vô cùng hôi thúi.

Lúc này nó như phát điên, há cái miệng của nó ra càng rộng càng tốt, như thể kêu gào, đồng thời máu từ trong họng đổ ra tràn ngập dưới mặt đất.

Tuy tôi có chút hoang mang với cạnh tượng trước mặt, nhưng cố gắng lấy lại tinh thần để còn đối phó, bởi vì phía sau tôi vẫn còn có một cái xác đang bị phân hủy nữa.

Tôi nắm chặt thân gỗ trong tay, sau đó dùng hết sức lực của mình quay về đằng sau, đập một gậy thật mạnh vào chân của cái xác đang bị phân hủy.

Trong thoáng chốc nó quỵ xuống, nắm lấy cơ hội, tôi liền vội vàng chạy ra bên ngoài.

Chỉ là lúc này tôi lại không ngờ tới, chân mình lại bị một thứ gì đó bám vào, kéo ngược trở lại.

Khi tôi quay lại nhìn, mơ hồ trong ánh đèn dầu hiu hắt, tôi nhìn thấy khuôn mặt hung tợn của cái xác trên bàn, nó dùng mái tóc dài thiệt dài của nó quấn lấy chân tôi. Đồng thời, da dẻ lúc này của nó bị bong tróc ra hết, để lộ ra cơ thịt đang bắt đầu thối rửa.

Khung cảnh quá khủng khiếp tôi không còn biết làm gì ngoài cố gắng giãy giụa, mong sao có thể thoát ra mớ tóc của nó, mà bỏ chạy được.

"Gừ.."

Nó tức giận gào thét, ra sức kéo tôi trở ngược vào, mặc cho tôi giãy giụa, nhưng sức lực không thể nào đấu lại đó.

Trong lúc bị kéo trở vô, tôi nhanh trí bám chặt vào thành cửa để cố định lại mình. Mặt khác, tôi đang cố gắng suy nghĩ để có thể đối phó với nó, khi bị kéo vô.

Tình hình diễn ra quá nhanh, khiến cho tôi không thể trở tay kịp, chỉ có thể cầm cự lúc nào hay lúc đó.

Lúc này bất chợt ngọn đèn dầu bị tắt liệm đi, bóng tối nhanh chóng bao trùm hết thảy mọi thứ, mùi nhang khói không biết từ nơi nào bỗng truyền tới, nó dày đặc tới mức, khiến cho tôi ho sặc xụi liên tục.

Âm thanh của loại chuông trùm vang lên, trong đầu của tôi liền nghĩ tới loại chuông linh lan, chỉ có điều âm thanh càng lúc càng lớn hơn, hình như có ai đó đang tiến tới gần chỗ của tôi thì phải.

Đầu óc của tôi bắt đầu mông lung bởi thứ âm thanh đó, trong mơ hồ hình như tôi nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó rất quen thuộc, cùng với những tiếng thì thào nho nhỏ.

Tiếng nói kia tuy không hoàn toàn nghe thấy hết, nhưng tôi có thể cảm thấy nó vừa giống như một câu hát, lại vừa giống như một câu chú, thực sự rất hỗn tạp.

Đang mải miết đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cánh tay của tôi. Chủ nhân của bàn tay đó, có vẻ như muốn kéo tôi ra bên ngoài.

Ánh mắt của tôi lúc này mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của người đó, tuy vẫn không thể thấy rõ ràng được, nhưng tôi biết chắc tôi có quen người này.

"Phúc Phúc, đừng ngủ, mau tỉnh dạy đi".

Giọng của Trương Lăng vang lên, tôi thoáng cái giựt mình bừng tỉnh, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mọi thứ đang còn rất mơ hồ.

"Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi, cậu làm cho tôi lo quá".

Anh ta vừa nói xong liền thở dài.

Lúc này tôi có thể nhìn rõ mọi thứ, nơi tôi đang ở chính là trạm xá, còn Trương Lăng thì đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm tôi. Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây chứ? rõ ràng tôi đang ở nhà xác mà.

"Cậu tỉnh lại rồi đó à?"

Phía ngoài cửa vang lên một giọng nam, tôi nghiêng đầu nhìn sang. Từ thành cửa, Trần Tiến Khoa xuất hiện, trên tay anh ta vẫn còn cầm một bộ hồ sơ gì đó, vẻ mặt lúc này thì hết sức nghiêm túc.

Chồng thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào, Trần Tiến Khoa ho khan một tiếng rồi nói " Lúc nãy cậu bị ngất xỉu trên đường, rồi được tôi và cảnh sát trưởng Trương Lăng đưa vô trạm y tế, sau khi khám sơ bộ, thì nhận thấy cậu bị hạ huyết áp đột ngột, mới gây ra hiện tượng này".

"Phải rồi, lúc đó khi nhận ra cậu tôi đã hết sức lo lắng".

Trương Lăng thêm vào, tôi không quan tâm tới câu nói của anh ta, thứ tôi quan tâm là tại sao tôi lại bị hạ huyết áp một lần nữa. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lần trước Đặng Phong cũng từng nói với tôi y hệt. Vậy thì, vụ việc tôi đột ngột bị hạ huyết áp cùng với những ảo giác kia có liên quan gì với nhau hay không? và có phải do Quỷ Sông làm hay không?

"Tôi đã kêu cậu ở lại, mà tại sao lại xuất hiện ở bên bờ sông hả?"

Trương Lăng đột nhiên lên tiếng, câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi, khiến tôi a a vài tiếng, rồi mới bình tâm trả lời "À, tại tôi cảm thấy tò mò, nên mới tới đó, không ngờ lại bị như vậy".

Anh ta tuy vẻ mặt vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Chỉ là khi Trần Tiến Khoa tiến tới chỗ giường bệnh, trong lúc ngồi xuống, anh ta có làm rơi một tấm hình từ trong bộ hồ sơ ra.

Tôi đưa mắt nhìn, thì bất chợt nhận ra người trong hình chính là cái người đã nói Đặng Phong ở nhà xác.

"Sao vậy? Bộ cậu biết người này sao?"

Trần Tiến khoa nghi hoặc nhìn tôi mà lên tiếng hỏi, tôi lúc này vô thức gật đầu đáp "Cũng không thể gọi là quen biết gì, chỉ là lúc nãy từ bờ sông đi về tôi có gặp anh ta, rồi mọi chuyện sau đó tôi chẳng biết là thiệt hay là ảo giác nữa, cho tới khi tỉnh dậy trong trạm y tế này".

"Vừa gặp lúc nãy sao?"

Giọng nói có vẻ khiếp sợ của Trương Lăng vang lên, ngay cả Trần Tiến khoa kia nghe tôi nói như vậy cũng tỏ vẻ lo sợ.

Tôi ngơ ngác gật đầu rồi có hiểu hỏi "Làm sao vậy? bộ người này đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lời vừa dứt, vẻ mặt của Trương Lăng liền bắt đầu tối sầm lại, hình như anh ta không thể nào thốt ra được câu trả lời.

Trần Tiến khoa nghi hoặc nhìn tôi mà chậm rãi trả lời "Cái người này tên là Lưu Thành, anh ta đã chết cách đây vài ngày, và chính là nạn nhân thứ hai trong chuỗi vụ án chết trôi. Vì vậy, không thể nào có chuyện cậu nhìn thấy anh ta lúc nãy được".

Trong lòng tôi liên nổi lên một trận sợ hãi, hai mắt vô thức mà mở bự ra, thực sự chuyện này rất khó tin, rõ ràng lúc nãy tôi vẫn còn nói chuyện với anh ta mà, cậu chuyện rất sống động nữa là đằng khác.

Tôi vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, thì Trương Lăng vỗ lên vai của tôi mà "Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, chắc là lúc đó cậu bị hạ huyết áp, nên nhìn thấy ảo giác mà thôi. Đừng lo, không có chuyện gì đâu".

Lời nói của anh ta rất khẽ nhưng nội dung chứa rất lớn, nó như cú đấm thẳng vào mặt tôi. Vậy là toàn bộ mọi chuyện chỉ là là ảo giác của tôi, Đặng Phong chắc chắn vẫn bình an vô sự.

"Thôi, hiện tại cậu cần nghỉ ngơi thiệt nhiều, tụi tôi sẽ đi ra bên ngoài cho cậu tịnh dưỡng vậy".

Trần Tiến Khoa gấp gáp lên tiếng, sau đó kéo vội Trương Lăng đi ra bên ngoài, có vẻ như anh ta có chuyện muốn giấu giếm tôi thì phải.

Sau khi họ ra bên ngoài, tôi cũng trầm tĩnh mà suy nghĩ lại toàn bộ sự việc.

"Phúc Phúc, tôi đã kêu cậu cẩn thận rồi mà".

Đột nhiên Nguyễn Thành Hiên từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, anh ta bày ra bộ mặt rất khó chịu.

Tôi giựt mình một cái, sau đó nhanh chóng định thần lại mà nói "Thực sự, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không thể làm chủ được tình thế".

Nguyễn Thành Hiên ừ ừ vài tiếng, như cố gắng chấp nhận lý do của tôi đưa ra, sau đó lại nói "Năm xưa Quỷ Sông chỉ phái một người xuất đầu lộ diện để bắt cậu, nhưng đợt này nó lại chỉ điểm tới hai người, coi bộ phong ấn năm xưa cậu giam giữ nó, đã không còn tác dụng nhiều, mà giờ còn khiến cho nó mạnh hơn".

Câu nói của Nguyễn Thành Hiên vang lên, tôi vô thức rơi vào trầm ngâm.

Trong đầu tôi lúc này, đột nhiên hiện ra một đoạn ký ức đã bị chôn vùi từ rất lâu, nó tái hiện lại một cảnh tượng rất hỗn loạn, cuối cùng hình như tôi đã bị tan biến trong không gian.

"Khoan đã, anh có thể nói rõ ràng hơn được không? Bởi vì đoạn ký ức này của tôi hết sức mơ hồ và nhạt nhòa".

Tôi nghi hoặc hỏi, lúc này chỉ nhìn thấy Nguyễn Thành Hiên đang đưa một ánh mắt chứa đầy hàm ý, nhìn chăm chăm vào tôi.

Một giây sau đó, anh ta mới bắt đầu hướng về phía tôi mà trả lời "Năm xưa Quỷ Sông cũng đã gây ra hàng loạt vụ án mạng như vậy, sau khi phát hiện ra cậu chính là người duy nhất có thể tiêu diệt được nó, cậu đã hy sanh tánh mạng của mình để làm việc đó, chỉ là... "

Anh ta nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, hình như không muốn nói tiếp nữa.

Tôi hít một hơi lạnh, sau đó gấp gáp lên tiếng hỏi "Chỉ là gì? Rốt cuộc năm xưa còn xảy ra chuyện gì chứ?"

Nguyễn Thành Hiên thở dài một tiếng, rồi đáp "Bởi vì cậu không phải là người thuộc về thời đại của tụi tôi,

nên dĩ nhiên sự hiến tế của cậu cũng không thành công hoàn toàn, bởi khi cậu chết ở thời đại của tụi tôi, thì nhất định sẽ quay trở về với thời đại của chính cậu, đồng thời sức mạnh linh hồn của cậu cũng giảm đi một phần, khiến cho Quỷ Sông thay vì bị tiêu diệt ở thời đại của tụi tôi, thì nó chỉ bị phong ấn lại, đợi tới thời đại của cậu mới có thể tiêu diệt được".

Lời của anh ta vừa dứt, toàn bộ không gian chìm vào im lặng, không một tiếng động nào vang lên hết.

Vậy là năm xưa tôi đã không diệt trừ tận gốc Quỷ Sông, bởi vì tôi không thuộc về thời đại đó, nên nó chỉ bị phong ấn, và phải chờ đợi cho tới thời đại này mới có thể tiêu diệt. Nhưng mà nó sẽ một lần nữa, lại gây ra những vụ án hàng loạt.

Đột nhiên, tôi lại nghĩ tới một vấn đề, liền lên tiếng hỏi "Vậy còn anh và Lão Phan, tại sao có thể sống tới hiện tại được chứ? nếu tôi nhớ không lầm, thì thời đại của anh và của tôi cách xa nhau cả chục, cả trăm năm mà".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK