• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe tôi hỏi Nguyễn Thành Hiên phút chốc liền im lặng, sự im lặng của anh ta tạo cho tôi cảm giác lo lắng, chắc chắn năm xưa đã xảy ra một chuyện gì đó rất quan trọng rồi.

Không gian chìm vào yên tĩnh trong một vài giây, sau đó Nguyễn Thành Hiên mới nuốt một ngụm nước miếng, rồi hồi tưởng mà kể lại "Năm đó, sau khi cậu đã biến mất khỏi đền thần Huyền Võ, mọi người có mặt lúc đó đều vô cùng bất ngờ, trong lòng ai nấy cũng đều cảm thấy đau xót vì cái chết của cậu..."

Lão Phan là người bình tĩnh nhất, liền lụm lặt lại mọi thứ trên mặt đất. Lâm bà bà thì cứ khóc thút thít mãi. Trần Tiến Khoa thì đã bất tỉnh.

"Bà Lâm, bây giờ bà kêu người tới đưa đội trưởng Trần vô trạm xá, tôi với thằng Hiên ở lại dọn dẹp tàn cuộc".

Giọng Lão Phan nghẹn ngào vang lên, Lâm bà bà ừ một tiếng, rồi lấy ống tay áo bà ba lau nước mắt, mà rời đi.

Khung cảnh còn lại của đền thần Huyền Võ điêu tàn không thể tả hết, hầu như mọi thứ đều bị hư hỏng nặng nề trừ bàn thờ hương án ra.

Trận pháp của Lão Phan bày ra vẫn còn in hằn trên mặt đất, như minh chứng vụ việc này đã xảy ra rất ác liệt.

"Thành Hiên, con mau lại đây coi cái này đi".

Lão Phan đột ngột lên tiếng, Nguyễn Thành Hiên ngay lập tức chạy lại chỗ ông ta.

"Có chuyện chi vậy Lão Phan".

Anh ta gấp gáp hỏi, Lão Phan thở dài đáp "Nhìn đi đa".

Khi anh ta nhìn xuống dưới sàn nhà hướng Lão Phan chỉ, thì nhận ra một vòng tròn màu đỏ như máu, với hoa văn hết sức kỳ lạ.

"Đây là thứ chi ạ?"

Anh ta thắc mắc lên tiếng hỏi, Lão Phan nuốt một ngụm nước miếng trả lời "Đây là dấu phong ấn".

"Dấu phong ấn sao?"

Nguyễn Thành Hiên vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.

Lão Phan lúc này im lặng, ngồi bệt xuống đất, than thở "Dấu phong ấn này chính là dấu hiệu cho thấy Quỷ Sông chưa bị tiêu diệt, mà chỉ bị phong ấn như năm xưa thôi đa".

Nghe câu nói này, Nguyễn Thành Hiên vô cùng hốt hoảng, anh ta gấp gáp hỏi "Vậy là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao Lão Phan?"

"Đúng vậy".

Lão Phan nghẹn ngào đáp, vẻ mặt ông ta hiện tại vô cùng sầu thảm, giống như đã hy vọng rất nhiều vào việc tiêu diệt Quỷ Sông, nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể phong ấn.

"Sao lại có thể như vậy được chứ? Rõ ràng tụi ta đã làm đúng như lời vị tiên nhơn nói mà đa".

Nguyễn Thành Hiên khó hiểu hỏi, lúc này Lão Phan đưa ánh mắt đã mờ mờ đáp "Đúng là tụi ta làm y chang như lời vị tiên nhơn nói, nhưng mà người tính không bằng trời tính đó đa! Thằng Phúc hổng phải người ở đây, nên buổi hiến tế không thể hoàn chỉnh được".

"Phúc Phúc, cậu ấy không phải người ở đây sao?"

Lời của Lão Phan vừa dứt, Nguyễn Thành Hiên ngay lập tức lên tiếng hỏi, vẻ mặt của anh ta vô cùng bất ngờ.

Lão Phan hít một hơi lạnh, kể lại những gì đã nghe Lâm bà bà nói về thân phận của tôi, sau khi nghe xong Nguyễn Thành Hiên như thể chết đứng, bởi vì không thể nào ngờ tới, chuyện xuyên không gian và thời gian hư ảo như vậy lại có thể xảy ra được.

"Ta biết con khó mà chấp nhận được chuyện này, nhưng mà đó là sự thiệt, cũng bởi vì vậy mà Quỷ Sông mới bị phong ấn lại mà không thể tiêu diệt tận gốc được".

Lão Phan chậm rãi giải thích, Nguyễn Thành Hiên im lặng vài giây, rồi như nghĩ ra gì đó liền hỏi "Nếu Quỷ Sông chỉ bị phong ấn, thì tụi ta phải làm sao đây? Không lẽ tìm người hiến tế tiếp theo để diệt trừ tận gốc nó".

Lời vừa dứt, Lão Phan ngay lập tức lắc đầu, ông ta nói "Không thể nào có người hiến tế tiếp theo đâu, tại vì Phúc Phúc đã phong ấn Quỷ Sông lại, chỉ có nó mới có thể tiêu diệt thôi".

Càng nghe Nguyễn Thành Hiên càng khó hiểu, đầu óc của anh ta hiện tại rối tung cả lên hết, lại hỏi tiếp "Khoan đã, Phúc Phúc, cậu ấy đã biến mất rồi, mần sao mà có thể tìm ra để tiêu diệt được Quỷ Sông chứ".

"Phúc Phúc chưa chết, do nó là người ở thời đại khác với tụi ta, nên khi nó chết ở đây, sẽ ngay lập tức quay trở về thời đại của nó rồi đa".

Giọng nói của Lão Phan bắt đầu trầm xuống.

"Nếu nói vậy, thì hiện tại cậu ấy chưa đầu thai nữa, thì tụi ta nên mần chi đây Lão Phan, không lẽ phải đợi tới khi cậu ấy đầu thai lung đa, chỉ là lúc đó tụi ta có còn sống đâu".

Nguyễn Thành Hiên lo lắng hỏi, Lão Phan im lặng một lát rồi đáp "Ta có một cách"

"Là cách chi đa"

"Chính là lấy hồn phách của tụi ta, nhập thành một với đền thần Huyền Võ này, chờ đợi tới khi Phúc Phúc xuất hiện, tụi ta sẽ giúp nó nhớ ra mọi chuyện và tiêu diệt Quỷ Sông".

Nghe Lão Phan nói vậy, Nguyễn Thành Hiên ngay lập tức gật đầu lia lịa, nói "Nếu đã có cách hay như vậy thì tụi ta làm nhanh đi Lão Phan, thực sự con cũng rất muốn gặp lại cậu ấy đó đa".

"Chỉ là.."

Đột nhiên Lão Phan đưa ánh mắt thê lương nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thành Hiên, ông ta nghẹn đắng nói "Chỉ là một khi thi triển trận pháp này, con và ta sẽ sống một khoảng thời gian rất dài trong tịch mịch, như linh hồn vất vưởng vậy".

"Không sao hết, chỉ cần tiêu diệt được Quỷ Sông, có ra sao con cũng mặc kệ, con không thể nhút nhát sợ sệt được".

Vậy là anh ta cùng với Lão Phan đã tự giam hồn phách của mình vào trong đền thần Huyền Võ, chỉ vì đợi chờ sự xuất hiện của tôi để có thể tiêu diệt tận gốc Quỷ Sông.

Nghe xong hết thảy câu chuyện, tôi bắt đầu cảm thấy có thêm tinh thần để đối đầu với Quỷ Sông hơn, nếu như Lão Phan cùng với Nguyễn Thành Hiên, đã hy sanh mình chỉ chờ đợi tôi để hành động, thì tôi không thể thiếu nghĩa khí mà trốn chạy, lo sợ được.

Bỗng dưng tôi nhớ ra một chuyện quan trọng, liền lên tiếng hỏi "Nhưng mà, còn Lâm bà bà và đội trưởng Trần thì sao, bộ họ không muốn đi cùng hay sao".

Nguyễn Thành Hiên vội lắc đầu, đáp "Không phải họ không muốn đi đâu đa, mà là Lão Phan nói rằng, cần có người đầu thai chuyển kiếp, để còn có thể phối hợp nữa, chứ chỉ có hồn phách sẽ rất khó khăn để hành động".

"Vậy hiện tại họ đã chuyển kiếp thành ai rồi? Anh có biết hay không?"

Nghe tôi hỏi tiếp, Nguyễn Thành Hiên nghĩ ngợi một chút, rồi trả lời "Họ hình như đã chuyển kiếp thành...".

"Võ Phúc, bạn vẫn ổn chứ".

Giọng của Đặng Phong vang lên, câu nói khiến cho lời của Nguyễn Thành Hiên bị cắt ngang.

Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm Đặng Phong, liền nuốt một ngụm nước miếng đáp "Không sao hết, mình vẫn ổn".

Cậu ta ừ ừ vài tiếng, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi "Bộ cậu đang nói điện thoại với ai sao? Ở bên ngoài nghe thấy tiếng của cậu rộn rã lắm".

Nghe cậu ta hỏi, tôi liền nhìn sang chỗ Nguyễn Thành Hiên ngồi, nhưng lại phát hiện ra anh ta đã biến mất từ lúc nào rồi.

"Bạn làm sao vậy?"

Đặng Phong vừa lay động vừa hỏi, tôi giựt mình, thầm nghĩ chắc là Nguyễn Thành Hiên sẽ biến mất khi có sự xuất hiện của người khác.

"Sao vậy? Đang nghĩ gì à?"

Cậu ta lại hỏi, tôi liền lắc đầu đáp "Không có gì, mà sao bạn hay tin mình vô trạm xá mà tới gặp vậy?"

Cậu ta gảy gảy đầu vài cái rồi đáp "À, mình nghe người trong xóm nói, liền chạy tới coi sao thôi".

Tôi à à vài tiếng, Đặng Phong lại nói tiếp "Mà bạn có đói không? Mình có mua chút cháo thịt bầm nè, ngon thơm hương vị thôn Trinh Phụ lắm, cháo ở Sài Gòn không thơm ngon bằng đâu nhe".

Nghe cậu ta nói, tôi chỉ biết mỉm cười mà nhận lấy tô cháo.

Cháo nóng, khói bay lên nghi ngút, vừa nếm thử một muỗng, đã cảm thấy hương vị quê hương.

"Bạn có nhớ lúc còn đi học, mỗi lần tan học lớp mình đều vào tiệm cháo thịt bầm, hủ tiếu ở đối diện trường ăn không, thực sự lúc đó rất vui".

Đặng Phong thì thào nói ra những lời này, tôi dĩ nhiên còn nhớ như in những chuyện thời cấp sách đi học mà. Chỉ là nét mặt của cậu ta có chút gì đó buồn buồn, tôi đặt tô cháo sang một bên, khẽ hỏi "Bộ đã xảy ra chuyện gì sao? Vẻ mặt của bạn hình như không được ổn cho lắm".

Nghe tôi hỏi, cậu ta chợt thở dài, đưa ánh mắt khá nặng nề, đáp "Mình mới được lệnh, phối hợp với cảnh sát khu vực Hàm Võ trên Sài Gòn để điều tra vụ án xác chết trôi, bạn cũng biết rồi đó, mấy người trên Sài Gòn đều tỏ vẻ ta đây lắm".

Tôi biết cảm giác này của cậu ta, bởi vì lúc trước tôi từng làm nghề viết sách, tôi có phối hợp với một vài người công tác để làm việc, bản thảo của tôi đưa ra thảo luận lần nào cũng bị chỉnh sửa muốn nát bét, khiến cho tôi vừa bực vừa buồn, thời gian đó tôi bị áp lực rất nhiều, tới mức tôi đã bỏ luôn công việc viết sách, đi làm công việc khác và chỉ gần đây mới cầm bút viết lại, nhưng mà tôi chọn viết lách, viết những bài viết nhỏ, theo phong cách của riêng tôi. Giờ thì cũng đã có chỗ đứng ít nhiều rồi.

Tuy nhiên, tôi không muốn khuyên Đặng Phong như vậy, bởi vì ước mơ của cậu ta là cảnh sát mà, với lại thay đổi nghề nghiệp thật sự rất nhiều phiền toái, nên tôi chỉ đành cổ vũ cậu ta cố gắng hơn thôi.

Đặng Phong nghe những lời tôi cổ vũ cũng cười gượng với tôi, tôi cảm thấy cứ nói chuyện này nhất định sẽ khiến cậu ta càng áp lực hơn, liền nói sang chuyện khác "Cậu có biết gì mới nữa về vụ án chết trôi không? hồi chiều nghe thấy người ta vừa phát hiện ra thêm một xác chết nữa".

"Đương nhiên là biết".

Vừa nói tới chuyện vụ án này, cậu ta liền có tinh thần hơn, gấp gáp nói "Mình nói cho bạn biết nha, theo báo cáo thì xác chết của người thứ ba này lai lịch rất khủng đó, theo ghi chép, thì ổng là tổng giám đốc công ty đầu tư khai thác công trình biển, vài ngày trước đột nhiên bị mất tích trên biển, sau đó được phát hiện ở thôn mình, nói không chừng... ".

Nói tới đây, đột nhiên cậu ta lại im lặng, tôi tò mò liền hỏi ngay "Không chừng gì, bộ còn có ẩn khúc sao?"

Đặng Phong đột nhiên nhếch mép cười, sau đó tiến tới gần chỗ của tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK