• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mưa vẫn cứ rơi, quần áo của tôi vừa ướt vừa bị dính sình trong màn mưa dày đặc hình như có một lớp sương Khói mỏng manh, nó khiến cho tầm mắt của tôi khó nhìn thấy những vật ở đằng xa, nên chẳng biết thứ lôi tụi tôi rốt cuộc có hình dạng ra sao.

"Reng..reng..."

Đột nhiên có tiếng chuông linh lan vang lên.

Đồng thời lúc này thứ kéo tụi tôi cũng ngay lập tức dừng lại.

Khắp người tôi bắt đầu lan tỏa.sự đau nhức, chắc là do bị ma sát với mặt đường đầy sỏi đá, nên đã gây ra thương tích ít nhiều. Tôi nhìn sang Trần Tiến Khoa, thì nhận thấy anh ta cũng vẫn không đỡ hơn tôi là mấy, thậm chí còn có vẻ nhiều vết thương hơn là đằng khác.

"Hai người không sao chứ?"

Giọng của Nguyễn Thành Hiên từ phía xa truyền tới, tôi ngước mắt lên, nhíu mày mà cố gắng nhìn cho rõ, thì trông thấy hình ảnh của anh ta đang cầm trong tay một cây huyền trượng có treo rất nhiều chuông.

Tôi đứng bật dậy định trả lời câu hỏi của Nguyễn Thành Hiên, chỉ là đột nhiên anh ta đã gấp gáp hét lên "Không ổn rồi, hai người cẩn thận".

Vừa nghe thấy những lời này tôi giựt mình mạnh, bởi vì phía xa xa kia, mắt tôi bất chợt trông thấy có một cái gì đó đang tiến lại gần.

Không gian lúc này chợt im lặng hẳn đi. Trong ánh sáng mờ mờ tối hình ảnh của một xác chết nam xuất hiện, nó từ từ di chuyển tới chỗ của tụi tôi, nhưng mà những chuyển động này của nó có chút kỳ quái, giống như cơ thể không có xương sống vậy, cứ sàng tới sàng lui, thân thể thì vặn vẹo, tiếng xương gãy vang lên khe khẽ.

Thứ tôi chú ý trước tiên chính là đôi mắt đen ngòm của nó, hình như nó đang bắt đầu trào ra huyết dịch, càng tiến tới gần máu chảy ra nhiều hơn, cảnh tượng vô cùng kinh dị.

Có vẻ như Trần Tiến Khoa cũng đã trông thấy thứ đó, ngay lập tức anh ta nắm lấy cánh tay của tôi kéo về phía sau một bước, trong lòng của tôi lúc này nổi lên một trận sợ hãi.

"Reng... Reng.."

Nguyễn Thành Hiên đứng ở phía trước chặn đường của nó, anh ta vội vàng rung chuông.

Tiếng chuông vừa cất lên, cái xác kia bỗng dưng hét lên một tiếng, da dẻ của nó đột ngột biến thành màu trắng bệch, tốt cũng rũ xuống xơ xác.

Sau đó nó nghiêng đầu sang một bên, chậm rãi thay đổi cả hình dạng.

Một khung cảnh khủng khiếp dần dần xuất hiện, khiến cho tôi liên tục nuốt nước miếng để định thần.

Nó không còn giống như hình ảnh vừa rồi tôi nhìn thấy, mà da dẻ bắt đầu trắng bệt một cách quái dị, còn bong tróc da từng mảng, có kia lòi ra cơ thịt ở những vùng nứt nẻ, mái tóc của nó đột nhiên ướt đẫm nước đang rủ rượi trước trán, đôi mắt đầy huyết dịch đang chảy ra, đôi môi nứt nẻ kéo dài tới mang tai, cùng với đó là bộ dạng hết sức quái dị, cứ như cong quẹo sang một bên

Tôi cảm thấy mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi, liền kéo Trần Tiến Khoa lui về phía sau, càng xa nó càng tốt.

Bỗng nhiên, nó nhếch mép cười, mấy cái răng một xiêu vẹo xuất hiện, tôi nhận ra hình ảnh này luôn luôn xuất hiện mỗi khi có hiện tượng lạ, và tôi chắc chắn rằng nó có liên quan tới Quỷ Sông.

Nguyễn Thành Hiên ở phía trước không suy nghĩ nhiều, liền đưa cây huyền trượng linh lan về phía nó, mà quát lớn "Ma quỷ, không được làm càn".

Giọng nói của anh ta chứa đầy khí lực, nó khiến cho tôi phút chốc đặt hết niềm tin vào anh ta.

Cái xác kia hình như cũng biết được mình đang đối diện với thứ gì, liền có chút chần chừ. Nó khép miệng lại, đứng bất động.

Vốn dĩ tưởng đâu mọi chuyện đã tạm thời yên ổn, nhưng tôi lại không ngờ, xung quanh tôi không biết từ khi nào đã bao phủ bởi sương khói dày đặc, nó khiến cho tôi không thể nhìn thấy phương hướng.

"Tụi bây muốn đấu với tao sao?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên ở khắp mọi phía, tôi cứ quay cuồng trong mớ hỗn độn này, không biết là thứ gì đang lên tiếng, Trần Tiến Khoa ở bên cạnh tôi, cũng hình như có tâm trạng như vậy, nét mặt của anh ta tối sầm lại.

Nguyễn Thành Hiên ở phía trước vẫn nhìn chằm chằm vào hướng của cái xác, đồng thời lúc này anh ta cắn đầu ngón tay cho chảy máu, sau đó quét lên cây huyền trượng, rồi nói lớn "Máu nhuộm chuông linh lan, chuông linh lan vang tiếng trừ tà"

Cây huyền trượng treo chuông linh lan bắt đầu rung lên, thứ âm thanh này vang lên khắp mọi hướng.

Loại âm thanh này nghe vừa trong trẻo thanh thoát, vừa lại khiến cho tâm trạng trở nên thanh tĩnh.

"Gừ..."

Cái xác chết phía trước bắt đầu gào thét lên, lúc này tôi mới xác định được vị trí chính xác của nó, thì ra nó chỉ còn đứng cách tụi tôi chỉ chưa đầy ba mét.

"Mau... Mau ngừng rung chuông... Tao đau đầu quá.. "

Giọng vừa gào thét vừa rên rỉ vang vọng.

Nguyễn Thành Hiên lúc này hừ một tiếng lớn, sau đó nghiêm giọng nói "Đã là quỷ sao còn ở trần gian, mau lui về cõi âm, không thôi tao sẽ đánh cho mày hồn siêu phách tán".

"Tôi... Tôi không thể về được.. Quỷ Sông... Quỷ Sông đang... đang nắm giữ linh hồn của tôi, làm ơn... làm ơn hãy giải thoát cho tôi".

Lúc này nó bắt đầu van xin Nguyễn Thành Hiên, bằng giọng nói đầy vẻ đáng thương.

Tuy nhiên Nguyễn Thành Hiên hình như không quan tâm nhiều, anh ta lại lạnh giọng hỏi "Vậy thì, hãy nói ra, rốt cuộc quỹ sông đang ẩn náu ở chỗ nào".

"Chỗ... Chỗ.. "

Lời nói còn chưa hết, thì đột nhiên một lọn tóc dài từ trong màn sương khói dày đặc, quấn lấy xác chết đó. Kéo nó biến mất.

"Chuông linh lan... "

Nguyễn Thành Hiên đang định đọc chú, nhưng mà không kịp với hành động quá mức bất ngờ đó.

Lúc này làn sương khói xung quanh tụi tôi cũng bắt đầu tan dần, để lại khung cảnh con đường đi quen thuộc.

Nguyễn Thành Hiên bước tới gần chỗ của tụi tôi, sau đó lên tiếng hỏi "Hai người có sao không?"

"Không sao! Chỉ là bị trầy xước nhẹ thôi"

Tôi vội vàng lắc đầu đáp, rồi lại hỏi "Thứ kia không lẽ đã bị Quỷ Sông đem đi rồi sao?"

Nguyễn Thành Hiên hít một hơi lạnh, rồi chậm rãi trả lời "Đúng vậy, chỉ là lần này tôi cảm nhận nó mạnh hơn năm xưa rất nhiều, e rằng nếu không nhanh chóng tiêu diệt nó, thì hậu quả sẽ khôn lường".

Đúng thiệt là như vậy, tôi cũng cảm thấy lần này Quỷ Sông hành động cùng với sức mạnh của nó đã khác hẳn năm xưa, coi bộ nó đã chuẩn bị kỹ càng trong thời gian bị phong ấn, nó đang muốn chiến đấu ác liệt với tụi tôi đây mà.

"À, cho tôi hỏi, người này là ai? Và chuyện vừa rồi là sao?"

Đột nhiên Trần Tiến Khoa lại lên tiếng, vẻ mặt của anh ta vô cùng khó coi, có vẻ như chưa thể tiếp thu hết thảy những chuyện đang diễn ra.

Tôi ho khan vài cái, sau đó hướng về Nguyễn Thành Hiên mà trả lời "Người này tên là Nguyễn Thành Hiên, là ân nhân, vừa mới cứu mạng tụi mình đó".

"Chuyện tới nước này, tôi cũng không muốn giấu diếm cậu nữa".

Lời tôi còn chưa nói hết, thì Nguyễn Thành Hiên đã xen vào, giọng nói của anh ta cực kỳ nghiêm túc, giống như đang muốn tuyên bố chuyện quan trọng gì đó.

"Cái thứ lúc nãy cậu vừa nhìn thấy, chính là xác chết của người chết trôi, mà cậu đã vừa giải phẫu tử thi đó đa".

Vừa nói Nguyễn Thành Hiên vừa nhìn chằm chằm vào Trần Tiến Khoa, lúc này Trần Tiến Khoa vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và kinh sợ. Anh ta lắp ba lắp bắp hỏi lại "Là thiệt sao?"

Nguyễn Thành Hiên nhếch mép cười đáp "Là thiệt đó đa, tuy chuyện này hết sức hoang đường, nhưng mà nó đã xảy ra ngay trong đời thực".

Trần Tiến Khoa Lúc này im lặng một lúc lâu, sau đó lại lên tiếng hỏi tiếp "Vậy còn Quỷ Sông là gì? vừa nãy hai người vừa nhắc tới, không lẽ cũng có liên quan tới những vụ việc vừa rồi sao?"

"Dĩ nhiên rồi".

Tôi thở dài mà đáp "Tôi nói chắc là sẽ rất khó tin, nhưng đây là sự thật, vụ án mạng xác chết trôi sông liên tục xảy ra, chính là do Quỷ Sông đứng đằng sau mọi chuyện, nó muốn bắt linh hồn của người chết đuối, để phá giải phong ấn, gây họa cho con người".

"Chuyện.. Chuyện này sao giống với phim truyền hình vậy?"

Trần Tiến Khoa vừa nói vừa cười khổ, tôi biết anh ta rất khó để chấp nhận được một vụ việc hoang đường tới như vậy.

Nghe câu nói này tôi chỉ biết im lặng mà cười gượng, chứ không biết phải nên trả lời ra sao. Riêng Nguyễn Thành Hiên thì quay đi, nói vọng lại "Trần Tiến Khoa cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa nhớ ra kiếp trước của mình hay sao? như vậy sẽ rất nguy hiểm tới tánh mạng của cậu đó đa".

Nói xong lời này, Nguyễn Thành Hiên liền biến mất vào trong không gian, tôi và Trần Tiến Khoa tròn mắt nhìn chằm chằm về phía đó một hồi lâu, mà vẫn chưa hiểu rốt cuộc là mình đã nghe lầm hay không?

Nguyễn Thành Hiên nói rằng, Trần Tiến Khoa cần nhớ về kiếp trước của mình, chẳng lẽ anh ta chính là đội trưởng Trần năm xưa sao?

Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chăm vào Trần Tiến Khoa, đúng thiệt trên gương mặt của anh ta có chút gì đó phảng phất dáng vẻ của đội trưởng Trần năm xưa. Với lại, khi nghĩ tới đây, tôi lại nhớ tới lúc tôi vừa tỉnh dậy sau khi xuyên không, vừa nhìn thấy Trần Tiến Khoa, tôi liền kêu ngay tên của đội trưởng Trần.

Chỉ là nếu như vậy, thì mọi chuyện càng thêm rắc rối hơn, bởi vì Trần Tiến Khoa vẫn còn chưa nhớ hết kiếp trước của mình, sẽ rất nguy hiểm nếu để cho Quỷ Sông biết được chuyện này, bởi vì năm xưa Trần Tiến Khoa cũng đã giúp đỡ tụi tôi để tiêu diệt Quỷ Sông, chắc chắn nó đã ghi hận với anh ta.

"Phúc Phúc, chuyện này... "

Đột nhiên Trần Tiến Khoa lên tiếng, khiến cho dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt, tôi ngay lập tức quay sang nhìn anh ta, lúc này mới phát hiện ra vẻ mặt của anh ta mang chút sầu tư và lo lắng.

Tôi vỗ nhẹ lên vai anh ta một cái, sau đó dùng giọng nói mà an ủi "Đừng lo, mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh chóng thôi mà, cho dù anh không nhớ được kiếp trước của mình đi chăng nữa, thì cũng chẳng sao hết".

"Nhưng mà, không lẽ kiếp trước tôi đã từng gặp cậu và cũng vướng vào vụ án tương tự sao?"

Giọng của Trần Tiến Khoa mang đầy vẻ nghi hoặc, câu nói như thể kiểm chứng mọi chuyện đang xảy ra có đúng là hiện thực hay không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK