• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Câu nói của Nguyễn Thành Hiên, cuối cùng cũng dẫn ra việc chính là có sự nhúm tay của Quỷ Sông.

Nhìn thấy tôi có vẻ lo lắng, Nguyễn Thành Hiên thở dài một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn mà lên tiếng "Tôi còn có một chuyện muốn kể với cậu, thực ra chuyện này năm xưa tôi đã cố gắng giấu diếm đó đa".

"Chuyện gì giấu diếm vậy?"

Tôi trọn bự đôi mắt lên nhìn anh ta chằm chằm, ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi, Nguyễn Thành Hiên im lặng một lúc rồi kể.

Năm xưa, sau khi Nguyễn Thành Hiên lên trấn Hà Tiên, để mời vị pháp sư nổi tiếng ở trên đó về. Ông ta cũng có làm một số trận pháp, chỉ là những ngọn đèn cầy trên bàn thờ, đều bị một luồng gió lại thổi tắt.

Vài lượt sau đó cũng vậy, khiến cho cả Nguyễn Thành Hiên cùng với lão pháp sư kia cảm thấy quái lạ.

Nguyễn Thành Hiên nuốt một ngụm nước miếng, lên tiếng hỏi "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện chi? mà có hiện tượng lạ đa?".

Lão pháp sư kia thở dài một tiếng rồi trầm ngâm suy nghĩ mà trả lời "Không xong rồi, ngoài thứ quái dị dưới sông Hậu ra, thì hình như vẫn còn có một thứ đang lẩn quẩn xung quanh đây, khiến cho bản thân ta không thể thực hiện được trận pháp".

"Là thứ chi vậy?"

Nguyễn Thành Hiên gấp gáp hỏi, vẻ mặt của anh ta lúc này vô cùng lo lắng, và mong chờ câu trả lời.

Lão pháp sư e ngại ra mặt, nói "Là linh hồn đã từng bị Hiến Tế".

"Linh hồn đã từng bị hiến tế sao?"

Nghe câu nói, Nguyễn Thành Hiên vô thức hỏi "Nhưng mà có liên quan chi tới việc mần phép chứ đa".

"Dĩ nhiên là có liên quan rồi, linh hồn này bị thiếu mất phần ác"

Lời nói của lão pháp sư vừa dứt, Nguyễn Thành Hiên giựt mình run rẩy hoảng sợ hỏi "Mất phần ác, ở đây có nghĩa là sao?"

Lão pháp sư nuốt một ngụm nước miếng, rồi bước tới cái ghế gần, đó sau khi ngồi xuống liền trả lời "Mỗi một con người đều có hai linh hồn thiện và ác nằm chung trong một cơ thể, hai linh hồn này luôn chiến đấu với nhau để dành quyền quyết định cho hành động thân xác, nếu con người chết đi, hai linh hồn sẽ bị quỷ sai bắt đi về địa ngục để tra hỏi. Nhưng bởi vì một lý do nào đó, khiến cho hai linh hồn này tách rời nhau, linh hồn ác sẽ bỏ trốn sự truy đuổi của quỷ sai, đây được kêu là mất phần ác đó đa".

Tuy vẫn còn chưa hiểu hết toàn bộ ý nghĩa trong câu nói đó của lão pháp sư, nhưng Nguyễn Thành Hiên liền gật gù, rồi lại hỏi "Vậy thì chuyện chi sẽ xảy ra khi mất phần ác".

"Khi một người mất đi phần ác, thì chỉ còn lại duy nhất phần thiện, khiến cho cân bằng giữa hồn phách bắt đầu xảy ra trục trặc, thiếu cân bằng. Dẫn tới một số tình trạng cản trở trận pháp, hay nhiễu loạn nhơn gian".

Nguyễn Thành Hiên nghe xong câu nói liền hít một hơi lạnh, trong đầu của anh ta lúc này cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như bản thân của mình nghĩ.

Sau khi nghe xong câu chuyện, liền lên tiếng "Tôi nghe xong câu chuyện cũng hiểu ít nhiều, vậy là trên cơ bản cậu ta đã mất đi phần ác, nên sẽ luôn kiềm hãm lại các trận pháp. Hay nói cách khác, là chỉ cần có sự xuất hiện của cậu ta thì việc tiêu diệt Quỷ Sông sẽ khó khăn hơn, đúng không?".

Nguyễn Thành Hiên ngay lập tức gật đầu, anh ta nói thêm "Cũng vì vậy, mà khi vừa phát hiện ra sự có mặt của cậu ta ở trong thôn Trinh Phụ, nên tôi và Lão Phan không thể hành độn một cách lỗ mãng đó đa".

"Vậy là phiền phức rồi".

Lời tôi vừa dứt, Nguyễn Thành Hiên liền đột ngột chuyển qua chuyện khác, anh ta khẽ hỏi "Mấy ngày qua, cậu đã tìm ra vị trí xác định của những nơi từng đi qua chưa?".

Anh ta nhắc tới chuyện này, tôi liền nhớ tới bộ hồ sơ lưu trữ lịch sử của thôn Trinh Phụ, vừa mới mượn của Đặng Phong hồi sáng. Ngay lập tức vội vội vàng vàng lấy từ trong cặp ra.

Tôi đặt nó lên bàn rồi nói "Đây là bộ hồ sơ lịch sử lưu trữ của thôn Trinh Phụ, tôi vừa mới mượn được của một người bạn, ở trong đây có ghi chép lại các vị trí địa điểm của năm xưa, đồng thời tôi sẽ lấy bản đồ hiện tại của thôn ra, để so sánh coi nó thực ra là chỗ nào".

Nghe tôi nói vậy, Nguyễn Thành Hiên liền gật đầu, anh ta cầm lấy bộ hồ sơ lên coi thử.

Tôi thì đi vào bên trong phòng, định lục lọi tắm bản đồ của thôn, còn chưa tìm được tấm bản đồ, thì Nguyễn Thành Hiên ở bên ngoài đột ngột vang lên "Phúc Phúc, cậu ra ngoài đây coi cái này nè! Nó kỳ lạ lung lắm đa".

Nghe giọng anh ta có chút gấp gáp, tôi vội vàng bỏ lại mọi thứ ở trong phòng, ngay lập tức chạy ra bên ngoài coi thử là gì.

Lúc ra tới bên ngoài, chỉ thấy anh ta đưa ánh mắt nghi hoặc, vừa nhìn tôi vừa cầm bộ hồ sơ lưu trữ đưa lên.

"Thiệt ra có gì khác lạ vậy?"

Tôi nghi hoặc hỏi, Nguyễn Thành Hiên kêu tôi ngồi xuống trước, sau đó mới bắt đầu giải thích Tôi vừa tìm thấy một vị trí khá đặc biệt, đó chính là nơi đã xuất hiện xác chết bị Quỷ Sông điều khiển, nhằm muốn giết cậu với Trần Tiến Khoa, nơi này năm xưa cũng chính là nơi Quỷ Sông xuất hiện. Tôi nghĩ rằng, nó đang ẩn náu ở đâu đó xung quanh đây, vì vậy tôi nên tới đó một chuyến, để quan sát tình hình ra sao, có khi sẽ phát hiện ra được một ít manh mối".

Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng cảm thấy có lý, đúng là cái nơi xác chết xuất hiện, tôi cũng cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, giống hệt như nơi năm xưa Quỷ Sông xuất hiện, nên tôi cũng không ngăn cản anh ta đi làm gì, chỉ là trong lòng tôi có chút lo lắng, khẽ nói " Khi Anh tới đó phải cẩn thận một chút, tôi nghĩ rằng Quỷ Sông nhất định đã cảnh giác, và nó có thể sẽ giăng bẫy cũng không chừng".

Nói rồi anh ta đột nhiên biến mất.

"Phúc Phúc"

Giọng của bà Năm ở bên ngoài vang lên, tôi ngay lập tức ngó ra bên ngoài, vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã lên tiếng hỏi "Năm nghe thằng Lăng nói con không ổn, con có làm sao không?"

"Dạ, không sao hết".

Tôi cười gượng trả lời, rồi mời bà Năm vào trong nhà ngồi chơi.

Sau khi đã ngồi xuống, bà ta ra vẻ lo lắng nói "Hồi nãy ta có tới tìm con, nhưng không thấy, nên rất lo lắng, liền biểu thằng Lăng đi tìm, cũng may là con không sao hết".

Nghe tới đây, tôi ngạc nhiên hỏi "Mà bà Năm lúc nãy tìm con là có chuyện gì vậy?"

"Thiệt ra cũng chẳng có gì quan trọng hết, chỉ là trong lòng ta nổi lên một trận bất an, không biết là xảy ra chuyện gì, nên tới tìm con, nhưng con không có ở nhà".

"Keng"

Bà Năm còn chưa nói xong, thì một âm thanh kim loại rớt xuống đất vang lên giòn giã, tôi và bà ta liền quay về hướng đó.

Hướng phát ra âm thanh là ở nhà bếp, trong ánh sáng mờ mờ tối tối, một đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào tụi tôi.

Tôi ngay lập tức nhận ra, đó chính là con linh miêu, mà Nguyễn Thành Hiên đã đưa tới.

Tôi định đứng dậy bắt nó lên, thì bà Năm liền kéo tay tôi lại, tôi khó hiểu quay sang, thì bị nét mặt tối sầm của bà ta làm sợ hãi, bà ta trầm giọng nói khe khẽ "Nó là linh miêu, đừng tới quá gần nó".

Tôi tròn mắt nhìn chằm chậm bà Năm, không thể ngờ bà ta cũng biết tới linh miêu sao?

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, bà Năm liền chậm rãi nói "Linh miêu là loài mèo có linh tánh, nó thường xuất hiện ở nơi có oán khí nồng nặc, Năm nghĩ chắc chắn xung quanh đây đã có chuyện gì, mới thu hút nó tới".

Giọng của bà ta như kể chuyện ma, tôi nghe những lời này, liền nghĩ ngay tới chuyện muốn giấu diếm, không nên cho bà ta suy nghĩ quá nhiều, liền nói "Chắc là con linh miêu này đi lạc đường vô đây thôi, chứ làm gì mà có oán khí".

"Không có chuyện đi lạc đường vô đây đâu, ta từng nghe người già ngày xưa kể lại, loài linh miêu bản thân có linh tánh, những nơi nó xuất hiện sẽ xảy ra những chuyện quái dị, khiến cho người ta không thể nào giải thích được, như truyện linh miêu nhảy qua xác chết, khiến cho người đó sống lại".

Bà Năm nói trong sự hoang mang, tôi hết cách chỉ có thể gật đầu đồng ý, hỏi "Nếu như vậy phải làm sao đây?"

Nghe câu hỏi của tôi, bà ta hít một hơi lạnh, rồi quay sang nhìn con mèo đen mà trả lời "Gần đây thôn mình liên tiếp xuất hiện những cái xác chết trôi của những người hoàn toàn không quen biết, cảnh sát thì vẫn đang điều tra nhưng chẳng có manh mối nào, Năm nghĩ, đây chính là thứ để dẫn dụ nó tới, có thể đã có ác quỷ ẩn náu bên dưới sông Hậu".

Tôi thấy rùng mình, không ngờ tới Bà Năm cũng có thể suy diễn tới Quỷ Sông. Coi bộ những người không liên quan cũng có vài người sẽ suy nghĩ như vậy. Không biết Trương Lăng và Đặng Phong có cùng suy nghĩ không?

Tuy nhiên chuyện khiến tôi lo lắng nhất, có lẽ là Trần Tiến Khoa, anh ta vừa mới biết về kiếp trước của mình, chắc chắn đây là một cú sốc đối với tinh thần, không biết đã ổn định chưa. Mặt khác, tôi phải đem giấu con mèo đen này, không thể để cho tình trạng giống ngày hôm nay, có người nhìn thấy xảy ra nữa.

Trước khi bà Năm đi về, vẫn còn nhắc nhở tôi không nên đụng tới con mèo đen, cứ để như vậy cho nó tự rời đi.

Sáng ngày hôm sau, tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng, sau đó đi lên sở cảnh sát, trước mắt tôi phải tìm Đặng Phong, để thông qua đó biết được tình hình của Trần Tiến Khoa ra sao.

Sở cảnh sát hôm nay tự nhiên có chút kỳ lạ, khác hẳn với lần trước tôi tới, vừa định bước vào trong, thì tôi bị ai đó đụng phải, té nhào xuống đất.

Còn đang hoang mang thì một giọng nói vang lên "Xin lỗi, cậu có làm sao không?"

Tôi vừa đưa mắt lên nhìn, thì ra là một chàng trai, người này vừa cao vừa đẹp trai, lại toát lên dáng vẻ của diễn viên.

Anh ta có chút lo lắng, tôi liền đáp "Không sao, tôi không sao hết"

" Phúc Phúc! Sao bạn lại tới đây?"

Đặng Phong đột ngột xuất hiện sau cánh cửa, cậu ta có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK