• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi đứng bên cạnh quan sát mãi, vẫn không thấy gì, định bỏ cuộc.

Nhưng lúc này phía sau đột nhiên vang lên.

Âm thanh như tiếng bước chân và nó đang tiến tới gần chỗ của tụi tôi. Tôi quay sang, thì bỗng nhiên phát hiện đó chính là Phan Trọng Đăng.

Còn chưa kịp hết bất ngờ, thì tôi nhận ra có điều gì đó bất ổn, anh ta giống như đang chạy thục mạng về phía tụi tôi, miệng vô thức kêu lên "Cứu tôi với, cứu tôi với".

Giọng nói của Phan Trọng Đăng còn chưa chấm dứt, thì đột nhiên một âm thanh kì lạ đan xen vào, âm thanh này hết sức ma mị, như thể sắp sửa có thứ gì đó đáng sợ xuất hiện phía sau lưng của anh ta vậy.

Tôi cố gắng đưa mắt nhìn, thì bỗng dưng nhận ra, bầu trời đang bắt đầu tối dần, mấy đám mây đen không biết từ đâu xuất hiện, ùng ùng kéo tới, che phủ bầu trời đang ngập nắng.

Đặng Phong hình như cũng nhận ra điều gì đó khác thường, cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi kéo tôi về phía cậu ta mà nói "Bám sát lấy mình".

Sao cậu nói cậu ta rút cây súng lục ra, lên nòng sẵn sàng để bắn bất kỳ thứ kinh dị nào xuất hiện.

Âm thanh càng lúc càng nghe rõ hơn, nó giống như là tiếng thút thít khóc của một ai đó, tiếng không nghe mà nổi hết da gà da vịt.

Bất chợt một làn sương khói mỏng bắt đầu giăng khắp không trung, Đặng Phong ra vẻ ngạc nhiên hỏi "Chuyện gì đã xảy ra vậy?".

Tôi rất muốn nói cho cậu ta biết, thứ đáng sợ sắp hiện ra kia là gì, nhưng mà không biết mở lời làm sao, nên cứ ngập ngừng không nói.

Bầu trời bắt đầu đổ mưa, những hột nặng nề rơi xuống, âm thanh xào xạc, trong màn sương, ngoài hình ảnh của Phan Trọng Đăng đang chạy tới, thì chẳng thấy được gì hết.

Tóc tai và quần áo của anh ta ướt sũng, nhưng không có dáng dấp quỷ dị.

Tuy vậy xung quanh đây ngoài anh ta ra, hì hoàn toàn không có phát hiện ra thứ gì kinh dị hết, vậy thì tiếng khóc phát ra từ đâu?

Đặng Phong đưa cao khẩu súng lục 🔫 về phía anh ta, cậu ta nhíu mày hỏi "Rốt cuộc anh là người hay là quỷ?"

Câu hỏi rất lớn vang lên, nhưng điều tôi chú ý hơn hết chính là hàm ý trong câu nói đó, đây chẳng phải là cậu ta đã bắt đầu hoài nghi, những chuyện đang xảy ra, căn bản không phải là do con người làm sao?

Anh ta vẫn cứ im lặng chạy bán sống bán chết về phía tụi tôi, có vẻ như anh ta hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi, hoặc là anh ta chính là quỷ, bởi vì khi hóa thành quỷ, tâm trí sẽ chỉ lưu lại một kỷ niệm, nhớ thì tìm, đau khổ thì khóc, hận thì trả thù, chỉ có vậy.

Không nghe hồi đáp, Đặng Phong có chút căng thẳng, cậu ta bước tới một bước nói lớn "Anh mau trả lời, không thôi tôi sẽ nổ súng đó".

Câu nói vừa dứt, Phan Trọng Đăng có chút cử động, lúc này tôi phát hiện ra, hình như anh ta bị thứ gì đó quấn chặt vào miệng, nên không thể trả lời được.

"Miệng của anh ta hình như bị bịt kín rồi".

Tôi khẽ nói với Đặng Phong, cậu ta vội nhìn một cái, rồi lại hỏi "Đúng là có thứ gì đó bịt miệng anh ta, nhưng mà là thứ gì chứ? Tại sao anh ta không mở nó ra?"

Nghe câu hỏi của cậu ta, tôi chỉ biết cười khổ, bởi vì căn bản một khi bị ma quỷ bịt kín miệng, thì con người bình thường không thể nào tháo mỡ nó ra được.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì Đặng Phong đã bước tới phía Phan Trọng Đăng, theo tình hình này, có vẻ như cậu ta đang muốn biết thứ gì đó đang bịt miệng anh ta.

Trong lòng tôi nổi lên một trận sợ hãi, tôi vội vàng đuổi theo, định là sẽ kéo cậu ta trở về, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện một chuyện quái dị.

Làn sương khói tan dần, tiếng khóc thút thít cũng mất đi, Phan Trọng Đăng ngay lập tức kêu lên "Có ma, cứu tôi với".

Vừa nghe thấy lời này, tôi và Đặng Phong liền giựt mình, mà ngưng hành động bước tới.

Một hương vị kỳ lạ lan tỏa khắp mọi nơi, mùi vị khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thì một cô gái xuất hiện, mái tóc và quần áo đều ướt sũng, như mới từ dưới nước lên, khi tóc che trước mặt của cô ta bị hất tung, thì đã lộ ra một khuôn mặt đang bị phân hủy, hai con mắt bị lồi ra kinh dị, da thị trên người đã bắt đầu mục nát.

Đặng Phong giựt mình một cái nhìn thấy cảnh tượng này, cậu ta vội vàng kéo tôi về phía sau, nói lớn "Bạn cứ ở phía sau nếu có cơ hội thì chạy trước".

Tôi định từ chối, nhưng lúc này Phan Trọng Đăng đã chạy tới, anh ta bổ nhào vào người của Đặng Phong.

Đặng Phong không suy nghĩ nhiều, liền thuận tay đẩy anh ta về phía tôi rồi nói "Giữ anh ta dùm mình".

Tôi nhìn sang Phan Trọng Đăng, thì phát hiện ra anh ta đã ngất xỉu từ lúc nào không hay biết, thiệt là đã lội sông còn vác thêm đá nữa.

"Phằng".

Một tiếng súng xé tan bầu không gian tĩnh lặng vang lên, viên đạn bay thẳng tới chỗ nữ quỷ, nó trượt bay qua đầu, làm một mớ tóc tai của cô ta rớt xuống đất.

Nhưng không biết tại sao, những lọn tóc vừa bị cắt đứt kia, lại được mọc đầy đủ, quái lạ hơn là mớ tóc rớt xuống đất y hệt như những con rắn, lăn lộn trên mặt đất một hồi, rồi đột nhiên biến mất.

Đặng Phong ngạc nhiên quay sang, khẽ nói với tôi "Rốt cuộc cái thứ trước mặt là gì? súng đạn hình như không có tác dụng với nó rồi".

Tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi này của cậu ta, thì nữ quỷ bên kia gào thét lên, âm thanh vang vọng như từ cõi âm ti, nó tràn ngập trong tâm trí.

Do đây không phải là lần đầu tiên tôi đối diện với thứ kinh dị như vậy, nên cũng không bất ngờ là mấy, liền nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề "Cô ta là quỷ, nên không thể sử dụng súng đạn bắn chết được, phải có bùa chú mới có thể gây thương tổn.

Trước tình hình nguy cấp như vậy, tôi không thể giấu diếm thêm được nữa, liền một đường nói hết, nhưng vẫn muốn che giấu về việc Quỷ Sông, bởi vì càng vướng phải chuyện đó càng nguy hiểm hơn.

Nghe câu nói của tôi, Đặng Phong hốt hoảng lên tiếng "Nếu theo lời của bạn nói, thì hiện tại tụi mình chẳng còn cách gì sao? chỉ có thể chờ chết hả?"

"Không cần lo lắng nhiều như vậy đâu, bởi vì mình vẫn còn có một cách để giải quyết".

Tôi cố gắng khiến cho Đặng Phong bớt lo sợ, và định thần lại tâm trí.

Mặt khác là nghĩ, năm xưa máu của tôi có tác dụng lên ma quỷ, không biết hiện tại nó có còn hiệu nghiệm hay không?

"Rốt cuộc thì bạn đang làm gì? thứ kia là quỷ đó"

Đặng Phong vừa mới Trấn tĩnh lại tinh thần cậu ta liền khó hiểu hỏi tôi.

"Đừng lo, mình biết mình đang làm gì mà".

Nghe những lời này, Đặng Phong càng trở nên khó hiểu, cậu ta mắt bự mắt nhỏ nhìn chằm chằm tôi.

Tôi cắn đầu ngón tay của mình, để cho chảy máu. Nói thiệt, thấy người ta cắn rất đơn giản, nhưng tới khi mình thì khó khăn vô cùng. Nhưng mà cuối cùng cũng được.

Ngay lập tức tôi hất giọt máu về phía của nữ quỷ.

"Á".

Vừa chạm vào người của nữ quỷ, cô ta liền lập tức hét lên, đôi mắt chuyển thành màu đỏ, mái tóc đẫm nước phút chốc giăng kín mọi nơi như mạng nhện.

"Phằng".

Đặng Phong hình như cảm thấy có chuyện không ổn, cậu ta liền bắn một phát đạn, viên đạn bay thẳng về phía nữ quỷ. Nhưng không ngờ, nó lại bị mớ tóc vừa mới văng kín kia hất vào một thân cây gần đó, cô ta nhìn chằm chằm vào tụi tôi mà gào thét.

"Nguy rồi, cô ta đang bị thứ gì đó điều khiển, kết giới bao xung quanh quá mạnh".

Tôi giựt mình nhận ra liền lên tiếng. Đặng Phong nghe thấy, hốt hoảng hỏi "Kết giới sao?"

"Nó là em gái của tôi- Đặng Phụng Trân".

Tôi còn chưa kịp giải thích cho Đặng Phong thế nào là kết giới, thì đột nhiên Phan Trọng Đăng lại lên tiếng. Anh ta đưa ánh mắt mệt mỏi, nhìn chằm chằm về phía của nữ.

"Là người nữ chết trôi đầu tiên sao?"

Tôi và Đặng Phong không hẹn mà cùng nhau vô thức hỏi. Nếu đúng như lời của Phan Trọng Đăng, thì tại sao em gái của anh ta lại hóa thành quỷ, trong chuyện này chắc chắn có liên quan tới Quỷ Sông rồi. Mà Khoan đã, tôi chợt nhận ra một chuyện, chẳng phải năm xưa Bùi tiểu thơ cũng đã từng hoá thành quỷ như vậy sao? và cũng cùng có câu chuyện liên quan tới một chàng trai xa lạ, chàng trai kia chính là Quỷ Sông chăng?

Tôi còn chưa kịp định thần, thì một mớ tóc của nữ quỷ bắn về phía tụi tôi, Đặng Phong nhanh nhẹn kéo tôi và Phan Trọng Đăng, né tránh sang một hướng khác.

Mưa bắt đầu rơi nặng hột hơn, mọi chuyện càng trở nên rối loạn, tôi biết chắc chắn chỉ cần nữ quỷ kia vẫn còn kết giới, thì tụi tôi không tài nào có thể đấu lại với nó, hiện tại chỉ cầu mong sao Nguyễn Thành Hiên có thể xuất hiện kịp lúc.

Mưa càng dày đặc, tôi càng cảm nhận oán khí của nữ quỷ lại càng tăng lên, tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên đỉnh đầu, có một làn khói màu đen đang lơ lửng chuyển động không ngừng.

"Không xong rồi, mình nghĩ là đã có ai đó đứng đằng sau tiếp sức cho nữ quỷ này, khiến cho oán khí càng lúc càng nhiều, nếu không tiêu diệt sớm, chắc chắn sẽ chẳng có ai còn sống sót bước ra khỏi đây".

Tôi khẽ lên tiếng, Trần Tiến Khoa và Phan Trọng Đăng đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào nữ quỷ, có lẽ giờ phút này hai người họ đã tin tưởng trên đời này, thật sự có thứ quỷ dị được kêu là ma quỷ.

"Reng... Reng..."

Một tiếng chuông bỗng dưng vang lên, âm thanh rất quen thuộc, tôi liên tưởng tới Nguyễn Thành Hiên.

"Phúc Phúc".

Một giọng người đàn ông già vang lên, tôi cùng với hai người kia quay về hướng đó, thì nhận ra trước mắt tụi tôi chính là Lão Phan.

Trong làn khói mờ ảo, hình ảnh của ông ta hiện ra, với bộ bà ba trắng, trên tay cầm cây huyền trượng treo đầy chuông linh Lan.

"Lão Phan, cuối cùng con cũng có thể gặp được ông rồi".

Trong lòng tôi liền nổi lên một loại cảm xúc kỳ lạ, tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để hét lên thiệt lớn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK