• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì từ đâu trên không trung xuất hiện một loại bột màu đỏ như máu đang bay xuống, phủ khắp mọi thứ, kèm theo đó là hình ảnh da thịt của Quỷ Sông bắt đầu mục rữa.

Ở trong màn mưa dày đặc, hình ảnh của Nguyễn Thành Hiên xuất hiện, anh ta mỉm cười nói "Cũng may là tôi tới kịp lúc, và cũng may là tôi có đem theo buộc chu sa pha với thánh huyết, có tác dụng diệt trừ ma quỷ".

Quỷ Sông hừ lớn tiếng, cố gắng dùng sức mình quát "Tụi bây cũng có viện binh sao? nhưng mà như vậy cũng tốt, tao sẽ cho tụi bây chết trùm".

Nghe hắn ta nói, tôi cảm thấy có chút lo lắng, bởi vì tôi biết rỏ Quỷ Sông luôn mưu ma quỷ quyệt, không thể nào xuất hiện mà không có sự chuẩn bị trước được.

"Nếu vậy thì mày thử đem ra biện pháp của mày đi".

Nguyễn Thành Hiên vừa nói lại vừa lấy trong túi ra một núm chu sa nữa, hất vào Quỷ Sông, khiến cho hắn ta đau đớn hét ầm lên, vang vọng cả một vùng.

Trong lúc tình thế như vậy, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, liền lo lắng lên tiếng "Lão Phan có gì đó không đúng ở đây".

Lão Phan giựt mình quay về phía tôi ngay lập tức hỏi "Rốt cuộc con đã nghĩ ra chuyện chi rồi đa".

"Quỷ Sông xuất hiện ở đây có gì đó không đúng, hắn ta không thể bị kiềm hãm như vậy được, con còn nhớ lúc xưa, tụi ta đã dùng rất nhiều cách, và đồng thời lời của lão tiên nhân năm xưa cũng nói rằng, chỉ có cách hiến tế mới có thể tiêu diệt được Quỷ Sông, nên không có chuyện nó bị kiềm hãm nhanh chóng như vậy được".

Nghe tôi nói như vậy, ông ta liền nhìn tôi một cái, rồi hình như phát hiện ra chuyện gì đó, ngay lập tức hướng cây huyền trượng treo đầy chuông linh lan về phía Quỷ Sông mà nói lớn.

"Thành Hiên, tụi ta hình như đã bị lừa rồi, hắn ta không phải Quỷ Sông".

Nguyễn Thành Hiên nghi hoặc nhìn về phía tụi tôi, hỏi "Là sao, rốt cuộc là tụi ta bị lừa ở điểm nào, rõ ràng Quỷ Sông đang đứng trước mặt mà".

Câu nói của anh ta vừa dứt, thì đột nhiên phía bên kia Quỷ Sông liền cười lớn một tiếng, nói "Tới giờ phút này tụi bây mới phát hiện ra sao? thiệt là chậm chạp như rùa bò vậy".

Tụi tôi còn chưa hết ngạc nhiên, thì đột nhiên cây lá xung quanh xào xạc, tơi tả rơi xuống trong làn sương khói phủ đầy mưa giăng dày đặc kia, xuất hiện một bóng người.

Đi cùng với hắn là tiếng khóc, tiếng cười vang lên khe khẽ, âm thanh khiến cho tụi tôi không lạnh mà rùng mình.

Con mèo đen ở trên cây, hình như cũng cảm nhận được gì đó, ngay lập tức liền lao thẳng về phía người đó.

Chỉ là còn chưa tới nơi, đã ngay lập tức bị kết giới của người kia hất văng ra chỗ khác.

Nó bị hất vào thân một cái cây, sau đó rơi xuống dưới gốc, cơ thể hình như đã bị thương tổn ít nhiều, nó chỉ kêu meo meo, và luôn đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào phía người kia, tôi biết rằng, cái tên sắp xuất hiện đây, mới chính là đối thủ cuối cùng má tụi tôi phải chiến đấu.

Nguyễn Thành Hiên vô cùng lo lắng, ngay lập tức chạy tới đỡ con mèo đen lên, sau đó anh ta liền đưa ánh mắt tức giận nhìn về người kia.

Không để cho hắn ta hành động thêm gì, Nguyễn Thành Hiên liền lấy một nhúm chu sa từ trong túi ra, nhanh chóng ném về phía hắn ta.

Chỉ là bột chu sa còn chưa chạm tới người của hắn ta, thì đã bị đốt cháy thành tro giữa không trung.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi, nghĩ thầm, chắc chắn không thể dùng những cách bình thường có thể tiêu diệt được Quỷ Sông, hiện tại tôi phải tới đền Huyền Võ năm xưa, để thực hiện hiến tế, như vậy mới có thể tiêu diệt được nó.

"Lão Phan có cách nào giam chân nó ở đây, đủ thời gian cho tụi ta chạy tới đền Huyền Võ không?"

Tôi vội vàng lên tiếng hỏi Lão Phan, ông ta lúc này ngẫm nghĩ một chút, rồi lên tiếng "Ta có một cách, nhưng mà phải có một thứ hy sanh".

"Rốt cuộc là thứ gì".

Đặng Phong đứng bên cạnh tôi, hình như cũng cảm thấy lo lắng lên tiếng hỏi.

Lão Phan thở dài một tiếng rồi đáp "Chính là một linh hồn".

Vừa nghe được câu này, tụi tôi liền nhìn nhau.

Trong nhóm này, tôi phải là người hiến tế nên không thể chết được, Đặng Phong cùng với Phan Trọng Đăng thì là những người ngoài cuộc, nên cũng không thể kéo họ vô được, hiện tại thì ai mới thích hợp đây?

"Tôi sẽ ở lại".

Đặng Phong đột nhiên lên tiếng, cậu ta đưa ánh mắt nghiêm túc cực kỳ nhìn chằm chằm vào tụi tôi, mà nói "Tôi thân là một cảnh sát nên biết hi sanh vì mạng sống của mọi người, vì vậy việc này đối với tôi là thích hợp nhất, chỉ cần hi sanh tánh mạng của tôi, mà có thể cứu sống được mọi người, đó cũng coi như là một vinh quang".

Tôi không khỏi bất ngờ, bỏ qua những câu nói kia, thực sự tinh thần này của Đặng Phong rất giống đội trưởng Trần năm xưa.

"Không ai ở đây phải chết hết".

Nguyễn Thành Hiên chạy vội về phía tụi tôi, gấp gáp lên tiếng, tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, thì anh ta đã hướng về Quỷ Sông, phóng một thứ gì đó vào hắn ta.

Thứ kia bay với vận tốc rất nhanh, nó giống như xé cả bầu không khí, để hướng thẳng Quỷ Sông mà tiến tới.

Quỷ Sông lúc này cười lên tiếng, giống như hắn ta chẳng sợ thứ gì, bởi vì kết giới bao xung quanh của hắn ta rất chắc chắn.

Chỉ là hắn ta đã quá đề cao bản thân mình như vậy, thứ kia bay tới kết giới, ngay lập tức xé tan kết giới ra thành hai mảnh, rồi nhanh như chớp phóng thẳng vào người Quỷ Sông, đâm hắn ta một nhát.

Tiếng gào rú của hắn ta vang lên cả vùng trời, rung động mặt đất.

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nguyễn Thành Hiên, chỉ thấy lúc này anh ta cười nói lớn "Thứ đâm ngươi chính là thanh tầm đao đã nhuốm máu của Võ Phúc, năm xưa ta giữ lại đúng thật là không phí, vừa lúc hôm nay có dịp xài tới nó".

Lão Phan đánh nhẹ vào đít anh ta một cái, rồi nói lớn "Nhân cơ hội này chạy nhanh tới đền thờ Huyền Võ thôi".

Tụi tôi hiện tại đang tới sân sau của nhà bà Năm, bởi vì khi so sánh với bộ hồ sơ lưu trữ lịch sử của thôn, tôi phát hiện ra sân sau của bà chính là ngôi đền năm xưa đã bị phá hủy.

Chỉ là đoạn đường từ đây tới đó khá xa, trên đoạn đường đi tụi tôi chẳng nhìn thấy ai, làn khói nhang phủ lên mọi thứ, không gian yên tĩnh tới lạnh người.

"Không nên nhìn xung quanh, mọi vật đã bị tà khí cùng oán khí đã che đi, người dân trong thôn cũng vậy".

Lão Phan cố gắng giải thích, nhằm trấn an Đặng Phong cùng với Phan Trọng Đăng.

Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, tôi biết rõ đó chính là thanh âm của Quỷ Sông, chắc chắn hắn ta đã sắp có thể tiến tới rồi.

"Mau lên mau lên".

Vừa chạy Lão Phan vừa thúc giục tụi tôi, coi bộ ông ta biết chắc là Quỷ Sông sẽ rất nhanh chóng bắt kịp tụi tôi.

"Reng.. reng.."

Tiếng chuông trấn hồn kêu lên không ngừng, một sự sợ hãi nổi lên trong lòng tôi, thiệt sự phía sau Quỷ Sông đang tiến tới gần, chỉ còn một chút xíu nữa là sẽ bị hắn ta tóm gọn.

Lúc này Lão Phan vung cây huyền trượng lên, chém vào không gian một nhát.

Trước mắt của tôi ngay lập tức xuất hiện nhà của bà Năm.

"Thành Hiên dẫn mọi người vào đền Huyền Võ trước, ta ở đây kết giới lại đã".

Nguyễn Thành Hiên ngay lập tức kéo tụi tôi vào bên trong, tôi có nhìn lại bên ngoài, thì thấy Lão Phan đang bày trận và niệm chú gì đó.

Ở bên trong nhà, có bà Năm cùng với Trương Lăng, hai người họ nhìn ngạc nhiên, khi nhìn thấy sự xuất hiện của tụi tôi.

Trương Lăng định lên tiếng hỏi, thì Nguyễn Thành Hiên đã nói trước "Không có thời gian giải thích đâu, mọi người mau xuống sân sau".

Bà Năm đưa mắt nhìn sang tôi, lúc này tôi chỉ biết gật đầu, ra hiệu cho bà ta cùng với Trương Lăng, hãy làm theo lời nói của Nguyễn Thành Hiên.

Tôi chạy ù ra sân sau, vừa tới nơi Nguyễn Thành Hiên ngay lập tức lấy từ trong túi ra một loại tro nhang, anh ta niệm chú "Tro nhang đền Huyền Võ có tác dụng trấn đền, ngăn cản ma quỷ tà linh, mở đường tới đền Huyền Võ".

Vừa nói dứt lời, anh ta liền hất tro nhang lên không trung, gió từ đâu bất chợt thổi tới, mơ hồ trong không gian chầm chậm hiện ra đền Huyền Võ, vẫn y hệt như lúc xưa không thay đổi gì.

Bà Năm nghi hoặc nhìn sang tôi, kéo kéo áo khẽ hỏi "Chuyện gì đang xảy ra vậy Phúc Phúc, rốt cuộc tại sao phía sau sân của Năm lại xuất hiện một ngôi đền thần".

"Lâm bà bà, rốt cuộc cho tới tình hình nguy cấp hiện thời, bà vẫn chưa nhớ tới kiếp trước của mình sao? mau mau nhớ lại cái trước đi".

Tôi vẫn còn chưa kịp trả lời, thì giọng của lão Phan đột nhiên từ phía sau vang lên.

Câu nói của ông ta không chỉ khiến cho tôi giựt mình, mà ngay cả bà Năm cùng những người khác cũng tròn mắt khó tin.

"Thôi bỏ qua đi, mau vô đền thần nhanh, không thôi nó lại đuổi tới nơi".

Nguyễn Thành Hiên đứng bên cạnh, thúc giục mọi người mau vào đền, tụi tôi nghe thấy liền giựt mình, nhận ra tình hình hiện tại đang cấp bách, liền vội vã vào trong đền.

Lão Phan đi trước mở cánh cửa đền thần Huyền Võ ra, từ bên trong một luồng không khí linh thiêng thoát ra bên ngoài, tôi có thể cảm nhận được, linh lực của đền thần vẫn nguyên vẹn, không có gì thay đổi so với năm xưa.

"Phúc Phúc, mọi người, cuối cùng tôi cũng đợi được giờ phút này rồi".

Tôi chỉ vừa mới bước vô, thì đột nhiên bà Năm liền lên tiếng, giọng nói của bà ta nghe nghẹn ngào, giống như một người đã chờ đợi người thân từ rất lâu rồi.

Tôi quay sang Lão Phan và Nguyễn Thành Hiên, thì chỉ thấy họ mỉm cười, Lão Phan liền giải thích "Có thể do tác dụng linh lực của đền thần Huyền Võ, mà Lâm bà bà đã nhớ lại kiếp trước của mình rồi".

Ông ta vừa nói xong câu, liền vỗ lên vai Lâm bà bà một cái, rồi nói tiếp "Hiện tại đã tới lúc rồi, tụi ta mau cùng nhau thực hiện lễ tế thôi".

Lâm bà bà kéo ống tay áo lên lau nước mắt, rồi cùng với tụi tôi bước vào trong đền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK