• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vẫn là cái trò kết giới cũ xì, làm sao ngăn cản được ta".

Tụi tôi vừa bước vào trong, thì ở bên ngoài giọng nói của tên Quỷ Sông vang lên, nó khiến cho tụi tôi giựt mình, ngay lập tức nhìn ra bên ngoài.

Trước cửa đền, một hình ảnh kinh dị xuất hiện, có thể nói đó là một cái xác chết vẫn còn nguyên vẹn, tóc tai trên đầu rũ rượi vì nước, quần áo trên người thì đã mục nát ít nhiều, da thịt bắt đầu bong tróc, chỉ là lúc này tôi có thể nhận ra người đối diện tôi, chính là Trần Tiến Khoa.

"Sao lại là Trần Tiến Khoa?"

Tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi, hắn ta cười khinh bỉ, đáp "Thì ngay từ đầu Trần Tiến Khoa đã là tao rồi, bởi vì hiện tại không có người nào tên là Trần Tiến Khoa hết".

"Rốt cuộc mày đang nói chi? rõ ràng Trần Tiến Khoa chính là kiếp sau của đội trưởng Trần mà?"

Lão Phan ra vẻ tức giận hỏi, tên kia nhìn về phía ông ta nhếch mép như chọc tức, mà lên tiếng trả lời "Trần Tiến Khoa hiện tại chính là kiếp sau của phần thiện của tao năm xưa, còn đội trưởng Trần năm xưa thì đã đầu thai thành cái cậu cảnh sát đang đứng cạnh tụi bây đó, đây chính là kế hoạch của tao, nhằm để dễ dàng giết chết thằng nhóc muốn hiến tế kia".

Lúc này mọi người liền quay lại nhìn chằm chằm vào Đặng Phong, chỉ thấy cậu ta rùng mình một cái, rồi nói "Hình như từ lúc vào đây tôi cũng cảm thấy quen thuộc, và trong đầu lờ mờ như nhớ ra chuyện gì đó".

Nếu như trong tình hình hiện tại thì Đặng Phong chính là đội trưởng Trần năm xưa, còn Trần Tiến Khoa chính là phần thiện của Quỷ Sông. Vậy thì, không biết kế hoạch của Lão Phan cùng với Nguyễn Thành Hiên, có bị nguy hại gì hay không?

Tôi đưa mắt nhìn sang họ, chỉ thấy hai người họ ra hiệu cho nhau.

Lão Phan chợt lên tiếng "Tao không quan tâm ai là phần thiện của mày, hiện tại tao chỉ muốn tiêu diệt mày thôi đa".

Quỷ Sông cười nhạt đáp "Vậy thì cứ thử đi".

Nói rồi, xung quanh hắn ta liền xuất hiện khói đen bao phủ, tôi biết chắc chắn sắp có chuyện chẳng lành xảy ra rồi.

"Thành Hiên, mau bày trận".

Lão Phan hô lớn, Nguyễn Thành Hiên ngay lập tức lấy từ trong túi ra một cuộn dây đỏ, anh ta nhanh chóng quăng về phía Quỷ Sông.

Đồng thời Lão Phan ở bên này niệm chú.

Tiếng chú vang lên trong không gian liên hồi, những sợ dây quấn lấy Quỷ Sông run lên.

Quỷ Sông nhếch mép cười, hắn ta vững tay lên, những làn khói màu đen liền hóa thành mũi tên, bắn về phía tụi tôi.

Nguyễn Thành Hiên cùng với Lão Phan thì thuận lợi né tránh, chỉ có nhóm người của tụi tôi có chút khó khăn.

Lúc này, Quỷ Sông cười lớn, nói "Chỉ có như vậy đã sợ hãi rồi sao? Năm xưa phần thiện ngu ngốc của tao, không chịu hợp thể, nên tao có chút khó khăn khi tiêu diệt tụi bây, nhưng mà bây giờ đã hợp thể rồi, sức mạnh tăng lên đáng kể, hồng tơ chú trận cũng không có tác dụng đâu".

Nghe hắn ta nói vậy, vẻ mặt của Lão Phan liền biến sắc, coi bộ đã bị hắn ta nói trúng rồi.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, không lẽ bây giờ phải chịu bó tay sao?

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, thì Quỷ Sông lại xuất chiêu, lần này khói màu đen hóa thành ngọn gió mạnh, oanh tạc mọi thứ.

Những đồ đạc, vật dụng đều bị thổi bay loạn lên hết.

Tụi tôi phải bám vào cây cột chánh của đền thờ Huyền Võ, mới có thể không bị thổi bay.

"Chỉ có vậy...".

Tiếng của Quỷ Sông còn chưa dứt, thì hắn ta đã hóa thành một làn khói đen bay lên giữa đền, chỉ trong khoảnh khắc này, tôi liền vô thức cảm thấy có chuyện không ổn sắp diễn ra, nhưng còn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên từ trên cao làn khói kia bay thẳng về phía tôi.

Do tôi nhất thời không chú ý, liền bị hắn ta hất văng vào thần án, miệng chảy ra một tia máu.

Thân thể tôi có chút không ổn, hình như làn khói kia vẫn còn tiếp tục đè nặng lên người tôi, mặc dù tôi đã giãy dụa, nhưng lại không phản kháng được.

Trong phút chốc, hắn ta liền một lần nữa hất tôi lên trên không, rồi sau đó lại ném thẳng xuống phía dưới, chỉ là may mắn té lên người của Đặng Phong, nên cơ thể không bị thương quá nặng, xương trên người cũng không có gãy, chỉ là cơ hồ tôi không cử động được.

Đặng Phong dùng sức kéo tôi dậy, rồi lo lắng hỏi tôi "Có sao không?"

Tôi lắc đầu đáp "Không sao, chẳng nặng lắm, chỉ là nhất thời không cử động linh hoạt được thôi".

Phía bên kia Lão Phan cùng với Nguyễn Thành Hiên bắt đầu, bày ra trận pháp mới. Họ liên tục niệm chú, cùng với đó là thức bột chu sa và tro nhang về phía đám khói đen.

Những thứ này, khiến cho đám khói kia buộc phải hóa trở lại thành Quỷ Sông.

"Tụi bây muốn chết trước sao?"

Giọng của Quỷ Sông vang lên, sau đó hắn ta đang chậm rãi tiến về phía Nguyễn Thành Hiên cùng với Lão Phan, trong ánh mắt của hắn ta cực kỳ hung hãn, giống như đang muốn giết người vậy.

Chỉ là có vẻ như hai người họ không hề tỏ ra sợ hãi, họ nhìn lại hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, giống như đã chuẩn bị tâm lý trước.

Cùng lúc này, từ trên cao, con mèo đen ngay lập tức bổ nhào về phía Quỷ Sông, do hắn không chuẩn bị trước nên đã bị tấn công.

Một miếng thịt ở phần vai của Quỷ Sông bị con mèo cắn đứt, khiến cho hắn ta kêu lên thảm thiết, sau đó tức giận nắm lấy con mèo ném vào cây cột chánh của đền.

Tôi nhìn thấy, con mèo đen hình như bị thương khá nặng, nên chẳng thể di chuyển được, tuy nhiên ánh mắt của nó vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía Quỷ Sông, như vẫn còn muốn chiến đấu nữa.

Nhìn thấy cảnh tượng hiện tại, tôi liền cảm thấy lo lắng trong lòng. Tôi biết chắc chắn, Quỷ Sông của hiện tại không những kiếm thật nhiều hồn phách để gia tăng sức mạnh, mà còn muốn bắt được linh hồn của vị hôn thê thủy thần, nhằm khiến cho hắn lớn mạnh hơn.

Do vết cắn của con mèo đen khá nặng, khiến cho oán hận trong lòng Quỷ Sông càng tăng lên, cơ thể nứt nẻ trầm trọng, mùi hôi thúi nồng nặc, sương khói đen bao quanh dày đặc hơn, hắn ta ngay lập tức phóng tiến tới chỗ Lão Phan cùng với Nguyễn Thành Hiên đưa tay bóp cổ họ.

Do hai người họ không kịp phản ứng lại, nên dễ dàng bị quỷ sông khống chế mà nhấc lên trên cao.

"Để tạo coi tụi bây còn gây rối nữa hay không?"

Vừa nói xong, Quỷ Sông liền cười lớn trong vẽ mặt khoái chí.

"Mày lầm lưng lắm đa".

Lão Phan nhếch mép cười, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên tất cả mọi thứ bên trong đền thần Huyền Võ, ngay lập tức chuyển động không ngừng.

Phía bên dưới chân Quỷ Sông bắt đầu hiện ra trận pháp.

Hoa văn của nó là hình bông sen màu đỏ, và hình như nó đang bắt đầu lớn dần, cộng thêm đó là hoa văn càng ngày càng phức tạp hơn nhiều.

"Đây là?"

Trương Lăng vô thức lên tiếng.

Lâm bà bà ở bên cạnh hít một hơi lạnh rồi trả lời "Đây chính là Sanh Liên trận, có nghĩa là khi ai đó vào trận, thì ngay lập tức bông sen sẽ nở liên tục, càng lúc càng nhiều khiến cho người ở trong trận sẽ vạn kiếp bất phục".

"Vậy còn Nguyễn Thành Hiên và Lão Phan thì sao hả bà Lâm?"

Tôi vội vàng nhìn sang Lâm bà bà mà lên tiếng hỏi.

"Hồn phách sẽ bị tiêu tán".

Giọng nói của bà ta vang lên nghe mà nghẹn đắng.

Lúc này, tôi mới nhận ra một điều, chắc chắn đây chính là kế hoạch năm xưa mà Nguyễn Thành Hiên đã từng nhắc tới, và chính Lâm bà bà cùng với đội trưởng Trần năm xưa cũng đã biết về chuyện này, nhưng họ cũng đã cam tâm tình nguyện mà thực hiện.

"Anh Hiên.. Lão Phan..."

Tôi hướng về hai người bọn họ mà nghẹn ngào lên tiếng "Tại sao hai người phải làm như vậy chứ? chẳng phải chỉ cần con hiến tế là có thể giải quyết mọi chuyện sao?"

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, nước mắt của tôi không thể nào ngăn cản được, mà cứ chảy không ngừng.

Hai người họ nhìn tôi rồi mỉm cười một cái, Lão Phan lúc này lên tiếng trả lời "Năm xưa là sự ích kỷ của ta, nhằm để bảo vệ sự bình yên cho thôn Trinh Phụ, nên mới khiến cho người vô tội phải hiến tế, thành thử ra mọi chuyện mới ra cớ sự như vầy, trong thời gian chờ đợi sự xuất hiện của con một lần nữa, ta với thằng Hiên đã từng bước từng bước lập ra trận pháp này, nhằm để tiêu diệt tận gốc Quỷ Sông, và không cần một người nào phải hiến tế hết".

"Nhưng mà phải đánh đổi linh hồn của hai người mà?"

Tôi vừa khóc vừa lên tiếng hỏi, Nguyễn Thành Hiên lại cười cười đáp "Năm xưa là cậu hi sanh tánh mạng của mình để cứu mọi người, hôm nay tới lượt tôi và Lão Phan, coi như tụi ta huề đi".

Tâm trạng của tôi hiện tại, vừa rối bời cũng vừa như phát điên lên.

Đối với tôi mà nói, Nguyễn Thành Hiên giống như một người anh, còn Lão Phan giống như một người ông vậy, chứng kiến cảnh người thân của mình hi sanh trong lòng vô cùng đau đớn.

Hình ảnh của hai người họ bắt đầu nhạt nhòa dần đi, lại càng khiến cho tôi điên loạn hơn.

Lúc này, tôi vô tình nhìn thấy cây huyền trượng treo đầy chuông linh lan, mà khi xưa Lâm bà bà dùng nó để hành lễ, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có thần lực, nếu tôi dùng nó để hiến tế bản thân mình, có khi sẽ cứu được họ, và sẽ tiêu diệt tận gốc Quỷ Sông.

Nhìn thấy tôi chạy tới cầm cây huyền trượng lên, Trương Lăng bất ngờ lớn tiếng hỏi "Phúc Phúc, cậu định làm gì?"

Tôi quay lại nhìn anh ta, nước mắt vẫn còn chảy dài, đáp "Tôi muốn dùng nó để hiến tế".

"Phúc Phúc, con bình tĩnh lại đi".

Lâm bà bà hốt hoảng lên tiếng, tôi hít một hơi sâu, nói lên như thể đã bị dồn nén từ rất lâu "Còn không muốn anh Hiên cùng với Lão Phan phải hồn siêu phách tán...con không muốn".

Nói rồi tôi không để cho họ kịp phản ứng, ngay lập chạy vào trận pháp, nhếch mép cười nói "Tôi là Võ Phúc, sanh ngày, dương tháng, dương năm dương, tôi tình nguyện hiến tế".

Vừa dứt lời, tôi vội vàng dùng hết sức bình sinh của mình, nâng cây huyền trượng lên, đâm thẳng vào người của mình.

Tiếng chuông linh lan xao động, vang lên không ngớt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK