• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Do Lý Hoành đột ngột bị bệnh nên chúng tôi cũng không còn hứng thú đi ăn lẩu, nét mặt của ai cũng lo lắng, nhất là Từ Dĩ, cậu ta luôn nhắc khéo về việc liên quan tới vụ án mạng đêm trăng tròn.

Tôi bởi vì cuộc thi văn nghệ của trường chỉ còn một ngày nữa sẽ diễn ra, nên luôn bận bịu mà quên béng đi những thứ kinh dị kia.

"Anh Dương".

Tôi đứng ở phía xa kêu lớn, Mạc Dương nghe thấy liền quay lại nhìn, anh ấy là thành viên ban phát thanh, nghe nói ảnh hát hay lắm, chất lượng giọng hát của ảnh thì khỏi phải bàn.

Mạc Dương chờ tôi tới gần rồi hỏi "Võ Phúc, bộ có chuyện gì sao?".

Tôi gật đầu, đáp "Sắp tới sẽ diễn ra cuộc thi văn nghệ, em muốn mượn dàn âm thanh của anh để test giọng mẫu trước khi duyệt".

"À, được thôi! Nhưng mà em biết sử dụng không?".

Mạc Dương khẽ hỏi, tôi gật đầu lia lịa, trả lời "Đương nhiên biết, cái này cũng dễ mà!".

Tôi vừa nói dứt lời, anh ấy vội vàng dẫn tôi tới ban phát thanh, trong lúc chờ đợi ảnh tìm cái máy, tôi quyết định tham quan phòng phát thanh một lượt.

Khác xa với tưởng tượng của tôi, phòng phát thanh không ồn ào, nó cực kỳ im lặng, ngoài những dụng cụ cơ bản ra, còn có vài tấm hình chụp.

Lướt qua một lượt, bất chợt có một tấm hình khiến tôi nghi hoặc, trong bức hình có một chàng trai ăn mặc theo kiểu thập niên 90, cùng với vài người nữa đứng cạnh một khu nhà, tươi cười, nhưng mà chàng trai kia chẳng phải là thầy Ngô Vĩ hay sao?

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào một tấm hình, Mạc Dương nghi hoặc hỏi "Sao vậy? Bộ bị ấn tượng với thứ gì sao?".

"Người này giống với thầy Ngô Vĩ quá".

Tôi nghi hoặc chỉ vào chàng trai kia trong hình, Mạc Dương ầm ừ vài tiếng rồi giải thích "Người đó là anh hai của thầy Ngô mà, làm sao lại không giống cho được chứ!".

"À, thì ra là vậy!".

Tôi khẽ gật gật đầu, Mạc Dương định nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi, anh ấy đưa cho tôi cái máy rồi bước đi đâu đó.

Từ Dĩ vừa ăn vội tô mì vừa nói "Ê, không biết khi nào Lý Hoành mới vào học nữa ha?".

"Thì chừng nào hết bệnh thì vào học thôi".

Tôi vừa soạn lại mớ hình chụp hồi chiều vừa trả lời cậu ta, Tống Nhựt thở dài một tiếng, nói "Phòng mình càng lúc càng buồn, ai cũng có công việc hết, nhất là Võ Phúc, suốt ngày cứ bám lấy vụ thi văn nghệ".

Nghe cậu ta nói vậy khiến tôi phì cười, đáp "Đừng trách mình, dù gì đi nữa chỉ còn ngày mai là xong rồi, tới lúc đó bao mấy bạn một bữa, để giải hạn nhe".

Cả Từ Dĩ và Tống Nhựt đều cười ồ lên, coi bộ không khí đã tốt hẳn lên.

Tống Nhựt đột nhiên chạy tới cạnh tôi, khẽ hỏi "Mà nè Võ Phúc, hồi chiều mình thấy bạn vào ban phát thanh, không biết là có chuyện gì?".

"Mình tới đó để mượn dàn máy âm thanh, bạn cũng biết trước khi cuộc thi diễn ra mình phải test lại vài giọng mẫu trước khi duyệt".

Tôi trầm giọng giải thích, cậu ta hình như có điều gì đó liền hỏi tiếp "Bạn có nghe cái gì trong đó hay không?".

Nghe tới đây tôi vô thức giựt mình, ngay lập tức tròn mắt nhìn cậu ta, thấy nét mặt cậu ta không ổn chút nào, tôi nghi hoặc hỏi "Sao vậy? Bộ ở đó có gì sao?".

"Bạn trả lời mình trước đi, có nhìn thấy cái gì không?".

Tống Nhựt khăng khăng muốn tôi trả lời trước, thấy cậu ta quá cố chấp, tôi đành xuống nước, trả lời "Ở trong đó rất im lặng, với lại chỉ có mấy bức hình, à mà có hình chụp của anh hai thầy Ngô Vĩ nữa".

"Chắc bạn ấy nặng bóng vía rồi".

Từ Dĩ nói xong liền húp hết nước trong tô mì, Tống Nhựt thở phào nhẹ nhõm, nói "Vậy thì tốt, không khéo lại có thêm một đứa bị rồi".

Tôi mắt bự mắt nhỏ nhìn chằm chằm họ, những chuyện họ nói tôi không tài nào hiểu tận tường được, vì vậy liền hỏi kỹ hơn "Là sao? mình hổng hiểu gì hết? Giải thích rõ chút xíu đi".

Tống Nhựt nhìn về phía Từ Dĩ một cái, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Từ Dĩ, Tống Nhựt mới kể "Thiệt ra tụi mình nghe nói, trong phòng phát thanh có một thứ mà không phải người nào cũng nghe thấy được, thứ kia chính là một giọng hát cực kỳ trong trẻo, người nào nghe thấy giọng hát đó điều nói rằng họ cảm thấy kỳ lạ, giọng hát trầm và vô cùng ấm, nhưng sau một khoảng thời gian những người kia lại bị bệnh tâm thần, suốt ngày cứ la ó lên, đòi nghe giọng hát đó".

Càng nghe Tống Nhựt kể tôi càng cảm thấy lạnh xương sống, nếu câu chuyện cậu ta kể là thật thì không phải gián tiếp đính chính việc ma quỷ trong trường này là có thiệt hay sao?

Bên trên sân thượng có một chàng trai mặt áo sơ mi trắng, mái tóc hoe vàng đang hát, giọng hát du dương âm vang khắp nơi.

Phía xa xa trong màn đêm có một cô gái với mái tóc rất dài đứng nghe, nhìn nét mặt hạnh phúc của cô ta, tôi có thể cảm nhận được họ là một cặp.

Không gian xung quanh đột ngột vang lên tiếng ai đó khóc, thanh âm đau khổ cùng với tiếng nói nghẹn ngào "Tại sao lại là cô ta, tại sao chứ!".

Tôi vô thức tìm kiếm nơi vang lên tiếng khóc, nhưng không tài nào xác định được, nó giống hệt như vang vọng tứ phía.

"Võ Phúc, Võ Phúc".

Tống Nhựt vỗ vài cái vô mặt tôi, tiếng gọi của cậu ta bắt đầu lớn dần, tôi giựt mình thức giấc, sau đó đưa đôi mắt say ngủ nhìn cậu ta, hỏi "Gì vậy?".

Khuôn mặt Tống Nhựt có điểm lo lắng, câu ta nhìn phản ứng của tôi một chút rồi đáp "Lúc nãy bạn cứ lay hoay, rồi còn nói mớ nữa, bộ đã xảy ra chuyện gì sao?".

Tôi nhìn cậu ta rồi khẽ lắc đầu, nói "Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi, gần đây mình thường hay mơ thấy ác mộng lắm".

Tống Nhựt thẩn thờ nhìn tôi một cái thực sâu, sau đó không biết tại sao liền bước ra khỏi phòng.

Thấy cậu ta như vậy, tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm, thực ra đã xảy ra chuyện gì rồi, không lẽ cậu ta cũng gặp ác mộng sao?.

Cuộc thi văn nghệ cuối cùng cũng diễn ra vào ngày 4 tháng chín, do gần đây tôi bận rộn quá nhiều nên Dương Đăng chọn Lê Quỳnh phụ tôi dẫn chương trình.

Do dẫn chương trình đêm thi, nên chúng tôi phải ăn mặc chỉnh chu một chút, áo sơ mi trắng, quần jean và giày thể thao.

Bởi vì lần trước tôi giúp đỡ Lê Quỳnh, mà hiện tại chúng tôi cũng hợp tác ăn ý hơn.

"Chào mừng các bạn học và các thầy cô giáo của trường đại học Y Dạ Nguyệt, buổi thi văn nghệ xin được phép bắt đầu".

Tôi cố gắng bình tỉnh để đọc phần mở đầu, vừa nghe tôi đọc xong, Lê Quỳnh vội nói tiếp "Mã số 1, bạn Lưu Thành với ca khúc Ngược dòng ký ức".

Nói rồi, chúng tôi liền lui vào cánh gà để chừa chỗ cho thí sinh, cậu bạn Lưu Thành đúng chuẩn mỹ nam, ăn mặc hợp thời, giọng hát cũng rất hay.

"Nè Võ Phúc, bạn thấy Tống Nhựt đâu không?".

Từ Dĩ không biết từ đâu chui ra, bước thẳng tới chỗ tôi rồi hỏi, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta mà lắc đầu.

Nhìn thấy nét mặt cậu ta có phần không ổn, tôi vội hỏi "Sao vậy? Bạn ấy có chuyện gì sao?".

Lắc lắc cái đầu, Từ Dĩ nghi hoặc kể "Hồi sáng nghe bạn ấy nói đã tìm ra được bằng chứng của chuyện ma quỷ rồi, sau đó thì không nhìn thấy bạn ấy nữa!".

Còn định hỏi chi tiết hơn thì Lê Quỳnh đã kéo tôi ra ngoài sân khấu, sau khi giới thiệu xong xuôi mọi chuyện, tôi liền chạy vào cánh gà tìm Từ Dĩ, nhưng mà không biết cậu ta chạy đi đâu rồi.

"Võ Phúc, bạn bị sao vậy?".

Nhìn thấy khuôn mặt tôi có chút lo lắng, Lê Quỳnh lên tiếng hỏi, nghe thấy câu hỏi, tôi liền nhìn sang, suy nghĩ một chút, tôi nói "Mình có chuyện, bạn giúp mình dẫn chương trình nha!".

Tôi bước tới cầu thang dẫn lên sân thượng, không biết vì sao tôi lại tới đây, trong bóng tối bao trùm lấy toàn bộ cầu thang hình như có cái gì đó không đúng.

"Nè, sao lại tới đây?".

Một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi, vừa quay sang, hình ảnh của cái tên kỳ lạ ở trước cửa phòng giải phẫu xuất hiện trước mặt, tôi khẽ nhíu mày, hỏi "Sao lại là anh?".

"Cái gì vậy trời, tôi hỏi cậu, cậu hỏi ngược lại tôi sao?".

Hắn có vẻ bức xúc thì thào trước mặt tôi, thấy hắn hình như không ổn lắm, tôi vội lùi về sau vài bước.

"Nè, sao lại lùi".

Vừa nói hắn vừa định đưa tay ra nhưng rồi lại thôi, tôi nuốt một ngụm nước miếng, nói "Tôi không rảnh ở đây nói chuyện với anh, tôi hiện tại đang muốn tìm người".

Nói rồi tôi một đường bước lên cầu thang, mặc kệ cái cảm giác kỳ lạ của nơi đây, đi được một hồi, tôi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nên liền dừng lại, quay về sau nhìn.

Đoạn cậu thang dài bị bao trùm trong bóng tối, không có tiếng người bước lên, hình như hắn không có đuổi theo, nhưng tôi chợt phát hiện ra, có vẻ như tôi sợ hắn, cảm giác giống hệt như sợ hãi những thứ kinh dị vậy.

"Ngọn gió thổi cánh hoa bay lả lướt trong không trung

Người khẽ chải mái tóc dài rồi điểm trang đợi ai".

Thanh âm vang vang khắp mọi nơi, hình như nó phát ra từ trên sân thượng, thanh âm này như thể có ma lực, một đường cuốn bước chân tôi tới nơi đó.

Đang chìm đắm trong giọng hát ma mị, tôi bất chợt giựt mình khi phát hiện giọng hát này giống hệt những gì tôi nghe thấy trong giấc mơ.

Chân tôi dừng bước, nhưng đã quá trễ bởi vì tôi đã đứng trước cánh cửa sân thượng, đó là một cánh cửa đã rỉ sét, có vẻ như rất ít người sử dụng tới nó.

Từ khi vào học tới giờ, tôi chưa từng bước tới nơi đây, nhưng mà hình như trong ký ức của tôi, nơi đây khá quen thuộc.

"Đừng mở".

Giọng nói của tên kia lại vang lên, tôi nhìn hắn một cái rồi nghi hoặc hỏi "Tại sao?".

Hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn sâu vào mắt tôi rồi trả lời "Bởi vì phía sau cánh cửa này có ma đó".

Tôi giựt mình nhìn chằm chằm hắn, nét mặt của hắn rất nghiêm túc, coi bộ không phải đang nói dối.

"Võ Phúc, Võ Phúc, bạn có sao không?".

Lê Quỳnh khẽ lay động người tôi, giọng nói có chút lo lắng, tôi nhìn cậu ta mà lắc đầu, nói "Không sao? Mà sao bạn lại ở đây?".

"Câu này mình hỏi bạn mới đúng, lúc nãy đang nói chuyện sao lại đột ngột chạy tới đây, cho dù mình kêu suốt".

Giọng trách móc của Lê Quỳnh vang lên bên tai, câu nói kia của cậu ta là sao? Rõ ràng lúc nãy tôi đâu có hành xử như vậy?.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK