• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi tròn bự đôi mắt của mình, nhìn chằm chằm vào cậu ta, những lời này là sao? Không lẽ những nạn nhân trước đó cũng vậy? Cũng nghe thấy tiếng mời mọc của ai đó sao?.

Thấy Lý Hoành như thể có xác không hồn, tôi liền chạy tới kéo cậu ta về phía mình, Lý Hoành đưa ánh mắt vô thần nhìn hành động đó của tôi rồi thẳng chân đá vào người tôi.

Tôi bị cậu ta đá khiến cho bản thân té vào vách tường, tiếng va chạm vang lên trong không gian vắng lặng, tay tôi vô thức ôm lấy bụng, cơn đau bắt đầu lang tỏ khắp mọi nơi.

Tôi nhíu mày, nhìn hành động kế tiếp của Lý Hoành, hiện thời hắn có vẻ không quan tâm tới tôi nữa, một đường mở nắp lọ thuốc ra. Cậu ta muốn uống thuốc tự tử ngay trước phòng số 44 trong đêm rằm tháng chín.

Nghiến răng một cái, tôi chạy tới kéo lấy tay của cậu ta, do cậu ta không để ý tới nên bị tôi dễ dàng hành động. Vừa thở hồng hộc tôi vừa cố trấn an tinh thần cậu ta.

Lý Hoành quay về phía tôi, nhếch mép cười nhạt rồi thuận tay đấm vào mặt tôi một cái, tuy khá đau nhưng hiện tại tánh mạng là quan trọng nhất nên tôi cố gắng không cho cậu ta cơ hội tiếp với lọ thuốc.

"Mày muốn ngăn cản nó sao?".

Một giọng nữ vang lên, tôi ngạc nhiên khi giọng nói đó phát ra từ miệng của Lý Hoành, vậy chuyện này là sao? Đầu tôi lại ong ong lên.

"Nghe tao nói nè, đừng có xen vào chuyện này, không thôi người chết kế tiếp là mày đó".

Vừa nói Lý Hoành vừa đạp vào người tôi vài cái, cú đạp rất đau khiến tôi vô thức buông tay mình ra khỏi áo của cậu ta.

Lý Hoành cười khẩy, nói "Như vậy thì tốt, còn bây giờ hãy coi cảnh tượng tuyệt vời nhất năm nay, cảnh tượng thằng nhóc này uống thuốc tự tử".

Lời nói vừa dứt, Lý Hoành liền mở nắp lọ định uống, nhưng mà không may cho cậu ta, tôi ở đằng này dùng điện thoại ném văng lọ thuốc trên tay, sau đó lấy cây chổi gần đó, đập mạnh vào gáy của cậu ta.

Lý Hoành ngất xỉu, tôi thở từng vội vã, mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến tôi rơi vào rối loạn, hiện tại tôi cần một chút thời gian để cố định lại tinh thần.

Trước tiên tôi phải xử lý Lý Hoành làm sao đây? Cứ để cho cậu ta nằm ở đây không phải là cách hay, đem cậu ta vào trong cũng không được, lỡ cậu ta tỉnh dậy nháo loạn một phen trong đó, nhất định sẽ không dễ dàng giải quyết.

Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định đem cậu ta vào trong rồi trói cậu ta vào giường, đợi tới khi trời sáng tôi sẽ đưa cậu ta vào bệnh viện để điều trị.

Lý Hoành tuy thân người khá ốm nhưng thiệt tình rất nặng, với lại tôi đang bị thương nên việc di chuyển cậu ta vào phòng hơi khó khăn.

Sau khi lôi cậu ta lên giường, tôi lấy mớ dây thừng trong ba lô, đây là dụng cụ trong giờ thể dục leo núi của trường, lúc đầu cảm thấy mua nó hơi phí tiền nhưng với tình hình bây giờ thì chắc là không hối tiếc tiền nữa.

Tôi nghĩ trói hắn như vậy chưa đủ phải quấn thêm cái mền bông dày dành cho mùa đông vào, như vậy chắc chắn sẽ an toàn hơn.

Nhìn sang đồng hồ, lúc này đã 11 giờ rưỡi tối, nếu tôi đoán không sai, chỉ cần đợi qua ba giờ sáng thì vụ án uống thuốc tự tử lần này sẽ chấm dứt, bởi vì vụ án này tuân theo một quy luật riêng, đó chính là phải tự tử vào đêm trăng tròn tháng 9.

Thời gian trôi qua khá chậm, tôi pha một ly cà phê để lấy lại tinh thần, mở tin tức lên đọc, dòng tin về vụ án mạng của Phạm Ngọc cũng có đăng. Đang đọc thì một tin nhắn gửi tới, điều kỳ lạ là không hiện thị số điện thoại gửi tới. Tôi cảm thấy nghi ngờ nhưng rồi vì tò mò buộc phải mở dòng tin nhắn ra.

"Vụ án uống thuốc tự tử tại khu ký túc xá khiến một nam sinh chết tại chỗ, tình trạng tử vong vô cùng kinh dị, cơ thể co giật tới tím tái, hai mắt lồi ra, và gương mặt vô cùng sợ hãi. Nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích nguyên nhân cậu ta tự tử nhưng không có một lời giải thích nào thỏa mãn".

Tôi vô thức nổi da gà, chuyện này rốt cuộc là sao? Năm nay chưa ai trong khu ký túc xá uống thuốc tự tử mà? Tại sao lại có tin này được? Với lại hầu hết nạn nhân của những vụ trước chưa từng có người miêu tả kinh dị như vậy hết? Rốt cuộc tin nhắn này là sao?.

"Đi chết đi".

Một giọng nữ hét lớn, tôi đưa mắt nhìn sang, còn chưa nhìn thấy gì thì đã bị cái ghế đập vào đầu, tâm trí tôi bỗng chốc trở nên mơ hồ, máu trên đầu hình đang chảy ra.

"Võ Phúc, Võ Phúc".

Giọng của Lý Hoành vang lên, tôi chầm chậm mở mắt ra, một khung cảnh đầy màu trắng xuất hiện, cạnh tôi là Lý Hoành, cậu ta có chút nhợt nhạt, phía xa xa còn có vài người nữa nhưng mà tôi không thể nhìn thấy rõ họ.

"Sao rồi?".

Lý Hoành lo lắng hỏi, tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu, sao rồi là sao? Bộ tôi bị gì sao? Tôi bỗng nhớ ra chuyện bị ai đó đập ghế vào đầu liền lắc đầu, đáp "Không sao?".

"Không sao hả? May bốn mũi trên đầu mà không sao?".

Tống Nhựt châm chọc, cậu ta bước tới gần giường bệnh, nghe cậu ta nói vậy tôi liền sờ đầu mình, quả nhiên trên đầu đã bị may bốn mũi, chắc chắn là vết thương kia rồi.

"Anh Phúc".

Giọng một cô gái vang lên, tôi ngay lập tức nhìn sang, đó là Võ Thi Vân, nó cười khì khì, nói "Nghe tin anh nhập viện, em phải bỏ hai tiết triết học để tới đây thăm anh đó, anh thấy em thương anh chưa?".

Tôi gật đầu, đã lâu rồi không gặp lại không ngờ nó vẫn không thay đổi gì nhiều, Từ Dĩ không biết từ lúc nào đứng cạnh tôi, lên tiếng hỏi "Hai người là anh em song sinh sao? Nhìn giống nhau quá!".

Tôi cười khẩy, đáp "Không phải, mình và Thi Vân là anh em họ".

Họ ồ lên một tiếng như thể làm quá lên mọi chuyện, tôi vội lách sang chuyện khá "À, Lý Hoành, bạn không sao đó chứ?".

Từ Dĩ cười khì khì, nói "Bạn ấy á? khỏe lắm, hơn hai tháng nay nằm trong viện được bác sĩ và y tá chăm sóc tận tình mà!".

Tôi ngạc nhiên hỏi "Nằm viện hai tháng sao?".

Rõ ràng những ngày vừa qua còn thấy Lý Hoành, kể cả cùng cậu ta đi điều tra khắp mọi nơi mà? Sao lại nói nằm viện.

Lý Hoành nghe tôi hỏi có chút khó hiểu, cậu ta nhìn sang Tống Nhựt và Từ Dĩ, khẽ hỏi "Bộ Võ Phúc không biết mình bị viêm gan B phải nằm viện điều trị sao?".

"Phải, cũng tại bạn ấy lúc nào cũng có việc bận, nói được vài câu là chạy mất tiêu làm sao tụi mình có cơ hội nói được chứ!" Tống Nhựt ra vẻ tức giận nói.

Từ Dĩ ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, những điều họ nói gián tiếp nói lên một điều, người đi cùng tôi những ngày qua không phải Lý Hoành, ngay cả người nhảy lầu khi tối cũng không phải, vậy rốt cuộc người kia là ai? Mục đích lôi kéo tôi là gì? Không lẽ hắn muốn tôi trở thành nạn nhân tiếp theo? Và quan trọng nhất là tại sao hắn lại giống Lý Hoành một cách hoàn hảo vậy?.

"Võ Phúc, bạn sao lại trầm ngâm một mình vậy? Bộ không khỏe sao?".

Lý Hoành lo lắng hỏi, tôi nhìn cậu ta, từ nãy tới giờ mới nhận ra, Lý Hoành này cùng với tên Lý Hoành giả kia rất khác biệt, tên kia không có tính cách trầm lặng, mà ngược lại có phần nóng nảy.

"Nè, sao vậy?".

Tống Nhựt đẩy mạnh tôi một cái khiến tôi giựt mình, tôi thờ dài một cái rồi đáp "Mình hơi mệt, mọi người để mình nghĩ ngơi một chút đi!".

Thiệt sự mà nói, đầu óc tôi hiện tại đang rối tung rối mù lên hết, không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.

Thấy tôi có vẻ mệt mỏi, nhóm người Lý Hoành đành rời đi, Thi Vân trước khi đi còn dặn dò tôi đủ thứ chuyện, nó nói nó sẽ quay lại trường Huỳnh Dương gấp, vì vậy tôi phải tự lo cho bản thân mình.

Nhìn thấy mọi người đã rời đi hết, bây giờ xung quanh khá yên tĩnh, tôi sẽ bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ cậu chuyện. Trước hết là phòng lưu trữ, cái bức tượng kỳ lạ, những cơn ác mộng cùng với ánh trăng và giọng hát trong tiếng khóc, phòng hội họa, phòng phát thanh, thư viện, cuốn nhật ký của Tiêu Thịnh, người đàn bà điên, khuôn mặt nát bét, giọng la của một cô gái, vụ án của Phạm Ngọc, sự biến mất của thầy Ngô, sự bí ẩn của thầy Huỳnh và đặc biệt là tên Lý Hoành giả kia.

Nạn nhân của toàn bộ vụ án đều là nam sinh phòng số 44, là người phía nam thành phố Hàm Võ, đều nhìn thấy bức tượng trong phòng lưu trữ, mơ thấy ác mộng cùng tấm lụa có chữ ánh trăng, gặp khuôn mặt nát bét. Còn về phần người đàn bà điên, cô gái kỳ lạ, thư viện, phòng phát thanh và phòng hội họa thì tôi không dám khẳng định.

Đêm trăng tròn tháng 9 là điều chắc chắn, chỉ có điều hôm nay đã qua rồi và chúng tôi đều sống sót, đây không phải là tin tốt lành rằng vụ án mạng kia không xảy ra sao?.

Buổi chiều sau khi kiểm tra lại, bác sĩ Lý cho tôi xuất viện, cùng lúc rời khỏi bệnh viện tôi nhận được tin nhắn của Từ Dĩ, cậu ta nói gần đây tình bạn của chúng tôi có vẻ đã bị rạn nứt, nhân cơ hội Lý Hoành sắp trở lại học, tôi thì vừa xuất viện nên định xả xui, cùng nhau bắt đầu lại những ngày tháng đại học vui vẻ.

Nơi hẹn gặp là một quán ăn khá xa bệnh viện, khi tôi tới cũng đã gần 7 giờ chiều, lúc bước vào cửa tôi có nhìn thấy thầy Huỳnh ở xa xa, nhìn vẻ mặt tối sầm của thầy ấy trong lòng tôi bỗng cảm thấy có điều không lành sẽ xảy ra.

Định bước tới hỏi thì thầy Huỳnh rời đi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy như vậy, những lần trước một là do tôi đuổi thầy đi hai là tôi tự mình rời đi.

"Võ Phúc".

Từ Dĩ vỗ lên vai tôi một cái, tôi quay sang nhìn, hiện tại cậu ta hình như có điều rất vui hay sao mà lại bày ra bộ mặt tươi như hoa, nói "Mau vào đi, hai người kia đang đợi bạn, mình đi mua thêm nước ngọt quán hết nước ngọt rồi".

Tôi cười cười rồi bước vào, trong lòng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nhưng mà lại không biết nó nằm ở đâu?

Vừa thấy tôi bước vào, Tống Nhựt liền kéo tôi ngồi cạnh cậu ta rồi nói "Bạn tới hơi trễ đó, tụi mình ở đây đang nói về bạn nè".

Tôi ngạc nhiên hỏi "Mình có gì đâu mà nói hả?".

Tống Nhựt cười khì khì, đáp "Bạn có rất nhiều đó, nhất là cái vụ hay bận rộn chuyện bên ban hội họa".

"Thôi uống một ly rồi hứa với tụi mình sẽ không bỏ rơi tụi này nữa đi" Lý Hoành xen vào, vừa nói cậu ta vừa đưa lên ly bia.

"Ủa không phải tụi mình uống nước ngọt sao?".

Tôi ngạc nhiên hỏi, rõ ràng lúc nãy Từ Dĩ đã nói đi mua nước ngọt mà! Nghe tôi nói vậy cả Tống Nhựt cùng Tống Nhựt đều thờ người ra.

"Đâu có! hôm nay vì vụ tự tử thường niên nên trường cho nghĩ một ngày để sinh viên lấy lại tinh thần, vì vậy tụi mình sẽ uống tới bến luôn mà" Lý Hoành vừa nói vừa ra vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm vào tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK