• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi giựt mình, hôm nay là ngày 3/11/2017 sao? Vậy có phải điện thoại của tôi đã bị ai đó giở trò gì rồi không? Người đó có khi nào là Từ Dĩ? Nói vậy cậu ta đã giấu giếm tôi rất nhiều bí mật và đã âm thầm hành động?

"Nè, các bạn cho mình hỏi, lần đầu vào trong khu vực khu vực hội họa, nhìn trộm qua khe cửa phòng lưu trữ đã nhìn thấy gì?".

Tôi muốn đính chính một chuyện cực kỳ quan trọng liền hỏi, Tống Nhựt và Lý Hoành bày ra bộ mặt ngạc nhiên, sau đó cùng đồng thanh trả lời "Thì là mô hình bằng thạch cao được diêu khắc nội tạng con người cực kỳ hoàn hảo đó!".

Nghe họ nói vậy khiến tôi đứng hình, tôi còn nhớ lúc đó tôi chỉ nhìn thấy bức tượng kinh dị cạnh tường, đồng thời Từ Dĩ cũng nhìn thấy nó, nhưng mà Tống Nhựt lại không. Điều này có nghĩa là có cái gì đó đã ám ảnh tôi và Từ Dĩ từ lúc đó, tôi đã trải qua những gì thì có lẽ cậu ta cũng trải nghiệm y như vậy, có khi còn hư ảo hơn.

Tôi lại nhớ ra một chuyện, Tống Nhựt từng nói Từ Dĩ đang hẹn hò, không lẽ cô gái kia chính là Trịnh Minh Ngọc mà Tiêu Thịnh nhắc tới?

Chắc chắn việc Từ Dĩ biến mất trong một thời gian dài để làm điều gì đó, chúng tôi sẽ không phát hiện ra, bởi vì tôi và Tống Nhựt đều bị cậu ta gài bẫy.

Tuy còn nhiều điểm chưa giải thích hết được, nhưng mà hiện tại tôi phải chạy tới khu ký túc xá ngay, để kịp thời ngăn cản việc uống thuốc tự tử của Từ Dĩ.

Vừa chạy ra khỏi quán ăn, tôi liền gọi điện cho Trương Lăng, thông báo với hắn tình hình cấp bách này.

Nhóm người Tống Nhựt và Lý Hoành tuy chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ vẫn một đường chạy theo tôi.

Lúc tôi tới khu ký túc xá, đồng hồ ở gần đó điểm 11 giờ, tôi nghi hoặc nhìn vào điện thoại, không lẽ Từ Dĩ đã chỉnh lại đồng hồ của tôi sao? Nếu như vậy thì có khi nào cậu ta đã biết những hành động vừa qua của tôi? Cậu ta âm thầm theo dõi và từng bước khiến cho tôi nghĩ mình là nạn nhân tiếp theo?.

Do hôm nay ban lãnh đạo nhà trường cho toàn bộ sinh viên nghỉ nên hiện tại trong toàn bộ khu ký túc xá chẳng có một ai ngoại trừ mấy người bảo vệ được nhà trường thuê, trong tay họ còn có bộ đàm, coi bộ rất chuyên nghiệp.

Tuy bảo vệ nghiêm ngặt là vậy, nhưng đối với những sinh viên mà nói họ có cách riêng của mình để vượt qua mà không bị phát hiện.

Tôi nhớ có một lần Từ Dĩ đã nói, phía bên cạnh bụi bông bụt có một lối đi bí mật mà tụi sinh viên phá phách hay sử dụng nó để đi ra ngoài buổi tối. Tôi nghĩ nhất định cậu ta sẽ sử dụng lối đó để đi vào, tuy là bản thân tôi chưa từng đi qua lối đó, nhưng lần này bắt buộc phải đi một lần.

Phía bụi bông bụp đúng thiệt có một lối đi bí mật dẫn vào một hành lang vắng vẻ của khu ký túc xá, tôi cố gắng bước đi nhẹ nhàng để không bị những người bảo vệ kia phát hiện ra.

Men theo hành lang tầng một, tôi không nhìn thấy ai, Từ Dĩ không thể nhanh như vậy mà có thể vượt qua những người bảo vệ kia để lên phòng số 44. Không biết chừng cậu ta đang tìm cách lên cầu thang, nếu vậy cậu ta chỉ quanh quẩn đâu đây, tôi phải tìm thấy cậu ta trước khi cậu ta lén lên tầng 2.

Tôi bước tới bước lui xung quanh, đôi lúc lại phải núp sau vật dụng để tránh bị bảo vệ phát hiện, sau khi tìm kiếm hết tầng một mà không thấy bóng dáng của Từ Dĩ đâu, lại có một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi "Có khi nào Từ Dĩ đã lên tầng hai rồi?".

Tôi bước tới cầu thang thì chợt nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, nhất định là bảo vệ. Tôi nghĩ "Xui quá, nếu bây giờ bị họ phát hiện ra, cho dù tôi giải thích ra sao họ vẫn chắc chắn nghĩ tôi là kẻ muốn nhảy lầu".

Đang suy nghĩ thì một cánh tay khá lạnh bụm miệng kéo tôi về phía sau.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây không phải là trò chơi, cậu cũng không phải là thám tử vì vậy đừng có xen vào, không khéo lại gây ra rắc rối".

Giọng của thầy Huỳnh vang lên, tôi im lặng bởi vì không biết giải thích ra sao với lại thầy Huỳnh ra vẻ thần thần quỷ quỷ, chắc chắn không phải là người tốt.

Hắn nhìn tôi rồi cười nói "Sao vậy? Không còn gì phản biện lại hay sao? Tôi nhắc lại một lần nữa đây không phải là trò trẻ con, đây là án mạng liên quan tới tánh mạng con người đó".

Tôi tháo tay của hắn ra rồi nói ra những suy nghĩ của mình "Không đâu thầy, những vụ án mạng này rất kỳ lạ, những nạn nhân đều có chung một số đặc điểm cơ bản, đôi lúc em nghĩ những nam sinh này bị mê hoặc khiến cho họ bất chấp mọi thứ, vượt qua mọi chướng ngại vật mà tự tử, hành vi này của họ không thể giải thích theo lý giải thông thường đâu".

"Nhưng mà hôm nay thì không thể nhảy lầu được, bởi vì nhà trường đã thuê bảo vệ, mỗi tốp gồm 8 người, chia ra từng tra 5 tầng ký túc xá, cứ 30 phút là thay tốp khác một lần, thử hỏi vị nam sinh viên kia có qua mặt mà nhảy lầu được không?" thầy Huỳnh ra vẻ tự tin nói.

Nghe hắn nói vậy khiến cho tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào, nhà trường bố trí kỷ lưỡng như vậy, làm sao Từ Dĩ có cơ hội hành động được?

Tôi chợt nghĩ lại, nếu lúc trước không quá mê muội trong những thứ ảo tưởng thì giờ đây không cần phải nôn nóng quá như vậy, lúc đầu tôi nên cự tuyệt những cơn ác mộng ra khỏi đầu mình, tập trung quan sát mọi chuyện một cách khoa học hơn, có lẽ đã nhận ra được "nạn nhân tiếp theo" và cũng không bị Từ Dĩ dắt mũi như vậy.

Nhưng lúc này ân hận còn có nghĩa lý gì đây? Hiện tại tôi phải quyết định ở lại tìm kiếm một cách mù quáng, có khả năng gây trở ngại cho những người bảo vệ hay là tôi lẳng lặng rời khỏi để mọi người không bị tôi làm ảnh hưởng.

Nhưng mà tôi bỗng phát hiện những ý nghĩ kia hết sức đơn giản, khi mà năm nào cũng có người nhảy lầu dù có cản trở ra sao, thì năm nay làm sao lại không. Tôi nghĩ hiện tại chỉ có cái tên giả dạng Lý Hoành mới có thể trả lời hết mọi thứ, chỉ có điều tới khúc quan trọng này hắn lại không xuất hiện.

Đang suy nghĩ thì thầy Huỳnh vỗ lên vai tôi một cái rồi ra hiệu biểu tôi mau chóng rời khỏi nơi này.

Tôi không còn cách nào đành phải rời đi, trong đầu luôn hiện lên suy nghĩ, rốt cuộc Từ Dĩ đang ẩn nấp ở đâu? Cậu ta đã nghĩ ra cách gì chưa?.

Tôi coi lại đồng hồ, do lúc nãy có chỉnh lại nên bây giờ thời gian đã đúng, 11 giờ 45 phút, vậy có nghĩa là chỉ còn 15 phút nữa sẽ là 12 giờ đêm, trong khoảng thời gian này, cậu ta nhất định sẽ hành động.

Đang lay hoay thì giọng hát kỳ dị mọi khi lại vang lên, điều này chứng tỏ có cái gì đó đang ở gần đây.

Tôi càng cố gắng xác định vị trí thì càng trở nên mơ hồ, giọng hát kia hình như có ở khắp mọi nơi. Lần này nó lớn và rõ ràng một cách khác thường, xen lẫn vào nó là tiếng than khóc.

"Võ Phúc, cậu làm sao vậy?".

Trương Lăng không biết từ đâu xuất hiện, hắn lo lắng hỏi, tôi nhìn sang hắn thì phát hiện hắn đem theo rất nhiều người.

Đang định nói ra mọi chuyện thì bất chợt đèn khắp nơi tắt lịm khiến tôi hoang mang, chưa chuẩn bị tâm lý gì thì ở giữ sân vang lên một tiếng nổ lớn.

"Nguy rồi" Trương Lăng hô lớn rồi chạy tới chỗ đó, đám người bảo vệ hình như cũng cảm thấy có chuyện không hay liền di chuyển về phía kia.

Tôi nhìn về phía đó, đột nhiên cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ. Tiếng hát kỳ dị vẫn vang lên, càng ngày càng lớn hơn, giống như một vở kịch sắp tới đoạn cao trào vậy.

"Dương đông kích tây" tôi tròn bự hai mắt khi nghĩ ra câu này, không lẽ Từ Dĩ đã dùng kế này sao? Nếu vậy có nghĩa là cậu ta sẽ nhân cơ hội này mà chạy lên tầng 2.

Tôi chạy như điên lên chỗ cậu thang, hiện tại nơi này rất vắng vẻ, không có một ai, có khi nào Từ Dĩ đã lên trên đó rồi?

Nghi vậy tôi ngay lập chạy tới phòng số 44, cửa phòng bị khóa chặt, tôi phải đẩy mạnh vài cái mới mở tung nó ra được.

Cánh cửa vừa mở ra, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, hình ảnh cao ốm với bộ đồ nam sinh, tay cầm lọ thuốc, đang đứng trên bệ cửa sổ, nơi mà tôi đã mơ thấy cái bức tượng như cái xác khô treo lủng lẳng, đây không phải là một loại dự báo trước đó chứ?

Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, hiện tại chỉ còn 3 phút nữa là đúng 12 giờ đêm, trong tình cấp bách như vậy, tôi chỉ biết lao tới ôm chặt cậu ta lại, cố gắng giữ cho cậu ta không thể hành động.

Thân nhiệt cậu ta rất thấp, không biết có phải do gió lạnh thổi hay không, tôi hiện tại không biết nên làm gì tiếp theo, đành khuyên ngăn "Từ Dĩ, bạn làm sao vậy? Bộ bạn muốn giống những nạn nhân kia sao? Bạn đã quên bản thân bạn đã nói gì sao? Bạn muốn sống mà!".

"Tới giờ rồi!" giọng nói lạnh lẽo của Từ Dĩ vang lên, cùng lúc đó điện thoại của tôi cũng run nhẹ thông báo đã 0 giờ rồi.

Do thân thể bị tôi ôm chặt nên Từ Dĩ không thể dễ dàng uống thuốc tự tử được, mặc dù thân người của cậu ta đang cố gắng cựa quậy. Lúc này tôi sợ, tôi thiệt sự rất sợ, nếu cậu ta thoát ra được, nhất định sẽ nắm bắt thời cơ này mà uống ngay lọ thuốc độc để tự tử, còn nếu tôi kiên quyết ôm như vậy cũng không phải là cách tốt, tới lúc đó sơ xuất rơi xuống dưới, thì không phải năm nay sẽ không có vụ án mạng uống nước tự tử mà là vụ án hai nam sinh cùng nhảy lầu đêm trăng tròn sao?

"Võ Duy, dừng lại".

Giọng của thầy Huỳnh vang lên, tôi không dám quay lại nhìn thầy, bởi vì tôi sợ chỉ cần sơ xuất nhất định Từ Dĩ sẽ phản công lại.

"Võ Duy, cậu lại không nghe lời của tôi nữa rồi" Thầy Huỳnh ra vẻ tức giận trách móc tôi, sau đó cao giọng nói "Trịnh Minh Ngọc, rốt cuộc cô còn muốn hại bao nhiêu người nữa đây?".

Tôi ngơ ngác nhìn, thầy Huỳnh biết chuyện về Trịnh Minh Ngọc sao? Nhưng mà trong phòng này làm gì có cô ta.

"Ha ha ha, cuối cùng cũng có người phát hiện ra ta".

Từ Dĩ bất ngờ lên tiếng, điều khiến tôi ngạc nhiên chính là cậu ta nói giọng nữ, một giọng nói đầy oán hận. Ngưng một giây, tôi vô thức hiểu ra, có lẽ nào Từ Dĩ đang bị Trịnh Minh Ngọc điều khiển không?.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK