• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giữa sân công viên X, người thanh niên không ngừng chạy với tốc độ không hề thay đổi trong suốt một thời gian dài.

Nhưng cho dù có như thế, mọi người trong công viên cũng chỉ liếc nhìn qua rồi làm mọi việc thường ngày.

Xin nhờ! Áo thun quần jeans trong thành phố này cũng không thiếu, làm sao mọi người lại phí thêm hơi sức để mà quan tâm hắn được? Trừ khi hắn ta đẹp trai tới mức mà ai ai cũng phải liếc nhìn thì còn khác.

Nhưng xin mọi người chú ý! Đây không phải là chuyện ngôn tình. Vậy nên người thanh niên này có một khuôn mặt bình thường không thể nào bình thường hơn, tựa như là mấy anh làm công ăn lương đi đầy đường ngoài kia.

Hiển nhiên, người thanh niên rảnh rỗi chạy quanh công viên này là Trần Khai.

Đáng lẽ, tỉnh dậy hắn định cố gắng luyện hóa thêm một đốt tre nữa, nhưng Tử Dạ bảo rằng có lẽ hắn nên rèn luyện sức khỏe. Vậy nên hắn ra công viên chạy vài vòng.

Ừm... Cứ tưởng nàng sẽ lôi ra một bộ công pháp rèn luyện thân thể nào đó. Hay là lại bị đưa vào một bí cảnh khác để rèn luyện sức khỏe. Ai ngờ là hắn chỉ cần ra công viên chạy vài vòng.

Nhưng dù sao bây giờ Trần Khai đang rất thỏa mãn.

Oa ha ha ha! Không có bí cảnh hay bị chú áo đen nào rượt sau đuôi cả. Lúc này thì tốc độ của hắn mới được hiển lộ ra trước mặt mọi người.

Mặc dù có vẻ không ai chú ý đến hắn...

Nhưng mà cũng rất sảng khoái đi!

Hắn đã chạy rất nhiều vòng quanh công viên rồi. Tính ra là đã hơn mười km, bây giờ Trần Khai cảm giác mình hoàn toàn giống như siêu nhân vậy!

Đang tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này, thanh âm của một cô gái trẻ vang lên:

"Anh Khai? Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Nụ cười trên mặt Trần Khai bỗng cứng đơ lại.

Trần Khai đã từng nói qua, đường tình duyên của hắn cực kỳ trắc trở.

Cấp một, bị từ chối qua.

Cấp hai, năm cuối cấp định ra tỏ tình thấy nàng đang tỏ tình một em lớp dưới.

Cấp ba... Lần này thì tốt! Hắn được một người tỏ tình... Là con trai.

Đại học... Bị ép khô trong việc học hành. Yêu đương gì nữa!

Ai... Lần nào nhắc lại điều này cũng cảm thấy đắng lòng.

Bởi vậy mới nói, trong cuộc sống hàng ngày người quen biết với Trần Khai là nữ tính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cô bé này là một trong số đó.

Về phần phải nói thế nào về cô bé này, Trần Khai chỉ có thể bất lực mà nói rằng:

"Quá hoàn hảo!"

Đạt giải nhì anh văn cấp quốc gia, nhất piano cấp quốc tế,... Hoàn toàn là một con nhà người ta.

Về phần tại sao cô bé này quen với Trần Khai?

Đó là chuyện của năm ngoái. Khi mà cô bé này bỏ nhà ra đi, không biết là vì nguyên nhân gì. Nhưng Trần Khai có thể hoàn toàn chắc chắn rằng là do tuổi nổi loạn. Bởi vì sao ư?

Vào lúc đó, cô bé nhuộm tóc, làm đủ thứ kiểu y như mấy tên lưu manh ngoài đường. Nếu không phải là nổi loạn thì còn là gì nữa?

Nhớ đến lần đầu gặp cô bé. Trần Khai chỉ có thể cảm thấy đây hoàn toàn là một tiểu thư chưa từng thấy qua sự đời.

Xin nhờ! Nếu đi ăn cướp ít nhất cũng thủ sẵn một con dao hay một khẩu súng trong người chứ? Khụ khụ... Chỉ nhớ lúc đó cô bé cố làm khuôn mặt hung tợn mà cố gắng cướp tiền của hắn.

Cũng may lúc đó cô bé chọn cướp Trần Khai. Bởi vậy lúc đó Trần Khai mới bất đắc dĩ đưa nàng chút tiền rồi mới bảo rằng cô bé không nên làm như vậy.

Quay trở lại câu chuyện.

Cô bé đôi mắt kinh ngạc nhìn Trần Khai.

Trần Khai nở nụ cười bối rối nhìn cô bé.

Một lúc sau, cô bé mở miệng hỏi, giọng đầy lo lắng:

"Anh làm gì ở đây? Không phải lúc này là giờ đi làm sao?"

Còn không đợi Trần Khai trả lời, cô bé đã nói tiếp:

"Hay là anh bị sa thải rồi? Không phải ư? Vậy là công ty của anh bị đình công? Hay là..."

Trần Khai:...

Cô bé sao lại nghĩ đến điều này?

Mà cũng đúng nhỉ? Không đi làm thì cũng chỉ có hai loại khả năng này.

- --

"Em uống gì vậy? Tú Vi?"

Nghe thấy Trần Khai hỏi, cô bé trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó quan tâm mà nói với hắn:

"Anh Khai... Nếu anh đã thất nghiệp thì không cần phải trả tiền đâu. Bữa này em trả đi!"

Trần Khai:...

Cái con nhóc này! Anh mày đã bảo là không phải rồi mà?

Trần Khai vỗ ngực. nói:

"Đừng lo! Bây giờ anh vẫn chưa bị sa thải. Nên bây giờ uống gì anh bao cho!"

"Anh nói thật chứ?"

Tú Vi hỏi với giọng chần chừ. Nhưng thấy điệu bộ chắc chắn của Trần Khai, cô bé mới nói:

"Vậy cho em một ly cà phê đi!"

Trần Khai nói với người phục vụ cho một ly cà phê, một ly cam vắt.

Một lúc sau, hắn nói với Tú Vi:

"Năm nay là cuối cấp ba rồi! Chắc hẳn em ôn thi mệt lắm nhỉ?"

Tú Vi nghe thấy Trần Khai nói thế, nhẹ nhàng lắc đầu mà nói:

"Không mệt chút nào anh ạ. Do em đạt giải piano cấp quốc gia nên nhà trường xét duyệt em vào thẳng đại học âm nhạc..."

Tên nào đó phải ôn thi sấp mặt gần chết để vào đại học:...

Không hổ là con nhà người ta...

Một lúc sau, người phục vụ mang đồ uống đã pha chế ra tới. Đặt một ly cam vắt trước mặt Tú Vi, một ly cà phê trước mặt Trần Khai.

Như đã quá quen thuộc với việc bị mang nhầm đồ uống này, Trần Khai và Tú Vi tự nhiên mỗi người với tới lấy phần đồ uống trước mặt người kia bên cạnh người phục vụ còn đang trố mắt ra.

Mà hai người mải mê trò chuyện, không biết rằng ở trong góc của quán. Một người dáng hình to cao với vẻ mặt hèn mọn che hết sự đẹp trai đang quan sát cả hai, sau đó thì thầm:

"Trần Khai... Anh bắt quả tang chú đang đi lừa đảo một bé gái học sinh..."

Mà bên cạnh hắn, Lý Nam mặt không thay đổi nhấp một hớp cà phê.

Hắn và Thiệu Tổ tình cờ gặp nhau (Trong này có sự sắp xếp của Lý Nam), vốn dĩ định nói chuyện thêm về việc tham gia Long Cục. Sao bây giờ lại biến thành theo dõi người khác rồi???

Còn nữa! Bộ dáng lén lút của tên này đang thu hút ánh mắt của mọi người trong quán cà phê đấy!

- --

Xin gửi lời cảm ơn đến bạn LụcTầnDương đã ủng hộ cho truyện 100 TLT

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK