Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: VoMenh

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Do đó, phụ nữ đúng là loại sinh vật kinh khủng khó mà giải thích được.

Lúc còn sống vô cùng ghen tuông, qua đời rồi cũng luôn thèm thuồng vị dấm!

Dương Húc Minh đột nhiên hiểu ra nguyên nhân Lý Tử muốn giết hắn.

Chẳng phải chính là lúc sống nằm cùng giường, chết rồi chôn cùng một mộ hay sao? Chèn ơi! Đây chẳng lẽ là một loại biểu hiện mới của hội chứng Yandere* hay sao? Gọi là gì nhỉ... Tình yêu Ma Quỷ chăng?

(Chú thích: Yandere là từ tiếng Nhật, được ghép từ 2 từ Yanderu (病んでる) nghĩa là điên loạn và từ Deredere (デレデレ) nghĩa là yêu. Đây là một thuật ngữ trong truyện tranh (manga), phim hoạt hình (anime) của Nhật dùng để chỉ tính cách của nhân vật nữ có tình yêu dành cho người mình yêu quá lớn, không có sự kiểm soát và dần biến chất.)

Càng nghĩ, Dương Húc Minh càng thấy nhức đầu.

- Hay là em báo cảnh sát đi! - Dương Húc Minh nói:

- Em đến đồn cảnh sát chờ vài tiếng, anh giải quyết xong vài việc sẽ đến tìm em.

- Anh nghĩ tại đồn cảnh sát khá an toàn, đó chính là Cơ quan Chính phủ nha, bọn Lệ quỷ chắc cũng không dám lộng hành.

Ứng Tư Tuyết trợn mặt, giọng nghi ngờ hỏi:

- Anh có chắc hông? Chẳng phải anh vừa nói quỷ là một hiện tượng tự nhiên ư? Cơ quan Chính phủ mà lại có thể hù dọa được bọn Lệ quỷ hả?

... Dương Húc Minh á khẩu, chẳng thể đáp lời.

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ngoại trừ báo án ra, em có còn sự lựa chọn nào khác đâu? Chắc chắn là em không thể theo anh về nhà được rồi; vợ anh dữ lắm, không thể để cô ấy thấy anh dẫn người con gái khác về nhà. Đây là để hai ta cùng an toàn đó... Anh nói vậy, em hiểu hăm?

Ứng Tư Tuyết cũng khá là bối rối, đây là lần đầu tiên cô nàng nghe có người to mồm sợ vợ một cách quanh minh chính đại như vậy.

Hai người ậm ừ qua lại một lát, cuối cùng Ứng Tư Tuyết nói:

- Dù em đồng ý đi đồn cảnh sát đi, thì bọn họ cũng đâu thể nào ngồi canh em cả ngày được! Lỡ mà có lúc chỉ còn một mình em trong phòng, mấy đồng chí cảnh sát đi đâu hết, chẳng phải lão quỷ ấy liền thừa cơ ra tay rồi sao? Chẳng phải mấy bộ phim ma thường hay chiếu đó, nhân vật phụ vừa tách khỏi đám đông là ngỏm củ tỏi!

bạ ch Ngọ c s á c h chấm c om.

- Như vậy vấn đề mới lại phát sinh, Ba mẹ của em đâu? Sao chỉ có mỗi mình em trong tòa biệt thự to đùng này? - Dương Húc Minh khai sáng cho cô nàng: - Hay là em gọi ba mẹ qua ở chung đi!

Ứng Tư Tuyết bình tĩnh đáp:

- Ba em ở Mỹ, mẹ em ở Úc. Giờ cả nhà chỉ còn mỗi mình em ở lại đây.

Dương Húc Minh cảm giác mình vô tình chạm phải nỗi đau nào đó của người ta rồi.

Hắn chưa kịp nghĩ xem nên an ủi thế nào, thì đã nghe cô nàng xinh đẹp trước mặt lên tiếng:

- Hay là em chờ anh tại phòng bảo vệ nha! - Cô ấy tĩnh táo nói: - Lúc anh nhấn chuông ak, là con quỷ đó cũng im re hà. Xong lúc mà anh hông nhấn chuông nữa, thì hình như nó bắt đầu tiếp tục tiến tới.

- Có lẽ con quỷ này sẽ chọn những lúc em hoàn toàn cô đơn mới xuất hiện, do đó em sẽ bảo đảm mình không bao giờ tách rời những người xung quanh. Từ đó, em nghĩ nó sẽ không hiện ra đâu.

Ứng Tư Tuyết nhìn đồng hồ đeo tay một chút, rồi nói tiếp:

- Giờ là 4:50 sáng rồi, còn xíu nữa là trời sáng hẳn, em xuống phòng bảo vệ chờ anh đó!

Mạch suy nghĩ nhanh nhẹn của Ứng Tư Tuyết làm Dương Húc Minh khá ngạc nhiên.

Bất quá, nếu cô ấy đã nói vậy thì hắn cũng chẳng cần thiết mà phản đối. Hắn liền nói:

- Anh đưa em xuống dưới!

Ứng Tư Tuyết nhìn phòng ngủ đen kịt, rụt rè hỏi:

- Mình vô phòng ngủ rồi mới ra ngoài hả anh?

Dương Húc Minh nhún vai:

- Anh có thể cõng em nhảy từ trên ban công này xuống. Từ đây xuống dưới cũng không cao lắm, anh chắc chắn là không sao đâu.

Cô ta hơi do dự vài giây, sau cùng nói:

- Chúng ta đi bộ ra thôi, vậy thì ổn hơn. Với lại...

Cô nàng hơi lúng túng:

- ... em muốn đi vào rest room một chút.

Dương Húc Minh đồng ý: - Ok, vậy giờ vô phòng ngủ rồi từ đó đi ra! (Người dịch: Vô mới có chút xíu rồi đi ra hả???? Chán tập 2 nha!!!)

Chỉ cần không đi vào toilet trong phòng ngủ thì hắn đoán sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Bên cạnh đó, Dương Húc Minh đoán rằng con quỷ đó đã tạm thời rút lui. Hắn kéo lê thanh Sát Phụ kiếm, tay cầm chặt nến đỏ, dẫn đường đi vào phòng ngủ.

Ứng Tư Tuyết theo sát sau lưng hắn; cả hai một trước, một sau bước vào bên trong.

- Nhớ lời anh nói nghen! - Dương Húc Minh không ân tâm, dặn dò một lần nữa: - Nếu em nghe thấy tiếng mèo kêu thì phải nhắm mắt lại ngay lập tức.

Ứng Tư Tuyết mù mờ gật đầu. Nhưng còn may, chẳng có chuyện gì xảy ra khi bước vào bên trong căn phòng cả; dù đến lúc Dương Húc Minh với tay mở chốt cửa, ông lão có nụ cười quỷ quyệt kia cũng không xuất hiện. Tuy vậy, Dương Húc Minh cũng không hề chủ quan.

Hắn vẫn sợ sẽ bị tập kích lần nữa, vừa dẫn cô gái xuống tầng một vừa cảnh giác xung quanh.

- Anh giúp em coi chừng ngay bên ngoài nhé? - Cô nàng lúng túng nhờ vả khi đi đến toilet tại tầng một.

Dương Húc Minh đang lo lắn Quỷ sẽ xuất hiện lúc Ứng Tư Tuyết bước vào trong toilet.

Hắn bình tĩnh gật đầu một cái, đứng chờ bên ngoài, nhìn cô gái xinh đẹp bước vào bên trong. Hiện tại cả biệt thự đều đèn đuốc sáng choang, kể cả toilet tại tầng này. Sau khi cô gái đi vào, Dương Húc Minh phát hiện mình không hề nghe thấy âm thanh khóa trái cửa.

Hắn dựa lưng vào tường, đứng chờ bên ngoài. Một lát sau, bên trong có tiếng nước chảy rì rào.

Chèn ơi, cô bé này nín cũng lâu dữ hen!!!

Dương Húc Minh chờ tiếp, sau khi tiếng nước chảy kết thúc, lại có tiếng nước róc rách vang lên, chắc cô bé ấy đang rửa tay... Sau đó, cô nàng mở cửa bước ra, mặt hơi ửng hồng.

- Đi thôi anh! - Ứng Tư Tuyết nói.

Cô gái xinh đẹp liếc trộm gương mặt của Dương Húc Minh một cái, thấy hắn vẫn dửng dung như thường, chẳng lộ ra bất cứ biểu hiện khác lạ nào cả. Lúc này, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thực tế mà nói, kể ra Dương Húc Minh cũng là một người đàn ông từng trải, sóng to gió lớn nào mà chưa thấy qua, chuyện vừa rồi chỉ bé tí như hạt bụi.

Đầu hắn bây giờ chỉ tràn ngập ý nghĩ quay về nhà, tránh trường hợp Lý Tử đuổi đến bắt gian. Ra khỏi biệt thự. hai người đi một mạch đến phòng trực ban bảo vệ. Tại đó vẫn còn vài người thực hiện ca trực đêm. Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết trao đổi số liên lạc lẫn nhau xong, hắn liền nhanh chóng đi khỏi.

Cho dù có chậm trễ thì vẫn phải về nhà nha!

Dương Húc Minh dạo bước ra khỏi khu biệt thự, đứng ở ven đường một mình.

Đường phố im ắng, lạnh tanh lúc 05:00 sáng.

Dù đèn đường đã tắt nhưng ông mặt trời vẫn chưa chịu lên cao. Vì vậy, phố xá chìm trong bóng tối mịt mù.

Hắn đứng chờ một thời gian khá lâu nhưng chẳng có chiếc taxi nào chạy ngang.

Hắn vô thức ngáp dài một cái, đi bộ vệ trước một đoạn, hy vọng có thể bắt được xe tại ngãy tư đường. Chưa đi được bao xa, Dương Húc Minh phát hiện có một con mèo đen đứng tại ven đường đang nhìn hắn chằm chằm.

Giữa con đường đen kịt, con mèo đen này tựa như hòa vào bóng tối thành một thể.

Dương Húc Minh dừng bước theo phản xạ, đặt hộp gỗ trên lưng xuống.

Con mèo này...

Hắn nhíu mày nhìn con mèo đen đang cản đường này, căng thẳng đề phòng.

- Mày chặn đường tao làm gì? - Hắn thử dò xét.

Thế nhưng mèo đen chỉ nhìn hắn chằm chằm, không thèm phản ứng lại.

Chẵng lẻ đây chỉ là một con mèo đen bình thường thôi sao?

Nhưng để an toàn hơn, Dương Húc Minh mở hộp gỗ, lấy thanh Sát Phụ kiếm ra. Giữ thanh đại kiếm to tổ chảng trong tay, hắn thoáng an tâm một chút. Sau đó, Dương Húc Minh nhìn con mèo đen trước mặt nói:

- Mày mà không tránh ra, đừng trách bố mày ra tay vô tình!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK