Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chu Văn rời khỏi nhà Lý Huyền, dọc theo đường cái ra ngoài, không khí ở đây rất không tệ, thế nhưng hình như không có siêu thị cỡ lớn, Chu Văn dùng di động chỉ đường, phát hiện siêu thị gần khu biệt thự nhất tới cũng khoảng một cây số.

- Nơi này cái gì cũng tốt, nhưng ra ngoài muốn mua ít đồ thì lại quá xa.

Chu Văn không sợ đi tuy nhiên lại không muốn lãng phí thời gian cho việc này.

Lãng phí thời gian là lãng phí sinh mệnh, Chu Văn xuất ra điện thoại thần bí, vừa chơi trò chơi vừa đi lên phía trước.

Lệ Tư nhận lệnh Kiều Tư Viễn, muốn dẫn Chu Văn trở về, bởi đã sớm phái người tập trung vào nhà Lý Huyền, cho nên rất dễ liền nắm động tĩnh của Chu Văn.

Thấy Chu Văn rời nhà, một cấp dưới nhỏ giọng nói ra:

- Lệ Tư chủ nhiệm, chúng ta đi đem hắn bắt tới a?

Lệ Tư lườm hắn nhóm liếc mắt:

- Thân phận Chu Văn đặc thù, không thể để cho người khác phát hiện hắn bị chúng ta mang đi, mà khu biệt thự này khắp nơi đều có giám sát, các ngươi trực tiếp ra ngoài đem hắn mang đi như vậy, không phải lộ hết sao?

- Vậy chúng ta phải làm sao?

Lệ Tư không nhịn được phất phất tay:

- Các ngươi về trước đi, nơi này giao cho ta là được.

Đuổi đám cấp dưới trở về, Lệ Tư sửa sang tóc xoăn màu vàng kim gợn sóng, lòng thầm nghĩ:

- Dùng mị lực lão nương, muốn giải quyết một tên mao đầu tiểu tử còn không dễ dàng.

Lệ Tư cũng không vội, chờ lấy Chu Văn rời khu biệt thự, nàng mới khởi động xe thể thao mui trần màu đỏ của chính mình, nhìn đúng đoạn đường không có giám sát, lúc này mới lái đi.

Lệ Tư cố ý đem xe lái đến phía trước Chu Văn một chút rồi ngừng lại sau đó trêu chọc, cô cố tình để một bên cầu vai tự nhiên trượt xuống, lộ ra vùng vai,tuyết trắng mượt mà, dùng ánh mắt mị hoặc nhìn Chu Văn.

“Xe thể thao cùng đại mỹ nhân như vậy, mao đầu tiểu tử kia còn không lập tức lên quỳ liếm.”

Lệ Tư nghĩ tới đây, ánh mắt cùng tư thái biến càng thêm chọc người, trên mặt còn mang theo mỉm cười mê người.

Thế nhưng, rất nhanh nụ cười Lệ Tư liền cứng lại, Chu Văn cúi đầu cầm điện thoại di động vừa đi vừa chơi, căn bản cũng không nhìn nàng, trực tiếp đi qua cạnh xe, để cho hình dáng mỹ hảo mà nàng tỉ mỉ kiến tạo toàn bộ uổng phí.

“Phế trạch!”

Lệ Tư thầm hận nghiến răng, thế nhưng lại vẫn duy trì tư thái mê người, dùng một thanh âm khiến nam nhân tê dại hô:

- Tiểu ca ca, giúp ta một việc được không?

Khi nói chuyện, hai mắt Lệ Tư chứa mị, đã làm tốt chuẩn bị phóng điện, chỉ chờ Chu Văn nhìn về phía nàng, liền lập tức dùng mạnh nhất điện lực cùng mị nhãn, khiến Chu Văn thần hồn điên đảo.

Lệ Tư duy trì kiều mị tư thái ở nơi đó chờ lấy Chu Văn quay đầu, thế nhưng Chu Văn như không nghe thấy thanh âm của nàng, một đường đi thẳng về phía trước, căn bản không có ý quay đầu.

- Tiểu ca ca... Tiểu ca ca...

Lệ Tư cố nén kích động bắt Chu Văn tới hung hăng đánh một trận, lại ra vẻ kiều mị hô vài tiếng.

- Tiểu ca ca... Tiểu ca ca...

Mắt thấy Chu Văn càng đi càng xa, cuối cùng Lệ Tư phát hiện, kế hoạch tác chiến của chính mình thất bại.

- Cái tên phế trạch...

Lệ Tư hận nghiến răng, thầm càng là không cam lòng, đạp chân ga, xe thể thao lần nữa chạy tới trước Chu Văn.

Lần này Lệ Tư không tiếp tục phạm sai lầm vừa rồi, nàng trực tiếp từ trên xe bước xuống, chặn đường Chu Văn, một tay vịn xe, một tay lay động tóc hoa, bày ra một tư thái cực kỳ xinh đẹp mê người, đường cong có lồi có lõm kinh người hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Bị chặn đường đi, Chu Văn không thể không đưa ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động dời đi, ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Tư.

- Tiểu ca ca, giúp ta một chuyện được không?

Lệ Tư nháy mắt hỏi.

Trước cho ngươi chút ngon ngọt, cho ngươi biết mị lực của lão nương, đợi lát nữa mới hảo hảo thu thập ngươi.

Lệ Tư thầm quyết tâm, đã chuẩn bị xong tiếp theo lời kịch, chỉ cần Chu Văn đáp lời, nàng là có thể mời Chu Văn lên xe, sau đó đem Chu Văn mang về.

- Không thể.

Thế nhưng Chu Văn vừa nói ra hai chữ, lại nháy mắt đem lời chuẩn bị kỹ càng của Lệ Tư toàn bộ nén lại, không nói ra được.

Chu Văn nói xong hai chữ này, lập tức cúi đầu xuống, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, sau đó lách qua Lệ Tư.

Khóe mắt Lệ Tư run rẩy, ánh mắt kém chút phun ra lửa, ngọn lửa phẫn nộ cơ hồ muốn xông ra cái lồng ngực vĩ đại của nàng.

- Phế trạch đáng chết... Dám bỏ qua mị lực của lão nương... Ngươi nhất định phải chết...

Lệ Tư thầm quyết tâm, chậm rãi xoay người lại, mở cửa xe ngồi xuống.

Ông!

Động cơ xe thể thao gào thét, như phẫn nộ trong lòng Lệ Tư, xe thể thao màu đỏ như ngựa hoang mất cương, đâm tới Chu Văn đang đi bên đường.

Nếu mềm không được, Lệ Tư liền dùng cứng, tạo một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, trước đem Chu Văn bắt trở về rồi hãy nói.

Khống chế lực cùng vị trí đụng người, đối với Truyền kỳ đỉnh phong như Lệ Tư mà nói, cũng không phải việc khó, nếu nàng muốn đụng gãy chân trái Chu Văn, sẽ không động đùi phải của hắn.

- Vốn là muốn để tiểu tử ngươi nhẹ nhàng khoan khoái cùng ta trở về, là chính ngươi nhất định muốn chịu tội.

Lệ Tư giẫm chân ga, trên da xuất hiện hoa văn kỳ dị, từng sợi ánh sáng như có như không dọc theo người nàng ra ngoài, bọc lại thân xe.

Hai mắt Lệ Tư mơ hồ lập loè vẻ hưng phấn, khoảng cách gần như thế, dùng tốc độ xe cùng lực khống chế của nàng, Chu Văn lại trầm mê trong game, nàng không cho là mình sẽ lỡ tay.

Chu Văn tựa hồ thực không kịp phản ứng, khi xe thể thao đã cách hắn rất gần, hắn y nguyên còn đang chơi, thế nhưng trong tích tắc khi ô tô xông lên đường cái, cuối cùng Chu Văn cũng phản ứng lại, nhìn về phía xe thể thao đâm tới.

- Hiện tại mới phát hiện, quá muộn.

Lệ Tư thầm quyết tâm, đạp chân ga đến đáy, trực tiếp đâm tới.

Ngay khi Lệ Tư coi như đã đâm tới, đã thấy trên lưng Chu Văn đột nhiên xuất hiện bốn mảnh Ngân dực trong suốt, một đạo lưu quang màu bạc từ bên trên Ngân dực lóe lên, thân hình Chu Văn trái quy luật vật lý lui lại, trong lúc cực kỳ nguy cấp tránh qua, tránh va chạm với xe thể thao.

Bành!

Xe thể thao không có đụng trúng Chu Văn, vọt thẳng qua đâm vào cột điện ven đường. Từ bên trên có thể thấy, vừa đụng gãy cột điện, đồng thời đầu xe cũng lõm xuống, linh kiện vỡ vụn bay ra khắp nơi.

- Uy uy uy! Là đại đội cảnh sát giao thông sao? Nơi này có người xung đâm xe...

Chu Văn lấy điện thoại bình thường gọi báo cảnh sát.

Lệ Tư hung hăng liếc mắt nhìn Chu Văn, cưỡng ép khởi động xe, chuyển xe về đường cái, mau chóng chạy đi, chuyển mắt đã không thấy bóng dáng.

- Xe gì vậy? Chất lượng tốt như vậy, đâm thành như thế còn có thể đi?

Chu Văn kinh ngạc nhìn xe thể thao biến mất tại hắn trong tầm mắt, đáy mắt lại lóe lên một tia mơ màng.

Hết sức rõ ràng, vừa rồi xe thể thao kia cũng không phải ngoài ý muốn mới đâm về phía hắn, hơn nữa hắn đã nhận ra nữ nhân lái xe, đêm hôm gặp Tỉnh Đạo Tiên, trong số người đuổi bắt Tỉnh Đạo Tiên, có nữ nhân này.

- ------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Long

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK