Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Chân Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: lamlamyu

Ánh sáng mặt trời đã lên, hào quang rực rỡ.

Sương núi không quá dày, bị ánh mặt trời như thanh kiếm sắc bén dễ dàng xuyên thủng.

Hơn một trăm thiếu niên mười lăm tuổi, lúc này tụ tập trước Gia Chủ Các.

Gia Chủ Các ở ngay chính giữa sơn trại, cao tới năm tầng, góc mái cong vút, trọng binh trấn giữ. Trước lầu các là khoảng sân rộng, bên trong lầu các thờ phụng bài vị tổ tiên Cổ Nguyệt. Mỗi đời tộc trưởng cũng sinh sống hằng ngày ở bên trong này, mỗi khi có điển lễ trọng đại, hoặc đột nhiên phát sinh đại sự, cũng ở tại chỗ này triệu tập các gia lão thương thảo nghị luận. Đây là trung khu quyền lực của cả sơn trại.

"Tốt, đều đã đến đúng giờ. Hôm nay là Khai Khiếu Đại Điển, là bước ngoặc trọng đại trong cuộc đời của các người. Không cần nói nhiều, đi theo ta." Phụ trách chuyến này, là học đường gia lão. Ông ta râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước dẫn các thiếu niên tiến nhập Gia Chủ Các.

Chỉ có điều cũng không có lên lầu, mà là đi qua một lớp cửa trong đại sảnh, đi xuống bên dưới.

Men theo thang đá, liền tiến vào một hang động dưới đất.

Các thiếu niên đều ngạc nhiên kêu lên thành tiếng. Hang đá đẹp đẽ lộng lẫy, thạch nhũ tản ra bảy màu ánh sáng rực rỡ đỏ xanh lục lam tím, hào quang này chiếu rọi trên mặt các thiếu niên, như cầu vồng rực rỡ.

Phương Nguyên trộn lẫn ở trong đám người ở giữa, lẳng lặng nhìn tất cả, trong lòng thầm nghĩ: "Mấy trăm năm trước, bộ tộc Cổ Nguyệt từ Trung Thổ di chuyển đến Nam Cương dựng trại ở Thanh Mao Sơn này. Chính là vì nhìn trúng cái linh tuyền trong hang động này.. Linh tuyền này sản xuất lượng lớn nguyên thạch, có thể nói là căn cơ của Cổ Nguyệt sơn trại."

Đi được mấy trăm bước, càng ngày càng tối, đồng thời mơ hồ nghe được tiếng nước chảy.

Vòng qua chỗ rẽ, một mạch nước ngầm có chiều rộng hơn ba trượng có thừa, hiện ra trước mắt mọi người.

Ở nơi này, ánh sáng của thạch nhũ đã hoàn toàn biến mất.

Thế nhưng trong bóng tối, nước sông lại tản ra ánh sáng u lam nhàn nhạt, nhìn như là ngân hà trong trời đêm.

Nước sông từ chỗ tối sâu trong động chảy xuôi về, trong suốt vô cùng, thậm chí có thể thấy cá, thủy tảo bên trong, cùng với cát đá đáy sông.

Ở bờ sông bên kia, là một mảng biển hoa.

Đây là Nguyệt Lan Hoa bộ tộc Cổ Nguyệt cố ý vun trồng, cánh hoa như trăng non, hiện ra vẻ thanh nhã lam nhạt. Cành hoa như ngọc, nhụy hoa lóng lánh, như là viên ngọc dưới ánh sáng chiết xạ ra ánh sáng ôn hòa.

Thoạt trông qua, ở trong bóng tối, biển hoa bên bờ sông giống như là tấm thảm lớn màu xanh, điểm xuyết vô số viên ngọc.

"Nguyệt Lan Hoa, là nguyên liệu luyện chế rất nhiều cổ trùng. Biển hoa này, có thể nói là môi trường nuôi cấy lớn nhất gia tộc." Phương Nguyên biết rõ điều này.

"Đẹp quá."

"Thật là đẹp."

Các thiếu niên coi như được mở rộng tầm mắt, mỗi người hai mắt tỏa sáng, vừa hưng phấn vừa khẩn trương.

"Được rồi, phía dưới nghe theo ta đọc tên, người được gọi đi qua sông này đến bờ bên kia. Có thể đi bao xa thì đi, đương nhiên càng xa càng tốt. Đều nghe rõ rồi chứ?" Gia lão lúc này lại nói.

"Đã rõ." Nhóm thiếu niên rối rít đáp. Thật ra trước khi đến đây, cũng đã nghe người nhà hoặc các tiền bối nói qua, hiểu rõ đi càng xa có nghĩa là tư chất càng tốt, thành tựu ngày sau cũng càng lớn.

"Cổ Nguyệt Trần Bác." Gia lão cầm danh sách chỉ ra người thứ nhất.

Sông mặc dù rộng nhưng không sâu, chỉ đến đầu gối thiếu niên. Trần Bác gương mặt nghiêm túc, bước lên biển hoa trên bờ sông.

Ngay lập tức hắn cảm giác được một áp lực vô hình, hình như trước mặt có một mặt tường không thể nhìn thấy, ngăn trở hắn đi tới.

Ngay lúc bước đi vẫn còn khó khăn, trong biển hoa bỗng nhiên hiện lên một chùm điểm sáng, điểm sáng này rất loãng, trắng thuần.

Ánh sáng tụ tập về phía Trần Bác, đi vào trong cơ thể hắn.

Trần Bác trong nháy mắt cảm giác được áp lực bỗng giảm xuống, bức tường vô hình chận ngang, bỗng nhiên trở nên mềm mại.

Hắn cắn răng cố sức đi về phía trước, gắng sức chen lên. Sau khi đi được ba bước, áp lực phía trước lại tăng lên, giống như bức tường lúc trước, không thể lại tiến lên một chút nào.

Nhìn thấy cảnh này, gia lão thở dài, ngay tại chỗ, vừa ghi lại vừa nói: "Cổ Nguyệt Trần Bác, ba bước, không có tư chất Cổ sư. Kế tiếp, Cổ Nguyệt Tảo Tạ."

Trần Bác sắc mặt ngay lập tức tái nhợt, cắn răng, đi qua sông, trở lại chỗ cũ. Không có tư chất, sau này cũng chỉ có thể sống như người phàm, ở trong gia tộc cũng chỉ có thể là địa vị tầng dưới chót nhất.

Thân thể hắn lung lay sắp đổ, đả kích quá lớn giống như là bóp chết hy vọng cả đời.

Rất nhiều người đều nhìn thương hại hắn, càng nhiều người chú ý vị thiếu niên thứ hai leo lên bờ bên kia.

Đáng tiếc thiếu niên này cũng chỉ có thể đi đến bốn bước, cũng không có tư chất.

Không phải tất cả mọi người đều có tư chất tu hành, nói chung, trong mười người thì có năm người có thể tu hành cũng đã không tệ. Ở trong Cổ Nguyệt gia tộc, tỉ lệ này cao hơn một ít, đạt được mức độ sáu người.

Đây là vì tổ tiên Cổ Nguyệt, cũng chính là tộc trưởng đời thứ nhất, là một vị cường giả truyền kì đại danh đỉnh đỉnh, vì nguyên do tu hành dẫn đến trong huyết mạch của ông ta ẩn chứa di truyền sức mạnh. Tộc nhân Cổ Nguyệt bởi vì có huyết mạch của ông ta, vì vậy tư chất phổ biến khá cao.

Tình huống liên tiếp hai người không có tư chất, khiến những gia lão khác đang âm thầm chú ý sắc mặt đều khó xem, ngay cả Cổ Nguyệt tộc trưởng dày dặn lão luyện cũng hơi nhíu mày.

Đúng lúc này, học đường gia lão hô lên tên người thứ ba: "Cổ Nguyệt Mạc Bắc."

"Đây!" Một thiếu niên mặt ngựa mặc quần áo vải bố, khẽ quát một tiếng, vượt qua đám người đi ra.

Thân hình của hắn cao lớn, so với bạn cùng lứa cường tráng hơn nhiều, tỏa ra một cảm giác dũng mãnh.

Hai ba bước qua sông, bước đến bờ bên kia.

Mười bước, hai mươi bước, ba mươi bước, liên tục có ánh sáng nhạt liên tục đi vào trong cơ thể hắn.

Liên tục đến ba mươi sáu bước, rốt cuộc đi không được nữa.

Các thiếu niên cách một bờ sông nhìn đến trợn mắt hốc mồm, học đường gia lão vui mừng đến phải kêu to lên: "Tốt, Cổ Nguyệt Mạc Bắc, tư chất Ất đẳng, tới đây, để cho ta nhìn nguyên hải của ngươi một chút."

Cổ Nguyệt Mạc Bắc bèn trở về bên người học đường gia lão, gia lão đưa tay, khoát lên bả vai thiếu niên, nhắm mắt ngưng thần dò xét một phen, liền thu tay về, gật đầu, ghi lại trên giấy: "Cổ Nguyệt Mạc Bắc, nguyên hải sáu thành sáu, tiến vào nhóm Ất bồi dưỡng đặc biệt."

Tư chất này từ trên xuống dưới, phân thành bốn đẳng cấp Giáp Ất Bính Đinh.

Một vị thiếu niên tư chất Đinh đẳng, bồi dưỡng ba năm, là có thể tấn chức thành Cổ sư nhất chuyển thâm niên, trở thành nền tảng của gia tộc.

Một vị thiếu niên tư chất Bính đẳng, bồi dưỡng hai năm, phần lớn đều có thể trở thành nhị chuyển Cổ sư, thành tồn tại trung kiên của gia tộc.

Một vị tư chất Ất đẳng, sẽ phải che chở. Thường muốn bồi dưỡng trở thành gia lão tương lai, thời gian sáu bảy năm, có thể trở thành Cổ sư tam chuyển.

Một vị tư chất Giáp đẳng, cho dù xuất hiện một vị, cũng là may mắn của cả gia tộc. Phải cẩn thận quan tâm, trút tài nguyên, chừng mười năm có thể thành Cổ sư tứ chuyển, đến lúc đó là có thể cạnh tranh vị trí tộc trưởng!

Nói cách khác, Cổ Nguyệt Mạc Bắc này chỉ cần lớn lên, nhất định sẽ là gia lão của Cổ Nguyệt bộ tộc sau này. Khó trách học đường gia lão mừng đến cười ha ha một tiếng, mà các gia lão đang âm thầm chú ý cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đều ném một ánh mắt hâm mộ về phía một vị gia lão trong đó.

Gia lão này cũng có một bộ mặt ngựa, chính là gia gia của Cổ Nguyệt Mạc Bắc - Cổ Nguyệt Mạc Trần. Trên mặt ông ta sớm đã phơi phới ý muốn cười, lại khiêu khích nhìn lão già đối đầu với mình: "Thế nào, cháu của ta cũng không kém chứ, Cổ Nguyệt Xích Luyện."

Gia lão Cổ Nguyệt Xích Luyện tóc đỏ, lúc này hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, sắc mặt âm trầm rất là khó coi.

Sau nửa canh giờ, đã có phân nửa thiếu niên đặt chân lên biển hoa, không ít tư chất Bính đẳng, tư chất Đinh đẳng hiện ra, đương nhiên không có tư chất chiếm gần như phân nửa.

"Ai, huyết mạch càng ngày càng loãng, hơn nữa những năm gần đây, gia tộc cũng không xuất hiện cường giả tứ chuyển tăng cường huyết mạch. Tộc trưởng đời thứ tư chính là cường giả ngũ chuyển duy nhất, kết quả lại cùng Hoa tửu hành giả đồng quy vu tận, không để lại hậu duệ huyết mạch. Tư chất hậu bối Cổ Nguyệt bộ tộc càng ngày càng yếu." Tộc trưởng thở dài thật sâu.

Đúng lúc này, học đường gia lão hô: "Cổ Nguyệt Xích Thành."

Nghe được tên này, các gia lão đều nhìn về phía Cổ Nguyệt Xích Luyện, đây là cháu trai của Cổ Nguyệt Xích Luyện.

Cổ Nguyệt Xích Thành vóc người thấp bé, mặt rỗ, siết chặt quả đấm, mặt chảy mồ hôi, có vẻ vô cùng căng thẳng.

Hắn bước đến bờ bên kia, quang điểm cũng đi vào trong cơ thể hắn, liên tiếp đi đến ba mươi sáu bước, lúc này mới dừng bước.

"Lại là một Ất đẳng!" Học đường gia lão kêu lên.

Các thiếu niên xôn xao, đều ném một ánh mắt hâm mộ về phía Cổ Nguyệt Xích Thành.

"Ha ha ha, ba mươi sáu bước, ba mươi sáu bước!" Cổ Nguyệt Xích Luyện kêu to, trừng mắt thị uy với Cổ Nguyệt Mạc Trần.

Lần này đến phiên Cổ Nguyệt Mạc Trần sắc mặt tái xanh.

"Cổ Nguyệt Xích Thành sao..." Trong đám người, Phương Nguyên như có điều suy nghĩ, vuốt cằm.

Trong trí nhớ, hắn ta vì trong Khai Khiếu Đại Điển gian dối mà bị trong tộc trừng phạt nghiêm khắc.

Trên thực tế, tư chất của hắn chỉ có Bính đẳng, nhưng gia gia của hắn, Cổ Nguyệt Xích Luyện, vì hắn giả mạo, vì vậy có biểu hiện giả của tư chất Ất đẳng.

Kì thực muốn lừa đảo, Phương Nguyên trong lòng tính ra có mười loại phương án, có vài phương án so với Cổ Nguyệt Xích Thành càng thêm hoàn hảo. Nếu như biểu hiện ra tư chất Ất đẳng, hoặc Giáp đẳng, tất nhiên sẽ được gia tộc dốc sức bồi dưỡng.

Thế nhưng thứ nhất, thời gian Phương Nguyên sống lại quá ngắn, lấy tình trạng của hắn khó có thể chuẩn bị thủ đoạn lừa dối.

Thứ hai, coi như là gian dối thành công, ngày sau tốc độ khi tu hành sẽ không che đậy được, kéo theo lộ bộ mặt thật.

Mà Cổ Nguyệt Xích Thành này lại không giống vậy, gia gia của hắn chính là Cổ Nguyệt Xích Luyện, là một trong hai gia lão có quyền thế lớn nhất trong gia tộc, có thể che đậy cho hắn.

"Cổ Nguyệt Xích Luyện từ trước đến nay đối địch cùng Cổ Nguyệt Mạc Trần, hai gia lão này là hai phái thế lực lớn nhất trong gia tộc. Để chèn ép đối thủ ông ta cần cháu của mình có tư chất xuất chúng. Cũng chính vì có ông ta ở sau lưng yểm hộ, Cổ Nguyệt Xích Thành mới có thể giấu giếm một lúc. Trong trí nhớ nếu không có một hồi ngoài ý muốn, cũng sẽ không bại lộ."

Phương Nguyên trong mắt lóe tinh mang, suy nghĩ nên lợi dụng điểm ấy như thế nào để mưu lợi đoạt được lợi ích lớn nhất đây?

Vạch trần tại chỗ, mặc dù sẽ lấy được chút phần thưởng từ gia tộc, nhưng sẽ đắc tội Cổ Nguyệt Xích Luyện quyền cao chức trọng, tuyệt đối không thể áp dụng.

Trong thời gian ngắn, cũng không thể doạ nạt tống tiền. Bởi vì thực lực quá thấp, ngược lại sẽ tự rước lấy họa.

Đang lúc suy nghĩ, chợt nghe học đường gia lão kêu tên mình: "Cổ Nguyệt Phương Nguyên!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK