Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Chân Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: lamlamyu17

Không khiếu huyền diệu dị thường, tuy rằng kí thác trong cơ thể Phương Nguyên, nhưng lại không cùng không gian với lục phủ ngũ tạng. Ngươi có thể nói nó vô cùng lớn cũng có thể nói nó vô cùng bé.

Có người gọi là Tử phủ, có người gọi là Hoa trì. Chẳng qua phần lớn người ta gọi là Nguyên hải không khiếu.

Toàn bộ Không khiếu có hình cầu, mặt ngoài không khiếu lưu động ánh sáng màu trắng, là một lớp quang mô (*màng ánh sáng). Chính là Hi Vọng Cổ lúc trước nổ tan ra ngưng tụ thành.

Chính là vì có lớp quang mô này, mới chống đỡ không khiếu không sụp đổ.

Trong Không khiếu, dĩ nhiên là nguyên hải.

Nước biển bằng phẳng trong như gương, phô bày một mảnh màu xanh ngọc, nhưng lại dày đặc vô cùng, mang theo ánh đồng.

Đây là ngưng kết Thanh Đồng Chân Nguyên nhất chuyển Cổ sư mới có, tục xưng Thanh Đồng Hải.

Mặt biển không đến nửa phần độ cao Không khiếu, chỉ có bốn thành bốn. Đây cũng là cực hạn tư chất Bính đẳng.

Mỗi một giọt nước biển, đều là chân nguyên, đại biểu cho tinh khí thần ngưng kết của Phương Nguyên, tượng trưng cho tiềm năng sinh mệnh của hắn mười lăm năm qua tích góp được.

Cổ sư chính là dùng chân nguyên này thôi động Cổ trùng, nói cách khác, từ giờ trở đi, Phương Nguyên chính thức bước vào hàng ngũ nhất chuyển Cổ sư.

Không khiếu đã mở, không còn Hi Vọng Cổ tụ lại tiến vào trong cơ thể Phương Nguyên nữa.

Phương Nguyên kiềm nén tâm trạng, chỉ cảm thấy áp lực phía trước kiên cố dày đặc như một bức tường, cũng không thể tiến thêm một bước."

"Giống như kiếp trước." Đối với kết quả này, hắn cười nhạt một tiếng.

"Không thể đi nữa sao?" Học đường gia lão ôm một phần vạn hi vọng, cách bờ sông hô.

Phương Nguyên xoay người đi thẳng trở về, lấy hành động thực tế trả lời ông ta.

Lần này đây, ngay cả những thiếu niên kia cũng đã kịp phản ứng.

Ngay lập tức, chợt nghe ông một tiếng, đám người sôi sục.

"Cái gì? Phương Nguyên đi được hai mươi bảy bước?"

"Thì ra hắn chỉ có tư chất Bính đẳng?!"

" Thật khó tin, hắn thiên tài như vậy, chỉ là một Bính đẳng?"

Sóng to gió lớn nổi lên trong đám người.

"Ca ca..." Ở trong đoàn người, Cổ Nguyệt Phương Chính ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Phương Nguyên từ bên sông trở về. Hắn không thể tin được một màn trước mắt, ca ca của mình lại chỉ là một Bính đẳng?

Hắn vẫn cho rằng, ca ca sẽ là một tên tư chất Giáp đẳng.

Không, không chỉ có hắn, cậu mợ còn có rất nhiều người trong tộc đều cho là như vậy.

Thế nhưng hiện tại, kết quả thì ra là như vậy!

"Đáng giận, lại chỉ là một Bính đẳng!" Cổ Nguyệt tộc trưởng thầm nắm hai nắm tay, than thở một hồi, biểu lộ sự thất vọng trong lời nói.

Các gia lão âm thầm chú ý, có nhíu mày, có cúi đầu bàn bạc, có người ngửa mặt lên trời ngửa mặt lên trời than thở.

"Có thể là khảo nghiệm sai lầm hay không?"

"Làm sao có thể? Phương pháp này vô cùng chuẩn xác, huống chi có chúng ta nhìn chằm chằm, rất khó gian lận."

"Thế nhưng, biểu hiện cùng tài nghệ của hắn lúc trước phải giải thích như thế nào đây?"

"Thiếu niên tư chất nguyên hải càng cao quả thật sẽ biểu hiện ra đặc tính siêu việt thường nhân. Tỷ như thông minh, ngộ tính, trí nhớ, sức mạnh, nhạy bén vân vân. Thế nhưng ngược lại, có những đặc tính này không có nghĩa tư chất nhất định cao, tất cả còn phải dựa vào kết quả khảo nghiệm chính xác."

"Ai, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Bộ tộc Cổ Nguyệt đời sau không bằng đời trước."

...

Nước sông lạnh lẽo, thấm ướt vớ chân, có hơi lạnh thấu xương.

Phương Nguyên mặt vẫn không thay đổi đi về phía trước, khoảng cách càng ngày càng gần, hắn có thể thấy rõ vẻ mặt nặng nề của học đường lão gia, có thể nhạy cảm cảm thấy ánh mắt của trên trăm vị thiếu niên nhìn đến.

Trong ánh mắt này có ngạc nhiên, có rung động, có trào phúng, có nhìn một cách hả hê, có bừng tỉnh, có lạnh lùng.

Tình cảnh giống nhau như đúc, khiến cho Phương Nguyên không khỏi nghĩ đến kiếp trước.

Khi đó bản thân cảm thấy bầu trời sụp đổ, lúc qua sông trượt chân té lộn nhào một cái, cả người ướt đẫm, thất hồn lạc phách. Nhưng không có ai đến đỡ mình dậy.

Những vẻ mặt và ánh mắt lạnh lùng, thất vọng như đao nhọn lăng trì trái tim mình. Tâm tư vô cùng rối loạn, ngực càng là mơ hồ đau đớn.

Giống như từ trên mây té xuống mặt đất, đứng càng cao té càng nặng.

Nhưng mà, kiếp này, một lần nữa trải qua cảnh tượng như vậy, trong lòng của Phương Nguyên lại vô cùng bình tĩnh.

Hắn nghĩ đến cái chuyện kể kia, lúc khốn cảnh đến thì đem trái tim giao cho hi vọng.

Hôm nay cái hi vọng này, ngay trong cơ thể mình. Tuy rằng hi vọng này không lớn, nhưng đã tốt hơn nhiều so với người không có tư chất tu hành.

Người khác vì vậy mà thất vọng, vậy thì thất vọng đi, có thể làm sao đây?

Người khác thất vọng có liên quan gì với ta đâu? Quan trọng chính là mong muốn trong lòng mình!

Kiếp người năm trăm năm, khiến hắn hiểu một đạo lý: sự tuyệt diệu trong cuộc sống của con người, quyết định ở quá trình truy đuổi ước mơ. Không cần chạy theo thất vọng hay là yêu thích của người ngoài.

Đi con đường của mình, khiến người ngoài thất vọng và không thích thì thôi!

"Ai..." Học đường lão gia thở dài một hơi, lại kêu lên, "Vị tiếp theo, Cổ Nguyệt Phương Chính."

Cũng không có người trả lời.

"Cổ Nguyệt Phương Chính!" Gia lão quát to, thanh âm ở trong động vang vọng ong ong.

"A? Ta đây, ta đây!" Phương Chính từ trong tâm tình khiếp sợ thoát ra, vội vã chạy ra, không may chân bước lảo đảo một cái, ngay lập tức té ngã, bùm bùm một tiếng, vừa vặn ngã nhào vào trong lòng sông.

Ngay tức thì, mọi người cười vang.

"Huynh đệ Phương gia, cũng chỉ như thế." Tộc trưởng Cổ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng sinh ra một loại phiền chán với Cổ Nguyệt Phương Chính.

"Lần này quá mất mặt rồi!" Phương Chính ở trong sông ra sức phịch vài cái, thế nhưng đáy sông này quá trơn trượt, hoàn toàn không đứng nổi. Kết quả nỗ lực, ngược lại hắn càng thêm quờ quạng tay chân. Trong tai nghe được hàng loạt tiếng cười vang, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn.

Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một sức mạnh túm lấy hắn, cái đầu rốt cuộc ra khỏi mặt nước, thân thể cũng lấy lại thăng bằng một lần nữa.

Chật vật lau mặt một cái, tập trung nhìn, lại là ca ca Phương Nguyên xách áo mình, nâng mình lên.

"Ca..." Hắn há mồm muốn nói, đổi lại kết quả sặc nước, tiếp theo lại dẫn theo một trận ho kịch liệt.

"Ha ha, Phương gia anh không ra anh, em không ra em!" Trên bờ có người trào phúng cười ra tiếng.

Tiếng cười càng thêm vang dội, học đường gia lão cũng không đứng ra ngăn cản, ông ta cau chặt mày, trong lòng tràn đầy thất vọng.

Phương Chính chân tay luống cuống, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng của ca ca: "Đi thôi, đường tương lai sẽ rất đặc sắc đấy."

Phương Chính không khỏi kinh ngạc há miệng, lúc này Phương Nguyên đưa lưng về phía mọi người, bởi vậy người trên bờ đều thấy không rõ lắm. Thế nhưng Phương Chính rõ ràng cảm giác được sự bình tĩnh của Phương Nguyên, lúc nói chuyện khóe miệng thậm chí hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thâm trầm nghiền ngẫm.

"Rõ ràng chỉ là tư chất Bính đẳng, vì sao ca ca vẫn bình tĩnh như vậy?" Phương Chính trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc.

Phương Nguyên không nhiều lời nữa, vỗ vỗ lưng Phương Chính, xoay người rời đi.

Phương Chính vẻ mặt ngơ ngẩn, đi về phía biển hoa.

"Không ngờ ca ca vẫn quá bình tĩnh như vậy, nếu là ta, sợ rằng..." Hắn cúi đầu, vô ý thức đi về phía trước. Lại không tự nhận ra mình đang trình diễn ra một hồi kỳ tích.

Đợi đến khi hắn giật mình tỉnh lại, hắn đã đứng ở sâu trong biển hoa, khoảng cách mà trước đó cũng không có người nào đạt đến.

Bốn mươi ba bước!

"Trời ơi, tư chất Giáp đẳng!!!" Học đường gia lão bật thốt lên.

"Giáp đẳng, đúng là Giáp đẳng?!"

"Ba năm, bộ tộc Cổ Nguyệt rốt cuộc lại xuất hiện thiên tài tư chất Giáp đẳng!"

Các gia lão âm thầm chú ý, cũng đồng thời kêu to, mất hết phong phạm.

"Ừm, chi mạch họ Phương vốn chính là từ Xích mạch chúng ta phân ra, Cổ Nguyệt Phương Chính này phải do chi mạch họ X1ich ta thu dưỡng." Cổ Nguyệt Xích Luyện lúc này tuyên bố.

"Làm sao có thể? Lão quỷ Xích Luyện ngươi có tài đức gì, bản lĩnh làm hại đệ tử ngược lại không tệ. Đứa bé này không bằng giao cho Cổ Nguyệt Mạc Trần ta nuôi dưỡng." Cổ Nguyệt Mạc Trần giống như bị điện giật, lập tức vùng dậy gầm lên.

"Ai cũng đừng tranh giành. Đứa bé này người nào bồi dưỡng, cũng không bằng bà con họ hàng. Người nào còn bàn tán, chính là phản đối Cổ Nguyệt Bác ta!" Tộc trưởng Cổ Nguyệt hai mắt đỏ sậm, bỏ hết thất vọng chán chường lúc trước, cả người đều điên cuồng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK