Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Chân Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: lamlamyu17

Trong bí động, từ phía sau chợt truyền đến tiếng người khác.

Thời khắc này Phương Nguyên tóc gáy dựng đứng, da đầu tê dại.

Mình lại bị theo dõi!

Chẳng lẽ mấy ngày nay, nhiều lần ra ngoài, đã khiến cho người hữu tâm chú ý sao?

Hoặc là cậu phái người tới?

Thậm chí ở trong đầu của hắn, xẹt qua Cổ sư nhất chuyển trong khách sạn kia, là tên thanh niên Giang Nha.

Trong phút chốc, trong lòng hắn hiện ra vô số ý niệm cùng suy đoán, đồng thời suy tính cực nhanh hướng giải quyết.

Phương Nguyên có thể cảm giác được trong một câu nói ngắn ngủi này, tràn đầy sát khí sâu đậm.

Điều này làm cho hắn âm thầm kêu khổ, mình lúc này chỉ là nhất chuyển sơ giai, ngay cả bản mệnh Cổ cũng không có, đối với Cổ sư mà nói, chiến lực gần như là số không, đánh như thế nào?

"Quá yếu, quá yếu!" Hắn rít gào trong lòng.

"Ngươi đã trúng độc Cổ độc môn của ta, không có Cổ hóa giải ứng đối của ta, bảy ngày sau nhất định hóa thành vũng máu mà chết." Thanh âm phía sau lại vang lên.

Phương Nguyên cắn răng, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói trầm thấp: "Ngươi muốn Tửu Trùng? Ta có thể cho ngươi."

Hắn từ từ đứng lên, động tác rất chậm chạp.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại vang lên tiếng của một người khác. Tiếng nói này tràn đầy sợ hãi, run lập cập: "Ta cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, chỉ mong ngươi tha ta một mạng, Hoa tửu hành giả đại nhân!"

"Chờ một chút, đây là..." lông mày Phương Nguyên nhíu, hắn xoay người lại.

Chỉ thấy trên vách đá trước mắt, quang ảnh biến đổi, một hình ảnh hiện ra, giống như là phim trên địa cầu.

Một Cổ sư sắc bén bức người đứng ở đỉnh núi, dưới chân của gã, một vị Cổ sư khác phủ phục quỳ xuống.

Xung quanh hai vị Cổ sư, là hố sâu sụp đổ, đá vỡ vụn, dễ nhận thấy là vừa trải qua một hồi chiến đấu ác liệt.

Cách hai người không xa, còn có một nhóm lão già đứng ngoài quan sát, nhìn thấy cảnh này, đều mang vẻ mặt sợ hãi kinh hoàng.

Vị Cổ sư thắng lợi ở giữa sân kia, ngửa đầu cười to: "Ha ha ha, Cổ Nguyệt Anh Hùng, uổng cho ngươi tuổi còn trẻ, đã có tu vi ngũ chuyển. Vốn còn nghĩ ngươi cũng là người đáng nể, không nghĩ là không chịu nổi như thế này. Hừ!"

Cổ sư đang cười to này, hai mắt dài nhỏ, mặc một bộ trường bào màu nhạt, tay áo rộng chập chờn theo gió, vạt cổ áo mở rộng, để lộ cơ ngực gã rắn chắc như bạch ngọc.

Khiến người khác chú ý nhất, là cái đầu trọc của gã, bóng loáng phát sáng, không có một sợi tóc.

"Hoa tửu hành giả!" Phương Nguyên đã nhận ra thân phận Cổ sư này.

"Cùng Hoa tửu đại nhân so sánh, vãn bối có là gì! Vãn bối là đầu óc mê muội vậy mà có mắt như mù, mạo phạm Hoa tửu đại nhân. Hoa tửu đại nhân, xin người nể tình tộc ta chiêu đãi tận tình trước đây, tha ta một mạng!" Cổ sư quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, nước mắt rơi xuống đất cầu xin tha thứ.

Phương Nguyên nheo cặp mắt lại, cẩn thận nhận biết, phát hiện Cổ sư này mặc phục sức tộc trưởng bộ tộc Cổ Nguyệt, xem tướng mạo, rõ ràng chính là tộc trưởng đời thứ tư!

Mà những lão nhân đứng xem, hẳn là gia lão đại diện trong tộc năm ấy.

"Ha ha, chiêu đãi tận tình? Ngươi nói cũng không biết xấu hổ! Ta vốn có thành tâm thành ý, cùng ngươi buôn bán, dùng nguyên thạch mua Nguyệt Lan Hoa của tộc ngươi, giá cả cực kỳ hợp lý. Là ngươi bụng dạ khó lường, giả vờ nghênh tiếp, lừa ta ngồi vào tiệc, muốn hạ độc Cổ trong rượu. Các ngươi cũng quá coi thường ta, ta lang bạt thiên hạ, lấy Hoa tửu thành danh, làm sao có thể trúng độc này?"

Hoa tửu hành giả tay chỉ tộc trưởng đời thứ tư quỳ trên mặt đất, không ngừng cười nhạo: "Hợp tác vui vẻ, tất nhiên không có trận này. Hậu quả muốn mượn đầu ta mua danh chuộc tiếng, ngươi là tự làm bậy không thể sống!"

"Đại nhân, xin tha cẩu mệnh của ta!" Tộc trưởng đời thứ tư kinh hoàng kêu to, dùng đầu gối mà đi, nhanh chóng đến dưới chân của Hoa tửu hành giả, ôm lấy bắp đùi của gã.

"Đại nhân, tộc của ta có linh tuyền sản xuất nguyên thạch, hang động dưới đất trồng khu vực lớn Nguyệt Lan Hoa. Tiểu nhân nguyện ý ăn Nô Lệ Cổ của đại nhân, trở thành nô tài của đại nhân, sinh tử chỉ trong một ý niệm của đại nhân, cả đời vì đại nhân bán mạng!"

Phương Nguyên xem mà không nói gì, mấy vị gia lão kia trong hình ảnh vì vậy mà sắc mặt biến đổi không ngừng.

Hoa tửu hành giả nheo hai mắt lại, lửa giận của gã đã bình thường lại, vẻ tinh khôn trong khe mắt lấp loé: "Hừ, Nô Lệ Cổ vô cùng trân quý, là Cổ trùng ngũ chuyển, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có? Chẳng qua, trong người ngươi có độc Cổ độc môn của ta, chỉ mình ta có thể giải độc, cũng không sợ ngươi phản kháng. Đã như vậy, tộc ngươi mỗi tuần cung cấp cho ta ba mươi cân cánh hoa Nguyệt Lan Hoa, đồng thời còn có ba nghìn miếng nguyên thạch. Cách mỗi một đoạn thời gian ta sẽ tới lấy hàng, đồng thời cho ngươi giải một lần độc, giữ lại cẩu mệnh của ngươi."

"Tạ đại nhân ơn không giết, tạ đại nhân ơn không giết!" Tôc trưởng đời thứ tư trong miệng liên tục kêu to, dập đầu không ngừng, cái trán đụng vào trên núi đá, máu chảy không ngừng.

"Hừ, không nên dập đầu, lão tử phiền nhất loại tiểu nhân khúm núm như ngươi! Cổ Nguyệt thiên tài, ngũ chuyển cường giả cái gì, có tiếng mà không có miếng. Ngươi phụng dưỡng cho ta tốt, đây cũng là giữ mạng cho ngươi... Ặc!" Hoa tửu hành giả bỗng nhiên kêu lên một tiếng, vẻ kinh hãi run rẩy hiện ra trên mặt.

Gã ta một cước đá bay tộc trưởng đời thứ tư, thân hình lắc lư, kinh hoàng lui nhanh về phía sau vài bước, quát to với tộc trưởng đời thứ tư: "Ngươi làm sao còn Cổ?"

Tộc trưởng đời thứ tư bị gã đá trúng ngực, phun ra một ngụm máu, hắn ta khó khăn đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ cười âm mưu được như ý: "Ha ha, người trong ma đạo, người người phải giết! Cổ này tên Nguyệt Ảnh, am hiểu nhất ẩn dấu. Tuy rằng chỉ có tứ chuyển, đã có khả năng hạn chế chân nguyên nguyên hải. Ma đầu, ngươi cùng ta đánh nhau dữ dội một lúc lâu, Cổ trùng trên người ngươi cũng không còn một con, làm sao có thể khắc chế Nguyệt Ảnh Cổ? Ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành nô bộc của ta, chỉ cần hầu hạ ta vui vẻ, còn có một con đường sống!"

Hoa tửu hành giả giận tím mặt, rít gào một tiếng: "Cút con mẹ ngươi đi!!"

Lời còn chưa dứt, thân hình như điện phóng tới, một quyền đánh vào tim của tộc trưởng đời thứ tư.

Tộc trưởng đời thứ tư không ngờ rằng Hoa tửu hành giả lại có thể tấn công như thế, cho dù nguyên hải đã bị uy hiếp, cũng không chịu thỏa hiệp. Sức mạnh khổng lồ ép tới, hắn ta lập tức bay ra ngoài, thân hình như cái bao rách nát rơi trên mặt đất.

Phốc.

Hắn ta phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong máu còn trộn lẫn vô số mảnh vỡ nội tạng.

"Ngươi điên rồi sao, chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng..." Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Hoa tửu hành giả, đôi môi cố sức động đậy. Câu này còn chưa nói xong, hai chân hắn đạp một cái, nghiêng đầu, đã chết.

"Tộc trưởng!!"

"Người trong ma đạo, quả nhiên bọn chúng đều là người điên."

"Giết, giết ma đầu kia, vì tộc trưởng báo thù!"

"Trong người hắn có Nguyệt Ảnh Cổ, chân nguyên đã không thể tùy ý điều động, một lúc sau ngay cả nguyên hải cũng sẽ bị uy hiếp."

Các gia lão xem cuộc chiến phát ra rống giận, ùa lên.

"Ha ha ha, muốn chết thì tới đi!" Hoa tửu hành giả ngửa mặt lên trời thét dài nghênh đón chính diện với công kích của các gia lão.

Một hồi triển khai kịch đấu, Hoa tửu hành giả nhanh chóng nắm tình cảnh trong tay, rất nhanh các gia lão chết đi, bị thương, toàn bộ tê liệt ngã xuống đất.

Gã đang muốn giết chết các gia lão còn lại, bỗng nhiên biến sắc, đưa tay che bụng: "Chết tiệt!"

"Sau này lại đến trừng trị các ngươi."

Hoa tửu hành giả hung tợn trừng mắt mấy vị gia lão một cái, thân hình bỏ chạy nhanh như điện, chui vào trong núi rừng, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK