Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Chân Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: lamlamyu17

"Ngươi di chuyển thử xem?"

"Ngươi đã trúng độc Cổ độc môn của ta, không có Cổ hóa giải đối ứng của ta, bảy ngày sau, nhất định hóa thành vũng máu mà chết."

"Cùng Hoa tửu đại nhân so sánh, vãn bối có là gì! Vãn bối là đầu óc mê muội, vậy mà có mắt như mù, mạo phạm Hoa tửu đại nhân. Hoa tửu đại nhân, xin người xem xét nể tình tộc ta chiêu đãi tận tình trước đây, tha ta một mạng!"

Trên bức vách, hình ảnh lại bắt đầu lặp lại lần thứ hai.

Phương Nguyên âm thầm lặng im, mãi đến khi hình ảnh lại bắt đầu lặp lại lần thứ ba, hắn lúc này mới thở dài xa xăm, nói một tiếng: "Thì ra là thế."

Phương pháp đem hình ảnh âm thanh này lưu lại trên vách đá, chắc là Hoa tửu hành giả bố trí Lưu Ảnh Tồn Thanh Cổ. Cổ này có thể ghi lại hình ảnh, còn có thể chiếu ra.

Lưu Ảnh Tồn Thanh Cổ dựa vào hút ánh sáng và âm thanh mà sống, vách núi bí động này chẳng biết là do đâu, nhưng dù sao vẫn tản ra hồng quang, đồng thời khe đá liên thông ra bên ngoài, cũng sẽ không ngăn cách tiếng động bên ngoài. Phương Nguyên ở chỗ này, bên tai là tiếng ầm vang của thác nước nhỏ.

Bởi vậy Lưu Ảnh Tồn Thanh Cổ sống trong bí động này.

Có thể mới vừa rồi Phương Nguyên đẩy ra dây leo khô héo đã động đến Lưu Ảnh Tồn Thanh Cổ giấu ở giữa vách đá.

Chỉ cần đầu không ngốc, suy đoán sơ sơ, cũng biết đoạn hình ảnh này chắc chắn là thật.

Năm đó, tộc trưởng đời thứ tư ám toán Hoa tửu hành giả không thành, sau khi chiến bại lại đánh lén, tuy rằng đẩy lùi người kia, thế nhưng hắn ta cũng bởi vậy bỏ mình. Đoạn lịch sử này rất không vẻ vang, mấy gia lão sống sót thừa dịp che đậy bóp méo chân tướng.

Bọn họ đem vai trò của tộc trưởng đời thứ tư và Hoa tửu hành giả đảo lộn một chút.

Hoa tửu hành giả trở thành thua trận đánh lén, ma đầu bị đánh gục tại chỗ. Tộc trưởng thứ tư thì thành nhân vật anh hùng quang minh lỗi lạc.

Nhưng chuyện xưa này, bản thân có một lỗ thủng lớn.

Đó chính là Hoa tửu hành giả rõ ràng đã bị đánh gục tại chỗ, thi cốt cũng có thể nằm trong tay Cổ Nguyệt bộ tộc, thế nhưng vì sao còn phát hiện cỗ hài cốt khác đây?

Kiếp trước, vị Cổ sư kia phát hiện nơi này, chắc hẳn sau khi thấy đoạn hình ảnh này đã cảm thấy sợ hãi.

Mấy vị gia lão sống sót kia sớm đã qua đời, nhưng vì phòng ngừa Hoa tửu hành giả quay lại, chân tướng này hẳn là bí mật lưu truyền ở cao tầng gia tộc.

Cổ sư kia cảm thấy, nếu mình độc chiếm di tàng thì có nguy hiểm lớn. Ngày sau nếu có người phát hiện hắn và Hoa tửu hành giả có dính dấp, cao tầng gia tộc hiển nhiên muốn loại trừ hắn.

Cho nên, sau khi một phen lấy hay bỏ, hắn không dám giấu diếm di tàng này, bẩm báo cao tầng đưa ra quyết định.

Biểu hiện như vậy, càng chứng minh hắn trung thành với gia tộc. Hoàn cảnh của hắn về sau, cũng cho thấy hắn làm ra một lần lựa chọn sáng suốt.

Chẳng qua hắn làm vậy, cũng không nghĩa Phương Nguyên phải làm như vậy.

"Thật vất vả tìm kiếm được di tàng, nên một người độc chiếm, dựa vào cái gì phải chia cho những người khác? Bị phát hiện thì như thế nào? Không phiêu lưu, tiền lời đâu ra, Cổ sư kia thật là nhát gan." Phương Nguyên cười lạnh lùng, không hề quan tâm hình ảnh trên thạch bích đang tiếp tục lặp lại mà xoay người đưa tay, cố sức đem cây đây leo khô đã chết kéo ra hoàn toàn.

Thi hài Hoa tửu hành giả cũng bị vạ lây, vốn là rất hoàn chỉnh, lúc này lại bị vỡ tan thành mấy đoạn.

Phương Nguyên không thèm để ý chút nào, đem một cây xương đùi vướng víu bên chân đá văng ra, một lần nữa ngồi xổm xuống, tìm kiếm di tàng.

Trước tiên, hắn phát hiện một túi nguyên thạch, mở ra nhìn, chỉ có mười lăm khối.

"Quỷ nghèo." Phương Nguyên ói một câu, Hoa tửu hành giả bề ngoài vẻ vang, không ngờ tích góp ít như vậy.

Nhưng mà hắn rất nhanh nghĩ được nguyên nhân, sau khi Hoa tửu hành giả chiến đấu ác liệt, lại trúng Nguyệt Ảnh Cổ, tất nhiên sẽ lợi dụng nguyên thạch chữa thương. Có thể còn lại mười lăm khối đã là không tệ.

Sau đó, Phương Nguyên lại phát hiện mấy cái xác Cổ đã chết. Phần lớn là Cổ loại hoa cỏ, đã hoàn toàn khô héo.

Cổ cũng là sinh linh, cũng cần thức ăn nuôi dưỡng, hơn nữa phần lớn cũng rất kén chọn. Thảo Cổ hoa Cổ yêu cầu thức ăn tuy rằng ít, thế nhưng bí động này ngay cả một tia sáng mặt trời cũng không có.

Sau đó nữa...

Sau đó nữa, cái gì cũng không có.

Hoa tửu hành giả vốn là cùng cấp bậc tộc trưởng đời thứ tư, đã tiến hành một hồi chiến đấu ác liệt, sau đó lại cùng mười vị gia lão đối chiến. Cổ trùng của bản thân cũng đã tiêu hao rất nhiều, sau khi đến nơi này, gã muốn chữa thương, bởi vậy thúc giục Tửu Nang Hoa Cổ, cùng với Phạn Đại Thảo Cổ sinh trưởng. Thế nhưng cuối cùng lại bị Nguyệt Ảnh Cổ hại chết.

Trải qua thời gian ba trăm năm, Cổ còn lại trên người gã ta cũng đều chết hết.

Duy nhất còn lại, cũng chỉ có Lưu Ảnh Tồn Thanh Cổ trên vách đá, cùng với Tửu Trùng.

Con Tửu Trùng này, chắc là dựa vào Tửu Nang Hoa Cổ, gian nan sinh tồn. Thế nhưng theo Tửu Nang Hoa Cổ từng cây một chết héo, nó cũng mất nguồn thức ăn.

Điều này thúc đẩy nó phải ra ngoài, tìm kiếm Tửu Nang Hoa mọc hoang.

Sau đó trong đêm nay, nó bị mùi rượu thơm lừng của rượu Thanh Trúc hấp dẫn, đi tới trước mặt của Phương Nguyên.

"Lưu Ảnh Tồn Thanh Cổ chỉ có thể ghi lại một lần, thuộc về loại hình Cổ trùng tiêu hao. Xem ra Tửu Trùng mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến này, thảo nào vị Cổ sư kia muốn bẩm báo gia tộc. Xem ra là bởi vì lợi ích quá nhỏ, không đáng bất chấp mạo hiểm lớn như vậy." Phương Nguyên trong lòng hiểu ra.

Trong trí nhớ, vị Cổ sư kia đã là tam chuyển, mà Tửu Trùng chẳng qua là Cổ trùng nhất chuyển mà thôi. Đối với Phương Nguyên mà nói, khá quý giá, đối với vị Cổ sư kia mà nói, lại là có cũng được không có cũng chẳng sao.

Chẳng qua rất hiển nhiên, bởi vì Cổ sư kia bẩm báo, gia tộc cũng khen thưởng không nhỏ.

"Ta có nên bẩm báo gia tộc hay không?" Phương Nguyên suy nghĩ một chút, liền chặt đứt cái ý niệm này.

Di tàng của Hoa tửu hành giả dường như chỉ có Tửu Trùng và nguyên thạch, kì thực không phải.

Giá trị chân chính là vách núi ẩn dấu Lưu Ảnh Tồn Thanh Cổ.

Hoặc là nói là hình ảnh trên vách núi đá không ngừng lặp lại truyền phát.

Hình ảnh này hoàn toàn có thể bán cho sơn trại khác. Tin tưởng loại chứng cớ xác thực đả kích tín niệm gia tộc này, cao tầng hai nhà sơn trại khác trên Thanh Mao Sơn nhất định cảm thấy rất hứng thú. Ra giá tất nhiên càng nhiều hơn so với phần thưởng của gia tộc.

Cái gì?

Ngươi nói vinh dự gia tộc và lòng trung thành?

Thật đúng là xin lỗi, Phương Nguyên không có chút nào.

Hơn nữa đoạn hình ảnh này, cũng không phải bạo lực xét nhà diệt tộc gì, không tạo được bao nhiêu thương tổn thực chất.

Mà gia tộc lạnh lùng cũng sẽ không coi trọng Phương Nguyên, hắn cần tự mình nỗ lực, khai thác tài nguyên tu hành, ở giai đoạn tu hành tiền kì càng cần mượn lực khắp nơi.

"Trông cậy vào gia tộc? Ha hả." Phương Nguyên trong lòng cười nhạt, "Làm sao có thể ngây thơ như vậy giống kiếp trước nữa đây."

Đừng hy vọng bất luận kẻ nào, thế gian này hết thảy phải dựa vào bản thân.

Sau khi xác định đã lục soát sạch sẽ bí động này, Phương Nguyên liền theo đường cũ trở về.

Chống lại áp lực nước, chen ra ngoài tảng đá lớn, hắn lại trở về ngoài núi. Quay đầu lại nhìn sang tảng đá này, Phương Nguyên bỗng nhiên lại nghĩ đến trí nhớ kiếp trước nói là phát hiện ra thi cốt trong bí động dưới mặt đất. Nhưng nơi này là trong lòng đất sao? Rõ ràng là bên trong vách núi.

Chẳng trách mình gặp trở ngại lớn như vậy, liên tục bảy ngày cũng tìm không được.

Xem ra kiếp trước, sau khi gia tộc phát hiện chỗ này, tất nhiên trước tiên phá hủy ảnh bích, lại phát ra tin tức thật giả trộn lẫn, lừa gạt tộc nhân.

Đêm nay có thể phát hiện nơi này, một phần là vận may, một phần là tích lũy, nhân tố lớn nhất e rằng là rượu Thanh Trúc.

Rượu này mùi thơm thực sự là ngào ngạt, có thể nói là đệ nhất Thanh Mao Sơn.

Có lẽ kiếp trước, lúc vị Cổ sư kia thất tình, chính là uống rượu này cũng không chừng.

Chẳng qua những điều này đã không quan trọng, di tàng Hoa tửu hành giả đã bị Phương Nguyên đào móc gần như không còn gì, tuy rằng kết quả có chút chỉ là tạm chấp nhận, thế nhưng cũng hợp tình hợp lý. Quan trọng nhất là, Tửu Trùng, mục tiêu ban đầu của Phương Nguyên đã tới tay, đồng thời đồ vật hắn cần nhất là nguyên thạch cũng có.

"Kế tiếp, tập trung tinh thần vùi đầu trong khách sạn luyện hóa Cổ trùng. Chỉ cần có bản mệnh Cổ, có thể trở về học đường, có tư cách ở túc xá học viên, cũng có thể mượn tài nguyên tu hành của gia tộc. Khách sạn này ở một hai lần thì cũng thôi, ở lâu tiêu phí quá lớn." Phương Nguyên suy tính, bước chân liên tục, chạy về sơn trại.

Hắn vốn còn thừa hai khối nguyên thạch, vừa mới được mười lăm khối, tổng cộng mười bảy khối. Thế nhưng đối với một gã Cổ sư mà nói, chút nguyên thạch ấy coi là gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK