Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Chân Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: lamlamyu17

"Lấy tư chất Bính đẳng của ta, nguyên hải trong Không Khiếu có thể tồn trữ tối đa chỉ có bốn thành bốn. Tốc độ Cổ trùng bài xích chân nguyên, so với tốc độ ta tự mình khôi phục chân nguyên còn nhanh hơn rất nhiều. Ta muốn luyện hóa Cổ trùng, nhất định phải mượn ngoại lực, nói cách khác phải tiêu hao nguyên thạch."

"Ý chí Cổ trùng càng yếu, sức chống cự càng nhỏ, ta luyện hóa lại càng dễ dàng. Chẳng qua phàm là sinh linh, luôn có ý chí cầu sinh. Ta muốn luyện hóa Nguyệt Quang Cổ, ít nhất cần năm khối nguyên thạch, nhiều nhất tám khối." Dựa vào kinh nghiệm tu hành phong phú, Phương Nguyên tính ra tổng số lượng nguyên thạch ra bản thân sắp sửa tiêu hao.

"Hiện tại muốn luyện hóa Tửu Trùng, ít nhất cần mười một khối, nhiều nhất cần mười sáu khối." Tửu Trùng tuy rằng giống như Nguyệt Quang Cổ, đều là Cổ trùng nhất chuyển, thế nhưng nó không thể nghi ngờ là càng thêm quý hiếm, độ khó luyện hóa cũng gia tăng.

Nói cách khác, tuy rằng Phương Nguyên hiện tại có mười bảy khối nguyên thạch, thế nhưng chỉ riêng luyện hóa Tửu Trùng, nhiều nhất cũng chỉ còn lại sáu khối, ít nhất cũng chỉ có một khối.

Trong bầu trời đêm, vầng trăng toả ra ánh trăng sáng tỏ.

Ánh trăng như tay mềm của tiên nữ, nhẹ nhàng mà vỗ về Cổ Nguyệt sơn trại. Trúc lâu dọc đường như miếng ngọc san sát nhau.

Gió đêm thổi chầm chậm.

Phương Nguyên dưới ánh trăng nơi này, trở lại khách sạn.

Cửa khách sạn, đã đóng.

Phương Nguyên thình thịch thình thịch thình thịch gõ cánh cửa.

"Nghe rồi! Nghe rồi! Người nào thế, trễ như thế còn đến gõ cửa..." Tiểu nhị khách sạn càu nhàu mở cửa, còn buồn ngủ.

Thế nhưng khi hắn thấy Phương Nguyên, vẻ mặt hơi bất mãn và lười biếng tức khắc biến đổi, cúi người xuống, tươi cười nịnh hót: "Là công tử sao. Tiểu nhân thật là may mắn, có thể vì công tử mở cửa."

Phương Nguyên gật đầu, sắc mặt mang vẻ lạnh lùng, đi vào khách sạn.

Vẻ mặt này trái lại khiến tiểu nhị cười đến càng hèn mọn, hắn chủ động hỏi: "Công tử có đói bụng không, có muốn tiểu nhân báo cho đầu bếp làm cho ngài chút thức ăn coi như ăn khuya?"

"Không cần." Phương Nguyên lắc đầu, chỉ dặn dò, "Ngươi chuẩn bị cho ta chút nước nóng, ta muốn rửa mặt."

"Dạ!" Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, "Công tử về phòng trước, tiểu nhân đảm bảo, nước nóng lập tức sẽ được đưa đến."

Phương Nguyên ừ một tiếng, bước lên thang lầu, đi lên tầng hai.

Tiểu nhị nhìn bóng lưng Phương Nguyên, hai mắt dưới ngọn đèn chớp sáng, toát ra vẻ hâm mộ rõ ràng.

"Đây là Cổ sư, nếu như ta cũng có tư chất tu hành thì tốt biết bao!" Hắn nắm nắm tay, thở dài thật sâu một tiếng.

Lời này bay vào trong tai Phương Nguyên, trong lòng hắn không khỏi thầm buồn cười.

Cổ sư có thể có vượt qua sức mạnh của phàm nhân, trở thành người có địa vị bên trên, thế nhưng trả giá trong này cũng rất đắt.

Nan đề đầu tiên, chính là tài lực.

Cổ sư tu hành cần nguyên thạch, chiến đấu cần nguyên thạch, luyện Cổ cần nguyên thạch, giao dịch cần nguyên thạch.

Không có nguyên thạch, làm sao có thể tu hành?

Điều này, thân là tiểu nhị phàm nhân trong khách sạn, do đó chỉ là những người đứng xem, không thể nhận thức được loại khốn quẫn này.

Giống như là chạng vạng ngày hôm nay, Cổ sư trẻ tuổi Giang Nha kia, lúc quẳng vò rượu trút giận với các thợ săn: Bản thân cũng tiếc nguyên thạch để uống rượu Thanh Trúc này, các ngươi đám người phàm thợ săn hèn mọn này lại có dư tiền như vậy!

Chỉ cần những lời này thì có thể nói rõ tình cảnh tu hành của Cổ sư.

Năng lực Cổ sư mạnh mẽ, so với người phàm kiếm được nhiều hơn, thế nhưng tiêu hao cũng nhiều hơn, rất nhiều. Mỗi khối nguyên thạch đều phải tính toán chi li. Nhất là tiểu Cổ sư bậc thấp, càng phải như vậy.

Đừng xem có một số Cổ sư bề ngoài tươi sáng, kỳ thực trong cuộc sống rất túng quẫn.

"Hơn nữa, theo cảnh giới Cổ sư đề thăng, nhu cầu của bọn họ với nguồn tài nguyên cũng càng nhiều thêm. Không có chỗ dựa, Cổ sư tu hành gian nan." Phương Nguyên ngẫm lại kiếp trước, đối với điều này tràn đầy lĩnh hội.

Hắn trở lại phòng, mới vừa đốt đèn lên, tiểu nhị khách sạn đã bưng lên một chậu nước nóng.

Tất nhiên, còn có khăn, đồ rửa mặt vân vân.

Phương Nguyên để tiểu nhị lui ra, đóng cửa phòng, cài then cửa, sau khi rửa mặt một phen, thì lên giường.

Tuy rằng thân thể có hơi mệt mỏi, thế nhưng trong lòng vẫn rất phấn khởi: "Rốt cuộc có được Tửu Trùng. Tửu Trùng so với Nguyệt Quang Cổ còn phải quý giá hơn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó là loại Cổ có thể nâng cao tư chất Cổ sư!"

Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, lấy Tửu Trùng ra.

Tửu Trùng còn đang khò khò ngủ. Hình thể của nó so với Nguyệt Quang Cổ lớn hơn một chút, trắng nõn trắng nà, giống như một con tằm con.

Ngọn đèn chiếu xuống, thân mình của nó bao phủ một quầng sáng nhàn nhạt, giống như là trân châu sáng bóng. Hai con mắt, như hai hạt vừng đen, khảm trên cái đầu trắng mập, lộ ra dáng vẻ ngây thơ khả ái.

Cầm trong tay, cũng không nặng, ước chừng là trọng lượng nửa quả trứng gà.

Ngửi ngửi một cái, trên người của nó còn toả ra một luồng hơi rượu.

Mùi rượu này không phải mùi thơm của rượu Thanh trúc, mà là mùi hương bản thân Tửu Trùng toả ra. Hương vị thanh u ẩn hiện, như có như không. Cánh mũi Phương Nguyên động đậy, hút hương rượu này vào trong cơ thể.

Mùi rượu chảy xuống bên dưới, lại có thể tiến nhập vào Không Khiếu, đi vào trong Thanh Đồng Nguyên Hải.

Nguyên hải ba động, rất nhanh thu nạp dung hòa luồng hơi rượu này. Theo đó sinh ra một tia chân nguyên cực kì tinh thuần.

Những chân nguyên khác, đều là màu xanh, lấp lánh ánh đồng.

Thế nhưng sợi chân nguyên này, cũng màu xanh, nhưng so với chân nguyên ban đầu càng thêm cô đọng. Đây là chân nguyên Cổ sư nhất chuyển trung giai mới có thể có.

Nhận ra được sợi tơ chân nguyên màu xanh thanh đồng này, Phương Nguyên biểu lộ nụ cười thỏa mãn: "Tu vi của ta bây giờ, chỉ là nhất chuyển sơ giai. Nhưng có Tửu Trùng cô đọng, chân nguyên sau khi được chiết xuất, sẽ là chân nguyên nhất chuyển trung giai. Diệu dụng trong này, vài lời không nói hết."

Nhưng rất nhanh, hắn lại thu lại dáng tươi cười: "Chỉ có điều ta bây giờ còn chưa chân chính nắm giữ Tửu Trùng, chỉ có hoàn toàn luyện hóa Tửu Trùng, trở thành bản mệnh Cổ của ta, mới có thể tự do thao túng nó, sau đó lấy hiệu suất lớn nhất tinh luyện chân nguyên của ta."

Suy nghĩ như thế, hắn không chậm trễ, từ trong nguyên hải điều động ra một tia thanh đồng chân nguyên.

Chân nguyên bao chặt lấy Tửu Trùng, mang nó trôi nổi ở trước mặt Phương Nguyên, bắt đầu xâm lấn thân mình của nó.

Tửu Trùng nhận ra được nguy cơ sinh tồn, ngay lập tức thức tỉnh. Nó bắt đầu giãy dụa dữ dội, điều động sức mạnh bản thân, xua đuổi chân nguyên của Phương Nguyên.

"Tửu Trùng này sức chống cự thật mạnh." Phương Nguyên sắc mặt nghiêm túc, cảm giác tốc độ chân nguyên tiêu hao, vậy mà còn muốn vượt hơn gấp đôi so với Nguyệt Quang Cổ.

"Mặc kệ như thế nào, Tửu Trùng, ta quyết định luyện rồi." Hai mắt của hắn hiện lên vẻ kiên định, tiếp tục điều động chân nguyên, bắt lấy Tửu Trùng.

Trong căn phòng khách sạn, ánh nến trên bàn lẳng lặng thiêu đốt, chiếu giữa phòng một vầng sáng, về phần góc tường xa xa còn lại là một mảnh u ám.

Ánh nến chiếu rọi trên mặt Phương Nguyên, hắn đã nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần đối phó Tửu Trùng

Chân nguyên màu thanh đồng liên tục không ngừng, như là một đám sương mù, từ toàn thân Phương Nguyên tản mát ra, sau đó hội tụ vào một chỗ, bao vây chặt lấy Tửu Trùng.

Tửu Trùng trôi nổi lơ lửng trên không trung, cách gương mặt Phương Nguyên không tới một thước. Nó trong vòng vây thanh đồng chân nguyên, gắng sức mà giãy dụa.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Sáp nến càng đốt càng thấp, ánh nến cũng càng ngày càng mờ tối. Ngoài cửa sổ vầng trăng non đã chậm rãi rơi xuống, sau đó một ngày mới đến.

Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khe cửa sổ, chiếu vào bên trong gian phòng. Giống như là khảm lên cửa sổ một đường viền ánh sáng.

Phương Nguyên mở hai mắt ra, nhìn Tửu Trùng trước mặt.

Trên thân thể trắng trắng của Tửu Trùng, đã có màu xanh xanh. Đây là Phương Nguyên nỗ lực nửa buổi tối, mới đạt được thành quả.

Thế nhưng rất rõ ràng, thể tích chút màu xanh ấy, còn chưa đủ một trăm phần trăm thân thể Tửu Trùng.

Sắc mặt của Phương Nguyên ngưng trọng, Tửu Trùng này ý chí rất ngoan cường, sức chống cự vô cùng mạnh mẽ, quả thật sắp vượt qua giới hạn Cổ trùng nhất chuyển.

"Cổ trùng này vô cùng có khả năng chính là bản mệnh Cổ của Hoa tửu hành giả. Hoa tửu hành giả là cường giả ngũ chuyển, Tửu trùng này nguyên bản vốn cũng là ngũ chuyển, thế nhưng mấy năm nay nó không có thức ăn đầy đủ, ăn no một trận lại đói một trận, phẩm cấp cũng đã giảm xuống. Hôm nay chỉ còn lại tầng thứ nhất chuyển, thế nhưng ý chí này lại ngoan cường như bàn thạch!"

Phương Nguyên đoán trúng chân tướng.

Tửu Trùng này bản thân là bản mệnh Cổ của Hoa tửu hành giả, ý chí tự nhiên lúc ban đầu đã bị Hoa tửu hành giả luyện gần như không còn, một đường đi theo Hoa tửu hành giả từ nam đến bắc, liên tục chiến đấu ở các chiến trường, tung hoành giang hồ.

Sau khi Hoa tửu hành giả chết, ý chí cường giả của ông gã ta lại tồn tại trong Tửu Trùng. Phương Nguyên hiện tại muốn luyện hóa Tửu Trùng, giống như là so đấu với ý chí của Hoa tửu hành giả.

Cái này so với luyện hóa Cổ trùng thiên nhiên khó hơn nhiều.

Ý chí của một người cao hơn so với Cổ trùng thiên nhiên, người đang trên bờ sống chết, có thể bộc phát ra sức mạnh ngay cả mình cũng không tưởng tượng nổi. Mà Hoa tửu hành giả lại là cường giả ma đạo, độc lai độc vãng, tung hoành giang hồ, ý chí của hắn còn phải ngoan cường hơn so với cường giả chính đạo đồng cấp.

"Muốn trong vòng một tháng luyện hóa Tửu Trùng này đã là không thể nào. Trừ phi là có cường giả, vận dụng khí tức nhị chuyển tam chuyển Cổ, uy áp con Tửu Trùng này, áp chế ý chí trong cơ thể Tửu Trùng đến trình độ thấp nhất. Dưới sự trợ giúp như vậy, ta có thể làm ít công to." Nghĩ tới đây, Phương Nguyên không khỏi thở dài một hơi.

Cha mẹ hắn đã qua đời, cậu mợ mưu tính hắn, bản thân lại không có chỗ dựa vững chắc, tìm viện trợ từ bên ngoài ở đâu đây?

Nếu là tư chất Giáp đẳng thì còn được, nhưng bây giờ tư chất hắn chỉ là Bính đẳng, tất cả tộc nhân đều không coi trọng hắn, ai sẽ nguyện ý tiêu hao nhiều sức lực như vậy trợ giúp hắn?

Càng quan trọng chính là, sự tồn tại của Tửu Trùng không thể bại lộ.

Cổ Nguyệt sơn trại không có loại Cổ Tửu Trùng này, Phương Nguyên không giải thích được lai lịch Tửu Trùng.

Nếu như lộ ra, vô cùng có khả năng bị cao tầng phát hiện, do đó liên hệ tới Hoa tửu hành giả. Giữa hai cái này quá dễ dàng liên tưởng đến nhau.

"Tính như vậy, mười bảy khối còn chưa đủ đâu, ít nhất phải ba mươi khối nguyên thạch! Thực sự là phiền phức, nhưng mà khó khăn ra sao, ta cũng phải luyện hóa Tửu Trùng này." Phương Nguyên ý chí như sắt, đã quyết định nhất định phải luyện hóa Tửu Trùng.

Bản mệnh Cổ liên hệ quá nhiều, mức độ ảnh hưởng rất lớn đến phương hướng tu hành sau này của Cổ sư.

Tửu Trùng tuy rằng không phải là lựa chọn bản mệnh Cổ lý tưởng nhất thế gian này, thế nhưng tốt hơn so với Nguyệt Quang Cổ, cũng là tầng thứ tốt nhất Phương Nguyên có khả năng đạt được trong tình huống trước mắt.

Rột, rột...

Lúc này, bụng Phương Nguyên truyền đến tiếng kêu kháng nghị.

Cả đêm không ngủ, lại toàn lực luyện hóa Tửu Trùng, Phương Nguyên dĩ nhiên là đói bụng.

"Vẫn là trước tiên lấp đầy bụng, lại nghĩ làm thế nào góp nhặt nguyên thạch." Phương Nguyên sờ sờ bụng, đi xuống lầu.

Đến tầng một, lựa một góc ngồi xuống, chọn vài món ăn sáng.

Vừa mới bắt đầu ăn, đệ đệ Cổ Nguyệt Phương Chính lại xuất hiện.

"Ca ca, ngươi tại sao ở khách sạn, buổi tối vì sao không quay về ngủ?" Hắn rất không nể mặt, trong giọng nói ẩn chứa ý tứ chất vấn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK