Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Chân Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: lamlamyu17

Cổ Nguyệt Man Thạch tiếc hận mà bại trong tay người mới Phương Nguyên!

Tin tức này nhanh chóng lan truyền, dấy lên một cơn sóng gió nho nhỏ bên trong những cổ sư nhị chuyển.

Hai người trong sự kiện này mọi người đều tương đối quen thuộc. Man Thạch là cổ sư nhị chuyển có chút danh tiếng, hai năm trước từng thoát chết dưới tay Bạch Ngưng Băng, không thể khinh thường.

Còn Phương Nguyên lại là hạng nhất năm nay. Lúc khảo hạch cuối năm, rất nhiều người tận mắt chứng kiến hắn đánh bại Phương Chính. Sau đó cũng vì hắn thừa kế di sản, một đêm phát tài mà càng làm cho mọi người đỏ mắt đố kị.

Chênh lệch của đôi bên hẳn là rất rõ ràng mới đúng, thế nhưng Man Thạch cường giả lại bại bởi Phương Nguyên nhỏ yếu. Tương phản như vậy thật sự làm cho vài người phải mở rộng tầm mắt.

Rất nhiều người đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Phương Nguyên cũng vì vậy mà tiếng tăm lan xa.

Các cổ sư nhị chuyển cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn vào hậu bối trẻ tuổi này.

"Cậu ta vậy mà không nói một lời liền ra tay. Người trẻ tuổi, quá dễ kích động."

"Trong tay có của cải, lại hợp luyện thành Nguyệt Mang cổ, coi như là có một ít năng lực."

"Đó là một kẻ điên, hành sự tàn nhẫn. Nghe nói sau khi thua chạy, Cổ Nguyệt Man Thạch nằm ở trên giường điều dưỡng cả ba ngày!"

Mọi người đều bình luận về Phương Nguyên.

Tuy rằng trong quá trình giao chiến cùng Man Thạch, hắn bất ngờ ra tay chiếm tiên cơ, trước tiên đã đánh trọng thương Man Thạch, tạo ra ưu thế cực lớn, hơi có vẻ thắng mà không anh hùng.

Thế nhưng thắng chính là thắng, bại chính là bại. Kết quả nói lên tất cả.

Nếu là trên địa cầu, có thể sẽ có rất nhiều người chú trọng quá trình, không chú trọng kết quả. Nhưng ở thế giới này, nơi mà cuộc sống khốn khổ gian nan, xung quanh tràn đầy nguy hiểm đến tính mạng thì, thắng có nghĩa là sống sót, thất bại chính là chết đi, mất hết tất cả.

Quan niệm thắng làm vua, thua làm giặc này nhận được sự công nhận mạnh mẽ từ hầu hết mọi người.

Phương Nguyên thắng, mặc kệ quá trình ra sao, sự thật chính là như vậy.

Một người mới quật khởi, dẫm đạp trên vai Man Thạch, chính thức bước vào trong tầm mắt chúng nhân.

Còn Man Thạch thì trở thành đá kê chân, danh tiếng bị huỷ hoại chỉ trong một chốc lát, sau khi trở lại thì từ chức tổ trưởng.

Đây là kết cục của kẻ thất bại.

Những người thân sẽ đồng tình với một kẻ thất bại như vậy, nhưng mọi người thì càng sùng bái và công nhận người thắng lợi hơn. Người thắng đại biểu cho hùng mạnh, mà hùng mạnh có nghĩa là sinh mạng của mọi người càng thêm an toàn.

Sau sự việc này, Cổ Nguyệt Đống Thổ cũng đã hiểu ra mà ngưng làm chuyện lén lút.

Kết cục của Cổ Nguyệt Man Thạch rốt cuộc cũng làm cho người cữu phụ khôn khéo này nhận ra được hiện thực. Phương Nguyên đã trưởng thành rồi, một điều khiến cho ông ta bất đắc dĩ, căm hận lẫn không cam lòng.

Ông ta biết mình đã không thể giành lại phần di sản này nữa, cứ tiếp tục như vậy không có ý nghĩa gì.

Bản thân ông ta phải sử dụng mạng lưới quan hệ thuê người khác kiếm chuyện với Phương Nguyên, đó cũng là đang tiêu hao nguyên thạch, còn Phương Nguyên thì tài nguyên cuồn cuộn.

Một khi tiếp tục giằng co, cho dù ông ta có số lớn nguyên thạch để dành thì người thất bại cuối cùng vẫn là ông ta.

Ông ta mất đi lầu trúc, tửu quán và cả Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo, đã trở thành nước không nguồn, nguyên thạch tiêu hao ra ngoài sẽ rất khó bổ khuyết trở lại. Trái lại Phương Nguyên tuy đang thiếu nguyên thạch nhưng sẽ dần dần tăng lên.

Quan trọng hơn là, Cổ Nguyệt Đống Thổ chán nản phát hiện, giằng co như vậy không mang lại lợi ích nào đáng nói.

Cho nên sau khi nghe tin Man Thạch chạy bại, ông ta lập tức ngưng việc làm vô vị này lại.

Trên thực tế, khi Phương Nguyên giải quyết xong chuyện Phương Chính gây sự thì cũng có nghĩ là ông ta đã thất bại rồi.

Cứ như thế, tửu quán của Phương Nguyên đã có thể hoạt động như bình thường, xem như là một chuyện đáng mừng.

Còn có một chuyện vui khác, chính là đội buôn đến sớm.

Tháng ba.

Cảnh xuân tươi đẹp, khúc ca mùa xuân bước nhịp vui sướng mà đến.

Xuân về hoa nở, cỏ lan chim hót.

Trên núi Thanh Mao, phóng tầm mắt nhìn đều là màu xanh tươi non. Trên vài sườn núi đón nắng, hoa dại nở rộ từng đóa, tạo nên biển hoa sặc sỡ mà tươi đẹp. Suối hoa chảy xuôi, tựa như ngọn lửa hừng hực bừng sáng, chan hòa cùng ánh nắng.

Dế long hoàn mới nở dần dần trưởng thành, tạo thành một đàn dế mới, bắt đầu sôi nổi hoạt động vào đêm.

Mà ở ban ngày, bầy chim thải tước anh vũ tới lui, chao liệng trên không trung, rít rít kêu lên.

Trời xuân ban ân trạch, vạn vật tỏa sáng.

Dưới cảnh vật như vậy, một chi đội buôn chầm chầm tiến vào trong núi Thanh Mao.

Bọ cánh cứng giáp đen từ từ bò đi, phía trên nó ngồi đầy người và hàng hóa.

Những con đà kê kiêu ngạo với bộ lông rực rỡ gọn gàng, kéo từng chiếc từng chiếc xe đẩy tay. Nhện núi khổng lồ mặc kệ địa hình mà đi, dực xà uốn éo cơ thể trườn về phía trước, thỉnh thoảng mở hai cánh bay lượn một đoạn.

Một con Bảo Khí Hoàng Đồng Thiềm cao hai thước năm, da màu cam dẫn đầu, đang ngồi phía trên nó chính là vị cường giả tứ chuyển Cổ Phú.

Sau khi biết đội buôn tiến vào sơn trại, Phương Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm: "Lại thay đổi rồi. Trong trí nhớ của kiếp trước, đội buôn này phải vào mùa hạ mới đến, dựa theo thường lệ năm trước cũng là lúc mùa hạ thì đến đây. Thế nhưng hiện tại lại đến trước hai ba tháng, mới mùa xuân thì đã đến rồi, hơn nữa quy mô lại càng lớn hơn."

Phương Nguyên sống lại thay đổi hiện trạng của mình cũng ảnh hưởng đến xung quanh, dẫn đến tương lai xảy ra thay đổi.

Kỳ thực ngọn nguồn của việc này vẫn là vì Cổ Kim Sinh bị giết.

Sau khi hắn lừa bịp mọi người, Cổ Phú đã ngộ nhận cái chết của Cổ Kim Sinh là một âm mưu của đối thủ cạnh tranh là Cổ Quý.

Sau khi về gia tộc mình, Cổ Phú làm ra hàng loạt biện pháp cấp tiến. Điều này khiến cho ganh đua giữa huynh đệ bọn họ trở nên càng kịch liệt hơn.

Để có thành tích đi buôn vượt trội hơn, năm nay tuyết còn chưa tan hết, mấy huynh đệ huynh đệ Cổ gia đã bắt đầu tranh nhau xuất phát, dẫn các chi đội buôn đi khắp nơi buôn bán.

Tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác tiếp kiến Cổ Phú.

Hai vị cổ sư tứ chuyển đều là người đứng đầu của hai bên.

"Cổ Nguyệt lão ca, lâu rồi không gặp, huynh vẫn khỏe chứ?" Cổ Phú ra vẻ tươi cười, tràn đầy nhiệt tình, chỉ là trên gương mặt của ông ta tăng thêm một vết sẹo thật dài.

"Ha ha ha, Cổ Phú lão đệ, năm nay đến thật sớm." Cổ Nguyệt Bác nhìn vết sẹo trên mặt Cổ Phú, trong lòng suy nghĩ nhưng cũng không chất vấn.

"Chim chóc thức sớm có trùng ăn. Lần nay ta mang đến rất nhiều hàng hóa quý giá, tin rằng bộ tộc Cổ Nguyệt sẽ có nhu cầu rất lớn." Cổ Phú vì để giành được thành tích mà lần này đã bỏ ra cả vốn gốc.

"Ồ, đây đúng là một tin tốt." Ánh mắt Cổ Nguyệt Bác lóe lên rồi nói tiếp, "Đúng lúc ngày kia chính là đại điển Khai Khiếu của tộc ta, mời Cổ lão đệ đến dự lễ."

"Ha ha, có thể chứng kiến sự phồn thịnh của bộ tộc Cổ Nguyệt, tại hạ vô cùng vinh hạnh." Cổ Phú lập tức ôm quyền, giọng điệu thành khẩn nói.

Mời người ngoài xem đại điển Khai Khiếu bản tộc, đây thật sự là đối đãi với người ngoài này như khách quý. Từ lời mời này, Cổ Phú có thể cảm nhận được thành ý của bộ tộc Cổ Nguyệt.

"Thực ra còn có một việc." Cổ Phú muốn nói lại thôi.

"Quý khách ở xa tới, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói. Tộc ta nhất định tận lực làm." Cổ Nguyệt Bác nói.

Cổ Phú thở dài: "Vẫn là chuyện của Cổ Kim Sinh. Lần này ta đặc biệt dẫn theo vài tên trinh sát giỏi từ trong tộc, hi vọng có thể điều tra ra gì đó."

Cổ Nguyệt Bác lập tức lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ.

Xem chừng cái chết của Cổ Kim Sinh đã làm cho Cổ Phú rơi vào thế bị động trong chuyện cạnh tranh gia sản. Nghe nói, sau khi trở lại gia tộc, Cổ Phú và Cổ Quý cự cãi ở ngay trước mặt mọi người, sau đó còn bộc phát một trận ác chiến. Vết sẹo trên mặt ông ta rất có thể chính là dấu vết để lại từ trận chiến đó.

Cũng khó trách mới đầu xuân mà ông ta đã chạy đến, có thể thấy được áp lực đè nặng trên vai Cổ Phú lớn thế nào.

...

Phương Nguyên nhàn nhã đi dạo giữa các cửa hàng.

Quy mô đội buôn năm nay càng lớn hơn bất cứ một lần nào của những năm trước, không chỉ có số lều bạt tăng lên mà còn xuất hiện cổ ốc.

Cổ ốc là thứ mà chỉ đội buôn cỡ lớn mới có, thường thì một đội buôn lớn có hai ba tòa cổ ốc. Quy mô đội buôn của Cổ Phú cùng lắm chỉ có thể là cỡ trung nhưng lại đã có một tòa cổ ốc.

Tòa cổ ốc này chính là một cây đại thụ.

Nó cao đến mười tám thước, đúng là một cái cây khổng lồ hàng thật giá thật. Rễ cây của nó to khỏe, những cọng rễ như rồng rắn quấn vào nhau, một phần nhỏ bộ rễ phơi ra ngoài trên mặt đất, phần lớn còn lại thì cắm sâu xuống bên dưới.

Đường kính đáy của thân cây lên đến mười thước, càng lên cao càng giảm nhưng biên độ giảm cũng không rõ ràng. Thân cây có màu nâu, cũng không phải một khối đặc mà bên trong có chứa ba tầng không gian.

Mặt ngoài thân cây cũng mở cửa sổ. Ánh nắng và không khí tươi mát xuyên qua khung cửa, rơi vào không gian bên trong thân cây.

Cành cây của đại thụ ít ỏi, nhánh lá cũng có vẻ rất thưa thớt, chỉ có tàng cây như chiếc lọng, xanh biếc một vùng, rậm rạp tươi non. Gió xuân thổi đến, lá cây lay động vang lên những tiếng xào xạc.

Đây là một loại cổ ốc phổ biến nhất.

Thảo mộc cổ tam chuyển, tên gọi là Tam Tinh Động.

Nó được cổ sư hậu cần trồng xuống, tưới chân nguyên mà trưởng thành trong phút chốc. Ba tầng không gian trong thân cây này chính là ba gian phòng được xếp đặt từ trên xuống dưới. Lực phòng ngự cũng không phải thứ như những căn lều có thể sánh bằng.

Trong một vùng lều bạt trùng trùng điệp điệp, một cây đại thụ đứng sừng sững ở đó, giống như một tòa tháp nhỏ, mang lại cảm giác như hạc giữa bầy gà.

Sát dưới gốc đại thụ lại mở ra một cái cửa rộng đủ cho hai người ra vào, chào đón mọi người.

Phương Nguyên theo dòng người đi vào trong đại thụ.

Không gian ba tầng trong thụ ốc đều được cải tạo thành bố trí của một cửa hàng, trên từng quầy hàng một trưng bày đủ mọi loại cổ trùng.

Những quầy hàng này đều làm bằng gỗ, cũng là một bộ phận của cây đại thụ, mặt trên còn mọc ra cành lá xanh. Tam Tinh Động Thụ cổ có thể dựa theo ý định của cổ sư mà tiến hành sinh trưởng thành những tạo hình riêng biệt.

Ngoài những quầy hàng ra còn có ghế ngồi hình tròn cùng với băng ghế dài, để cho khách đến dùng khi nghỉ ngơi.

Một cổ sư hậu cần tam chuyển đang ở nơi nào đó trong đại thụ này, thời thời khắc khắc điều khiển và giám sát. Một khi có người cướp cổ trùng trên quầy, cổ sư này sẽ thao túng đại thụ này sinh trưởng, lập tức khép kín cửa chính ở sát dưới gốc cây, trong nháy mắt tạo thành một phòng kín. Vô số cành cây sẽ điên cuồng sinh trưởng, tạo thành công kích dày đặc. Đồng thời cổ sư trấn giữ trong thụ ốc cũng sẽ tham gia chiến đấu.

Thụ ốc an toàn hơn rất nhiều so với lều bạt, do đó hàng hoá mua bán bên trong lại càng quý giá hơn.

Phương Nguyên vừa đi đến tầng một thì đã thấy ngay ở trung tâm, trên một cái quầy đơn độc, một con Tửu Trùng đang lẳng lặng nằm ở đó.

Hiện tại đã có không ít cổ sư vây quanh con Tửu Trùng này, bọn họ đang bình luận nó, hoặc là phát ra những tiếng than thở.

Phương Nguyên liếc nhìn một vòng, trên những quầy khác cũng trưng bày rất nhiều cổ trùng khá quý giá như Ngọc Bì cổ, Toàn Phong cổ, Ngân Thạch cổ, vân vân...

Những cổ trùng này đều có thể phối hợp với Nguyệt Quang cổ, hợp luyện thành cổ trùng cấp bậc cao hơn.

Tuy rằng Cổ Phú không biết rõ toàn bộ những bí phương hợp luyện này, nhưng nhiều năm đi buôn như vậy, ông ta cũng đã tích lũy được kinh nghiệm, biết bộ tộc Cổ Nguyệt có nhu cầu với những cổ trùng nào.

"Cổ Phú tất nhiên không chỉ buôn bán với một mình Cổ Nguyệt sơn trại. Từ đó có thể thấy được, lúc này đây ông ta thật sự là huy động toàn lực, xem ra sau khi trở về đã bị kích động." Phương Nguyên nhìn đến đây, trong lòng chợt có suy nghĩ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK