Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Chân Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: lamlamyu17

Vầng trăng vàng treo cao trên không, mây trôi từng cụm, toả chiếu mênh mang.

Trăng sáng, đối với các cổ sư mà nói, đúng là tin tức cực tốt.

Bên ngoài sơn trại là một vùng chiến trường thảm thiết.

Xác sói xếp chồng trong cạm bẫy đã cao gần đến phân nửa độ cao của tường vây, làm cho đàn điện lang công kích ở phía sau càng có một cái bàn đạp mượn lực.

Thậm chí một vài con điện lang bình thường vừa nhảy vừa cấu còn có thể vượt quá tường vây, lọt vào trong sơn trại.

Nhưng những con điện lang này thường là rớt xuống lảo đảo do chênh lệch độ cao, sau đó bị nhóm cổ sư đang chờ sẵn đánh chết.

Phương Nguyên hiện đang đứng trên đỉnh của tháp canh, xung quanh cũng có mấy vị cổ sư đang không ngừng bắn nguyệt nhận hoặc các loại công kích về phía đàn sói.

Quan sát toàn bộ chiến trường, những ngọn tháp này mới là nơi hoả lực chủ yếu nhất, các cổ sư phối hợp với nhau, tiêu diệt được một lượng lớn Hào Điện Lang.

"Giết giết giết! Giết sạch đám sói con này!"

"Na Na, ta sẽ báo thù cho muội!!"

"Kiên trì, kiên trì thêm một lát nữa. An nguy của gia tộc nằm ở trên người chúng ta."

Xung quanh ồn ào hỗn loạn, có vài người thì điên cuồng, vài người thì đau đớn thù hận, vài người thì đang hô lớn khẩu hiệu.

Phương Nguyên lạnh lùng đứng, vừa thỉnh thoảng bắn ra nguyệt nhận trong tay vừa quan sát chiến trường.

Mặc dù là có trăng sáng, thế nhưng tầm nhìn vẫn không bằng ban ngày. Ba con Cuồng Điện Lang vẫn đứng ở hậu phương như trước, không hề nhúc nhích, bóng dáng như ẩn như hiện.

Chỉ cần chúng nó còn đó, điện lang nhiều hơn nữa cũng chỉ là pháo hôi, ngay cả Hào Điện Lang cũng chỉ là vật hi sinh cao cấp mà thôi.

Bỗng nhiên!

Một con Cuồng Điện Lang thong thả bước ra phía trước, há cái mồm khổng lồ, phun ra một quả cầu lôi điện.

Tam chuyển, Tạc Lôi cổ!

Quả cầu lôi điện này có thể tích cũng không quá lớn, chỉ cỡ cái cối xay, thế nhưng toàn thân xanh thẳm, ngưng tụ lượng điện lớn, tốc độ cực nhanh.

Gần như chỉ trong một chớp mắt thì nó đã oanh tạc vào trên toà tháp Phương Nguyên đứng.

Từ đầu đến giờ, tình hình chiến đấu vẫn luôn giằng co, rất nhiều cổ sư đều chỉ đang chết lặng mà chiến đấu. Khi quả cầu lôi điện oanh tạc đến, bọn họ cũng không phản ứng kịp.

Thủy Tráo cổ, Bạch Ngọc cổ!

Phương Nguyên vừa mới khởi động phòng ngự thì tích tắc sau đó, trước mắt trắng xoá một vùng.

ẦMMMMMM!

Tiếng nổ cực lớn thiếu chút nữa phá vỡ màng nhĩ của hắn.

Một luồng sức mạnh vô hình vọt đến, đánh bay hắn lên cao.

Trong trận sấm sét tàn sát xung quanh này, cầu nước chỉ giữ được trong hai hô hấp thì đã tan rã, dòng điện còn thừa lại đập vào trên người Phương Nguyên. Mặc cho hắn có phòng ngự của Bạch Ngọc cổ thì vẫn bị điện giật tê dại từng cơn.

Phịch.

Hắn té xuống đất trên độ cao ba bốn thước. Bạch Ngọc cổ cũng không thể giảm bớt lực phản chấn như Nghê Thường cổ, Phương Nguyên rơi xuống mà đau rát sau lưng.

Hắn vội vàng bò dậy từ dưới đất, mắt liên tục chớp, nước mắt giàn giụa.

Sau ba hô hấp, tầm mắt của hắn mới dần dần khôi phục.

Tháp canh đá dày nặng ban đầu chỉ còn lại nửa đoạn, vô số mảnh xác chết cháy đen rơi rụng trên mặt đất. Tường vây cũng bị phá ra một lỗ thủng lớn, liên tục có điện lang như thuỷ triều mà vọt vào trong sơn trại theo lỗ thủng này.

Cuồng Điện Lang rốt cuộc đã tham chiến!

Chiến lực cấp thiên thú vương đúng là khác hẳn tầm thường.

Mấy vị cổ sư đang đứng trong tháp vừa rồi còn bên cạnh Phương Nguyên nay đã là chết không toàn thây, chỉ còn lại một mình Phương Nguyên sống sót.

Trong không khiếu, Thủy Tráo cổ trông như con sứa có vẻ vô cùng ủ rũ.

Một khi cầu nước liên tục vỡ ra nhiều lần, Thủy Tráo cổ cũng sẽ không chịu nổi, đẫn đến bị tiêu vong.

Bạch Ngọc cổ cũng như vậy.

Cổ trùng thường là vừa hùng mạnh vừa yếu ớt.

Như Tạc Lôi cổ này, nó phát ra quả cầu điện có uy lực mạnh mẽ, tốc độ lại rất nhanh, rất khó chống cự. Thế nhưng nó cũng có một khiếm khuyết, đó là không thể liên tục phóng ra, cần phải trì hoãn vài hơi thở mới có thể sinh ra quả cầu điện thứ hai.

ẦMMMMM!

Nhưng khi Phương Nguyên vừa đứng dậy từ dưới đất thì lại có một quả cầu lôi điện nữa bay vọt đến.

"Không ngờ trên người lang vương này có đến hai con Tạc Lôi cổ!" Phương Nguyên biến sắc, vội vàng né tránh.

Hắn tận lực không phát động Thủy Tráo cổ, chỉ dùng Bạch Ngọc cổ phòng ngự.

"Súc sinh, chớ có bừa bãi!" Thời khắc mấu chốt, một bóng người xuất hiện trên không trung, toàn thân toả ra ánh sáng vàng kim, cứng rắn ngăn chặn quả cầu lôi điện này.

Gia lão đã ra tay!

Nhưng một vị gia lão còn chưa đủ, không lâu sau thì lại có hai vị gia lão đứng ra, sóng vai nhau mà chiến đấu.

Một con Cuồng Điện Lang ít nhất cần ba tiểu tổ cổ sư phối hợp ăn ý để liên thủ đi săn. Còn nếu là cổ sư tam chuyển, ít nhất cũng cần ba người mới có thể ngăn cản.

Cuồng Điện Lang nện bước chân to khoẻ, vượt chúng mà ra, đi đến đâu, đán sói tránh lui đến đấy.

Nó bắt đầu chạy chầm chậm, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh rồi cúi đầu xuống, húc vào tường vây.

Thấy cảnh này, các cổ sư nhất chuyển và nhị chuyển đều hoảng sợ chạy trốn, chỉ còn ba vị gia lão vẫn đứng tại chỗ.

Vùng chiến trường này ngầm hiểu được bỏ trống, để lại cho bọn họ.

Ba vị gia lão triển khai ác chiến với con Cuồng Điện Lang này.

Sau đó không lâu, hai con Cuồng Điện Lang khác cũng tấn công sơn trại, khởi đầu cho chiến trận ở hai nơi khác.

Chín vị gia lão cùng với ba con Cuồng Điện Lang tạo thành ba vùng chiến sự, sấm sét nổ tung, lầu trúc đổ nát. Cổ sư hoặc là điện lang bị cuốn vào phần lớn đều không có kết cục tốt.

Đàn điện lang vẫn đang đột nhập vào như trước nhưng Phương Nguyên lại không tham chiến, mà chỉ đứng ở một góc hẻo lánh, xa xa nhìn chăm chú vào ba vùng chiến sự.

Không cần phải nghi ngờ, trận công kích này của đàn sói đã bước vào giai đoạn ác liệt nhất.

"Ba con Cuồng Điện Lang, một con trên người có hai con Tạc Lôi cổ sống nhờ, lực công kích mạnh mẽ, một con khác có Lôi Dực cổ, có thể bay lượn trong khoảng cách ngắn, cực kỳ linh hoạt, con Cuồng Điện Lang còn lại thì có Lôi Khiếu cổ, dựa vào sóng âm mà giết địch." Phương Nguyên quan sát trong chốc lát thì đã dần dần nhìn thấu căn nguyên của ba con Cuồng Điện Lang này.

Trên người của thiên thú vương đa phần là có ba bốn con cổ trùng hoang dại nhị chuyển, tam chuyển ký sinh.

Chỉ cần thăm dò ra tình hình của những con cổ trùng này thì các cổ sư có thể làm ra ứng đối chính xác nhất. Một khi bị nhằm vào, Cuồng Điện Lang thiếu hụt trí tuệ, công kích đơn điệu không biết thay đổi, khi ấy kết quả chiến đấu cũng đã là được xác định.

Quả nhiên, không quá một lát, mấy vị gia lão lùi lại, vài gia lão khác thay thế lên.

Bọn họ phối hợp với nhau, ưu thế chiến thuật làm cho bọn họ nhanh chóng chiếm thượng phong, sau một hồi kịch chiến thì đã khống chế được tình hình.

Thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn.

"Đại cục đã định." Ngay khi Dược Cơ thở phào một hơi thì bỗng nhiên ở cổng đông truyền ra một tiếng gầm rú.

Một con điện lang càng ngày càng biến lớn, từ kích thước điện lang thông thường, nó lớn nhanh như thổi, kích thước như một con voi to.

"Vậy mà còn có một con Cuồng Điện Lang nữa!" Không ít gia lão nhìn thấy cảnh này lập tức lắp bắp kinh hãi.

Sức chú ý trước đó của bọn họ đều bị ba vùng chiến sự kia dẫn dắt, bố cục của toàn bộ chiến trường cũng chú trọng vào ba nơi đó, vì vậy bố trí nhân lực ở cổng phía đông đã có phần mỏng yếu.

"Không xong, Dược Nhạc đang ở đó!" Nét mặt già nua của Cổ Nguyệt Dược Cơ càng thêm thất sắc, thân hình nhanh như bắn, cấp tốc chạy về cổ phái đông.

"Không ngờ còn có biến cố như vậy. Con Cuồng Điện Lang này hẳn là có một con Liễm Tức cổ tam chuyển, thông qua nguỵ trang mà lẫn trong đám điện lang, lừa gạt các cổ sư ở cổng phía đông."

Phương Nguyên chăm chú nhìn sang, tình hình cổng đông tương đối xấu.

Cuồng Điện Lang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đâm đổ cánh cổng, tạo thành một lỗ thủng cực lớn.

Vô số điện lang tốp năm tốp ba theo sau mấy con Hào Điện Lang, điên cuồng mà tru lên, xông vào sơn trại.

Cổ Nguyệt Dược Nhạc nhìn thấy đàn điện lang vọt tới như thủy triều, sợ đến ngây người.

Cũng may là bên cạnh nàng có kẻ từng trải như Hùng Kiêu Mạn. Ngay thời khắc mấu chốt, Hùng Kiêu Mạn không nề hà mà tiếp quản tình hình, ra mệnh lệnh: "Nhanh, nhanh, nhanh lên. Đóng chặt cửa lại, chỉ có cố gắng canh gác rồi đợi chi viện mới có một đường sống!"

Những lời này vừa ra thì ầm một tiếng, đỉnh chóp lầu trúc bị Cuồng Điện Lang đụng vào, đổ sụp xuống.

Cổ Nguyệt Dược Nhạc la hét, kịch biến chợt đến, thiếu nữ hoàn toàn khủng hoảng.

Nàng rốt cuộc cũng còn quá trẻ tuổi, mới chỉ có tu vi nhất chuyển, trước kia mạnh mẽ ở lại chỗ này cũng vì nghĩ là an toàn, chưa bao giờ lường trước được mình sẽ ở vào hiểm cảnh.

"Súc sinh, ngừng tay!!!" Cổ Nguyệt Dược Cơ vừa chạy như điên vừa gào to.

Bà ta trơ mắt nhìn Cuồng Điện Lang húc đầu vào lầu trúc, cháu gái yêu đang gặp nguy hiểm mà bà ta thì lực bất tòng tâm, dài tay chẳng với đến trời.

Ngay thời khắc nguy cơ, vẫn là Hùng Kiêu Mạn đứng ra.

Nàng ta động ý niệm, con gấu ngựa còn lại kia liền gào rú, xông về phía Cuồng Điện Lang.

Cuồng Điện Lang đập tay phải, lập tức đánh bay con gấu ngựa nặng hơn bốn trăm cân này.

Cái mồm của nó há ra thì đã cắn nát đầu con gấu ngựa. Sức mạnh cấp thiên thú vương, dã thú thông thường nào có thể mạo phạm?

Nhưng thừa dịp thời gian này, Hùng Kiêu Mạn đã kéo Cổ Nguyệt Dược Nhạc tháo chạy về phía trước, kéo dài ra được một khoảng cách nho nhỏ.

Cuồng Điện Lang rống lớn một tiếng, tất nhiên không muốn nhì con mồi vừa ý chạy mất. Nó tung người nhảy lên, vượt qua khoảng cách mười mấy thước, nhảy đến trước mặt Hùng Kiêu Mạn.

Thốt nhiên nhìn thấy Cuồng Điện Lang xuất hiện trước mặt mình, Cổ Nguyệt Dược Nhạc sợ đến nhũn chân.

Hùng Kiêu Mạn kéo nàng cũng không dám xông lên trước, đành phải lùi nhanh ra phía ngoài sơn trại.

Cuồng Điện Lang đang muốn nhào ra thì Cổ Nguyệt Dược Cơ chạy đến, một lưỡi nguyệt nhật màu tím nhạt chém vào lưng Cuồng Điện Lang, hốt nhiên hoá thành một đám sương mù, sau đó chui vào trong mũi của nó.

Cuồng Điện Lang lập tức ho sặc hai tiếng, trúng độc.

Đây chính là tam chuyển Nguyệt Độc cổ.

Cuồng Điện Lang giận dữ, ngửa đầu rít gào, tiếng gào hung mãnh tràn ra bốn phía, cuộn ra luồng sức mạnh vô hình.

Lôi Khiếu cổ chỉ chấn nhiếp, đây cũng không phải Lôi Khiếu cổ mà là Âm Lãng cổ, âm thanh chấn động không khí, tạo thành lực đẩy vô hình.

Bị luồng sức mạnh này đẩy đi, Hùng Kiêu Mạn và Cổ Nguyệt Dược Nhạc song song bay ra ngoài, ở giữa không trung thì bị tách nhau ra. Hùng Kiêu Mạn va vào một lầu trúc, sau đó không còn động tĩnh gì, còn Cổ Nguyệt Dược Nhạc thì bay thẳng ngoài trại theo lỗ hổng trên cổng phía đông.

Nàng ta rơi xuống đến choáng váng, vừa muốn đứng lên thì nhìn thấy một con điện lang đang há cái mồm to như chậu máu về phía mình.

ÁAAAAA!

Nàng phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng ngay thời khắc nguy ngập, một nguyệt nhận bay đến, giết chết con điện lang này.

Nàng vội vàng đứng lên thì nhìn thấy ân nhân cứu mạng là một vị nam cổ sư trẻ tuổi, nửa người dưới bị chôn sâu dưới chân tường sập.

Nam cổ sư cười cười với nàng bằng gương mặt máu thịt lẫn lộn, sau đó một khắc, điện lang ùn ùn kéo đến cắn nát yết hầu.

Cổ Nguyệt Dược Nhạc lập tức giàn giụa nước mắt, vừa khóc vừa chạy trốn.

Vùng chiến trường này vô cùng hỗn loạn.

Vì bối cảnh thân phận của mình, thỉnh thoảng sẽ có cổ sư cứu giúp nàng, nhưng bọn họ cũng là khó bảo toàn mình, không thể nào giúp nàng khỏi cảnh khốn đốn. Cổ Nguyệt Dược Cơ cũng bị Cuồng Điện Lang cuốn lấy, khó có thể bận tâm đến nàng.

Trong lòng Cổ Nguyệt Dược Nhạc hoàn toàn mờ mịt, trước mắt đều là ảo ảnh nanh vuốt của điện lang.

Ngay trong cơn hoạn loạn, nàng chợt nghe thấy một giọng nói: "Lùi về sau một bước!"

Nàng vô thức nghe theo, vừa vặn tránh thoát một con điện lang nhào đến cắn.

"Lăn về bên phải." Thanh âm kia lại nói.

Ý thức Dược Nhạc còn đang mờ mịt thì thân thể cũng đã làm ra động tác. Một con sói há mồm răng rắc một tiếng, thiếu chút nữa là đã cắn trúng nàng.

Âm thanh không ngừng truyền đến, thiếu nữ cẩn thận hoàn thành. Có đôi khi sai sót thì sẽ có một nguyệt nhận không biết bay ra từ nơi nào, giải vây cho nàng.

Đến khi bên cạnh không còn điện lang, Dược Nhạc mới phát hiện mình đã an toàn.

Chỉ là nàng trong lúc không hay không biết cũng đã cách xa sơn trại, đứng ở một nơi núi rừng hẻo lánh.

Một bóng người xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng lập tức trợn tròn mắt: "Cổ Nguyệt Phương Nguyên, là ngươi giúp ta sao?"

"Không, ta chỉ là tự giúp mình." Phương Nguyên nhếch miệng cười, không khỏi lộ ra một chút tà ý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Trần13 Tháng ba, 2020 22:20
dịch tiếp đi ad ơi, truyện đang bánh quấn mà lại hết
BÌNH LUẬN FACEBOOK