Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ta không muốn ngươi kinh động bất luận người nào, lặng lẽ bắt Chu Văn về, vậy mà ngươi lái xe đụng hắn, có phải hay gần đây ta thoải mái, khiến các ngươi quên mất phải tuân thủ quy củ sao?

Ngữ khí của Kiều Tư Viễn đầy bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt lại có chút lạnh.

Thân thể Lệ Tư run lên, vội vàng đứng lên hành lễ nói:

- Cục trưởng, là ti chức thất trách, may mà không bị An gia phát giác, xin cục trưởng lại cho ti chức một cơ hội, ti chức nhất định sẽ bắt Chu Văn về.

- Không bị phát giác?

Kiều Tư Viễn nắm một phần văn kiện để lên bàn, lạnh nhạt nói:

- Ngươi xem trước một chút cái này rồi nói sau.

- Đây là?

Advertisement / Quảng cáo


Lệ Tư nghi ngờ cầm văn kiện lên mở ra, thấy nội dung bên trong lập tức giật nảy mình:

- Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng a? Cục trưởng, tin tức trong này chuẩn xác không?"

Kiều Tư Viễn liếc mắt nhìn Lệ Tư, sau đó mới chậm rãi nói:

- Ta trước đó vẫn cảm thấy hôn nhân giữa Âu Dương Lam cùng Chu Lăng Phong có chút không ổn, cảm thấy khả năng có chút liên quan với sự kiện kia, cho nên cố ý thỉnh ân sư giúp ta tra xét danh sách thí sinh An gia, đây chính là kết quả lão nhân gia cho ta, ngươi nói chuẩn xác không?

- Danh sách Lão sư tra được, tự nhiên không có khả năng là giả.

Vẻ khiếp sợ trên mặt Lệ Tư càng mãnh liệt:

- Thế nhưng ứng cử viên An gia không phải An Tĩnh sao? Vì sao lại biến thành Chu Văn? Hắn cùng căn bản không có liên hệ máu mủ với An gia, ngay cả là con rể cũng không tính, An gia sao có thể đem này cơ duyên to lớn cho một người ngoài?

- Vì sao An gia lại đem cơ duyên như vậy cho người ngoài, điểm này ta không thể biết được, có điều có khả năng khẳng định, sau khi Chu Văn thi đậu Tịch Dương học viện, An gia đã đổi tên trên danh sách từ An Tĩnh đổi thành Chu Văn, hơn nữa căn cứ ước định, An gia chỉ có một lần cơ hội sửa danh sách, coi như Chu Văn chết, cũng không có khả năng đổi lại thành người khác.

Nói đến đây, ánh mắt như đuốc của Kiều Tư Viễn nhìn chằm chằm Lệ Tư nói:

- Hiện tại ngươi còn sẽ cho rằng chuyện ngươi lái xe đụng Chu Văn, An gia sẽ hoàn toàn không biết gì sao?

Lệ Tư lập tức đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu nói:

- Ti chức biết tội, xin cục trưởng xử phạt.

Nàng rất rõ tầm quan trọng hiện tại của Chu Văn đối với An gia, một người như vậy tại Lạc Dương bị người lái xe đụng, nếu như ngay cả điều này mà An gia cũng không biết, như vậy chỉ sợ An gia sớm đã bị người nuốt đến xương cốt không thừa.

- Nể tình ngươi là mới đến cục giám sát đặc biệt, còn không quá quen thuộc tình hình, lần này coi như xong, thế nhưng đừng để ta lại nhìn thấy lần thứ hai.

Kiều Tư Viễn nói ra.

- Cục trưởng, mong ngài cho ta cơ hội lấy công chuộc tội.

Lệ Tư chờ lệnh nói.

- Tạm thời không cần, Chu Văn đã sớm nhập học Tịch Dương học viện, nếu như không có lý do hợp lý, còn muốn bắt hắn tới sẽ không dễ dàng như vậy, ngoài ra còn có an bài khác, ngươi không cần phải để ý đến chuyện này.

Kiều Tư Viễn phất tay nói ra.

Lệ Tư cổ quái nói:

- Thật không thể tin được, An gia lại đem tên trong danh sách đổi thành Chu Văn, coi như Âu Dương Lam sắc mê tâm khiếu, không để ý cơ duyên con gái ruột chính mình, nguyện ý nắm cơ hội cho Chu Văn, nhưng An gia sao lại đồng ý? An Thiên Tá sao lại đồng ý? Cơ hội này thuộc về An gia a!

- Chuyện không biết không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ, làm tốt chuyện của mình là được rồi, ra ngoài đi.

Kiều Tư Viễn phất tay đuổi Lệ Tư đi, sau đó cầm lấy phần văn kiện kia, vừa xem vừa tự lẩm bẩm:

Advertisement / Quảng cáo


- Đến cùng là An gia muốn làm gì? Đại cơ duyên như vậy, sao có thể tuỳ tiện để cho một người ngoài? Chẳng lẽ Âu Dương Lam không muốn để nữ nhi của mình đi mạo hiểm, cho nên mới đem cơ hội này ra ngoài? Thế nhưng với tư chất An Tĩnh, tỷ lệ thông qua của nàng khá cao, cũng không tính quá mạo hiểm. Tỉnh Đạo Tiên trùng hợp gặp Chu Văn, đồng thời dừng lại một thời gian, đây thuần túy là trùng hợp sao?

Sau khi Chu Văn cùng Lý Huyền làm thủ tục nhập học, Lý Huyền chọn cùng Chu Văn vào Tứ Quý viên, Chu Văn chỉ có thể tự mình một người cầm thẻ ký túc Âu Dương Lam cho, tiến nhập khu vực đặc biệt.

Nơi này có từng dãy tầng tiểu lâu hai tầng, tiểu lâu không lớn, cách cục đơn giản thanh thoát, mỗi tòa tiểu lâu đều có một cái tiểu viện.

Viện nhỏ không có tường vây, chỉ dùng hàng rào cao cỡ nửa người màu trắng vây quanh, có thể thấy rõ phong cảnh sát vách.

- 702, hẳn là tòa này.

Chu Văn đối chiếu thẻ ký túc, đi tới trước một tòa tiểu lâu, nhìn chung quanh một chút, phát hiện đây đã là hàng cuối cùng của Tứ Quý viên, hàng này chỉ có ba tòa tiểu lâu, tòa tiểu lâu của hắn tại vị trí trung tâm, bên trái một tòa thoạt nhìn hẳn là còn không có người ở, mà trong tiểu viện bên phải, lại bày một chút hoa cỏ, đất đai còn ướt, hẳn là đã có người ở.

Chu Văn đang muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe được tiếng mở cửa tiểu lâu bên phải truyền đến, sau đó liền thấy một thân ảnh từ trong tiểu lâu đẩy cửa đi ra.

- An Tĩnh?

Chu Văn thấy rõ thân ảnh kia, không khỏi hơi ngẩn ra.

An Tĩnh cũng ngây ra một lúc, rõ ràng không nghĩ tới lại gặp Chu Văn ở đây.

Có điều thoáng qua về sau, An Tĩnh liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cắn môi một cái, không để ý tới Chu Văn, trực tiếp rời khỏi tiểu viện.

An Tĩnh không để ý tới hắn, Chu Văn cũng không có ý thân cận nàng, hai người hết sức ăn ý như cùng không nhìn thấy lẫn nhau, trực tiếp lướt qua.

Sử dụng thẻ ký túc xá đi vào tiểu lâu, Chu Văn phát hiện nơi này xác thực rất không tệ, mặc dù cách cục cùng trang trí đều rất đơn giản, nhưng lại vô cùng thích hợp tu hành, còn có cả dụng cụ kiểm tra lực lượng cá nhân.

- Khởi đầu mới, dường như rất không tệ.

Chu Văn dò xét cả tòa tiểu lâu, sau dó liền định ra ngoài mua chút vật phẩm sinh hoạt cần thiết.

Trong tiểu lâu dù đầy đủ thiết bị, có điều lại không có vật dụng cá nhân, Chu Văn vẫn phải tự mình đi mua sắm.

Trước đó là Lý Huyền đem hắn dẫn tới cổng Tứ Quý viên, hiện tại Chu Văn tự mình ra ngoài, mới phát hiện Tịch Dương học viện lớn đến khủng khiếp, dù không đến mức lạc đường, thế nhưng vì định vị điện thoại ở đây không quá chuẩn xác, khiến nhiều khi Chu Văn phải đi một chút đường quanh co.

Hơn nữa hắn cũng không biết, nơi bán vật dụng hàng ngày trong học viện ở đâu.

Càng đi càng thấy vắng vẻ, Chu Văn muốn tìm người hỏi đường một chút, tuy nhiên lại phát hiện phụ cận đều là lầu cũ nát, hẳn là lầu dạy học bỏ hoang.

- Định vị của bản đồ sao lại sai như thế?

Chu Văn nhìn bản đồ trên điện thoại, có chút bất đắc dĩ.

Đang chuẩn bị quay đầu đi, lại nghe được phía góc rẽ đằng trước truyền đến tiếng nói.

- Vẫn là nên tới hỏi một chút đi.

Advertisement / Quảng cáo


Chu Văn lại đi về phía trước mấy bước, dự định tìm người nói chuyện, hỏi siêu thị trong trường ở đâu.

- Tiểu Mỹ, ngươi phải ngoan ngoãn, sau này cũng phải cố lên nha.

Chu Văn nghe được thanh âm của nam nhân từu góc cua truyền tới, hắn cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không có cách nào đem thanh âm này cùng người nào cụ thể nào đó liên hệ với nhau.

Suy tư một chút, Chu Văn liền đi qua chỗ ngoặt, ánh mắt nhìn đến tại chỗ đại lâu cũ nát không xa, một cái thân ảnh như cột điện, lúc này đang nâng cao hai tay, ôm lấy một con mèo nhỏ xinh xắn đáng yêu, thoạt nhìn còn chưa dứt sữa, ánh mắt ôn nhu, trên mặt tràn đầy nụ cười, thế nhưng gương mặt kia, coi như lúc cười, vẫn y như Ác Quỷ hung lệ, khiến người nhìn mà sợ.

- Cổ Điển?

Nhất thời Chu Văn liền lặng lại, hắn bây giờ không cách nào đem Cổ Điển cùng nam nhân ôn nhu nở nụ cười ôm mèo con nâng cao cao trước mắt liên hệ với nhau.

Cổ Điển cũng phát hiện Chu Văn, giơ mèo con cùng Chu Văn bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khí chung quanh biến thành có chút cổ quái

- ------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Long

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK