Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên phú chơi thể thao?

Phì Nguyên ở trong đội ngũ vừa nghe được thì suýt chút nữa đã ngã cắm đầu xuống đất, tên gia hoả này là một con gà điển hình, chứ hắn làm gì có thiên phú chơi thể thao!

Nhìn thấy Tần Mục đứng ở đó khoác lác, làm tất cả mọi người đều không thể không cảm thán, ái tình đúng là một thứ gì đó rất vĩ đại!

Tả Tư Duyệt kinh ngạc nhìn vào Tần Mục một chút, đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy có chút khó chịu.

Chẳng lẽ hắn thật sự thích mình hay sao?

Haizzz, Tả Tư Duyệt âm thầm thở dài một tiếng, nếu thật sự có thể tự do lựa chọn, nàng thà chọn một người bình thường như Tần Mục, cũng không muốn chọn một người buồn nôn như Lâm Ngạo! Nhìn thấy Phong Dao cầm một trái bóng rổ trong tay, Tần Mục kinh ngạc hỏi:

- Không phải ngươi muốn thi ném bóng rổ với ta chứ?

- Sao vậy, ngươi không giỏi chơi cái này sao?

Phong Dao cười nói.

Tần Mục lắc đầu:

- Không phải, ta chỉ cảm thấy nếu chơi trò này,sẽ không thể phân thắng bại được!

- Ngươi đúng là tự tin vào bản thân a!

Phong Dao nói xong liền đứng vào vạch ném phạt, quay lưng về phía giỏ bóng rổ, sau đó tiện tay ném quả bóng về phía sau.

Loảng xoảng, quả bóng rổ bay một vòng cung sau đó đập vào rổ!

cặp mắt của những tên nam sinh thích chơi bóng rổ trong thao trường đều trừng lớn đến mức muốn rơi ra ngoài, đây là may mắn, chắc chắn là may mắn!

- Đến lượt ngươi!

Phong Dao ném bóng qua cho Tần Mục nói.

Tần Mục cũng không thèm tiếp bóng bằng tay, mà trực tiếp đá ra một cước.

Loảng xoảng, quả bóng lại trực tiếp bay vào rổ!

- Con mẹ nó, mù mắt chó của ta!

- Đây cũng là do may mắn sao?

Gần như tất cả mọi người trong thao trường đều bị làm cho giật mình, chuyện này có phải là thật không?

- Trò này cũng quá không có hàm lượng kỹ thuật, căn bản không thể dùng để phân thắng bại!

Phong Dao ngây người một lúc, sau đó cười nói:

- Không nhìn ra nha, ngươi đúng là có chút bản lĩnh!

- Chỉ có chút bản lĩnh thôi sao?

- Vậy ngươi cứ việc chọn một trò có thể phân thắng bại đi, chỉ cần ngươi có thể giỏi hơn ta dù chỉ một chút, thì cũng coi như ngươi thắng!

Phong Dao quyết định sẽ dùng toàn lực để cho tên học sinh không biết trời cao đất rộng này nhìn một chút.

- Ngươi chắc chắn chứ?

- Ta cũng không cần phải lừa một tên tiểu quỷ như ngươi!

Tần Mục vuốt vuốt cằm, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Vậy thì thi ném tạ đi, trò này tương đối trực quan!

- Ta đi lấy tạ!

Ủy viên thể dục Trương Vĩ xung phong nhận việc, sau đó quay người chạy về phía phòng dụng cụ thể dục.

- Ha ha, chẳng lẽ ngươi thấy ta là nữ nhân nên cho là, khí lực của ta sẽ yếu hơn nam nhân các ngươi sao?

Tần Mục trắng trợn nhìn chằm chằm thân thể Phong Dao một chút, sau đó nghiêm túc nói:

- Nhìn cái thân thể này của ngươi, ta nghĩ là cũng không có bao nhiêu khí lức!

- Tần Mục, ngươi đúng là ngu ngốc, lần này ngươi thua chắc rồi!

Phong Dao không nói gì, nhưng Tả Tư Duyệt lại tức giận trừng mắt nhìn Tần Mục nói.

- Ngươi có biết nàng là... Haizzz, nói cho ngươi biết cũng như không!

- Tiểu nữu, ta đang ra mặt vì ngươi đó, sao không cổ vũ cho ta một chút?

- Ngươi chắc chắn sẽ không thắng được nữ nhân kia, ta cổ vũ cũng chỉ lãng phí nước bọt!

- Nếu ta thắng thì sao?

Tần Mục suy nghĩ một lúc, sau đó cười nói.

Tả Tư Duyệt nhìn chằm chằm Tần Mục hồi lâu, rồi đột nhiên nói:

- Nếu như ngươi thắng, ta sẽ nhận lời làm bạn gái của ngươi!

- Đừng đừng, ta không thích nữ nhân tuỳ tiện!

Tần Mục nhanh chóng nói.

Muốn chiếm tiện nghi của ta hả? Không có cửa đâu!

- Ngươi đúng là vô sỉ!

Tả Tư Duyệt nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Tần Mục.

Rất nhanh Trương Vĩ đã xách hai quả tạ nặng mười cân chạy trở về.

- Ưu tiên cho nữ nhân!

Tần Mục làm một thủ thế mời với Phòng Dao nói.

- Vậy được, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt nha!

Phong Dao rất sẩng khoái nhận lấy quả tạ, sau đó đi đến khu đất trống trên thao trường, vẫn là cái thái độ tuỳ ý kia, quả tạ nặng mười cân nằm trong tay của nàng giống như một viên đá nhỏ bị ném ra ngoài, bay qua không trung theo hình một vòng cung duyên dáng.

Ầm ~ ~ ~!

Sau đó liền nện vào trên mặt đất ở phía xa!

Một vài tên nam sinh thích xem náo nhiệt nhanh chóng đến gần khoa tay múa chân đo đạc một chút, cuối cùng kết quả đo được khiến cho bọn hắn phải ngưng trệ một lúc lâu.

- Kỷ lục của đại hội thể thao lần trước là bao nhiêu, 14 mét! Còn cái này ít nhất phải hai mươi mét a!

Phong Dao cười to nhìn Tần Mục nói:

- Vị bạn học này, ngươi còn muốn so không?

Đem quả tạ mười cân ném xa hơn hai mươi mét, chuyện này chỉ có dùng trình độ của vận động viên cấp quốc gia mới có thể làm được, một tên nam sinh chắc chắn sẽ không làm được chuyện như vậy.

- Để ta ném!

Tả Tư Duyệt đúng dậy nói.

Khoảng cách hai mươi mét, nếu Tả Tư Duyệt dùng toàn lực chắc chắn có thể làm được, nhưng mà hiển nhiên là Phong Dao sẽ không cho Tả Tư Duyệt xuất thủ, nếu cùng tranh tài với Tả Tư Duyệt nàng sẽ không chỉ ném xa hai mươi mét!

- Để ta ném đi, để ta trang bức một chút.

Tần Mục đẩy Tả Tư Duyệt ra, sau đó đột nhiên bí mật cười một tiếng với Phong Dao.

Sắc mặt của Phong Dao khẽ thay đổi một chút, nàng lại nhìn thấy trong nụ cười kia có một tia miệt thị cùng chế giễu nàng!

Chỉ là một tên học sinh, vậy mà dám chế giễu nàng?

Trong lúc Phong Dao đang sững sờ, Tần Mục đã đem quả tạ ném đi, không có ai chú ý, quỷ tích mà Tần Mục vừa ném quả tạ ra giống y hệt với quả tạ mà Phong Dao ném ra lúc nãy!

- Lão sư, ngươi thua! Tiết học của ngươi ta sẽ không lên, bye bye!

Nói xong, Tần Mục cũng không thèm nhìn kết quả mà xoay người lại rời đi.

Ầm ~ ~ ~!

Cùng lúc khi Tần Mục xoay người, quả tạ cũng vừa rơi xuống đất, khiến cho toàn trường hoàn toàn yên tĩnh!

Không biết có phải là do trùng hợp hay không, quả tạ mà Tần Mục ném ra rơi xuống kế bên quả tạ của Phong Dao, nhưng mà lại xa hơn quả tạ của Phong Dao một chút, sắc mặt của Phong Dao ngoại trừ kinh ngạc thì chính là kinh hãi, Tần Mục không cần quả tạ rơi xuống cũng biết rõ bản thân đã thắng, điều này nói rõ là hắn đã tính được từ trước!

Chẳng lẽ ở trong một cái trường nho nhỏ như cao trung Vân Lan, cũng có tàng long ngoạ hổ hay sao?

Tả Tư Duyệt cũng ngây người hết nữa ngày, đến khi nàng lấy lại tinh thần, thì ngay cả vẻ mặt kinh ngạc của Phong Dao nàng cũng không kịp xem, liền vội vàng quay người chạy theo hướng Tần Mục đã rời đi.

- Tần Mục, chờ ta một chút!

Tần Mục cũng không có dừng lại, mà chỉ đi chậm hơn một chút.

Tả Tư Duyệt chạy đến bên cạnh sóng vai đi cùng Tần Mục, ánh mắt cực kì phức tạp nhìn Tần Mục.

- Tiểu nữu, không phải ngươi nói ta nhất định sẽ thua sao? Nhưng mà ngươi tuyệt đối đừng yêu ta nha, nếu ta muốn tìm bạn gái thì chắc chắn sẽ không tìm dạng người tuỳ tiện như ngươi!

- Tại sao?

Tả Tư Duyệt mơ hồ thốt lên.

- Ngươi vẫn thích Diệp Khinh Tuyết sao?

Tần Mục có chút xấu hổ, thổ lộ với Diệp Khinh Tuyết chính là tên Tần Mục kia, chứ không phải hắn, muốn ta chịu cái nỗi oan ức này bao lâu nữa đây?

Thấy Tần Mục không nói lời nào, Tả Tư Duyệt cho là hắn ngầm thừa nhận hừ nhỏ một tiếng lại nói:

- Không phải vừa rồi ngươi đã hỏi ta là nữ nhân kia có lai lịch gì sao? Bây giờ ta có thể nói cho ngươi!

- Không cần, ta biết rồi!

- Hả?

Tả Tư Duyệt sững sờ,

- Ngươi biết thân phận của nàng sao?

- Ta nghĩ có lẽ ta sẽ không đoán sai đi!

Khóe miệng Tần Mục hiện lên một nụ cười.

- Đoán?

Tả Tư Duyệt hoàn toàn không hiểu nổi, Tần Mục dựa vào cái gì có thể đoán được thân phận của Phong Dao?

Nếu Tần Mục thật sự đoán ra được thân phận của Phong Dao, thì tại sao hắn có thể bình tĩnh được như vậy?

Cái nơi kia, cho dù ai chỉ cần nghe đến cái địa phương kia, đều sẽ không giữ được bình tĩnh mà kinh hãi.

Hai người một đường yên lặng đi đến trước phòng học, Tần Mục làm bộ cầm lên vài quyển sách, bắt đầu ôn tập lại những gì đã học!

Tả Tư Duyệt lườm hắn một cái, sau đó theo thói quen nằm ở trên mặt bàn ngủ!

Phong Dao bị Tần Mục đánh bại ở trước mặt bao nhiêu người, nàng cũng không còn tâm tư gì để dạy học, nên đã cho tất cả mọi người giải tán đi!

Mà sau khi giải tán, gần như tất cả mọi người đều trở về phòng học.

Sau khi chứng kiến biểu hiện không thể tưởng tượng nổi của Tần Mục, ánh mắt bọn họ khi nhìn về phía Tần Mục đều phát sinh biến hoá rất lớn!

- Khinh Tuyết, dường như lúc trước ngươi vẫn chưa cự tuyệt lời thổ lộ của Tần Mục nha, hay là bây giờ ngươi đáp ứng hắn đi?

Hoàng Hiểu Châu cười nhỏ thì thầm vào tai Diệp Khinh Tuyết.

Khuôn mặt tinh xảo của Diệp Khinh Tuyết đỏ lên một chút, dường như đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, tức giận khẽ mắng:

- Tốt lắm Hoàng Hiểu Châu, ngươi tự mình phát xuân cũng đừng có kéo ta vào!

- Haizzz, ngươi nói xem, làm sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy! Hai ngày trước còn có bộ dáng như người chết, mà hôm nay hắn lại trâu bò như vậy a!

Nói xong, Hoàng Hiểu Châu lại lén lút nhìn thoáng về phía sau một chút.

- Khinh Tuyết, xem ra là vì mị lực của ngươi không đủ lớn, người ta là vì Tả Tư Duyệt nên mới bạo phát như vậy!

- Ngươi còn nói!

Diệp Khinh Tuyết cũng không quan tâm hình tượng thục nữ gì nữa, nàng xông lên đánh nhau loạn cả lên với Hoàng Hiểu Châu!

- Tần Mục!

Phì Nguyên chui đầu vào cửa sổ kêu lên, bộ dáng rất là lo lắng.

Tần Mục đi ra ngoài, tò mò hỏi:

- Bàn Tử, ngươi làm sao vậy?

Vẻ mặt Phì Nguyên như là đưa đám nói:

- Tần Mục, tiểu tử ngươi đúng là không có chút phúc hậu nào!

Tần Mục cũng không hiểu vì sao.

Phì Nguyên oán hận móc từ trong túi ra một phong thư, nặng nề đặt lên tay Tần Mục nói:

- Đây là do Hạ Vũ bảo ta đưa cho ngươi, nàng muốn hẹn ngươi cuối tuần đi Hoan Nhạc Cốc chơi!

- Mẹ kiếp, đó là người mà lão tử nhìn trúng! Trước đây ta theo đuổi nàng, nàng chẳng thèm để ý đến ta, hôm nay lại đột nhiên nói chuyện với ta, ta còn tưởng rằng là chân tình của ta làm nàng cảm động, không ngờ là...

Tần Mục ngây người một lúc, sau đó vỗ bả vai của Phì Nguyên cười nói:

- Ngươi cũng không thể trách ta a! mặc dù ưu thế bẩm sinh của ngươi kém xa so với ta, nhưng mà ngươi còn có thể chậm rãi cố gắng, cuối tuần này chính là một cơ hội tốt, cố gắng lên!

- Ý của ngươi là...

- Cuối tuần ta còn có việc!

- Ta hiểu rồi, ngươi đúng là anh em của ta!

Phì Nguyên kích động muốn nhảy dựng lên.

Tần Mục lại trở về chỗ ngồi, Tả Tư Duyệt bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi:

- Tần Mục, ngươi hiểu rõ Thanh Long bang không?

( À câu cuối của Tả Tư Duyệt mình để nguyên chứ dg như mình còn không hiểu nó nói gì)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang