Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Cua Đá

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Suy luận của Ứng Tư Tuyết làm Dương Húc Minh bỗng chốc nghẹn lời. Thằng ku Tôn Hưng Diệu đúng là cực phẩm mà. Đổ một đống tiền để chuyển đến Lục Bàn Thuỷ, căn biệt thự hoành tráng như thế dù thuê hay mua thì cũng hết một mớ tiền nhiều như nước sông Đà đó nha. Chưa kể còn một đống mô hình silicon và đồ chơi game các kiểu con đà điểu nữa, rõ ràng là hắn có ý định an cư lạc nghiệp mà.

Yêu một cô gái mà có thể đánh đổi đến như thế, lại chỉ muốn từ xa đứng ngắm người mình yêu chứ không dám lại gần? Đừng nói bén mảng đến gần, ku cậu chuyển nhà đến Lục Bàn Thuỷ Ứng Tư Tuyết cũng có biết đâu.

Thậm chí cha con ông otaku ngắm gà khoả thân hai năm nay rồi cô nàng cũng chẳng hề hay biết. Đây mà là thầm mến sao? Đây rõ ràng là tình si. Mê muội đến tột đỉnh chính là tình si cmn rồi.

Thuần khiết si tâm vọng tưởng so với đơn phương thầm mến sâu nặng gấp bội. Dương Húc Minh lén lút nhìn hộp gỗ, phát hiện hộp gỗ không có bất kỳ phản ứng nào.

Vì vậy, hắn đành giả chết bắt quạ đánh trống lảng cho xong.

Hắn giả lả chuyển chủ đề:

- Sao em lại liên tưởng tới chuyện này rồi? Anh chỉ tò mò mà hỏi, chứ có nói bạn anh là Tôn Hưng Diệu đâu.

Ứng Tư Tuyết như đã đoán trước, híp mắt cười hỏi:

- Vậy bạn của anh là ai? Anh nói thật đi nào, em thực sự tò mò đó. Trên cõi đời này, không có chuyện vô duyên mà hận, cũng làm gì có chuyện vô cớ mà yêu. Anh chủ động tới giúp đỡ em, là nhận lời gửi gắm của ai thế?

Ứng Tư Tuyết mặc dù đang cười nhưng ánh mắt cô lại rất nghiêm túc, có thể thấy cô cực kỳ quan tâm đến vấn đề này.

Dương Húc Minh có phần hoang mang: Điều này quan trọng lắm sao em?

Ứng Tư Tuyết thôi cười, chân thành bày tỏ:

- Cực kỳ quan trọng với em đó.

Chốt hạ thì ông tướng otaku này có ý gì đây? Muốn hắn nói hay không nói ra sự thật với cô nàng Ứng Tư Tuyết đây ta? Hay là gã muốn nhìn lại người xưa, nhưng gặp cô ấy lại rụt rè không dám?

Ứng Tư Tuyết thấy Dương Húc Minh do dự thì cân nhắc một lúc rồi hỏi:

- Vậy anh nói cho em biết đi, anh đến giúp em là vì bố mẹ em nhờ vả sao?

Cô nàng rất nghiêm túc: Em hy vọng anh sẽ trả lời thẳng thắn cho em biết.

Dương Húc Minh lắc đầu:

- Anh khẳng định là không phải, anh không biết bố mẹ em, cũng không phải họ nhờ anh. Người phó thác anh tới giúp em, là một người khác. Anh chỉ có thể nói, người đó cũng không phải cực kỳ quen thuộc với em đâu.

Dương Húc Minh suy nghĩ một chút rồi nói thêm:

- Có lẽ khi xong việc, cậu ta sẽ tự xuất hiện giải thích cho em nghe đó.

Ứng Tư Tuyết có phần ngơ ngác:

- Vậy sao bây giờ bạn ấy không đến luôn?

- Cậu ấy hiện tại không thể đến, anh đến cũng đâu có gì khác biệt. Dương Húc Minh tiếp tục nói hươu nói vượn.

Ứng Tư Tuyết nghe vậy thì thở dài:

- Nói vậy cũng bằng thừa. Chuyện nguy hiểm như vậy, bạn em không chịu ra mặt lại để anh Dương lấy thân mạo hiểm sao? Dù cho anh bị Lệ Quỷ ám hại, có khả năng toi mạng hồn phi phách tán? Phải chờ đến khi anh Dương giải quyết xong rắc rối người ta mới bằng lòng xuất hiện? Ứng Tư Tuyết suy nghĩ rồi lắc đầu: Bạn của anh... Là bạn hay là bè?

Dương Húc Minh cười khan một tiếng. Cô em gái này thật sự “quách tỉnh” a, đâu có dễ lừa gạt như muội muội @Xoài Mắm đâu. Hắn đành nói thêm một câu: Ít ra cậu ta và em cũng xem là bạn bè.

Ứng Tư Tuyết nhìn hắn chằm chằm:

- Bạn em không đến được, vì cậu ta bận sao anh?

- ... Không phải đâu mà.

- Hay là cậu ta đang đối mặt với chuyện nguy hiểm hơn?

- Cũng không phải nốt.

- Vậy cậu ta ăn chơi phè phỡn ngồi đợi anh Dương hoá giải hiểm nguy rồi mới xuất đầu lộ diện sao? Ứng Tư Tuyết lắc đầu quầy quậy: - Anh Dương à, anh đang bị lợi dụng làm vũ khí cho người ta đó.

Vậy nên cô em gái mưa này đang nghĩ hắn là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao nè? Dương Húc Minh cạn lời: Ít nhất là anh làm việc có nhận được tiền công đó. Xử lý xong chuyện này có lẽ bạn em sẽ trả thù lao cho anh hậu hĩnh nha.

- Có lẽ... Ứng Tư Tuyết thở dài ngán ngẩm: - Anh Dương làm sao biết được cậu ấy có đổi ý hay không? Bọn anh ký hợp đồng rồi hả? Nhận tiền cọc chưa? Nếu như cậu ta đổi ý, anh tốn công vô ích không đúng sao?

Dương Húc Minh quả thật rất khó xử:

- Chúng ta nói chuyện khác đi em.

Sau đó bọn họ chuyển chủ đề, Ứng Tư Tuyết và Dương Húc Minh tán gẫu vài chuyện thường nhật.

Cả hai nhanh chóng ăn xong bữa tối và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

Dù trước đó đôi bên nói chuyện phiếm không quá hợp cạ, nhưng qua lần tán gẫu này, không khí giữa hai người đã được cải thiện ít nhiều. Dương Húc Minh cảm nhận được sự bài xích của cô nàng đối với mình cơ bản đã giảm hẳn. Hai người từ chỗ xa lạ đề phòng thì nay đã nhảy vọt sang cảnh giới có thể tạm xem như bạn bè tin cậy.

Bọn họ tiếp tục tán gẫu giết thời gian trong khi chờ đợi.

Đến tận chín giờ bốn mươi thì chuông cửa biệt thự cuối cùng cũng reo lên. Cả hai đang rôm rả chuyện trò cùng đứng bật dậy đi lại phía cửa chính xem camera. Trong camera hiện lên cảnh tượng một người đàn ông ăn mặc có phần quái dị. Sắc mặt ông ta tái nhợt, mặc bộ quần áo đen, tay cầm một bình rượu cũng màu đen nốt.

Ứng Tư Tuyết ra mở cửa, sắc mặt mừng như bắt được vàng.

- Thầy Ngũ, cuối cùng thầy đã đến rồi. Ứng Tư Tuyết vội vã chào đón Ngũ Hưng Lượng.

Bộ dáng chết đuối vớ được cọc kia của cô nàng, hệt như là đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Ngũ Hưng Lượng cầm bình rượu đi đến, điềm tĩnh cười: Để cô Ứng phải đợi lâu.

Gã vừa tiến vào vừa đánh giá căn biệt thự rồi hỏi:

- Sao trong nhà không bày biện đồ đạc gì mà chất đồng trước cửa thế kia?

Chợt có âm thanh trầm thấp của đàn ông vang lên bên cạnh Ngũ Hưng Lượng trả lời g:.

- Là chủ ý của tôi, tôi nghĩ tối nay kiểu gì cũng có đánh nhau, để nhiều đồ đạc trong phòng rất nguy hiểm.

Giọng nói này khiến Ngũ Hưng Lượng để ý, gã quay đầu nhìn thấy một thanh niên to cao vạm vỡ bèn nhíu mày:

- Cậu đây là...

Ứng Tư Tuyết vội vàng giới thiệu: - Đây là bạn cháu, anh ấy nói đêm nay có thể trợ giúp ạ.

Ngũ Hưng Lượng lắc đầu:

- Nếu quả thật phạm phải đồ vật dơ bẩn thì người trẻ tuổi dương khí tràn trề cũng không giúp được gì đâu, ngược lại còn gặp nguy hiểm dó.

Dương Húc Minh nhún vai không trả lời.

Ứng Tư Tuyết thì vội vàng cười hoà giải:

- Thầy Ngũ không cần lo lắng chuyện ấy đâu, bạn cháu sẽ không quấy nhiễu người thi pháp đâu ạ. Hơn nữa có anh ấy, có khi có thể giúp đỡ được ít nhiều.

Ngũ Hưng Lượng lắc đầu:

- Đây là nhà của cô Ứng, cô muốn mời ai ở lại tôi không bình luận. Nhưng chuyện tối nay vạn phần hung hiểm, nếu xác thực là đồ vật không sạch sẽ, miễn cưỡng lắm tôi cũng chỉ có thể bảo vệ cô Ứng an toàn mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK