• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu không khí ở bờ sông thành phố dần dần trở nên căng thẳng.

Đến một lúc nào đó. Trần Khai chợt quay mặt sang nhìn hai người, mỉm cười mà nói:

"Vậy... Trong hai người các ngươi, ai tình nguyện chết trước đây?"

Lý Nam nắm chặt Thời Gian Chi Thư ở trên tay. Bên cạnh hắn, Thiệu Tổ ngưng trọng, xunh quanh hắn dần dần hình thành một kết giới khác sau khi kết giới trước đó đã bị Trần Khai phá hủy.

Trần Khai chứng kiến việc này, không hề ngăn cản cả hai người. Chỉ đứng một bên nhàn nhã nói:

"Các ngươi đừng tốn công vô ích, tuy ở đây sức mạnh của ta còn chưa tới một phần trăm nhưng cũng đủ để kết liễu cả hai ngươi ngay tức thì..."

Thiệu Tổ nghe thấy Trần Khai nói thế, bèn thì thầm với Lý Nam:

"Chú biết gì đó đúng không? Mau nói đi!"

Nhưng mà lúc này, Lý Nam hoàn toàn đang bị chấn động.

Tại sao Trần Khai lại ở đây?

Hắn tìm tới mình?

Mình sắp chết? Dao Dao sẽ như thế nào?

Không được! Phải giết hắn ngay bây giờ!

Lý Nam cắn lưỡi. Mùi máu lan tràn trong miệng hắn làm cho hắn cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.

Bình tĩnh liếc nhìn Trần Khai, Lý Nam mở miệng hỏi:

"Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Trần Khai ngạc nhiên nhìn Lý Nam một hồi, sau đó nói với giọng đầy tán thưởng:

"Khá lắm! Thế mà ngươi vẫn ổn định tinh thần được, quả nhiên ta đã coi thường ngươi. Lý Nam!"

Không dừng lại đây, Trần Khai lại nói tiếp, khuôn mặt như là đã lỡ mất điều gì đó:

"Giá như mà chúng ta không ở phía đối lập nhau. Có lẽ là bây giờ mọi người có thể hòa thuận mà trò chuyện cùng nhau rồi..."

Lý Nam nghe thấy Trần Khai nói thế, nói lại với giọng mỉa mai:

"A... Hòa thuận cơ đấy. Xem ra lâu ngày không gặp, mặt ngươi cũng trở nên dày gấp bội phần nhỉ?"

Trần Khai mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:

"Ngươi sao có thể nói thế đây? Nếu ta mặt dày như thế thì cũng không cần phải ra tay, chỉ đứng đó dùng miệng cũng làm tức chết ngươi."

"Ồ. Xem ra là không chỉ về độ dày mặt, võ mồm của ngươi cũng tăng cao lên nhỉ?"

"Ha ha. Vẫn đâu bằng ngươi được?"

Mà Thiệu Tổ nhìn hai người như thế, ngẩn người ra.

Hai cái tên này đang làm trò gì vậy?

Cái thằng Trần Khai đột nhiên như bị biến thành người khác. Chỉ có điều lúc đầu xuất hiện ngầu lòi như vậy, sao bây giờ lại như tên lưu manh ngoài đường thế kia?

Còn nữa, sao lúc này hai người như mấy em học sinh cấp hai tập tành chửi nhau thế?

- --

Trần Khai mở mắt ra.

Xunh quanh chỉ toàn một màu đen, không hề có thứ gì tồn tại cả.

Sau đó, Trần Khai nhắm mắt lại.

Mở mắt ra. Ừm... Xunh quanh vẫn là màu đen, xem ra là mọi chuyện vẫn ổn...

Cái rắm!

Mới lúc nãy hắn còn ở bên bờ sông. Thậm chí còn thấy một chú đi tiểu bậy ở bên kia bờ.

Vậy mà bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây! Chẳng lẽ là dịch chuyển tức thời?

Báo cáo cảnh sát! Có hiện tượng kinh dị không thể giải thích được xảy ra với tôi!

À nhầm... Phải là cục giải quyết và điều tra các hiện tượng không thể giải đáp chứ?

Khụ khụ... Lạc đề mất rồi.

Một ánh sáng lóe lên, bừng sáng khắp cả vùng không gian đen tối này.

Trần Khai lấy tay che mắt lại. Ánh sáng này mạnh đến mức mà hắn cảm thấy hai mắt như bị nhói lên.

Đến khi mọi thứ đều trở lại bình thường. Trần Khai mới dám bỏ tay xuống.

Lần này thì hắn có thể trong rõ khung cảnh xunh quanh.

Đây là một ngôi đình?

Quả đúng là như vậy. Khung cảnh trước mắt Trần Khai cứ như là nơi dành cho những bậc quý tộc hàng trăm năm trước sinh sống.

Dãy hàng rào cao chót vót, đằng sau còn lấp ló những cành cây xanh mơn mởn. Một cánh cổng to lớn chắn ngang trước mặt Trần Khai.

Trần Khai quay đầu lui, bỗng nhiên hắn giật mình.

Sau lưng hắn là một vùng trống rỗng,

Hoàn toàn không có gì, giống như là ngôi đình này đang lơ lửng trên một vùng không gian trống rỗng vậy.

"Rốt cuộc đây là đâu?"

Trần Khai lẩm bẩm, sau đó hắn lùi vào phía trong. Tránh việc lỡ như bị rơi xuống vực thẳm trống rỗng đó.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn.

Ở trên đó, có một biển gỗ được điêu khắc rất tinh xảo ba chữ thật to:

Vĩnh Dạ Đình

Mà Trần Khai không chú ý rằng, một bóng người phía xa xa đang dần dần tiến đến.

Chợt, hắn cảm giác như có ai đó đang ở sau lưng mình.

"Đây không phải là chỗ mà ngươi nên đến! Mau đi ra! Nếu không đừng trách đao kiếm vô tình!"

Một tiếng gió bay tới, Trần Khai nhảy lùi ra sau.

Ở chỗ mà Trần Khai đứng lúc trước, một nhát chém sâu tận ba mét vào trong lòng đất.

Trần Khai:...

Mẹ nó! Chém trước khi nói thì còn cảnh cáo cái gì? Người này là đang định ám sát hắn đi?

Trần Khai ngẩng đầu lên vừa định nói gì, người trước mặt đã chỉa kiếm vào hắn.

Đó là một cô gái trẻ tuổi, trên thân mặc một bộ đồ kimono xám. Mái tóc bạc nổi bật lên trên màu áo của nàng.

Nhưng vấn đề là. Nàng mẹ nó đang cầm kiếm chỉa vào hắn đấy!

Thiếu nữ không nên học tập cho tốt, ngày ngày tiến lên phía trước để xây dựng đất nước. Còn cầm đao đao kiếm kiếm làm gì???

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK