• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẳng đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hồ Lai Lai cũng không lấy được câu trả lời chính xác từ anh. Cúp máy xong ghé lên lan can, muốn yên tĩnh một mình nghiền ngẫm ý tứ của câu nói kia. Lại phát hiện không những nghiền ngẫm không ra, mà cơn buồn ngủ còn đột nhiên đột kích. Liền đơn giản từ bỏ con đường dựa vào chính mình này.

Cô tính quay về ghế sô pha nằm, ai ngờ vừa quay người, nháy mắt đối diện hai đôi mắt sáng ngời có thần.

“…… Nhìn tớ như vậy làm gì?”

Hai người vẫn luôn ở bên cạnh chờ đợi lập tức kéo hai bên cánh tay Hồ Lai Lai. Vừa lôi kéo cô vào trong, vừa nhận lỗi: “Thực xin lỗi nha, Lại Lại. Vừa rồi không phát hiện cậu đang gọi điện thoại. Có phải đã gây thêm phiền toái cho cậu rồi không?”

“Hừ, biết thì tốt”, Hồ Lai Lai giả vờ tức giận.

Thấy thế, Thái Thái may mắn mình không gặp rắc rối, lập tức vết sẹo quên đau, không quản được miệng của bản thân, hỏi tiếp: “Cho nên, nam sinh kia có thật sự có ý gì với cậu hay không vậy?”

“……”

Này nên gọi là lợn chết không sợ nước sôi hay là chó không đổi được thói quen ăn phân?

Trước khi ngồi xuống, Hồ Lai Lai thuận thế dùng khuỷu tay huých vào bụng Thái Thái để giải mối hận trong lòng. Bên tai lại đột nhiên vang lên giọng nói của bạn nam nào đó, người đó tốt bụng nói: “Lớp trưởng, các cậu ngồi đây làm gì vậy. Qua bên kia chơi cùng mọi người đi.”

Vốn dĩ cậu chỉ là ra thông khí, không ngờ lại thấy ba cô gái lẻ loi ngồi ở trên sô pha. Vì thế nhiệt tình muốn mời các cô đi ca hát.

“Ca hát? Nghe qua hình như không tồi, dù sao cứ chơi đấu địa chủ cũng không thú vị, còn không bằng nghe tớ hát. Đi đi đi!”

Vừa nghe lời này, Tiểu Khả mới vừa ngồi xuống lại một lần nữa đứng lên, vui vẻ đáp ứng. Thái Thái cũng không có ý kiến. Đáng tiếc Hồ Lai Lai lòng có dư mà lực không đủ.

Sinh hoạt của Hồ Lai Lai vẫn luôn có quy luật. Cơn buồn ngủ của cô sẽ luôn đến gõ cửa vào đúng 11 giờ mỗi đêm, hôm nay đã chậm hơn so với thường ngày một giờ rồi. Hiện tại thật sự khiêng không nổi, cho nên cô đành xua tay từ chối ý tốt của bạn nam kia.

“Các cậu đi chơi đi, tinh thần của tớ sẽ đi cùng các cậu.”

“Làm sao vậy, cậu không đi à?”

“Đi không được, tớ phải ngủ một lát, mắt không mở nổi nữa rồi.”

“Ngủ một lát? Ngủ ở đâu? Chỗ này?”

“…… Không thể ngủ ở chỗ này sao? Sô pha bằng da thật có khi còn thoải mái hơn nhiều so với bàn gỗ của trường học đấy.”

Đối với người nằm xuống là có thể ngủ mà nói, chất liệu gì đó không có quan trọng đến vậy.

Đẩy hai cô gái tới hướng phòng KTV, cô lại thúc giục nói: “Được rồi, các cậu mau đi đi, không cần quan tâm đến tớ. Tớ tỉnh ngủ lập tức sẽ đi tìm các cậu.”

“Đi cái gì mà đi, chỗ này không an toàn. Muốn ngủ cũng phải vào phòng bao cùng bọn tớ mà ngủ.”

Thái Thái kiên quyết không đồng ý, mạnh mẽ kéo cô từ trên ghế sô pha lên. Hồ Lai Lai không ngoan cố bằng hai cô nàng, cuối cùng bị kéo vào KTV.

May mắn trong phòng này không có quá nhiều người, có mấy góc hẻo lánh dư dả cho cô ngủ. Cô cũng không bị tiếng nhạc quấy nhiễu chút nào. Vừa nằm xuống liền tiến vào mộng đẹp bằng một tốc độ kinh người.

Trên đường cô có tỉnh lại một lần. Qua đôi mắt vẫn còn buồn ngủ mông lung, phát hiện chung quanh đã không còn tiếng ca hát ồn ào nữa. Yên tĩnh đến mức phảng phất như có thể cảm giác được trọng lượng của không khí.

Xem xét, hình như là đang ở trong xe.

Đèn đường tông màu ấm không đủ để hoàn toàn xua tan bóng tối trong xe. Bốn phía mờ mịt tối tăm, lúc sáng lúc tối. Mọi thứ trong tầm nhìn trộn lẫn vài cảnh trong mơ đặc biệt hư ảo, khiến người đàn ông ngồi bên ghế điều khiển cũng bị loại cảm giác hư vô mờ mịt này bao phủ.

Chính là cho dù có mơ hồ không rõ, Hồ Lai Lai cũng có thể dựa vào tần suất nhảy lên của trái tim để nhận ra người đó chính là anh.

Cô dụi dụi đôi mắt, không nghờ Diệp Mạnh Trầm sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy mình đã phản ứng quá mức. Dù sao cô cũng đang nằm mơ, mơ thấy anh là điều bình thường thôi mà. Huống chi còn là giấc mơ không có gì đặc biệt như vậy.

Lý do này phi thường có sức thuyết phục.

Hồ Lai Lai chuẩn bị nhắm mắt lại một lần nữa, muốn được mơ cho xông cái mộng đẹp này. Xem kế tiếp có thể xuất hiện một ít hình ảnh thiếu nữ không nên nhìn hay không.

Chẳng qua ngay lúc này, Diệp Mạnh Trầm đã nhận ra động tĩnh của cô, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Thấy cô nhích tới nhích lui, cho rằng cô ngủ không được thoải mái mới trấn an nói: “Chờ thêm vài phút, sắp đến rồi.”

Giọng anh lúc này không hề có vẻ tản mạn như thường ngày. Tựa như thành thị sau nửa đêm, rời xa ồn ào náo động, chỉ còn lại vẻ cô độc dịu dàng. Sau khi nói xong, anh đưa tay chỉnh lại cái chăn mỏng trên người cô.

Đáng tiếc Hồ Lai Lai không nghe được sự khác biệt rất nhỏ này. Ý thức lại bị cơn buồn ngủ Đông Sơn tái khởi chiếm cứ, nho nhỏ “Ưm” một tiếng.

Xem đi, quả nhiên là cô đang nằm mơ. Trong hiện thực Diệp Mạnh Trầm nào có được ôn nhu như vậy chứ.

Tuy thất vọng nhưng đồng thời cô cũng yên lòng, dùng bên mặt cọ cọ mu bàn tay đang chỉn chăn của anh. Đổi một tư thế ngủ càng thoải mái hơn, nặng nề thiếp đi.

Một giấc ngủ này liền trực tiếp ngủ đến hừng đông ngày hôm sau.

Sáng sớm tháng 11, trong không khí đã có hương vị của mùa thu. Gió thổi bay lên một góc rèm, Không cẩn thận làm lộ ra hôm nay sẽ là một ngày mưa dầm.

Thời tiết như vậy cực kỳ thích hợp để ngủ.

Tiếc là mới sáng sớm Hồ Lai Lai đã bị cái bụng đói râm ran đánh thức. Cô trở mình, cả người cuộn tròn thành một nắm, ý đồ muốn đè ép cái bụng đang la hoảng đến mức không phát ra tiếng nữa.

Tỉnh rồi lại không có ý muốn rời giường, nhưng cũng không định tiếp tục ngủ. Vài giây sau, cô theo thói quen lần mò sờ soạng tìm điện thoại khắp nơi, muốn chơi một chút trước. kết quả vừa mở khóa màn hình, đầu tiên nhìn thấy chính là tin nhắn WeChat của Thái Thái và Tiểu Khả tối hôm qua.

—— Lại Lại, chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay! tonight! Đây chính lúc phơi bày hương vị phụ nữ của cậu!

—— Đúng! Một chữ thôi, LÀM!

Mấy lời này nghe như vừa được tiêm máu gà vậy. Nhưng sao cô một câu cũng đọc không hiểu.

Hồ Lai Lai như lọt vào sương mù, cho rằng tối hôm qua hai cô gái đã chơi hăng đến mức nhắn nhầm người. Đơn giản chỉ để lại dòng thông báo “Đã xem” sau đó thoát khỏi dao diện WeChat. Bỗng nhiên cô từ trên giường ngồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía xem xét bài trí trong phòng, cảm thấy có chút quen mắt.

Hình như đây là.... nhà của Diệp Mạnh Trầm?

Cho nên đêm qua căn bản cô không hề nằm mơ? Cho nên Thái Thái với Tiểu Khả mới nói những lời  như vậy?

Ký ức dưới đáy hòm dần dần thức tỉnh. Xác nhận sự thật khiến người ta mừng như điên này xong, Hồ Lai Lai thậm chí còn không rảnh đi truy cứu nguyên nhân. Chui đầu vào trong chăn, chặn bớt tiếng thét chói tai đang muốn bật ra khỏi cổ họng.

Hiển nhiên, nhu cầu cấp bách bây giờ là phải phát tiết những cảm xúc kích động này ra ngoài, nếu không cô sẽ bị nghẹn chết.

Suy xét đến hai cô nàng kia đã nhịn suốt đêm chắc vẫn đang ngủ, vì vậy cô không quấy rầy họ nữa mà quyết định đổi đối tượng phát tiết. Mở WeChat ra, bắt đầu quấy rầy chị em tốt.

—— Thu! Thu! Em! Đã! Ngủ! Một! Đêm! Trong! Nhà! Anh! Họ! Của! Chị!

—— Chuột chũi gào thét.gif

Người không có sống về đêm quả nhiên thức dậy rất sớm, vài giây sau đã trả lời tin nhắn của cô.

—— Cũng không phải ngủ qua đêm trên giường của anh ấy, kích động cái gì.

“……”

A Thu thật sự rất nghiêm khắc.

Tuy nói như vậy cũng không sai. Nhưng Hồ Lai Lai chính là không thể khống chế được bản thân, chỉ hận không thể đem giường nhảy nát bằng sự kích động của mình. Sau khi liều mạng khắc chế rồi kết hợp với ý kiến của Thái Thái. Cô nắm chặt thời gian, quay qua quân sư quạt mo hỏi chuyện chính sự.

—— Hôm nay em cần phải phơi bày trọn vẹn hương vị phụ nữ của em trước mặt anh họ chị. Cho nên chị có cách gì không? Nói qua chút đi.

Ai biết ý kiến gì Lý Hàn Thu cũng không cho cô. Ngược lại không đầu không đuôi nói một câu mà người ta không hề nghĩ tới.

—— Nếu có thấy bác gái chị thì cái gì cũng không cần làm. Cũng đừng ra vẻ có tật giật mình, cứ như bình thường là được. Như lúc em dính bên người anh chị các kiểu ấy, hiểu chưa?

Sao lại liên quan đến bác gái chị rồi?

Bởi vì đề tài bị dời đi quá đột ngột, cho nên người vẫn đang phát sầu vì chuyện đại sự của đời người kia không thèm để trong lòng. Đọc xong liền quên luôn, tiếp tục tự hỏi vấn đề nan giải làm sao để phơi bày hương vị phụ nữ.

Nấu cơm hẳn là một việc làm rất có hương vị phụ nữ đi?

Sau khi cái ý niệm không hề có căn cứ này nhảy ra, Hồ Lai Lai không nói hai lời từ trên giường lăn xuống. Quyết định đi tìm đáp án trong thực tiễn.

Khi kim phút của đồng hồ treo tường lại quay thêm bốn vòng thì cửa phòng ngủ chính cũng bật mở.

Diệp Mạnh Trầm đi ra.

Thấy trong phòng yên tĩnh dị thường, không giống như có sự tồn tại của cô gái nhỏ ồn ào nhốn nháo nào đó. Anh cho rằng Hồ Lai Lai đã đi rồi, đang định đi ra phòng khách, không ngờ giây tiếp theo lại nghe thấy vài tiếng động lạ.

Điều này làm Diệp Mạnh Trầm dừng bước chân. Cuối cùng anh quay ngược lại so với hướng định đi lúc ban đầu, sau đó quả nhiên nhìn thấy thân ảnh của cô gái nhỏ trong phòng bếp.

Hình như Hồ Lai Lai vẫn chưa phát hiện có người đến, một tay cô chống trên bồn rủa hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không biết đang xem cái gì.

Một lúc lâu sau sự kiên nhẫn của Diệp Mạnh Trầm cũng dần cạn sạch. Anh cau mày, mở miệng nói: “Em đang nghiên cứu cách để thiêu rụi phòng bếp đấy à?”

“……”

Vừa nghe thấy giọng nói này, cánh tay đang chống trên mép bồn rửa của Hồ Lai Lai giật mình trượt xuống. Cô vội vàng ổn định cơ thể xong mới quay đầu nhìn anh.

Tuy ngoài cửa sổ mây đen giăng kín, nhưng cũng may không hề có cảm giác đè nén trước cơn giông. Còn không khí đã bị mưa phùn cọ rửa đến vô cùng tươi mát. Ánh đèn điện trong nhà cũng coi như sáng tỏ.

Anh nghiêng người dựa trên khung cửa, bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Nhìn như đã rửa mặt qua nhưng toàn thân trên dưới vẫn bị áp suất thấp khi mới rời giường vây quanh.

Nhưng đối với người biết chọn lọc thứ để xem nhẹ mà nói thì cái này căn bản không tồn tại. Cô kinh ngạc nói: “Sao mới sớm vậy anh đã tỉnh rồi?”

Cô vừa nói vừa chắp hai tay sau lưng nhảy đến trước mặt Diệp Mạnh Trầm như một con thỏ. Đôi mắt chứa linh khí cong thành hình cung đáng yêu, vừa thấy liền biết cô lại bắt đầu có ý đồ xấu.

“Ồ, em hiểu mà. Khẳng định là bởi vì tối hôm qua em chưa đủ ra sức, chưa thể làm anh mệt chết. Cho nên hôm nay anh mới dậy sớm như vậy, đúng không? Được rồi, là em sai, lần sau em sẽ càng thêm nỗ lực, tranh thủ làm cho anh không thể xuống giường được.”

Hiển nhiên, kịch bản mà sáng sớm hôm nay cô đã tỉ mỉ chọn lựa chính là《 Cô vợ nhỏ ngọt ngào của tổng giám đốc 》.

Ừm, cô chính là tổng giám đốc.

Ngay từ đầu Diệp Mạnh Trầm vẫn không nói chuyện, đôi mắt đen nhánh bị thân ảnh của một mình cô chiếm giữ.

Mái tóc của Hồ Lai Lai bị cô tùy ý vấn lên thành một cái búi nhỏ trên đỉnh đầu. Làm lộ ra cẩn cổ trắng nõn, ngay cả nốt ruồi nhỏ bên tai cũng được thấy rõ. Mà trên người cô vẫn còn mặc chiếc váy ngủ vải bông mà tối qua Bùi Tuệ đã thay giúp cô. Chiều dài vừa vặn đến bắp chân nhỏ. Chỉ là kích cỡ hình như hơi lớn hơn so với cô, nhưng lại càng làm nổi bật lên sự nhỏ nhắn xinh xắn của Hồ Lai Lai.

Hơi thở thiếu nữ toát ra từ trong xương cốt bất luận như thế nào cũng không thể che dấu được. Càng đẩy hương vị phụ nữ mà cô muốn ra xa hàng vạn dặm. Lại vừa vặn có thể trêu chọc dục vọng nguyên thủy nhất của người đàn ông.

Đáng ra đối với loại tiết mục cứ ba ngày hai bữa lại biểu diễn một lần này, Diệp Mạnh Trầm đã phải miễn dịch từ sớm mới đúng. Cố tình hôm nay mạch xúc động của anh không chịu bị khống chế. Chúng trầm thấp thấp mà rít gào, điên cuồng muốn chứng minh sự tồn tại của mình.

Vì thế lúc này đây, anh hoàn toàn nghe theo ý muốn trong cơ thể, từng bước một tới gần Hồ Lai Lai. Cuối cùng anh bế cô đặt trên thành bồn rửa, thân mình hơi nghiêng, nhìn thẳng vào đôi mắt mang ánh sáng lưu chuyển của cô. Hỏi ngược lại: “Em tính dùng cái gì để làm anh không xuống giường được?”

“……”

Đột nhiên tới gần như vậy hoàn toàn không có trong kế hoạch của cô gái nhỏ. Cô tựa như con chim non bị hoảng sợ, bả vai theo bản năng co rúm lại. Sau khi trấn định xuống mới phát hiện mùi hương kem cạo râu bạc hà cứ quanh quẩn ở chóp mũi khiến người không thể bỏ qua. Làm người ta nhịn không được muốn cắn lên cằm anh một ngụm.

Mà để hoàn thành động tác này cũng chỉ cần điểm một nhón chân mà thôi.

Sau khi ý thức được điều này, trái tim không chịu nổi dụ hoặc của cô bắt đầu đấu đá lung tung loạn xạ trong lồng ngực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK