Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tương Vương bởi vì mẹ đẻ xuất thân hèn mọn, ở trong đông đảo hoàng tử là một người rất tầm thường, nên cư xử với thiên chi kiêu nữ Thôi Minh Nguyệt xác thật vô cùng khách khí.

Nhưng mà loại khách khí này là bởi vì thân phận Thôi Minh Nguyệt, mà khi Thôi Minh Nguyệt lắc mình biến hoá thành Tương Vương phi, cái loại khuất nhục phẫn nộ này liền như lửa đổ thêm dầu, hừng hực bốc lên tới đỉnh.

Cũng là hoàng tử được tứ hôn gần đây, Lục ca cưới cô nương Thọ Xuân Hầu phủ xuất chúng nhất, Thất ca cưới một tuyệt sắc, dựa vào cái gì đến phiên hắn lại là Thôi Minh Nguyệt?

Thôi Minh Nguyệt cứu Thái Hậu, ở trong mắt thế nhân công lao cao cả, nhưng với hắn mà nói vẫn là một nữ nhân không có tiết chế thôi.

Đã từng khanh khanh ta ta với nam nhân khác, bởi vì cứu Thái Hậu mà để hắn làm thằng ngốc?

Tương Vương càng nghĩ càng giận, nhiều năm qua ẩn nhẫn vẫn khiến cho hắn dần dần nhận rõ hiện thực, cầm đoạn bút gãy tự giễu cười rộ lên.

Không phục thì thế nào đây? Ai bảo mẹ đẻ hắn chỉ là một vũ cơ, đến bây giờ cũng chỉ là thân phận tần mà thôi, càng không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa.

Hắn tuy là hoàng tử, là thân vương, lại không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào, không thành thành thật thật tạ ơn còn có thể cự tuyệt hay sao?

Cự tuyệt nha …… Tương Vương phát giác hai chữ này với hắn mà nói lại có dụ hoặc vô cùng.

Nếu có thể giống như lão Thất thống thống khoái khoái cự tuyệt cung nữ Hiền phi đưa tới thì tốt biết bao…… Chính là hắn rốt cuộc không phải lão Thất.

Thất ca có thể bị phụ hoàng mắng một tiếng từ nhỏ lớn lên ở ngoài cung không hiểu chuyện, sau đó không để trong lòng, hắn lại không thể.

Hắn nếu dám làm như thế, người thứ nhất không tha cho hắn chính là phụ hoàng.

“Vương gia ——” Cung tỳ từ nhỏ bồi Tương Vương lớn lên lo lắng kêu.

Tương Vương hoàn hồn, nhẹ buông tay bút gãy rơi xuống.

“ Thu dọn mấy thứ này đi, chớ để bị người nhìn ra vết tích.”

“Vương gia yên tâm đi.” Tỳ nữ khom lưng thu dọn thư phòng lộn xộn.

Tương Vương nhìn chằm chằm tỳ nữ đến xuất thần.

Tỳ nữ lớn hơn hắn mấy tuổi, đúng là một nữ tử đương độ tuổi phương hoa nở rộ, khí chất nhu thuận, dáng người no đủ, khom lưng như vậy liền phác hoạ ra đường cong động lòng người.

Tương Vương ôm chặt tỳ nữ, đè ở trên bàn sách.

Giá bút lăn xuống mặt đất, phát ra tiếng vang liên tiếp, tỳ nữ đỏ bừng mặt kêu một tiếng Vương gia.

“Đừng nói chuyện, trong lòng gia phiền.” Tương Vương nói xong, vùi vào hõm cổ trắng nõn của tỳ nữ.

Tỳ nữ không hề giãy giụa, tùy ý để người trên người làm càn.

Nàng ta bồi Bát hoàng tử cùng nhau lớn lên, tự nhiên sớm đã là người của hắn.

Thư phòng rất nhanh vang lên tiếng thở dốc đè nén, làm đám chim chóc đậu lại đầu cành ngoài cửa sổ phải xấu hổ vỗ cánh phành phạch bay đi.

Chuyện Hoàng Thượng tứ hôn cho Tương Vương cùng Thôi Minh Nguyệt là một tin tức động trời, rất nhanh liền truyền khắp trên dưới kinh thành, tự nhiên cũng truyền tới trong tai Khương Tự.

A Man đặc biệt kích động: “Cô nương, cái cô Thôi cô nương không biết xấu hổ đó về sau lại là chị em dâu với ngài!”

Khương Tự ngồi ở trên bàn đu dây trong viện, ý cười nhàn nhạt: “Phải nha, đây thật sự là chuyện tuyệt đối không nghĩ tới.”

Kiếp trước, Tương Vương Vương phi cũng không phải Thôi Minh Nguyệt.

Đến lúc này, Khương Tự không thể không thừa nhận, một sự kiện thay đổi thường thường sẽ khiến kế tiếp sau đó xảy ra biến hóa, tỷ như Quý Sùng Dịch không có chết, tỷ như Thôi Minh Nguyệt lắc mình biến hoá thành Tương Vương phi.

Có điều nghĩ thông suốt rồi cũng không quá kỳ quái.

Kiếp trước chuyện xấu của Thôi Minh Nguyệt không bị vạch trần, ả vẫn luôn là một trong những quý nữ đứng đầu, không cần phí bất luận tâm tư gì cũng có thể có được tiền đồ tốt nhất.

Mà bây giờ tất cả đều khác, chỉ cần ả không phải người ngồi chờ chết, có giãy giụa tự nhiên sẽ có biến hóa.

Tiếng bước chân truyền đến, Khương Trạm như một cơn gió lao tới.

“Nhị ca hôm nay không làm việc?” Khương Tự ngồi ở trên bàn đu dây, ngửa đầu hỏi huynh trưởng đột nhiên đi vào.

Làm ở Kim Ngô Vệ hơn nửa năm, Khương Trạm thoạt nhìn có biến hóa không nhỏ.

Vóc dáng của hắn lại cao thêm, bả vai dần dần rộng ra, giữa mày cũng có thêm một tia trầm ổn, có bóng dáng của một thanh niên.

Nhưng mà tia trầm ổn này khi gặp phải chuyện có liên quan đến muội muội liền biến mất tăm hơi.

“Tứ muội, muội nghe nói chưa, Thôi cô nương kia thành Tương Vương phi, về sau sẽ là chị em dâu với muội đó!”

Khương Tự nhịn không được bật cười: “Phải nha, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới.”

A Man ở một bên yên lặng giương mắt nhìn trời.

Vừa rồi cô nương cũng nói y như vậy, không thấy tí sốt ruột nào.

Khương Trạm lại nóng nảy, một phen cầm lấy dây bàn đu dây, lo lắng sốt ruột nói: “Tứ muội, Thôi Minh Nguyệt hận muội tận xương, hai người cùng gả vào hoàng thất, ả là nữ nhi của Vinh Dương trưởng công chúa, ngoại tôn nữ của Thái Hậu, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hoà, đến lúc đó ta lo muội sẽ ăn thiệt thòi……”

Khương Tự bật cười.

“Tứ muội cười cái gì?”

Khương Tự ngửa đầu nhìn Khương Trạm, bên môi mỉm cười: “Nhị ca không hổ là Kim Ngô Vệ, ngay cả thiên thời địa lợi nhân hòa đều hiểu được ——”

Khương Trạm có chút bực: “Tứ muội, ta đang nói chuyện nghiêm túc!”

Khương Tự đứng dậy khỏi bàn đu dây, đứng song song với Khương Trạm, thần sắc thong dong chắc chắn: “Nhị ca yên tâm đi, muội muội của huynh cái gì cũng ăn, chính là không ăn thiệt thòi.”

“Nhưng mà ——”

Khương Tự cười khanh khách hỏi: “Nhị ca không yên tâm muội, chẳng lẽ còn không yên tâm A Cẩn?”

“A Cẩn?” Khương Trạm ngẩn ra, cổ quái nhìn chằm chằm Khương Tự.

Khương Tự tự biết nói lỡ, ngượng ngùng nói: “Yến Vương.”

Khương Trạm có phần hụt hẫng.

A Cẩn? Tứ muội gọi còn thật dễ nghe!

Hừ, rõ ràng còn chưa qua cửa đâu, gọi A Cẩn cái gì, chắc chắn là Yến Vương chẳng biết xấu hổ dụ Tứ muội gọi rồi.

“Yến Vương thì Yến Vương đi, gọi A Cẩn gì chứ, nghe cứ thấy kỳ cục.” Khương Trạm xụ mặt giáo huấn nói.

“Nhị ca nói phải.”

Khương Trạm một quyền đánh vào trên bông, lại không thể làm gì Khương Tự, sờ vỏ đao bên hông rời đi.

Tâm tình khi muội muội sắp lấy chồng, sao lại khó chịu thế này?

Gặp quỷ chứ A Cẩn!

Rất nhanh đã vào tháng sáu, hôn kỳ gần tới, cũng đến thời gian thêm trang.

Đông Bình Bá phủ ở kinh thành thuộc về giai tầng huân quý dòng cuối, bởi vì Khương nhị lão gia là quan văn, qua lại trong vòng so với mấy nhà huân quý xuống dốc lớn hơn không ít, nhưng đặt trong toàn bộ kinh thành thì chỉ là tầm thường.

Chính là Khương Tự gả vào hoàng thất, tự nhiên lại có khác biệt.

Vào ngày thêm trang, phàm là nhà biết tiếng gió đều tặng lễ thêm trang tới, bàn tính nhỏ của A Xảo đánh lách cách không ngừng nghỉ vẫn không không thể tính xong hết, chỉ có thể nhờ phòng thu chi Bá phủ hỗ trợ.

Phùng lão phu nhân chỉ cảm thấy tâm tình sung sướng.

Cuối cùng cũng chờ được Tứ nha đầu xuất các.

Mấy tháng nay mặc dù biết rõ tứ hôn sẽ không xảy ra biến cố, nhưng một trái tim vẫn luôn không yên.

Càng làm bà cao hứng hơn chính là trải qua lần thêm trang này, vốn một ít nhà trèo không đến về sau muốn đánh quan hệ cũng có cái cớ quang minh chính đại.

Cái gọi là nhân tình qua lại, có “lại”, chỉ cần có tâm là có thể có “qua”.

Nhà cao cửa rộng gả nữ, đây là chỗ tốt bày ra ngoài sáng.

Hải Đường Cư, cơ hồ đã không chứa nổi lễ vật.

“Cô nương, đây là Sở Sở cô nương đưa.” A Man lấy ra một cái hộp nhỏ đưa qua, chỉ chốc lát sau lại cầm lấy một cái hộp dài nói, “Đây là Tạ Đại cô nương đưa.”

Lư Sở Sở hiện giờ ở trong cửa hàng son phấn Khương Tự mở hỗ trợ, xem như có chỗ đặt chân ở kinh thành, Tạ đại cô nương của Vĩnh Xương Bá phủ cách vách bởi vì còn đang trong hiếu kỳ, trường hợp này tự nhiên không tiện lộ diện, lễ thêm trang lại có phần quý giá.

Khương Tự nghĩ đến bạn thân Tạ Thanh Yểu, trong lòng liền áy náy không thôi, chỉ có thể chờ đối phương hết thời hạn hiếu kỳ mới qua lại thật nhiều.

Trong không khí vui mừng hớn hở, chớp mắt đã tới ba ngày sau, là ngày Khương Tự xuất các lấy chồng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trang Huyền17 Tháng tám, 2020 09:57
rất thích hoàng đế nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK