• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba chữ vừa đột ngột thốt ra, gương mặt của Cố Duật Phi thoáng cái trầm xuống, ba câu này, quả thật là làm cho người ta không thể chấp nhận nổi.

Mà cô vừa nói xong cũng phát giác ra chính mình đã buộc miệng nói ra từ không hay, ài, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm a, cũng tại cái miệng này, sau khi nhìn thấy anh là lỡ mồm nói ra điều trong đầu.

Vân Tịch cười xùy, ánh mắt gượng gạo không nhìn thẳng anh mà là chuyển sang một hướng khác nói: "Ai ya, vừa nãy hình như anh đã nghe nhầm điều gì tôi nói rồi đó. "

Cố Duật Phi không đáp, đôi mắt màu hổ phách một hướng về cô không đổi, Vân Tịch không thấy người nọ trả lời, âm thầm đảo tròng mắt, lập tức nhanh miệng chuyển đề tài.

"Nếu anh đến tìm tôi chỉ vì chuyện đêm qua, vậy thì không cần phiền phức, trực tiếp xem như không có chuyện gì là được. "

"…"

Cố Duật Phi: "Là tôi phải có trách nhiệm. "

Cho dù anh có muốn lấy cô hay không, mọi chuyện chưa quản là vô tình hay cố ý thì việc cô thất thân cũng là do một phần lỗi của anh trong đó, không lý nào Cố Duật Phi này dám làm không dám chịu, đây cũng không phải tính cách của anh.

Vân Tịch nghe thấy liền nhìn sang, nhìn gương mặt anh, cô bỗng không tự chủ được mà trêu vài câu: "Này, người thất thân dù sao cũng là tôi, tôi còn chưa có truy cứu, tìm anh chịu trách nhiệm mà anh đã tự động dâng đến cửa? "

Cố Duật Phi từ chối trả lời câu hỏi của cô.

Vân Tịch: "Được rồi, dù sao thì tôi nói không cần tức là không cần, đây là thế kỷ bao nhiêu rồi? Thời đại gì rồi? Cứ coi như là tình một đêm đi, thất thân cho một người đàn ông đẹp trai, lại còn là một quân nhân như anh xem ra cũng không mấy thiệt thòi, hơn nữa bên nước ngoài cũng chẳng phải phóng khoáng như thế sao? "

Cố Duật Phi lãnh bạc đáp: "Nơi đây là Trung Quốc, tuy nói không cần, nhưng tương lai cô không thể chung quy không lập gia đình, dù cho anh ta không để ý, gia đình chắc hẳn cũng quan tâm thay cho con trai. "

Ngụ ý dù cho nước ngoài có thật sự phóng khoáng như lời cô nói hay không, nhưng nơi đây là Trung Quốc, ở thế kỷ mấy, thời đại gì không quản, chung quy cô vẫn là phụ nữ cũng cần phải lấy chồng lập gia đình, dù cho người chồng có yêu thương cô, không để ý đến những cái này nhưng gia đình anh ta có thật sẽ như anh ta?

Dẫu sao mà nói thì, phụ nữ cũng không dễ dàng hơn đàn ông là bao.

"Hơn nữa, quân nhân chúng tôi không bao giờ có kiểu cách dám làm không dám nhận như thế. "

"…"

Được rồi, rốt cuộc thì dù miệng lưỡi của cô có tốt đến đâu cũng không bằng anh, cuối cùng thì cũng tìm được người miệng lưỡi xem như đủ sắc bén.

Vân Tịch một bộ vẫn như cũ, dường như xem chuyện này không đáng lo ngại là bao, dù cho có được khuyên nhủ bao nhiêu, cô cũng lười nghe: "Dù sao đây cũng là quyền tự do của mỗi người, tôi không gả lẽ nào anh muốn ép buộc? "

Cố Duật Phi: "Gia đình."

Vân Tịch vừa nghe xong rốt cuộc mâu quanh cũng khẽ rung động, cũng chịu để tâm đến chuyện này, hiện tại cô cũng chỉ mới vừa trở về, cha và anh trai, kể cả mọi người trong nhà không một ai biết cô có bạn trai hay chưa chứ đừng nói đến việc cô có hay không đã thất thân với một tên đàn ông lạ, tuy nói cô rất không muốn kết hôn nhưng mà...trừ phi họ biết chuyện, dù có muốn hay không, cha và anh trai chắc chắn sẽ làm lớn chuyện nếu hai bên không kết hôn.

Cố Duật Phi: "Dù cho cô có không muốn lấy, gia đình cũng sẽ gả. "

Vân Tịch nhíu mày: "Gả hay không gả liên quan quái gì đến anh? Tôi đã nói không cần tức là không cần. "

Dù cho lời anh nói là đúng, nhưng cô vẫn muốn phủ nhận.

Kết hôn? Đùa sao, tuy rằng cô sớm hay muộn sẽ kết hôn, nhưng là cô muốn mình sẽ chọn được một người vừa ý, cùng người nọ có thể tâm đồng ý hợp, kết hôn sinh con sống cả đời. Nhưng xui cái là mới vừa về liền bị thất thân, tuy rằng nếu Cố Duật Phi không chịu trách nhiệm, để chuyện này truyền ra ngoài, chẳng những thanh danh bị phá hư, mà có khi sẽ làm liên lụy đến Vân gia.

Cố Duật Phi hơi hơi rũ mi: "Thuận theo tự nhiên. "

"?" Ý gì đây? Cái gì mà thuận theo tự nhiên rồi? Vân Tịch ù ù cạc cạc có một chút mơ hồ không hiểu nhìn anh.

Mà Cố Duật Phi dường như cũng lười giải thích cho cô nên cũng không có nói gì, Vân Tịch rốt cuộc cũng được rời khỏi đây, dù trước lúc đi Cố Duật Phi không có nói nhưng là cấp dưới theo bên cạnh anh đã lâu, Doãn Tử Hy ý tốt hộ tống cô về, thay vì nói là hộ tống, chi bằng nói rằng "áp giải " cô trở về đi.

Đợt hộ tống này có vẻ còn khoa trương hơn lúc đưa cô đi, Vân Tịch vì không muốn bị gây sự chú ý như thế nên quả quyết từ chối, Doãn Tử Hy cũng không ép buộc, thuộc hàng người tôn trọng phụ nữ, ga lăng quyết định một mình đưa cô về, Vân Tịch mới đồng ý.

Trên xe, Doãn Tử Hy cũng tính là một người tính tình cởi mở, một ngày ngậm miệng đối với người luyên thuyên mà nói là như một thế kỉ!

"Tôi có thể gọi thẳng tên cô không? "

"Tùy tiện. "

"Ý nghĩa tên cô hẵng liên quan đến ngày cha mẹ cô gặp nhau. "

*Thất Tịch: ngày lễ tình nhân

"Không rõ. "

"Cô quen biết với boss sao? Lâu chưa? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy boss sẽ phái người long trọng đến đón một cô gái như thế. "

"…" Con mắt nào của anh nhìn thấy anh ta long trọng xếp người đến đón tôi? Rõ ràng là áp giải, bá đạo bắt người còn gì.

Vân Tịch: "Không quen, lần đầu gặp gỡ. "

Không quen? Doãn Tử Hy có chút không tin, không quen mà người như Cố Duật Phi sẽ để tâm phái người đến tận nhà đưa đón cô đi sao? Hơn nữa còn phân phó việc này cho Mặc Ngôn?

Vân Tịch nhìn thấy Doãn Tử Hy có vẻ không tin, cũng lười giải thích liền buộc miệng qua loa hỏi vài câu: "Anh tên là Doãn Tử Hy nhỉ? Tôi có thể hỏi một câu không, vị boss của anh đó là ai thế? " Khẳng là một nhân vật không tầm thường trong quân nhân đi? Không như thế thì có thể tùy tiện phái người đến bắt cô đi như thế sao?

Doãn Tử Hy vừa nghe xong khóe miệng không nhịn được co rút, nhưng lát sau liền định thần rất nhanh vì đầu óc liên hoạt suy luận ra rất nhiều lý do cô không biết đến Cố Duật Phi, người không biết không có tội, cô không biết boss là Cố Duật Phi, là đại thiếu gia của Cố gia cũng phải, chỉ vừa trở về từ nước ngoài dĩ nhiên cô cũng không phải thần đồng để có thể biết hết được tất cả, tất nhiên, ngoại trừ việc cô có hay không liên lạc với gia đình bạn bè và quan sát tình hình ở trong nước.

Nhưng dù có không biết, cô hẵng là có nghe sương sương về danh tiếng Cố gia nhỉ? Tam vị Cố thiếu thành phố S, không thể là nói không biết đi?

Doãn Tử Hy suy nghĩ xong liền đơn giản nói ra ba chữ: "Cố Duật Phi. "

Vân Tịch vừa nghe cũng có chút giật mình, ngoài mặt nhìn có vẻ vẫn một bộ như cũ không thay đổi, nhưng thật ra chỉ có mình cô biết, lòng cô đã chấn kinh cả rồi!

Vậy mà tên "tiện nam nhân " đêm qua với cô chính một trong ba tam vị Cố thiếu của Cố gia? Mà còn lại là đệ nhất mỹ nam của thành phố S, đại thiếu gia Cố Duật Phi!

Khóe môi run nhẹ, Vân Tịch chỉ cảm thấy có hơi bị kích động, tuy không ở Trung Quốc những năm qua nhưng cô không phải cái gì cũng là hoàn toàn không biết không quan tâm, đặc biệt là danh tiếng Cố gia tại đất S này, đùa gì vậy, cô tuy chưa thấy mặt họ nhưng ba vị con trai Cố gia này đặc biệt cực kỳ nổi tiếng, độ nổi tiếng có khi lại hơn cả các minh tinh nghệ sĩ khác.

Vậy mà cô lại thất thân với Cố Duật Phi! Mười tuổi du học đến năm hai mươi liền trở về tiến nhập quân nhân, là kỳ tài trẻ tuổi tạo nên thành tích huyền thoại vang dội gần xa của đất thành phố này, trở thành tân thượng tá kế nhiệm lại còn được giữ trong tay chức vụ tư lệnh! Mặc dù trước thế hệ của anh cũng đã có ít nhất một hai người làm được như thế, nhưng là lại không có như anh, dành bỏ thời gian sáu năm ngắn ngủi liền sở hữu thành tích như thế trong tay cũng quá khủng bố rồi.

Doãn Tử Hy không chú ý đến vẻ mặt của cô nên không biết Vân Tịch có một chút thay đổi trên gương mặt, mỉm cười nói: "Vậy tôi có thể hỏi rằng vì sao cô và anh ta quen nhau, nếu không phải quan hệ bạn bè vậy hai người là quan hệ gì? "

"Tình một đêm. "

"…"

Thế là suốt cả quãng đường trở về Vân gia còn lại Doãn Tử Hy đã im lặng bởi câu trả lời của cô.

Tình một đêm, quan hệ tình một đêm với boss, trong đầu Doãn Tử Hy cứ luẩn quẩn đi luẩn quẩn lại bởi câu này, rốt cuộc đến Vân gia khi nào và Vân Tịch đã xuống xe khi nào cũng chẳng hay, đợi đến khi nhận ra thì ghế kế bên đã trống trơn, ngay cả hình bóng của Vân Tịch cũng biến mất, Doãn Tử Hy mới khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, kinh hãi vuốt tim rồi lái xe trở về.

Không được không được, dù cho tin này có là thật hay không thật thì nhất định phải giữ bí mật, nói không chừng là thật mà anh ta đã vô tình biết được từ miệng Vân Tịch thì boss chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK