• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bây giờ chỉ có ba người Nghiên Dương, Vỹ Thành và thái tử Bắc Triều trong đại điện.

Nghiên Dương bắt đầu nói:"Ồ...ngươi cũng có ngày bị trói như hôm nay à? Đáng lắm!"

Thái tử Bắc Triều nhếch miệng cười khinh:"Thì sao? Đáng cười lắm à? Nếu không phải có Tân Vinh, không cần bám váy nữ nhân, tên hoàng thượng này sao có thể qua được kế hoạch hoàn mỹ đó của ta! Cười người hôm trước hôm sau người cười thôi! Sẽ có ngày Thiên Kỳ mấy ngừoi phải quỳ gối trước mặt của ta!"

Vỹ Thành tức giận. Tên đó dám nói hắn là người vô dụng, phải bám váy Nghiên Dương??? Hắn lườm thái tử:"Sẽ không có cơ hội đó đâu!"

Vỹ Thành rút kiếm ra trước. Nghiên Dương chỉ đứng một góc nhìn hai người đấu đá lẫn nhau!

Đột nhiên mấy dây đang trói thái tử Bắc Triều đứt hết. Chắc chắn tên này nãy giờ đã dùng dao cắt dây đi. Tên này cũng rút ra một cây dao sắc nhọn nhưng không tiến đến chỗ của Vỹ Thành.

Thái tử Bắc Triều chạy đến chỗ của Nghiên Dương. Hắn kề con dao sắc nhọn đó vào cổ của cô rồi nói:"Ngươi thử bước qua đây xem tên hoàng thượng vô dụng! Ta không chắc rằng tay ta vững nếu như quẹt một cái, cô ta chắc chắn đi đời!"

Vỹ Thành bỏ cây kiếm đó xuống:"Ta bỏ kiếm xuống, thả cô ấy ra!"

Tay kia của tên thái tử lấy ra hai viên đơn nhỏ màu vàng. Hắn nhét vào miệng của Nghiên Dương một cái rồi ném xuống sàn cho Vỹ Thành. Hắn nói:"Nuốt nó, ta thả ra! Yên tâm! Nghiên Dương đã được nuốt trước rồi!"

Vỹ Thành không ngần ngại, lấy viên đơn đó nuốt vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàn Tiên21 Tháng mười một, 2019 09:48
kết cục súc vl
BÌNH LUẬN FACEBOOK