Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trò Chơi Chết Chóc
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Dịch Thư làm bộ nghĩ ngợi rồi nghiêm tú gật đầu: "Cô nói rất có lý, hay là thế này, buổi họp nhóm tiếp theo cô thử nói ý kiến này ra cho mọi người cùng nghe, tôi sẽ ở cạnh âm thầm quan sát giúp cô, nếu bà ta thực sự là hung thủ, nghe vậy chắc chắn phải chột dạ."

Dư Tô nhíu mày, chần chừ: "Nhưng mà, nếu vậy mọi người sẽ cho rằng tôi cố tình gây xích mích, lỡ người ta lại nghĩ tôi mới là hung thủ thì sao?"

"Sao có chuyện đó được? Cô càng âm thầm im lặng như bây giờ sẽ càng khiến người ta nghi ngờ thêm.” Dịch Thư vẫn kiên trì khuyên nhủ Dư Tô: "Dù sao hung thủ thực sự chắc chắn sẽ vì muốn giấu diếm thân phận mà ra sức thu mình lại tránh gây chú ý. Trong bảy người chúng ta cô lại là người lặng lẽ trầm lắng nhất."

Anh ta dừng lại một chút, đôi mắt tinh nhanh híp lại: "Nói tới đây ngay cả tôi cũng có chút nghi ngờ cô, cô là hung thủ sao?"

Dư Tô lắc đầu lia lịa: "Không phải! Đương nhiên không phải! Vai diễn hung thủ có độ khó rất cao, sao trò chơi có thể để một người mới làm nhiệm vụ lần hai như tôi đảm đương được?"

Dịch Thư nhìn chằm chằm cô một hồi mới gật đầu, đáp: "Tôi tin cô, thôi thì thế này đi, lần họp nhóm tiếp theo cô hãy phối hợp với tôi, làm giúp tôi chuyện này, tôi có cách thăm dò thân phận tên hung thủ.”

Lần này Dư Tô thật sự kinh ngạc chứ không còn giả bộ nữa: "Thật sao? Anh có cách gì vậy?”

Dịch Thư rời phòng, cẩn thận quan sát dò xét bốn phía rồi mới quay lại, thấp giọng nói: "Lát nữa tôi sẽ nói với tất cả các người chơi rằng tôi và cô đã tìm được một manh mối mới cực kỳ quan trọng, nhưng tạm thời vẫn cần chứng thực lại tới khi đó cô chỉ cần phối hợp với tôi, thuyết phục mọi người chúng ta thật sự tìm ra manh mối là được.”

"Sau đó thì sao?" Dư Tô cảm thấy chuyện không thể đơn giản tới vậy.

Dịch Thư cười khẽ: "Sau đó đợi khi trò chơi trốn tìm bắt đầu, tên hung thủ chắc chắn sẽ tìm cách bày bố khiến chúng ta thua cuộc."

Dư Tô xanh mặt lắc đầu: "Không được không được, tôi chưa muốn chết đâu! Nếu bị bắt được có khi sáng mai người phải chết sẽ là tôi, thôi anh nên đi tìm người khác thì hơn!"

"Vậy nếu hung thủ lộ mặt trong ván trốn tìm tối nay thì sao?" Dịch Thư nói: "Hơn nữa chỉ cần chúng ta tìm được chỗ ẩn nấp kín đáo, tên hung thủ có muốn tóm tôi và cô cũng lực bất tòng tâm."

Dư Tô vẫn cự tuyệt: "Tôi không dám làm đâu, đây mới là màn chơi thứ hai của tôi,tôi không muốn chết sớm thế. Cha mẹ có mỗi mình tôi, lúc về gia tôi phải chăm sóc ông bà, tôi không thể chết được...”

 

Do không thể tiết lộ thông tin cá nhân mà Dư Tô giấu nhẹm luôn cả việc mình còn có một đứa em trai.

Dịch Thư nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô mà không khỏi thở dài, nói:"Cô nghĩ màn chơi nào cũng có thể trông chờ đồng đội giúp cô hoàn thành nhiệm vụ sao? Là một người chơi có kinh nghiệm, tôi có lời này muốn nhắc nhở cô,những nguy hiểm cô phải đối mặt trong màn chơi không đơn giản chỉ đến từ bản thân nhiệm vụ,mà còn là rất nhiều người chơi lòng dạ xấu. Nếu cô không tự cố gắng trở nên mạnh mẽ thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chết ”

Dư Tô mím môi, nhíu mày không lên tiếng.

Dịch Thư vươn tay đặt lên bờ vai cô:"Tôi cũng từng là người chơi mới, tôi biết trong lòng cô đang cảm thấy thế nào. Nhưng cô có biết tôi sống tới giờ này bằng cách nào không? Anh lừa tôi gạt, lợi dụng sát hại, chưa có chuyện nào tôi chưa thấy qua, nếu cô còn muốn dựa vào kẻ khác mà sống thì đây chỉ là mộng tưởng hão huyền.”

Dư Tô nhìn bàn tay khoác trên vai mình, tỏ vẻ xúc động, do dự hỏi: "Vậy... Anh nói cẩn thận tôi nghe trước xem phải làm thế nào?"

Dịch Thu bật cười, dịu dàng nói: "Vậy mới đúng, cô đi theo tôi, tôi chỉ cho cô biết chỗ nấp tôi tìm được trước. Cô hãy tin tôi, tôi đã mở miệng nhờ cô giúp thì nhất định sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô."

Dư Tô cùng anh ta rời đi, tìm đến căn phòng ngủ nằm tận cùng phía bên phải.

Lúc này trong phòng ngủ của Vu Hân bên cạnh có người, đó là bé trai cùng cô gái tóc ngắn, nhưng may là căn phòng này lại đang trống không.

Dịch Thư bước thẳng lại gần chiếc giường đôi, đứng bên mép giường vẫy tay với Dư Tô: "Chính là chỗ này."

Dư Tô ngẩn người: "Dưới gầm giường sao? Nhưng trốn ở đây rất dễ bị phát hiện mà?"

 

"Không phải dưới, mà là ở trên giường." Dịch Thư nâng cằm chỉ vào mép giường: "Tôi lớn lên ở nông thôn, đã quá quen thuộc với kiểu giường này. Cô lại đây xem thử xem có phải mép giường rất sâu không?"

Dư Tô bước lên xem xét cẩn thận, đúng thật là phần gỗ phía mép giường rất sâu.

Loại giường này rất ít gặp trong thành phố, nhưng hiện giờ ở nông thôn vẫn còn rất nhiều nhà sử dụng. Có vài người ra ngoài mua, có người lại mời thợ mộc trong thôn đóng hộ, thậm chí có vài gia đình còn tự tay đóng giường.

Phía trên giường phủ một lớp bông dày, mà sau khi bỏ đi lớp bông trải bên trên, mép giường thậm chí còn sâu tới tận mười centimet.

Dư Tô quan sát rồi quay đầu hỏi: "Đúng là rất sâu, nhưng vậy thì sao?"

Khóe môi Dịch Thư cong cong, cười nói: "Nếu kéo lớp bông trải phía trên đi, cô có thể nằm phía dưới, kê đồ vật kế xung quanh cho phẳng, rồi lại trải thêm một lớp ga lên trên, gấp chăn đặt ngang trên giường, như vậy sẽ hoàn toàn không phát hiện được phía dưới có người rồi đúng không?"

Bình thường người ta có phải kiểu gấp chăn, một là gấp gọn chăn thành hình chữ nhật vuông vắn, hai là giữ lấy mép chăn rồi rũ ra, để phần chăn được gấp lại mà vẫn giữ độ dài rồi đặt phía trong giường.

Nếu trên giường có kẻ đang trốn thì dù nơi họ nằm có phồng lên cao hơn so với mép giường một chút có lẽ cũng không ai phát hiện ra.

Dù vẫn chưa thử nhưng Dư Tô cảm thấy đây là một nơi ẩn nấp rất tốt.

Dư Tô nhanh chóng suy nghĩ kỹ rồi cất tiếng hỏi: "Sao anh có cách hay vậy mà lại không tự dùng?"

Gương mặt Dịch Thư lộ rõ vẻ bất lực: "Vóc dáng như tôi mà trốn vào đó chỉ có người mù mới không phát hiện ra. Nếu không phải dáng người cô nhỏ nhắn, lại là người hiền lành nhút nhát, tôi cũng sẽ không hợp tác với cô."

"Hóa ra là vậy." Dư Tô cúi đầu nhìn chiếc giường, suy nghĩ mất một lúc rồi cắn nhẹ môi, tựa như đã hạ quyết tâm mà gật đầu: "Được, lần này tôi tin anh! Anh đừng lừa tôi đấy."

"Ha ha, tôi lừa một người chơi mới như cô làm gì?" Dịch Thư cười, vươn tay ra: "Hợp tác vui vẻ, sau khi màn chơi này kết thúc tôi sẽ đưa cô ID của tôi, về sau tôi sẽ lập nhóm cùng cô, giúp cô làm nhiệm vụ, cô thấy sao?"

Dư Tô mừng rỡ, ngẩn người một lúc rồi mới kích động bắt tay anh ta, vừa ra sức lắc vừa nói: "Thật chứ? Vậy coi như đã quyết rồi, sau này anh nhất định phải giúp tôi đấy! Tôi mừng quá!"

Dịch Thư cười: "Cô vừa thông minh lại vừa đáng yêu, được giúp đỡ cô là vinh dự của tôi."

A, đàn ông mấy người đều là đám có thể trợn to mắt mà nói dối.

"Vậy giờ chúng ta thử xem cách này có hiệu qua không nhé?" Dư Tô ra vẻ thẹn thùng quay mặt đi.

Dịch Thư quay người khóa cửa phòng lại trước rồi kéo rèm cửa lên, sau đó hai người cùng kéo đám chăn đệm trải trên giường ra, sau khi ôm hết đống quần áo cũ cùng đám bông đệm bên trên lên, lớp nan trúc đan cuối cùng cũng đã lộ ra.

Dư Tô bò lên giường, nằm sát bên mép giường kê sát bờ tường, Dịch Thư lại lót kỹ bông từ tay trái cô cho đến mép giường.

Trong lớp bông còn đệm thêm cả quần áo cũ, phủ cao tới xấp xỉ thân mình Dư Tô, sau đó lại phủ thêm một lớp thảm lên trên, nhìn qua đã gần như bằng phẳng.

Đến khi Dịch Thư gấp chăn xếp dọc bên mép giường, từ ngoài nhìn vào đã hoàn toàn không phát hiện ra bên trong có người.

Chỉ là lớp chăn đắp phía trên quá dày khiến Dư Tô hơi khó thở, không thể không nhẹ nghiêng đầu, chừa lại một góc cho mũi có chỗ hít thở.

Dịch Thư bước tới cạnh cửa quan sát một hồi, sau khi đã chắc chắn không nhìn được gì mới lật chăn để Dư Tô chui ra.

Anh ta nói: "Đây là chỗ trốn kín đáo, đừng nói người tìm cô là con ma nhỏ kia, mà ngay cả một người trưởng thành bình thường cũng chắc chắn không nghĩ ra có người trốn ở đây."

Dư Tô lúc này yên lòng cười đáp: "Chỉ cần có thể đảm bảo không bị tóm được là tốt rồi, à phải rồi, tôi trốn ở đây vậy anh định nấp ở đâu?"

Dịch Thư nói: "Lúc cô trốn bắt buộc phải có người ở bên hỗ trợ, giờ tôi sắp xếp lại giúp cô một chút rồi tránh đi trước. Gần tới giờ chơi tôi sẽ núp ở phòng cách vách."

"Phòng ngủ của cô bé kia ư? Không phải căn phòng đó không kín đáo lắm sao?"

"Cô đừng lo, tôi sẽ có cách."

Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Dịch Thư đặt tay lên môi ra hiệu cho Dư Tô im lặng, sau đó tiến lại mở cửa, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhận, chưa kịp nhìn xem ai đứng ngoài cửa đã nói: "Có chuyện gì?!"

Người đứng ngoài là cậu nam sinh trung học, cậu ta bị giọng nói của Dịch Thư dọa cho hết hồn, dè dặt ngó vào trong phòng, thấy Dư Tô đang đứng đó mới bừng tỉnh: "Xin lỗi xin lỗi, tôi đã quấy rầy hai người rồi, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi!"

Dư Tô: "..."

Cậu nhóc này ngu thật hay giả vờ ngu vậy?

Dịch Thư đưa tay vuốt tóc, quay đầu nói với Dư Tô: "Thôi bỏ đi, đi thôi, giờ chúng ta nên xuống tầng dưới rồi, dù sao cũng đã tìm được manh mối."

Cậu học sinh ngẩn người: "Anh nói gì cơ? Đã tìm được manh mối? Ý anh là gì?"

Dịch Thư cười lắc đâu: "Giờ còn chưa tới lúc thích hợp để nói."

Tám người chơi rất nhanh đã tụ tập đông đủ trong gian chính tầng một, tính thêm cả thi thể không ai xử lý đang nằm trên sàn.

Người phụ nữ giàu có nóng lòng hỏi Dịch Thư: "Mọi người đều tới đông đủ cả rồi, giờ có thể bắt đầu nói rồi chứ? Rốt cuộc mấy người tìm đã tìm được manh mối gì?"

Dịch Thư nhún vai, đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh, anh ta chầm chậm cất giọng: "Tôi đâu bảo khi nào mọi người tới đông đủ thì có thể nói."

Tần Niên cau mày: "Vậy anh đang trêu chúng tôi ư?"

"Đương nhiên không phải, tôi đâu rảnh rỗi vậy." Dịch Thư liếc nhìn Dư Tô, nói: "Tôi và Tôn Lý cùng tìm được manh mối mới này, nhưng trước hết vẫn cần chứng thực lại, một khi có thể chắc chắn manh mối này có hiệu quả, chúng ta sẽ lập tức biết được hung thủ là ai.

Tôi chỉ nói chừng này thôi, nếu giờ tiết lộ với mọi người manh mối hung thủ nhất định cũng có thể nghe được, như vậy chúng tôi không thể chứng thực được."

Cô gái tóc ngắn nhíu mày: "Vậy anh định chứng thực như thế nào?"

"Chuyện này.. tôi nghĩ mình nên xin lỗi mọi người trước một câu." Ánh mắt Dịch Thư quét qua mọi người trong phòng một lần rồi mới nói tiếp: "Muốn xác thực manh mối này không khó, nhưng phải đợi sau buổi bỏ phiếu sáng mai mới có thể tiến hành, vậy nên rất xin lỗi mọi người, ngày mai vẫn có một người phải chết."

"Anh không lừa mọi người đấy chứ?" Tiêu Hải hai tay chống cằm, đôi chân không ngừng đung đưa trên ghế dựa, ngoẹo đầu nói: "Nếu còn cần chứng thực sao không đợi kiểm tra xong rồi mới nói?"

Những người có thể nhìn thấu nhiệm vụ của Trò chơi chết chóc đều không phải kẻ tầm thường, có thể chết bất cứ lúc nào, Dịch Thư để lộ ra tin này chắc chắn sẽ khiến hung thủ ra tay với anh ta hoặc Dư Tô. Nếu như giữ kín miệng mà lén tìm cách xác thực manh mối không phải sẽ tốt hơn sao?

Dịch Thư không giải thích gì thêm mà chỉ nhìn Dư Tô cười khẽ: “Xem ra mọi người không tin chúng ta rồi, không tin thì thôi vậy, dù sao sáng mai bỏ phiếu xong cũng sẽ có kết quả. Chỉ cần ngày mai người chết không phải hai chúng ta là được rồi.”

Dư Tô cong mắt cười, gật mạnh đầu: “Tôi sắp chết đói tới nơi rồi, ngày mai nhiệm vụ hoàn thành xong phải đi ăn một bữa thịnh soạn!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Ngọc Bông07 Tháng một, 2020 12:35
vụ án này có thật bên Trung
BÌNH LUẬN FACEBOOK