• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Kình à có gì từ từ nói. Không cần kích động" Thiệu Đổng vội vàng nói đỡ

Hắn lạnh lùng nhìn Thiệu Đổng "Cậu đã bao giờ thấy tôi kích động? Cút ra ngoài ngay"

Thiệu Đổng không còn cách nào khác chỉ nhìn Đường Hi một cái rồi ra ngoài

Lòng cô bây giờ cũng thấp thỏm lắm chứ. Nhưng mà vẫn cố gắng trấn tĩnh. Cô không tin hắn sẽ giết cô vì cô vẫn còn giá trị, lại càng không tin bản thân như vậy mà lại đang e sợ. Một Đường Hi luôn điềm tĩnh, không sợ trời đất mà nay lại sợ sệt, thật không dám tin! Lạc Kình nhìn mặt cô cứng đờ mà có chút tức cười. Sự tức giận cũng vơi bớt một nửa.

Hắn đứng đối diện với Đường Hi, nhìn cô từ trên cao xuống làm cho người ta có cảm giác hắn càng bệ vệ oai phong. Chỉ là khi Lạc Kình nhìn cô từ góc độ này thấy cô quá thấp bé, giống như một đứa trẻ đang sợ bị phạt mà có chút không linh hoạt.

Thật ngạt thở! Cô muốn nói gì đó hay chạy lấy người cũng không có khả năng. Bây giờ người cô tuôn ra mồ hôi lạnh, đôi chân cứng ngắt, không thể giữ bình tĩnh như trước nữa. Hắn quá cường hãn!

Hắn từ từ đưa bàn tay vuốt ve mặt cô, khiến từng lỗ chân lông của cô như đông cứng lại. Nâng cằm cô lên như muốn mặt của hai người kề sát nhau hơn, khắp người hắn đều tỏa ra hơi thở nam tính mạnh mẽ khiến cô có chút mơ hồ

"Ở đây em không có quyền phản bác chỉ có thể vâng lời tôi. Em sẽ không muốn biết nếu làm trái lệnh tôi sẽ ra sao đâu!" Hắn bá đạo ra lệnh. Lúc này khí thế bức người của hắn hại Đường Hi xém nữa là nói "Vâng". Nhưng cô nén lại, chợt nghĩ tới điều gì đó khó tin.

"Chúng...Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi sao?" Hoặc là quen biết nhau! Lời đồn chắc chắn không phóng đại - hắn là kẻ lạnh lùng không biết nói lí. Theo đúng thì hắn không thể nào như lúc này nói chuyện nhẹ nhàng với cô hay làm hành động ôn nhu khi nãy. Chỉ có thể là hắn từng biết cô! Nhưng sao cô không có tý khái niệm nào?

"Không! Em chưa từng gặp tôi. Là tôi đã gặp em!"

Gì? Đã gặp? Không lẽ cái lần gài Xích Hải sao? cô tự hỏi

"Dù em có thông minh đến đâu. Cùng với tôi một chỗ thì chắc chắn phải thu bớt sự kiểu ngạo của mình lại! Vì cho dù em có tỏa sáng đến cỡ nào thì cũng sẽ bị bóng tối của tôi bao phủ"

Đường Hi khó hiểu xen lẫn một tia nóng nãy. Cùng hắn một chỗ? Chỉ mới gặp nhau chưa đầy nửa giờ mà cô đã không gượng nổi rồi huống hồ sau này.

"Lạc lão đại! Tôi là người của Phi Tước, là người của Thiệu Đổng lão đại, sao có thể ở cùng anh một chỗ?"

Lạc Kình lập tức như dã thú, lao vào ghì chặt cả thân người của Đường Hi khiến cô vô cùng khó thở, gương mặt lặp tức trở nên đỏ lựng khó coi. Hắn cao lớn, vạm vỡ như vậy, Đường Hi còn chưa đến vai hắn, muốn ôm đến chết cô vẫn còn được.

"Em dám nói lại một lần nữa xem. Người của Thiệu Đổng? Có nghĩ em cũng đừng hòng nghĩ. Từ bây giờ em là người của tôi, tôi là chủ nhân của em" Hắn bá đạo ra lệnh. Cô gái chết tiệt, ai bảo cô thông minh? Tuy vô cùng chán ghét kẻ khác nịnh nọt giả tạo với mình, nhưng hiện tại hắn thật muốn cô gái nhỏ này xu nịnh hắn, vuốt ve cơn thịnh nộ của hắn.

Không biết Đường Hi lấy khí lực và gan dạ ở đâu mà đang cố gắng trừng mắt nhìn hắn, mặt đối mặt:

"Phải! tôi không phải là người của Thiệu Đổng, nhưng... nhưng cũng không phải là người.. người của anh" Vì khó thở mà cô lấp vấp, nói không trôi chảy.

Lạc Kình càng siết chặt cô hơn, gầm lên

"Em đụng đến Xích Hải, Xích Hải đã là của tôi nên việc em lập bẫy phá hủy nó cũng coi như là đối đầu với Lạc Gia. Không giết em đã là may mắn của em rồi!"

Cô không ngốc, biết mình bị gài rồi nhưng mà.... nhưng mà cô không cam tâm

"Anh có bằng chứng gì? Mặc dù tôi có nói do tôi gài tụi nó cũng không có nghĩa là tôi thật. Đó là do...tôi nói khoác" Thật nhục nhã mà!

Nghe cô nói đến đây, đáy mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt, từ từ buông lỏng cô. Ôm cô hướng đến bàn, cho cô xem một đoạn video. Ở đó có một thân ảnh nhỏ màu đen di chuyển linh hoạt đột nhập vào trụ sở Xích Hải. Đoạn video đó còn phóng to đến căn phòng có chứa Reyna, hình ảnh rõ nét đến nỗi thấy được từng đường nét của người con gái đó, mặc dù cô ta đeo mặt nạ nhưng nhìn vào không khó để nhận ra Đường Hi bởi đôi mắt và hình xăm lúc ẩn lúc hiện trên đùi ngọc được che bởi đôi vớ da đen.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phương Vũ Thị Ngọc31 Tháng bảy, 2020 21:52
.
BÌNH LUẬN FACEBOOK