• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi được bọn Joker nói rõ ngọn ngành đầu đuôi thì suy nghĩ đầu tiên của cô là: Lạc kình thật âm hiểm. Suy nghĩ tiếp theo là đúng với ý muốn của hắn rồi còn gì!

Suy cho cùng thì người ngoài nhìn vào một là sẽ kinh sợ cùng nể phục Lạc Gia khi giải quyết nhanh gọn kẻ chống lại mình, hoặc là sẽ nghĩ Lạc Gia thật khinh suất khi dễ dàng để Nolan tập kích. Nhưng nào có ai suy nghĩ rằng hắn đang từng bước khiến Liên MInh True Blood sụp đổ!

Nhìn lại cái Liên Minh này mà xem, dần dần toàn bộ thế lực của Mike càng lớn mạnh, mà hắn vốn là làm việc cho Ma Sát bang chứ đâu trung thành với True Blood! Cứ cái đà này khi Ma Thần đạt được mục đích của mình thì cũng là lúc True Blood sụp đổ. Đến khi ấy, Lạc Gia sẽ lấy sức mạnh của chính mình cộng với những quân binh hùng hậu tóm được của Nolan mà phản công - Chiến tranh bùng nổ khốc liệt.

Lạc Gia thì không sao, vốn là Lạc Kình muốn Liên Minh này tan rã chứ không như Ma Thần muốn toàn bộ True Blood không bị sứt mẻ một miếng nào, cho nên trận chiến này Lạc gia vui vẻ rồi!

Đường Hi thì suy nghĩ đại cuộc là chủ yếu, còn bọn Joker khi hiểu dược thâm ý trong kế hoạch của lão đại bọn họ thì suy nghĩ đầu tiên là: Sau này không được xích mích với Đường Hi!

Đường Hi dù thông minh thì cũng "phải ở tiền tuyến mới biết địch như thế nào", cô ta không hiểu lão đại, nếu lão đại muốn thì không cần dùng cách phức tạp này đâu, chỉ là lão đại bọn họ muốn trả thù True Blood một cách tàn khốc nhất thôi!

Thêm vào đó không chỉ là vụ cô bị thương mà sâu xa hơn là lúc Đường Hi còn nhỏ. Có lẽ lúc đó, sau khi lão đại xem xong hồ sơ về Đường Hi thì lão đại đã bày ra kế này rồi, Joker thật không hiểu cô ấy có sức hút gì mà khiến cho lão đại của họ thay đổi như vậy - là do "sét đánh" à?

- ------------------------------------------------

Tại một cánh đồng hoa thơm ngát - hoa Lavender, có một đôi nam nữa đang dắt tay nhau đi qua cánh đồng ấy. Nam thanh nữ tú, có lẽ đây là đôi nam nữ xứng đôi nhất rồi. Không biết chàng trai nói gì mà khiến cô gái cười lên vô cùng hạnh phúc.

Rồi họ cùng nhau quay về phía biệt thự màu trắng xa hoa, lộng lẫy nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác ấm áp lạ thường.

Nhưng rồi..... Máu....Máu có ở khắp nơi, cánh đồng hoa kia không còn mang màu nguyên thủy nữa.... Tiếng khóc ai oán của đứa bé gái vang vọng khắp khu rừng nơi biệt thự màu trắng kia đang bốc cháy, dần dần chỉ còn là đống tro tàn... Tro tàn của quá khứ.....

Đường Hi choàng tỉnh lại sau cơn ác mộng, không la hét, không đổ mồ hôi, hay đôi bàn tay dần trở nên lạnh ngắt như những khi người ta gặp ác mộng.

Những lúc này Đường Hi lại bình thản hơn bao giờ hết vì giấc mơ này, hay nói đúng hơn là quá khứ tang thương ấy luôn đeo đẳng cô suốt những năm tuổi thơ. Dai dẳng đến nổi cô đã coi nó như một phần thói quen của cô rồi. Vài năm trở lại đây, nó ít xuất hiện hơn, nay lại một lần nữa trỗi dậy, cô vẫn không có quá nhiều cảm xúc. Nếu có thì chắc là thêm động lực thôi thúc cô tìm ra bọn chúng!

Đã nhiều năm nay, dù có vận động mọi thế lực hay tự thân tìm kiếm thì vẫn không có tin tức gì cả. Nếu vậy thì chỉ có thể là một thế lực lớn mạnh hơn nữa, rất lớn mới có thể che dấu được như thế - Liên Minh True Blood!

Không phải không có căn cứ, với mớ kí ức nhỏ nhoi còn xót lại thì, mẹ cô....

"Ác mộng?" một giọng nói trầm thấp cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

"Xin lỗi lão đại, tôi làm anh thức giấc?"

Lạc Kình không nói gì, nhẹ nhàng kéo cô nằm lên bắp tay của hắn. Chắc cả hai đều không nhận ra tư thế này thật giống như môt đôi vợ chồng son.

Lạc Kình đã tình khi Đường Hi vội vàng ngồi dậy rồi, chỉ là muốn nhìn cô một chút. Hắn biết cô là đang nghĩ gì!

"Mơ thấy gì?"

"Không! Chỉ là vết thương hơi đau thôi"

Lạc Kình xoay người kẹp chặt cô trong thân thể hắn, Đường Hi so với Lạc KÌnh thì vô cùng nhỏ bé, thật dễ dàng bắt gọn cô. Hắn không thích cô nói dối!

Đường Hi thấy ngạt thở, vết thương trên lưng góp phần làm cô khó chịu.

"Lão đại, đau quá!" Cô nhăn nhó nói với Lạc Kình

Lạc Kình thấy vậy thì nới lỏng tay ra một chút nhưng vẫn không có ý buông cô ra. Đường Hi thấy hắn như thế thì đành nói thật

"Tôi đúng là mơ, nhưng giấc mơ này cũng không gây khó khăn gì cho tôi cả!"

Ánh mắt Lạc Kình ôn nhu lại, vội nằm nghiêng người chỉnh lại tư thế cho Đường Hi thoải mái. Vừa vuốt tóc cô vừa nói:

"Ngủ đi!"

Đường Hi im lặng, rất muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Không biết anh ta có ngủ chưa nữa, làm mình không dám nhúc nhích gì cả, thật khó chịu!

- ---------------------------------

Bà nó thật! Mắt gấu trúc rồi! Cô không có ba cái đồ trang điểm kia làm sao mà che mắt lại đây trời.

Cô vội vàng rửa mặt, thay một bộ quần áo thoải mái, không quên đánh một lớp son màu đỏ gạch để làm mình rạng rỡ hơn một chút. Nếu mà để cái mặt xanh xao này mà xuống dưới thì thật không hay tí nào, có khi Trấn Kiệt còn cho cũng cô thuốc bổ uống nữa!

Vừa bước xuống chiếc cầu thang sang trọng, được chạm trỗ tinh tế, Đường Hi đã thấy vài nữ hầu đang cắm hoa, trang trí lâu đài, mùi hương của nó thật khiến tâm hồn ta bình thản hơn rất nhiều.

Chỉ là nó không có tác dụng với cô. Mặt cô tối sầm, lộ rõ sát khí mà từ khi theo Lạc Kình cô không có dịp tỏa ra. Chỉ cần nghe mùi hương này là khiến cô muốn tránh xa rồi, đừng nói chi là nhìn thấy nó - Lavender.

Lạc Kình cùng bọn Joker cũng bước đến, muốn tiến vào phòng ăn, thấy họ Đường Hi cũng không tỏ ra nể nang, mặt mày càng tệ hơn, quay phắt lên lầu còn buông xuống một câu:

"Tôi thấy không đói, mọi người tự nhiên!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK