• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dù vậy, Ma Thần chỉ là hơi bất ngờ một chút, cũng không có tâm tư dạng như "yêu em từ cái nhìn đầu tiên"

Ngay từ đầu hắn đã nhận ra nơi đây là rừng núi hoang vu. Một cô gái lại ở nơi đây làm gì? Xây dựng được một căn nhà như thế? Có cả thuốc và bông băng đầy đủ giúp hắn trị thương?

Ma Thần đã trải qua nhiều bước ngoặc cuộc đời đương nhiên tinh thần cảnh giác sẽ cao hơn nhiều người.

"Cạch"

Cô gái kia từ từ mở mắt, lấy đôi tay dụi dụi mắt nhìn như vẫn còn muốn ngủ. Chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng đứng dậy.

"A! Ngủ quên mất tiêu!"

Tối hôm qua chăm sóc kẻ bị thương kia đến gần sáng, mệt quá nên ngủ quên luôn. Biết mình bất cẩn nên cô lấy tay tự cốc vào đầu mình. Lại không biết kẻ bị thương kia đang nhìn mình với ánh mắt thích thú.

"Cô ta ngốc thật hay đang giả đò đây?"

Nhìn qua chiếc giường kia mới biết là bệnh nhân của mình đã tỉnh rồi, còn bất chấp vết thương đang không ngừng chảy máu mà ngồi dậy.

"Trời ơi! Anh không thấy đau hay sao mà còn ngồi dậy vậy? Để tôi giúp anh!"

Hạ Trúc chỉ lo lắng muốn giúp anh ta, mặc kệ cả ánh mắt như lưỡi dao muốn đâm xuyên vào mình!

Ngay khi Hạ Trúc muốn giúp hắn trị thương thì Ma Thần lại chặn lại, nắm chặt cổ tay của cô mà siết chặt.

"Anh làm sao vậy? Đau quá!"

Hạ Trúc là người yếu đuối, trước giờ dù có muốn học võ cũng không học tốt được. Nay lại bị vị lão đại này hành động như thế, không đau mới lạ.

Lại thêm lúc này cô mới đề ý đến gương mặt của hắn, hôm qua đã biết hắn đẹp trai rồi, nhưng hôm nay hắn lại thể hiện mặt hung dữ của mình ra, dọa cô sợ chết khiếp.

Thấy Hạ Trúc mắt bắt đầu ngấn lệ, Ma Thần mới giảm nhẹ lực đạo lại, lạnh giọng hỏi:

"Cô là ai? Tại sao có mặt ở nơi này?"

Cô trước giờ là người luôn ngoan ngoãn, ai bảo gì nói đấy thôi. Vả lại cô cũng tự ý thức được nếu không nói nhanh, tay mình chắc không giữ nổi.

"Tôi là Hạ Trúc. Ở đây là do tôi muốn ở trong rừng chơi cho biết thôi. Nơi nào trên thế giới mà không có người chứ! Huống hồ ở đây phong cảnh rất đẹp, đi một lát nữa là sẽ thấy một thác nước rất lớn."

Hạ Trúc mãi lo phiêu du vào thác nước mà không để ý đến ánh mắt Ma Thần ngày càng tối đi.

Con bé này đùa à? Chơi cho biết?

Vừa định động thủ không thương tình với cô, hắn lại cảm thấy toàn thân vô lực, cả người ngả về sau...

Hạ Trúc thấy thế thì nhanh chóng điều chỉnh hắn ở vị trí nằm thích hợp. Lấy băng gạc và thuốc giúp hắn trị thương.

Võ đạo cô không có khiếu nhưng mấy cái khác cô không đến nỗi tệ. Ở Phi Tước bang nếu không có việc gì làm thì cô sẽ đi theo người này người kia học hỏi một chút.

Cô rất thích đi theo Nhị ca, tuy hắn mặt lạnh nhìn rất nghiêm khắc, nhưng khi hắn làm việc thì thao tác thoăn thoắt rất cuốn hút. Cho nên thành thử nhìn quài thành quen, mấy cái băng bó trị thương cô đều rất ổn.

Trước khi đến Phi Tước, cô sống ở một ngôi làng gần chân núi, nhưng do hoàn cành cô đặc biệt, cô không thể đến khu rừng này.

Lúc nào cô cũng muốn vào đó cho biết, cô đoán ở đây chắc chắn sẽ rất đẹp rất thoải mái, luôn muốn sống thử ở khu rừng này. Đến khi Đường Hi cứu được cô thì đưa thẳng cô về Phi Tước.

Mấy năm gần đây cô mới kể cho Đường Hi và Sky nghe. Bọn họ nghe vậy cũng rất thích thú. Tính tình bọn họ "hoang dã" quen rồi, nên nhanh chóng muốn làm một căn nhà nơi đây.

Địa thế xây dựng cũng chọn nơi cao một chút, không khí thoáng đãng, ít có thú dữ. Mọi vật dụng cần thiết đều có cả. Khi nào rảnh rỗi, muốn là có thể đến nghỉ ngơi. Lâu lâu còn cho người đến canh chừng, dọn dẹp cho nên rất tiện.

Vì bây giờ Đường Hi đang ở Lạc Gia, không cho cô đi theo nên cô mới đến đây chơi mấy hôm. Vừa ở được hai ngày thì phát hiện ra Ma Thần đang bị thương nằm bất tỉnh ở đó.

Xui thay đang lúc trời mưa, thật vất vả mới đem anh ta về nhà được, cả hai đều ướt như chuột lột. Anh ta bị dầm mưa, lại thêm trúng đạn nên sốt rất cao, bản thân cô cũng bị sốt nhẹ, cả đêm phải chăm sóc cho Ma Thần nên cũng rất mệt phải ngủ thiếp đi.

Có lẽ do Ma Thần bị thương nên các giác quan không nhạy bén như bình thường, nếu không hắn sẽ phát hiện mặt Hạ Trúc xanh xao, cả người cũng hơi nóng, hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện hại hắn!

Ma Thần thấy Hạ Trúc tích cực chăm sóc cho mình thì cũng lẳng lặng quan sát, hắn ngửi được mùi thuốc trị thương, chứ không phải pha lẫn mùi lạ khác nên biết cô ta là đang giúp mình. Nhưng bản chất người làm đại sự là nhất định không thể dễ tin người:

"Cô từ đâu tới, tại sao lại ở nơi đây? Sao lại cứu tôi?"

Hạ Trúc biết hắn không phải là người bình thường, dẫu sao cô cũng sống chung với "xã hội đen" cho nên rất dễ nhận ra. Không cảm thấy khó chịu khi hắn dò hỏi mình:

"Tôi chỉ tới đây chơi ít hôm rồi về, nào ngờ lại bắt gặp anh bị thương nên đưa anh về đây chăm sóc. Về phần bông băng cứu thương thì ở đây luôn có sẵn, tôi là lấy của Nhị ca cho nên thuốc rất tốt, nếu không thì hôm nay anh có thể vẫn chưa tỉnh đâu. Cis nhiều vết trầy xước sâu, trúng đạn, lại cobf dầm mưa nữa chứ!"

Ma Thần nghe Hạ Trúc nói hết nhưng chỉ để ý đến hai chữ "Nhị ca" kia:

"Nhị ca?" Cô ta thật sự là người của bang hội nào đó?

Hạ Trúc theo phản xạ, đối với cô thì bốn người bọn họ chính là người thân nhất, lại còn rất tài giỏi, cô rất tự hào nên vui vẻ trả lời:

"Phải đó! Anh có nghe nói đến Lão Nhị của Phi Tước bang hay không? Anh ấy rất tài giỏi đấy!"

Cô đã quên là không nên nói mình là người của Phi Tước bang, vì ai biết hắn là kẻ thù hay bạn bè.

Quả nhiên Ma Thần nghe xong liền hung hăng bóp cổ Hạ Trúc, mặc cho cô đang rất yếu ớt:

"Nếu vậy thì tôi sẽ tiễn cô xuống diêm vương!"

- -----------------------

Người lạ ơi!!! Xin cho tôi một bình chọn....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phương Vũ Thị Ngọc31 Tháng bảy, 2020 21:52
.
BÌNH LUẬN FACEBOOK