• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Bạch Nhất Trần khỏi bệnh, bọn họ gạt bỏ hết ngại ngùng và thể diện để dây dưa quấn quýt mấy ngày trong biệt thự.

Thứ sáu tuần này, trời quang mây tạnh không bao lâu thì bầu trời hôm nay lại âm u, mưa rơi rì rào.

Bạch Nhất Trần đã không đến phòng tranh mấy ngày liên tiếp, nhưng chỗ đó có người quản lý thay anh nên cũng không có việc lớn gì xảy ra. Song hôm nay anh phải đến phòng tranh xem một chút.

Bạch Nhất Trần kéo rèm cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài. Anh lấy ra một chiếc ô gấp kẻ vuông xanh trắng từ trong tủ, đây là đồ Thời Diệc Nam cho anh hồi bọn họ còn học đại học.

Chiếc ô này rất cũ kỹ, cho dù mỗi lần dùng xong Bạch Nhất Trần đều sẽ lau khô tỉ mỉ rồi cẩn thận cất vào tủ, nhưng tay cầm bằng kim loại trắng bạc đã bị cong, lúc bật ra đóng lại cũng sẽ phát tiếng vang cọt kẹt. Khung ô còn có vài chỗ rỉ sắt, nhuộm các mảng vàng lên chiếc ô trắng xanh.

Vì không để nó hỏng quá sớm mà rời khỏi cuộc đời anh, Bạch Nhất Trần đã từng đi khắp cả tòa Nam Thành, đến tối mới tìm được một cái ô khác giống y đúc tại một cửa tiệm ngoại thành.

Cửa tiệm kia không phải cửa hàng bán ô mà chỉ là một quán cafe bình thường.

Thời điểm anh tới cửa tiệm kia là vào năm thứ hai Thời Diệc Nam rời khỏi anh, cũng là ngày thứ hai anh ra viện.

Lần đầu tiên tự sát, anh uống thuốc ngủ.

Khi đó Thời Diệc Nam còn chưa đổi số điện thoại, buổi tối hôm tự sát anh gọi rất nhiều cú điện thoại cho Thời Diệc Nam, cũng gửi đi rất nhiều tin nhắn, nhưng lại giống đá chìm biển lớn —— Thời Diệc Nam không hề cho anh bất kỳ câu trả lời nào.

Thời Diệc Nam đi rồi, mỗi buổi sáng sớm và chập tối anh đều trông giữ ở tầng dưới phòng cho thuê, tới tới lui lui trên con đường Thời Diệc Nam về nhà từ chỗ làm hết lần này đến lần khác. Anh tham lam và thảm thương nhìn ngắm từng gương mặt của người đi đường, hy vọng sẽ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Thời Diệc Nam; ban đêm anh cũng không không dám ngủ, luôn mở rèm cửa sổ, vừa có động tĩnh là lập tức vọt tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua lớp kính được anh lau sáng bóng để xem có phải là Thời Diệc Nam trở lại không.

Mãi tận khi tiếng bước chân trong hành lang từ từ biến mất, hòa tan vào đêm đen tĩnh mịch, anh mới mờ mịt ngồi xuống mặt đất lạnh buốt, cố hít mùi thơm của Thời Diệc Nam còn sót lại trong phòng, tự dối mình rằng ngày mai hắn sẽ trở lại.

Hai tháng sau, Nhạc Đống đạp ra cửa phòng anh, kéo anh đi bệnh viện.

Ký ức sau đó của anh vẫn luôn mơ hồ, chỉ láng máng nhớ tới lúc ấy anh phản kháng mạnh mẽ, bị bác sĩ tiêm một mũi propofol(1) trắng đục mới yên tĩnh lại.

(1) Propofol: là một loại thuốc tác dụng nhanh làm giảm mức độ nhận thức và mất trí nhớ cho các sự kiện xảy ra. Ứng dụng của nó bao gồm việc bắt đầu và duy trì gây mê (vô cảm) nói chung, an thần cho người trưởng thành dùng thở máy và an thần theo thủ thuật. Nó cũng được sử dụng cho động kinh trạng thái nếu các thuốc khác không tỏ ra hiệu quả. Thuốc được tiêm vào tĩnh mạch. Hiệu quả tối đa mất khoảng hai phút để xảy ra và thường kéo dài từ năm đến mười phút. (Wiki)

Bác sĩ kê cho anh ít thuốc giảm bớt suy nhược tinh thần, ban đêm anh ngủ không ngon nên bác sĩ còn kê cho anh một chai thuốc ngủ.

Mỗi khi nghĩ tới đây, Bạch Nhất Trần đều sẽ cảm thấy Nhạc Đống thật sự quá thông minh. Y trông coi mọi loại thuốc của anh, mỗi ngày tan tầm xong đều đến nhìn anh uống thuốc rồi cầm chai thuốc rời đi, không để anh đụng chạm chút xíu nào.

Nhạc Đống thậm chí còn thăm hỏi dặn dò bảo vệ căn hộ, một khi phát hiện anh chạy khỏi khu chung cư thì bảo vệ phải lập tức gọi điện thoại cho y.

Bạch Nhất Trần biết tại sao Nhạc Đống phải làm như vậy —— y sợ anh tự sát.

Nhưng anh thật sự quá thống khổ, người vốn ở nơi đây với anh đã đi rồi, kẻ vốn ở nơi khác lại đi đi lại lại trong gian phòng này. Thời Diệc Nam đi càng lâu, hơi thở thuộc về hắn trong phòng càng nhạt dần, nhưng lại có thêm những người khác, ví dụ như Nhạc Đống.

Bạch Nhất Trần giấu thuốc ngủ dưới lưỡi, chờ Nhạc Đống đi rồi là móc ra thả trong một cái cốc nhỏ. Hằng đêm anh vẫn ngủ không yên, hoặc là đứng bên cửa sổ nhìn người khác, hoặc là ngồi xổm ở dưới đáy bàn gọi điện thoại gửi tin nhắn cho Thời Diệc Nam.

Ánh đèn trắng của màn hình điện tử chiếu sáng đôi mắt anh, cũng chiếu sáng nước mắt trên mặt anh.

Chờ chiếc cốc nhỏ kia chứa đầy thuốc, Thời Diệc Nam vẫn chưa từng nhận điện thoại của anh.

Anh uống hết những viên thuốc đó rồi gửi một tin nhắn ngắn cho Thời Diệc Nam.

Tin nhắn lời ít ý nhiều, ý tứ đại khái là, anh không về thì em chết cho anh xem.

Gửi tin nhắn xong, Bạch Nhất Trần đắp chăn đi ngủ.

Đêm đó là đêm anh ngủ ngon nhất, mang theo hi vọng chất chứa đầy cõi lòng —— có lẽ ngày mai khi tỉnh lại, anh có thể gặp được Thời Diệc Nam.

Nhưng Thời Diệc Nam vẫn chưa trở về.

Trên giường bệnh ở bệnh viện, Nhạc Đống đưa điện thoại cho anh, anh mới nhìn thấy dấu chấm than đỏ bên cạnh tin nhắn—— Thời Diệc Nam đổi số di động.

Ngày xuất viện, mưa rơi cả tuần đã dừng, nhưng trời vẫn xám đậm.

Bạch Nhất Trần nhớ lại chiếc ô rỉ sắt Thời Diệc Nam đưa cho mình, anh không muốn để nó rời khỏi anh quá sớm giống Thời Diệc Nam, vì vậy ngày đó anh chưa về nhà mà đi khắp thành phố, vào từng cửa hàng ô, muốn tìm đến chiếc dù kẻ ô xanh trắng xinh đẹp như vậy.

Rõ ràng chỉ là một chiếc ô bình thường, nhưng anh tìm tới khi màn đêm buông xuống, tìm tới khi cả thành phố ngủ yên, cũng chưa tìm được.

Lúc bình minh thì trời đổ mưa.

Bạch Nhất Trần đứng ở cửa một tiệm cafe để tránh mưa, cả người ướt đẫm, kinh ngạc nhìn nước mưa chảy dọc trên đất.

Chủ quán mở cửa còn bị anh dọa sợ hết hồn, vội vã chạy về phòng cầm cho anh chiếc khăn lông khô, bạn già hỏi trong phòng hỏi ông là đã xảy ra chuyện gì, ông già kia nói: "Có một thằng nhóc trú mưa ở đây, mặt trắng đến mức dọa tôi một hồi."

Bạch Nhất Trần tiếp nhận khăn rồi trầm thấp nói tiếng cảm ơn.

Bạn già của ông cũng đi ra nhìn anh, hỏi anh sao không về nhà.

"... Cháu không có ô." Bạch Nhất Trần suy nghĩ một chút rồi nói như vậy.

Trời mưa, anh không có dù, cũng không ai sẽ đến đón anh về nhà.

"Không ô à, phải nói sớm chứ." Ông lão phất phất tay với anh, quay người vào phòng tìm cho anh chiếc ô —— đó là một chiếc ô xanh trắng kẻ vuông giống hệt chiếc Thời Diệc Nam tặng anh.

Bạch Nhất Trần ôm chiếc ô bật khóc, khóc đến mức ông lão và bạn già tay chân luống cuống, cho rằng anh là đứa trẻ bị oan ức rời nhà trốn đi, bèn mời anh vào ngồi chốc lát.

Bạch Nhất Trần không đi vào, chỉ nhiều lần nói cám ơn rồi bật ô bước vào màn mưa.

Trời mưa tầm tã, anh phải nghiêng ô mới có thể ngăn trở mưa hắt lạnh lẽo tê cóng không thấm xuống đáy lòng.

Không ai biết, vào lúc ấy anh có bao nhiêu hy vọng, rằng người đưa anh chiếc ô là Thời Diệc Nam. Lúc tìm ô, anh vẫn đang nghĩ, chỉ cần tìm được chiếc ô này, bất luận đắt cỡ nào cũng phải mua lại, nhưng trên thế giới này có rất nhiều thứ không mua được bằng tiền.

Mà bây giờ nhớ tới những việc này, Bạch Nhất Trần chỉ lắc đầu cười, đem trong lồng ngực trất đau thở phào đi.

Trước khi đi, Bạch Nhất Trần mang theo cả hai chiếc ô Thời Diệc Nam tặng và ông lão cho anh. Anh xòe chiếc ô ông lão cho, đứng ở trạm xe bus chờ xe. Anh đã bảo Thời Diệc Nam hôm nay anh muốn ngồi xe bus tới phòng tranh, Thời Diệc Nam hỏi có cần hắn đưa anh đi không, anh nói không cần, chập tối đến phòng tranh đón anh là được.

Tiếng phanh xe vang lên, Bạch Nhất Trần ngẩng đầu, một chiếc xe bus chậm rãi dừng sát tại rìa vỉa hè, anh gấp ô lên xe rồi quẹt thẻ. Anh không vội vã tìm chỗ ngồi, mà nhìn xung quanh xe trước.

Trong xe bus rất vắng, trừ anh và tài xế thì chỉ có ba hành khách, hai nữ một nam.

Hành khách nam kia rất trẻ trung, đeo một chiếc cặp sách đen, cong lên đôi chân rất dài ngồi đằng sau cúi đầu chơi điện thoại, dáng vẻ cực kỳ giống Thời Diệc Nam hồi đại học.

Bạch Nhất Trần đi tới ngồi cạnh hành khách nam không quen kia, cười cười với người đó. Hành khách nam ngẩn ra, nhưng cũng nở nụ cười với Bạch Nhất Trần.

Bạch Nhất Trần nhìn mặt cậu ta, gần như cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ bật ra câu Thời Diệc Nam đã từng nói với anh ——

"Đám Đại thiếu gia các em cũng sẽ ngồi xe bus à?"

"Không ngồi xe bus thì sao gặp anh được? Bên ngoài trời mưa, chiếc ô này cho anh dùng nè."

Nhưng dù sao hành khách nam này chẳng phải Thời Diệc Nam, cho nên anh cũng sẽ không nói với cậu ta những lời này.

Bạch Nhất Trần xuống xe, hành khách nam cũng xuống xe. Cậu ta không mang dù, chỉ có thể dùng cặp sách đen đội trên đầu che mưa.

Bạch Nhất Trần nhìn cậu ta, phản ứng thân thể đã nhanh hơn tư duy mà gọi giật cậu ta lại: "Chờ đã."

Thanh niên kia quay đầu lại nhìn anh, gương mặt giống Thời Diệc Nam như đúc tràn đầy nghi hoặc vô tội, nom trẻ trung và non nớt, gần như tức khắc làm mềm mại cả bầu trời tối tăm.

"Trời mưa, chiếc ô này cho cậu dùng đấy." Bạch Nhất Trần gập ô trong tay rồi đưa cho cậu ta.

Thanh niên không lập tức nhận lấy ô của anh mà nhíu nhíu mày hỏi: "Vậy không phải là anh sẽ không còn ô à..."

Bạch Nhất Trần cười cười với cậu ta, đáy mắt lấp lánh trong suốt liêu xiêu lòng người như nước chảy: "Tôi còn một chiếc ô khác." Dứt lời, anh lấy ra chiếc ô Thời Diệc Nam tặng anh từ túi vải đeo bên người.

Thanh niên mím mím môi, cười xấu hổ rồi nhận ô: "Cảm ơn..."

"Đừng khách sáo, chiếc ô này cũng là người khác đưa tôi thôi." Bạch Nhất Trần phất tay một cái với cậu ta, cười rời đi.

Nhưng đi được nửa đường là mưa to hơn, còn có gió lớn.

Dù khoảng cách đến phòng tranh không xa lắm, lúc tới nơi, nửa người Bạch Nhất Trần đã ướt cả. Phụ tá của anh là Đường Ất đứng ở cửa đón anh vào, không ngừng la hét: "Gió ma Nam Thành thực sự quỷ quái... Tối hôm qua rõ ràng trời không mưa, hôm nay đột nhiên lại mưa to như vậy. Thầy Bạch, thầy không sao chứ?"

Chàng thanh niên vào cửa với dáng vẻ hồn bay phách lạc, như gặp phải đả kích mạnh mẽ. Đường Ất thấy sắc mặt anh tái nhợt bèn không nhịn được hỏi một câu.

"Ô của tôi hỏng rồi..." Bạch Nhất Trần nhìn chiếc ô bị gió ma trong miệng Đường Ất thổi gãy vụn, lẩm bẩm nói.

"Ôi chao, không phải thầy Bạch đã dùng chiếc ô này rất lâu rồi à?" Đường Ất không để ý chút nào, "Đáng lẽ phải hỏng từ sớm rồi."

Phải hỏng từ sớm rồi.

Thần hình Bạch Nhất Trần khẽ lung lay một chút, bờ môi tái nhợt nở ra một nụ cười cực kỳ khó coi: "Cậu nói đúng."

Đường Ất thấy hơi kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cho rằng Bạch Nhất Trần là người hoài cổ.

Người làm nghệ thuật như bọn họ luôn có ít tật xấu, khổ sở vì một vật cũ dùng rất nhiều năm cũng không lạ gì.

Nghĩ thế, Đường Ất quẹt quẹt môi rồi đi lau sàn, muốn lau khô nước mưa bị gió thổi vào lúc Bạch Nhất Trần mở cửa. Nhưng cậu mới xách đồ lau sàn đi tới cửa thì một người thanh niên đẩy ra cửa kính đi vào.

Thanh niên kia cầm một chiếc ô giống của Bạch Nhất Trần như đúc, trong lòng Đường Ất hơi sửng sốt, trên mặt mang cười tiến lên nghênh tiếp: "Xin chào."

"Xin chào, xin hỏi thầy Bạch Nhất Trần có ở đây không?" Thanh niên cất ô, cười đầy ngại ngùng.

Đường Ất hỏi cậu ta: "Có, cậu đến mua tranh hả?"

"Không phải." Thanh niên lắc lắc đầu, "Tôi muốn tới học vẽ với Bạch Nhất Trần."

Đường Ất ngẩn ra, sau đó nói: "Nhưng hiện tại thầy Bạch đã không nhận học sinh..."

"Đường Ất, có người tìm tôi à?" Bạch Nhất Trần nghe thấy tiếng nói của hai người, bèn đứng dậy khỏi ghế sofa và đi về phía họ.

Thanh niên kia thấy rõ mặt Bạch Nhất Trần liền ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngạc nhiên.

Mà Bạch Nhất Trần nhìn thấy quần áo quen thuộc trên người thanh niên, cặp sách đen sau lưng, còn có chiếc ô xanh trắng kẻ vuông nhỏ nước trên tay phải, đã biết cậu ta là ai —— người anh gặp được trên xe bus.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK