• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ăn cơm thôi."

Lời của Bạch Nhất Trần cắt ngang dòng suy tư của Thời Diệc Nam. Hắn thấy Bạch Nhất Trần cầm muôi xới cơm bèn lập tức vươn tay đoạt lại. Hắn ấn Bạch Nhất Trần xuống và nói: "Em ngồi đi, để anh lấy cơm cho em."

Bạch Nhất Trần ngẩn ra, sau đó anh đan tay vào nhau, chống cằm cười khanh khách nhìn Thời Diệc Nam: "Được rồi."

Thời Diệc Nam xung phong nhận việc, khiến Bạch Nhất Trần nhớ đến một chuyện trước đây, thời điểm bọn họ vào đại học, Thời Diệc Nam cũng thường xuyên che chở anh như vậy, một mình chen chúc trong đám người ở canteen để lấy cơm cho anh.

Mùa đông còn đỡ, đến hè, lúc vào canteen thì người hắn khô ráo rồi khi chen ra khỏi đám người, đầu hắn luôn đẫm mồ hôi. Khi ấy anh rất đau lòng Thời Diệc Nam, song bọn họ chẳng có nhiều tiền lắm nên anh liều mạng đi làm thêm như vẽ vời giúp người khác, kiếm thêm ít tiền tiêu vặt gọi thức ăn ngoài, vậy thì Thời Diệc Nam sẽ không cần phải khổ cực chen lấn xếp hàng.

Tiếp sau đó, bọn họ thuê trọ ở ngoài trường học, anh bắt đầu học nấu ăn, nấu đủ các loại món ngon cho Thời Diệc Nam.

Đôi tay dùng để vẽ của anh đã từng dày đặc vết dao vì học nấu ăn. Bây giờ anh thái rau sẽ không bao giờ cắt phải tay mình, nhưng dường như vết cứa trên ngón tay vẫn chưa lành lặn, để lại nỗi đau như kim châm muối xát trên mười đầu ngón tay tới bây giờ.

"Đừng nhìn anh, mau ăn cơm." Thời Diệc Nam xới cơm cho Bạch Nhất Trần xong, thấy anh vẫn luôn si ngốc chăm chú nhìn mình bèn gặp cho anh miếng thịt, giục anh nhanh chóng ăn cơm.

Kỳ thực Bạch Nhất Trần không hề đói bụng, cũng chẳng muốn ăn chút nào, nhưng chỉ cần là đồ Thời Diệc Nam gắp cho anh, dẫu anh đang cố chịu đựng thì cũng sẽ nuốt xuống toàn bộ không bỏ sót.

Anh nhìn Thời Diệc Nam và cơm từng miếng từng miếng vào miệng, cũng dần thấy thèm ăn. Anh không nhịn được hỏi Thời Diệc Nam: "Cơm em nấu...thật sự ăn ngon vậy à?"

"Là món ngon nhất anh từng ăn." Thời Diệc Nam không keo kiệt lời khen.

Bốn năm qua, Thời Diệc Nam muốn hoàn toàn khống chế quyền lực trong công ty nên hầu như không nghỉ ngơi tốt được mấy ngày. Việc không ăn cơm là chuyện thường như cơm bữa, phần lớn đều là tùy tiện đặt thức ăn ngoài để nhét đầy bụng. Dù khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn có gọi sơn hào hải vị, hắn ăn vào bụng chủ yếu là rượu cay. Đợi đến khi rốt cuộc có thể dừng lại thì hắn trở về tìm Bạch Nhất Trần.

Mỗi ngày sau đó, hắn luôn ăn thức ăn Bạch Nhất Trần tự tay nấu.

Hiện tại chính là thời kỳ gặp lại ngọt ngào của hắn và Bạch Nhất Trần. Hơn nữa hắn còn áy náy với anh nên dù Bạch Nhất Trần bưng cho hắn một chậu thuốc độc, có lẽ hắn cũng sẽ trái lòng mà khen ngon.

Nhưng làm sao Bạch Nhất Trần sẽ cam lòng hạ độc hắn chứ?

Bạch Nhất Trần chỉ có thể quan tâm đồ ăn anh nấu có hợp khẩu vị của Thời Diệc Nam không: "Vậy anh nếm thử món đậu phụ nghìn lớp này. Em mới học đấy, nếu anh thích thì mấy ngày nữa em lại làm cho anh ăn."

"Tất nhiên anh thích rồi, món này cũng ngon lắm." Thời Diệc Nam nuốt miếng đậu phụ Bạch Nhất Trần gắp vào bát hắn, vừa ngẩng đầu là chạm phải ánh mắt nhìn hắn đầy nhu tình của Bạch Nhất Trần. Tình cảm sâu sắc đầy đến mức gần như sắp tràn ra, sau đó rót đầy trái tim hắn.

Vì thế hắn không nhịn được mà nói với Bạch Nhất Trần: "Nhất Trần, em biết lời tiên đoán của Thiệu Ung không?"

"Hả?" Bạch Nhất Trần hoàn toàn chưa từng nghe qua người này, anh lắc đầu nói, "Em không biết."

"Ông ấy là một nhà triết học thời Bắc Tống, có một tính toán triết học rất lãng mạn. Ông tính toán rằng, tất cả mọi thứ trên thế giới sẽ hoàn toàn tái hiện lại vào 129,600 năm sau, nói cách khác —— "

Thời Diệc Nam hơi dừng lại, khóe môi chậm rãi cong lên, giọng nói trầm thấp khe khẽ vang vọng trong gian phòng yên tĩnh ——

"Vào 129,600 năm sau, ở cùng một địa điểm, anh sẽ gặp được em, nói với em rằng "anh yêu em"."

Bạch Nhất Trần thích nghe những lời âu yếm của Thời Diệc Nam nhất. Từ khi bọn họ vẫn chưa bên nhau đã vô cùng yêu thích, giống như giọng nói của Thời Diệc Nam là ma tuý gây nghiện, chỉ cần hít vào một hơi cũng đã không cai nổi. Cho nên trước đây anh từng bảo Thời Diệc Nam là anh thích nhất dáng vẻ và thanh âm lúc hắn nói "anh yêu em".

Mà hiện tại, anh vẫn thích nghe Thời Diệc Nam nói chuyện như trước, thích thanh âm của Thời Diệc Nam trở thành bàn tay nắm chặt trái tim anh, khống chế từng nhịp đập của nó.

Thế nhưng Thời Diệc Nam nói cái gì ấy nhỉ?

Hắn nói tất cả mọi vật trên thế giới này sẽ được lặp lại vào 129,600 năm sau, tức là anh vẫn sẽ gặp Thời Diệc Nam lần nữa, yêu hắn, sau đó lại tự sát vì hắn ba lần —— điều này nghe qua thực sự là một việc làm con người ta cực kỳ tuyệt vọng đấy..

Bạch Nhất Trần bật cười, anh đứng lên, dùng đôi môi còn dính hạt cơm hôn Thời Diệc Nam, nói: "Ừ, em cũng yêu anh."

Nhờ nùng tình mật ý trong bữa cơm tối, Bạch Nhất Trần bát cũng không rửa, đã lăn một vòng trên giường với Thời Diệc Nam.

Anh không để Thời Diệc Nam bật đèn, cũng không cởi áo ra, chỉ triền miên chảy mồ hôi trong ánh sáng màu vàng cam tươi đẹp ái muội của chạng vạng.

Chờ dư vị tiêu tan thì trời đã tối hẳn, nhưng bọn họ vẫn chưa bật đèn trong phòng. Bạch Nhất Trần nằm trên giường, nhắm hờ mắt và thở dốc. Thời Diệc Nam ngủ cạnh anh, cánh tay vòng qua hông anh, một tư thế rất mạnh mẽ đầy chiếm hữu, gần như ôm chặt cả người anh trong lồng ngực mình. Bạch Nhất Trần dựa vào lòng hắn, lắng nghe nhịp tim của Thời Diệc Nam đập nhanh chóng kịch liệt rồi dần ổn định lại.

Theo lý mà nói, trải qua vận động kịch liệt như vậy, Bạch Nhất Trần hẳn phải rất buồn ngủ, thế nhưng vừa vặn ngược lại, anh không chỉ không buồn ngủ mà còn có tinh thần vô cùng phấn khởi.

Giờ cơm tối Bạch Nhất Trần chưa uống thuốc, nên anh biết bây giờ mình rất khó ngủ, anh nhất định phải xuống lầu uống thuốc mới được. Do đó anh kéo cánh tay Thời Diệc Nam khoát lên eo anh ra, chuẩn bị vươn mình xuống giường.

Thời Diệc Nam hỏi anh: "Sao thế?"

Bạch Nhất Trần lừa hắn: "Hôm nay em còn chưa uống thuốc bổ đâu."

Thời Diệc Nam nghe vậy thì cau mày, hắn thật sự không muốn Bạch Nhất Trần uống mấy loại thuốc bồi bổ sức khoẻ kia. Dưới cái nhìn của hắn, tác dụng của mấy thuốc này nhỏ bé không đáng kể, đều là mánh lới của bên bán thuốc nhằm khiến người tiêu dùng ngây ngốc tiêu tiền thôi, còn chẳng hiệu quả bằng việc rèn luyện thân thể hàng ngày. Hắn cúi người hôn lên trán Bạch Nhất Trần: "Đừng uống nữa. Những thuốc này thật sự không tốt cho sức khỏe đâu. Ngày mai anh sẽ bắt đầu dẫn em đi rèn luyện thân thể, bây giờ chúng ta đi ngủ đi."

"Bây giờ là mấy giờ?" Bạch Nhất Trần liếc nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, "Còn chưa đến chín rưỡi thì ngủ cái gì chứ. Anh hoàn thành công việc chưa?"

"Chín giờ thì sao nào, học sinh tiểu học đều ngủ lúc chín giờ rưỡi đấy. Ngoan, mau ngủ đi." Thời Diệc Nam không nghe anh thanh minh, chỉ nhét góc chăn cho Bạch Nhất Trần. Quả thực hắn chưa xử lý xong công việc, nhưng dáng vẻ Bạch Nhất Trần suy yếu lúc sinh bệnh phát sốt quãng thời gian trước hù dọa hắn. Vả lại hắn cũng biết đến cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm điên đảo cực kỳ không quy luật của Bạch Nhất Trần, hắn muốn cho Bạch Nhất Trần sinh hoạt lành mạnh hơn một chút, nên mới muốn ép anh đi ngủ. Đợi đến khi Bạch Nhất Trần ngủ thiếp thì hắn sẽ dậy xem tài liệu công ty sau.

"Nhưng em cũng không phải học sinh tiểu học." Bạch Nhất Trần chui ra khỏi chăn, nhặt áo ngủ tơ tằm nằm chỏng chơ trên thảm trải sàn rồi tùy ý choàng lên người. Anh kéo dép lê lẹt xẹt ra khỏi phòng, "Anh đọc tài liệu đi, em vẽ một lát."

Thời Diệc Nam ngồi xuống, bật sáng đèn ngủ đầu giường.

Ánh sáng ấm áp như ẩn chứa nhiệt độ lan tràn khắp phòng, chiếu sáng bóng lưng Bạch Nhất Trần.

Thân hình anh gầy gò, bộ đồ ngủ tơ lụa rộng rãi dán lên người anh, chậm rãi nâng cao hạ xuống theo từng nhịn chân, lại càng khiến anh trông gầy yếu.

Thời Diệc Nam nhìn anh rồi nhảy xuống giường không chút nghĩ ngợi. Hắn cầm áo khoác của mình trên ghế phủ thêm lên Bạch Nhất Trần, nhíu mày hỏi anh: "Tối thế này rồi, còn vẽ cái gì nữa?"

"Linh cảm đến, không vẽ thì em ngủ không được." Bạch Nhất Trần co ngón tay, dùng sức kéo kín áo khoác trên người.

Chiếc áo này của Thời Diệc Nam là màu xám đậm, hắn dường như rất chuộng loại quần áo màu tối như vậy.

Còn ngón tay Bạch Nhất Trần trắng như tuyết, lúc nắm chặt cổ áo thì đốt xương mảnh khảnh hiện rõ, gần như có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ dưới lớp da mỏng, ngủ đông trong bắp thịt mềm mại, bẻ khẽ là đã có thể gãy.

Cho nên Thời Diệc Nam không muốn anh chạy đến phòng vẽ ngồi một mình trong cái giá lạnh ban đêm.

Vì vậy hắn cúi người xuống, vươn tay ôm ngang Bạch Nhất Trần. Trọng lượng trên cánh tay nhẹ hơn nhiều so với cân nặng của một người đàn ông trưởng thành bình thường, càng làm Thời Diệc Nam kiên định suy nghĩ trong lòng. Hắn nói bằng ngữ khí cứng rắn không cho Bạch Nhất Trần từ chối: "Không được, không cho đi vẽ. Ngủ không được cũng phải ngủ."

"Ôi chao ——" Bạch Nhất Trần bất chợt bị hắn ôm lấy, không khỏi hô lên một tiếng. Anh nghe vậy bèn bất đắc dĩ nói, "Anh thật đúng là không nói đạo lý."

"Anh không nói đạo lý, không phải em đã sớm biết rồi à?" Thời Diệc Nam vừa trả lời vừa cúi đầu cắn nhẹ lên mặt Bạch Nhất Trần.

Là cắn thật, nhưng cũng chỉ là dùng hàm răng cẩn thận mài lên da thịt, sau đó hắn lại dùng môi hôn nhẹ lên nơi vừa cắn, động tác cẩn thận và dịu dàng. Giọng nói trầm thấp vang bên tai Bạch Nhất Trần, nhẹ nhàng dỗ dành: "Nhất Trần, ban đêm lạnh, đừng vẽ nữa. Sức khỏe của em không tốt, ngồi một lát sẽ bệnh mất. Nếu em ngủ không được thì trước hết nằm sấp trên người anh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có được không? Hả?"

"Thôi được rồi." Bạch Nhất Trần thỏa hiệp.

Nhưng thật ra anh căn bản không phải muốn vẽ, anh chỉ muốn tìm cớ xuống tầng dưới uống thuốc, không uống thuốc thì coi như anh nhắm mắt từ bây giờ, có nằm đến hừng đông cũng không thể ngủ được. Song nếu Thời Diệc Nam thực sự không muốn anh đi, vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Bạch Nhất Trần được Thời Diệc Nam ôm lên giường nằm một lần nữa. Anh dịch tới dịch lui trong chăn giống con mèo lười biếng, cuối cùng tìm cái tư thế thoải mái nhất, nằm trước ngực Thời Diệc Nam không động đậy nữa.

"Đừng tắt đèn, em nằm thế này là được, anh cứ đọc tài liệu đi."

"Ừm." Thời Diệc Nam đang dùng ngón tay chải vuốt mái tóc đen trên đầu Bạch Nhất Trần, đùa nghịch mấy sợi tóc mềm mại. Hắn nghe Bạch Nhất Trần nói vậy bèn cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh.

Tài liệu Thời Diệc Nam mang đến từ công ty được để trên tủ đầu giường, vươn tay là có thể với tới, nhưng hắn mới mở ra tờ thứ nhất, còn chưa kịp đọc vài dòng chữ thì điện thoại đặt ở đầu giường bên kia rung lên.

Thời Diệc Nam lấy điện thoại, thấy rõ tên người gọi trên màn hình là cứng đờ hai giây, rồi vội cúp điện thoại ngay khi nó rung lần nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK